Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Loạn Lạc Tại Vương Đô Symphonia (5)

"Bọn này bị sao thế?! Chúng khá mạnh đấy!" (Geralt)

Geralt-san vừa nói vừa chém liên tiếp từng con quái vật 1.000 năm tuổi.

Quaoo!

Với ma kiếm (?) phát ra tiếng kêu rắc rắc, quái vật sẽ bị cắt và bị cháy đen mỗi khi bị vung.

Có vẻ như đối với Tia Chớp Dũng Giả thì việc chúng là quái vật 1.000 năm tuổi không phải là vấn đề lớn.

"Có vẻ như anh ấy sẽ ổn thôi." (Makoto)

"Umu! Quả đúng như mong đợi của Tia Chớp Dũng Giả-dono!"

Có vẻ như Đoàn trưởng Thái Dương Hiệp Sĩ-san cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng nó không giống như mọi thứ đã được giải quyết.

"Hãy hỗ trợ Geralt-sama!"

"Ani-sama!"

Trung úy của Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn và đơn vị của em gái anh ấy di chuyển để giúp Tia Chớp Dũng Giả.

Đúng là đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Geralt-san là quá sức.

Các đơn vị pháp sư, tiếp tục hỗ trợ hoả lực!

Đoàn trưởng Sư đoàn 2 tiếp tục ra lệnh.

"Nhưng những pháp sư đã hết mana đang bắt đầu xuất hiện..."

"Điều này thật tệ. Các đơn vị hiệp sĩ và đơn vị tu sĩ bằng cách nào đó vẫn có thể xoay xở được, nhưng..."

Các hiệp sĩ đang có một trận chiến vật lý dữ dội.

Và các tu sĩ hỗ trợ họ ở tuyến sau đang tỏ ra mệt mỏi.

Có sự kiệt sức cho thấy trong toàn bộ khu vực.

So với điều đó, lũ quái vật tấn công một cách vô cùng liều lĩnh.

Vậy đây chính là cuộc tấn công của quái vật bị điều khiển phải không?

Thật là một cuộc tấn công khó chịu đấy Xà Giáo Đoàn kia!

(...Làm gì giờ?) (Makoto)

Tôi liếc nhìn nơi này và chạm mắt với Hoàng tử Leonard, người đang nhìn tôi với vẻ lo lắng.

"M-Makoto-san... với tốc độ này..." (Leonard)

Chúng tôi sẽ bị đẩy vào trước khi quân tiếp viện tới.

Nếu cánh cổng bị phá, sẽ có hơn hàng trăm thường dân thiệt mạng.

Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn chằm chằm.

Các Thái Dương Hiệp Sĩ và binh lính Thuỷ Quốc đang nhìn về phía này.

('Nếu họ là Anh Hùng, họ có thể làm được điều gì đó'...hay là, Sakurai-kun luôn bị đối xử như thế này sao?) (Makoto)

Tôi không giỏi đối phó với sự chú ý kiểu này.

Tôi ngạc nhiên khi cậu ấy có thể tiếp tục đóng vai tái sinh của Đấng Cứu Tinh.

Hãy uống một ly vào lần tới, Sakurai-kun.

Trước đó, chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mắt.

Tôi có thể làm gì ngay bây giờ?

Tôi đặt [Minh Mẫn] ở mức 99% và tự hỏi mình.

Tôi không có mana.

Để có thể sử dụng Tinh Linh Ma Pháp lần nữa, tôi sẽ phải đợi thêm một chút nữa.

Hoàng tử Leonard chỉ còn lại một chút mana.

Tôi không thể mượn nữa.

Nếu Công chúa Sofia ở đây...không, một Công chúa sẽ không đến một chiến trường như thế này.

Đừng dựa vào những thứ không có ở đây.

Có gì không...

Một thứ tôi có thể sử dụng.

"XXXXXXXXXXXX (Tinh Linh-san, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người...)" (Makoto)

Tôi vô thức đưa tay ra và nói bằng Tinh Linh Ngữ.

Những Tinh Linh màu xanh nhỏ bé đang trôi nổi trước mặt tôi.

Bàn tay đó của tôi chẳng chạm được gì.

Tôi không thể chạm vào các Tinh Linh.

Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi có thể Đồng Bộ Hoá với các Tinh Linh, nhưng... nếu tôi không thể chạm vào họ thì điều đó là không thể nhỉ.

"M-Makoto-san?" (Leonard)

Giọng nói bối rối của Hoàng tử Leonard vọng đến tai tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục.

"XXXXXXXXXXXXX (Nếu có điều gì tôi có thể làm...Tôi sẽ làm. Bất cứ điều gì...)" (Makoto)

Tôi tiếp tục nói với một bàn tay mở rộng.

Không có phản hồi.

(Nó không thành công à...) (makoto)

—Fufu!

Tôi nghe thấy một tiếng cười bên tai tôi.

Đây không phải là giọng nói trẻ con của các Tinh Linh mà tôi thường nghe sao?

Khi tôi quay lại, đó là một mỹ nhân với toàn thân màu xanh.

Tôi có thể biết ngay cô không phải là con người.

"Tinh Linh?" (Makoto)

Có những Tinh Linh giống như con người như thế này sao?

Dáng vẻ của cô có phần giống với Noah-sama.

"XXXXXXXXX (Tôi chỉ cần giúp anh thôi à?)"

"HỞ?" (Makoto)

Tinh Linh có hình dáng cô bé nắm tay tôi.

Một cảm giác mát lạnh và dễ chịu bao quanh tay tôi.

T-Tôi có thể chạm vào cô sao?

Trong trường hợp đó...

Tôi có thể Đồng Bộ Hóa với cô nhỉ?


Tia Chớp Dũng Giả: Geralt


Bây giờ tôi đã chém bao nhiêu quái vật rồi?

Tôi ngừng đếm khi đạt đến 10 và chỉ tập trung vào việc đánh bại quái vật một cách toàn tâm toàn ý.

"Geralt-sama!"

"Ani-sama!"

Tôi có thể thấy những thành viên của Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn đang tới hỗ trợ.

"Các người đừng đi quá sâu! Chỉ cần hỗ trợ thôi!" (Geralt)

Tôi có thể nói thật tốt vì tôi đang chiến đấu ở đây.

Đây không phải là những con quái vật bình thường.

Một hiệp sĩ cấp cao bình thường sẽ không thể chống lại chúng.

Tôi xác nhận tình hình trong khi chiến đấu. Tôi có thể thấy Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn đang chiến đấu ở giữa, và Sư đoàn Thái Dương Hiệp Sĩ đang chiến đấu ở cả hai bên.

Các Thiên Mã Hiệp Sĩ và pháp sư đang tấn công những con quái vật biết bay, nhưng...

(...Thật tệ.) (Glem)

Chúng tôi đang dần bị đẩy lùi.

(Thằng khốn đó đang làm gì vậy?!) (Geralt)

Tôi nhìn thấy bóng dáng của Anh Hùng Thủy Quốc ở khóe mắt.

Tên kia, hãy sử dụng thứ ma thuật mà mình đã dùng để đánh bại tôi đi!

Nhưng anh ấy không có dấu hiệu sử dụng ma thuật của mình.

"Chết tiệt, đồ hèn nhát." (Geralt)

Có phải anh ấy đang sợ hãi trước đám đông quái vật không?!

Tôi tập trung vào những con quái vật trước mặt tôi.

Sau một thời gian...

Tôi bị tấn công bởi một áp lực tuyệt vọng đến mức tưởng như có thể làm đông cứng lưng tôi.

Vào thời điểm tôi còn là một đứa trẻ và lần đầu tiên chiến đấu với con rồng.

Vào lúc tôi thách đấu với Lão Bà Đại Hiền Giả và bị đánh thâm tím người.

Vào thời điểm Quang Dũng Giả đột nhiên xuất hiện từ một thế giới khác và cướp mất người bạn thuở nhỏ cũng chính là hôn thế của tôi. <Tluc: sadboy (っ °Д °;)っ >

Tôi cảm thấy có điều gì đó tương tự như vậy và quay lại.

"C-Cái gì thế?" "Ma pháp sao...?" "Tôi chưa từng thấy thứ này trước đây..." "C-Chạy đi! Chúng ta sẽ bị kẹt trong đó mất!"

Các hiệp sĩ đang làm một sự ồn ào.

Có một gã khổng lồ nước khổng lồ tưởng chừng như có thể xuyên thủng cả bầu trời.

"Cái gì?" (Geralt)

Thứ khổng lồ xuất hiện đột ngột đó khiến những binh lính Thái Dương Quốc và thậm chí cả quái vật đều sợ hãi.

Gã khổng lồ đó nhìn xuống chúng tôi...và từ từ quét cánh tay dài của nó xuống đất.

"Uwaaa!" "C-Cứu tôi với!!" "T-Tôi sắp chết rồ—hở?" "Cái gì cơ?" "Không có gì xảy ra sao?"

Trông có vẻ như nó tấn công bừa bãi, nhưng thực ra nó chỉ khéo léo tấn công quái vật.

Những con quái vật trên mặt đất, những con quái vật đang bay, tất cả đều bị nuốt vào trong cơ thể của gã khổng lồ.

Chúng bị bắt bên trong cơ thể của gã khổng lồ nước. Những con quái vật đang cố gắng thoát ra, nhưng có vẻ như chúng không thể.

(Liệu đây có phải là một biến thể của Thuỷ Ma Pháp: Đại Băng Ngục không?) (Geralt)

Nhưng hình dạng thì đã hoàn toàn khác rồi.

"""""""""""""......."""""""""""""

Mọi người nhìn nó với cái miệng mở to.

Gã khổng lồ đã bắt được tất cả quái vật bên trong cơ thể mình...chậm rãi đi đến nơi có biển.

Tôi nhìn quanh những người đang ngơ ngác và tìm thấy tên nhóc mà tôi quen thuộc.

Tôi chạy đến nơi anh ấy đang ở.

"Oi! Ma thuật đó có phải là do Anh Hùng Rozes thực hiện không?!" (Geralt)

"Vâng! Đó là ma thuật của Makoto-san!" (Leonard)

Tên nhóc đó nói với đôi mắt lấp lánh.

Tên này đang hạnh phúc sao?

"Có ổn không đấy? Anh Hùng đại diện của Thuỷ Quốc từ nay về sau sẽ là tên đó đấy?" (Geralt)

Tôi nói với cậu nhóc điều đó.

"Makoto-san thực sự rất tuyệt vời!" (Leonard)

Băng Tuyết Dũng Giả đỏ mặt và có khuôn mặt như thiếu nữ. Tôi không muốn nói gì nữa.

"Chậc, nếu có ma thuật như thế, hãy sử dụng nó ngay từ đầu đi chứ..." (Geralt)

Tôi trông giống như một thằng ngốc cho việc vội vã đến đây.

"Gì cơ. Mặc dù ta đã đi tới đây để tiếp viện, nhưng cũng đã xong rồi."

"Uầy!" (Geralt)

"Đại Hiền Giả-sama!" (Leonard)

Hết hồn hà.

"Đừng xuất hiện đột ngột thế, mụ già." (Geralt)

"Hả?"

Tôi đã bị đấm.

Đau vãi, chết tiệt.

"Cái miệng của tên học trò thật kinh khủng. Dù sao thì, đó cũng là một ma thuật khá kỳ lạ."

Mụ già nhìn gã khổng lồ nước đang rời đi như thể rất ấn tượng.

"Này, ma thuật đó là gì thế? Mặc dù tôi chỉ cảm thấy mana rác rưởi từ Anh Hùng Rozes như mọi khi, tại sao anh ta có thể sử dụng ma thuật điên rồ như vậy?" (Geralt)

"Ta không biết."

Hả?

Đừng nói dối.

Đại Hiền Giả biết tất cả mọi thứ, phải không?

"Nó tương tự như Tinh Linh Ma Pháp mà Johnny đã sử dụng, nhưng... rốt cuộc thì ta không thể sử dụng Tinh Linh Ma Pháp được..."

"Người mà bà đang so sánh là Pháp Sư Huyền Thoại, Johnny Walker sao...?" (Geralt)

Người đồng đội của Lão Bà Đại Hiền Giả 1.000 năm trước.

Một trong những thành viên của Tổ Đội Huyền Thoại gồm bốn người.

Ngay cả khi nói với tôi nó tương tự như người đó...

Những Anh Hùng Dị Giới thật là...

"Oi, Geralt. Tinh Linh Sứ-kun có lẽ đang mất kiểm soát rồi, nên hãy đi cứu cậu ấy đi."

"Hả?" (Geralt)

Bà ấy đang nói gì thế?

Nó chỉ bắt cóc quái vật một lúc trước thôi mà?

Không có cách nào nó nằm ngoài tầm kiểm soát.

"Gã khổng lồ nước đang loạng choạng. Có thể cậu ấy đang sử dụng ma thuật một cách vô thức. Cứ đà này, Tinh Linh Sứ-kun sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ấy phải liều lĩnh ở đây để cứu mọi người ở Thái Dương Quốc đấy."

"..."

Tôi biết.

Nó sẽ là nguy hiểm với tốc độ đó.

Tôi không thể một mình đánh bại được tất cả quái vật.

"Đi mau."

Mụ già đá vào lưng tôi.

"Đau lắm đó, đồ mụ già chết tiệt!" (Geralt)

Tôi sử dụng Phi Hành Thuật để đuổi theo gã khổng lồ.

Chết tiệt!

Thật là phiền phức!


Takatsuki Makoto POV


(...Hnngh...)

Thuỷ Cự Nhân Ma Pháp.

Có rất nhiều quái vật bị giam cầm dưới nước.

Tôi không biết mình nên làm gì sau đó nên hiện tại tôi hướng đến nơi có biển.

(Aaa... mình không cảm thấy hưng phấn quá.) (Makoto)

Đó là một cảm giác kỳ lạ giống như sau khi tôi uống quá nhiều rượu.

Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này, nhưng tôi biết lý do tại sao.

Đó là say mana mà Lucy thường cảm thấy.

Khi tôi nhìn bên mình...

—XXXXXXXXXX (Fufufufu, vui quá).

Một mỹ nhân Tinh Linh tuyệt đẹp.

Không, tôi đã nghe tên cô một thời gian trước.

Tên của cô là Thuỷ Đại Tinh Linh, Undine.

Không hiểu sao, có vẻ như cô thích tôi và đang giúp đỡ tôi.

Tôi hiện đang Đồng Bộ Hóa với Undine.

Mana đang chảy vào tôi rất nhiều.

Tinh Linh có mana không giới hạn, phải không?

Tôi tự hỏi nó là gì...

Khác với trường hợp của Công chúa Sofia và Hoàng tử Leonard, tôi không biết khi nào thì nên dừng đồng bộ.

Hừmm, tôi nên làm gì sau khi đi biển?

—XXXXXXXXXX (Nè nè, sao anh không chơi với tôi mãi mãi nhỉ?).

Một cô gái xinh đẹp khá giống Noah-sama chào đón tôi với nụ cười tươi.

Đề xuất đó rất hấp dẫn, nhưng...

Hửm? Một cái gì đó đang ào ạt bay về phía chúng tôi?

Đó là ai vậy? Anh chàng tóc vàng kim có đôi mắt trông rất độc ác.

Aaa, anh ấy nhảy xuống Thuỷ Cự Nhân.

"Oi! Đồ khốn, tỉnh lại đi!" (Geralt)

Tôi bị đấm đột ngột.

"Hở?" (Makoto)

Sau đó, anh ấy túm lấy cổ áo tôi và lắc mạnh, và... tôi đã tỉnh lại.

Ngay lúc đó, Thuỷ Cự Nhân sụp đổ và lũ quái vật bị ném xuống biển.

Có một số quái vật sẽ chìm ngay như vậy, nhưng cũng có một số sẽ trốn thoát ra biển khơi.

Tuy nhiên, không có kẻ nào cố gắng quay trở lại Thái Dương Quốc.

Khi tôi nhận ra thì Thuỷ Đại Tinh Linh Undine đã biến mất.

(Có ổn không nếu cứ để lũ quái vật yên...?) (Makoto)

Nhưng tất cả chúng đều trốn thoát ra biển.

Việc tôi phải đuổi theo và kết liễu chúng thì hơi...

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy với tâm trí choáng váng, tôi đột nhiên nhận ra.

(Hửm? Đợi đã. Hiện tại mình đang lơ lửng trên không trung sao?) (Makoto)

"Oi."

Tôi nghe thấy một giọng nói khó chịu từ trên cao.

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Geralt-san đang bế tôi lơ lửng giữa không trung.

"Ổn chưa?" (Glem)

"V-Vâng." (Makoto)

Uầy, có vẻ như tôi đã được Tia Chớp Dũng Giả cứu rồi.

"Tôi đến đây theo lệnh của Lão Bà Đại Hiền Giả. Bà ấy nói rằng ma thuật của anh đã mất kiểm soát." (Geralt)

"Geh." (Makoto)

Lần thứ hai à.

Không tốt.

Tôi có phải hiến thêm máu không?

"Oi, chúng ta quay lại thôi. Anh có thể dùng Phi Hành Thuật không?" (Geralt)

"Tôi không thể." (Makoto)

"Tại sao?!" (Geralt)

Bởi vì Phi Hành Thuật là Trung Cấp Ma Pháp.

Một tập sự như tôi không thể sử dụng nó.

"Chết tiệt. Ôm chặt vào." (Geralt)

Nó đã kết thúc với Geralt-san mang theo tôi.

"Ờm, cảm ơn Geralt-sama." (Makoto)

Anh ấy là con trai của một Đại Công Tước đến từ cường quốc.

Tôi nên cẩn thận với lời nói của mình.

Mặc dù hơi muộn.

"Không cần thêm -sama." (Geralt)

"Ờm, Geralt-san." (Makoto)

"Cũng không cần -san. Không cần kính ngữ." (Geralt)

Eee, không ổn chút nào.

"Gera-yan." (Makoto)

"Muốn chết à." (Geralt)

Hieh!

"Cảm ơn nhé, Geralt." (Makoto)

"......"

Không nói gì sao?!

Cuối cùng, không còn cuộc nói chuyện nào nữa sau đó, và anh ấy bế tôi trở lại Cổng Bắc, nơi Hoàng tử Leonard và những người khác đang đợi.

"Makoto-san!" (Leonard)

Hoàng tử Leonard ôm tôi.

"Anh Hùng-dono! Quả là ma thuật không thể tin được."

Lão già Hiệp Sĩ Hộ Mệnh có vẻ cũng ổn.

"Anh Hùng Makoto-sama, thật lộng lẫy."

"Có vẻ như chúng tôi là những người được cứu nhỉ..."

Đoàn trưởng Thái Dương Hiệp Sĩ nói với một nụ cười gượng gạo.

"Những người khác có ổn không?" (Makoto)

"Vâng, cảm ơn anh. Những người bị thương nặng đang được đưa đi và điều trị."

Thật nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tôi không biết mình đã giảm được bao nhiêu thiệt hại.

"Báo cáo! 4 cổng của Symphonia đã đánh lui thành công lũ quái vật!"

"Thật sao?! Trận chiến này là chiến thắng của chúng ta!"

""""Hoannnnnn hô!!"""""

Những người lính reo hò khi nghe tuyên bố của Đoàn trưởng-san.

Vậy à, chúng tôi đã thắng.

Thật nhẹ nhõm.

Chúng tôi trò chuyện một lúc, nhưng...có người tiến lại gần chúng tôi.

Một người đàn ông với bộ giáp vàng kim, mái tóc vàng và đôi mắt sắc sảo.

Anh chàng đó nhìn quanh những binh lính của Thuỷ Quốc rồi quay đi mà không nói gì.

Hở? Chẳng phải anh ấy có việc gì ở đây sao?

"Anh Hùng Rozes, Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn đã được cứu bởi ma thuật của anh." (Geralt)

Geralt nói chuyện với tôi với lưng quay lại.

"Đừng hiểu lầm! Hiện tại anh mạnh hơn! Nhưng tôi sẽ có một trận tái đấu với anh vào một ngày nào đó, và khi đó, tôi sẽ là người chiến thắng!" (Geralt)

"O-Okay..." (Makoto)

Mặc dù tôi không muốn một trận tái đấu...

"Anh đã cứu chúng tôi. Tôi rất biết ơn anh." (Geralt)

Anh ấy rời đi sau khi nói điều đó.

Bộ là Vegeta à?

"Makoto-san, chúng ta hãy quay lại chỗ Nee-sama. Chị ấy chắc đang lo lắng lắm." (Leonard)

"Ừm, hãy làm thế, Hoàng tử Leonard." (Makoto)

Tôi cũng muốn gặp Lucy và Sa-san.

Họ ổn mà nhỉ?

"Cuối cùng nó cũng kết thúc?"

Tôi gật đầu với lão già.

"Được rồi, hãy quay lại." (Makoto)

Aaa, chuyện này thật khó khăn.

Cuộc hỗn loạn ở Vương Đô Symphonia cuối cùng cũng đã kết thúc.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com