Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Takatsuki Makoto Trò Chuyện Với Gia Đình Lucy

"Makoto, người này là Mộc Vu Nữ, Flona-Oneechan. Và đây là những Anh Hùng Thuỷ Quốc, Makoto và Hoàng tử Leonard." (Lucy)

"Hân hạnh được gặp hai Anh hùng-san. Tôi là Vu Nữ Mộc Quốc, Flona."

Lucy giới thiệu và Mộc Vu Nữ chào đón chúng tôi.

"Hân hạnh được gặp cô, tôi là Takatsuki Makoto." (Makoto)

"Lâu rồi không gặp, Flona-san. Là Leonard đây." (Leo)

Hoàng tử Leonard và tôi vội vã đáp lại lời chào.

"Tạm biệt, Lucy. Gặp lại sau nhé." (Flona)

"Vâng, gặp sau nhé." (Lucy)

Tôi nghĩ họ sẽ nói chuyện thêm một lúc nữa, nhưng cô ấy dễ dàng bỏ đi.

Hở? Đã xong rồi sao?

Vậy thì tại sao chúng ta lại đến đây?

"Lucy." (Makoto)

"Không sao đâu, Makoto. Khi một thành viên trong gia đình trở về, mọi người có truyền thống là mọi người sẽ tụ họp lại, để tất cả có thể nói chuyện với nhau sau." (Lucy)

Ra là vậy.

"Dù vậy, không ngờ Mộc Vu Nữ lại là chị gái của Lucy." (Makoto)

Điều đó thực sự làm tôi ngạc nhiên.

"Không phải vậy. Flona-oneechan là hôn thê của anh trai em. Đó là lý do tại sao chị ấy sẽ là chị dâu trong tương lai. Ma~a, chị ấy cũng thuộc dòng dõi Walker như em thôi." (Lucy)

"Thật là một đại gia đình." (Aya)

Tôi đồng ý với bình luận của Sa-san.

Gia đình thượng lưu của Lucy.

"Không phải vậy đâu." (Lucy)

Lucy mỉm cười gượng gạo khi quay lại phía cửa.

"Giờ thì, hãy vào đi. Đây là nhà của tôi và là nhà của trưởng làng Kanan." (Lucy)


◇◇


Một ngôi nhà gỗ mà tôi có thể thấy được sự trôi qua của thời gian trong đó.

Các bức tường và trần nhà rất có thể được làm từ loại gỗ ma thuật của Rừng Đại Ngàn và được chế tạo bằng ma thuật.

Những tấm thảm trải sàn có hoa văn phức tạp được khâu những chữ cái ma thuật.

Có những kệ sách xếp dọc theo tường nhà, và trên đó chất đầy những cuốn ma đạo thư.

Nó làm tôi nhớ đến thư viện ở Thuỷ Thần Điện.

(Đây là nhà của Lucy nhỉ...) (Makoto)

Tôi tiến sâu hơn vào phòng trong khi quan sát xung quanh.

Có một chiếc ghế bập bênh sâu trong phòng, và có một lão Elf đang ngồi ở đó.

Nếp nhăn của ông sâu nhưng đôi mắt lại rất sắc sảo.

"...Tôi đã đợi, Anh Hùng Thủy Quốc. Cậu là Hoàng tử Leonard à."

"Không, Hoàng tử ở đây." (Makoto)

Tôi kéo Hoàng tử Leonard đang trốn sau lưng tôi ra và đặt cậu trước mặt tôi.

Không hiểu sao ông lại nhầm tôi với Hoàng tử Leonard.

Nhìn vẻ ngoài, có thể thấy rõ tôi là người ngoại quốc.

""......""

Hở? Sự im lặng này là sao?

"Geez, Ojii-chan..." (Lucy)

"U-Umu, Lucy, giới thiệu đi."

Hãy làm điều đó ngay từ đầu!

"Ờm, đây là Hoàng tử Leonard của Thuỷ Quốc. Đây là Janet-san từ Thiên Mã Hiệp Sĩ của Thái Dương Quốc. Người ở đây là bạn thân và cũng là Dị Giới Nhân, Aya." (Lucy)

Lucy lần lượt trình bày.

Cho đến lúc đó vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra.

Tuy nhiên, ông hơi run khi nghe Sa-san là Dị Giới Nhân.

"Còn người này là quý tộc của Thương Mại Quốc Camellon." (Lucy)

"...Hân hạnh được gặp ông." (Furiae)

Cái này hoàn toàn là nói dối.

Cô thực ra là Nguyệt Vu Nữ Furiae...nhưng liệu cô có che giấu được điều đó không?

"...Thật xinh đẹp."

Dễ dàng quá vậy.

Đúng như mong đợi từ Furiae-san.

Ông ngoại của Lucy bị cô nàng mê hoặc.

"Này...Ojii-chan." (Lucy)

Có lẽ ông đã lấy lại bình tĩnh nên vội vàng trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi cảm thấy rằng đã quá muộn để làm điều đó.

"Tôi rất ấn tượng khi tất cả mọi người đã từ xa đến ngôi làng khiêm tốn này của chúng tôi. Tôi là thủ lĩnh của Kanan, Wolt J Walker. Các vị có vẻ là bạn của Lucy, vì vậy tôi chào đón mọi người." (Wolt)

"Khoan khoan đã, cháu vẫn chưa giới thiệu Makoto." (Lucy)

À, phải rồi.

Tôi vẫn là chàng trai bị nhầm là Hoàng tử Leonard.

"Fumu, cậu trai này hoàn toàn không có mana. Bây giờ nhìn kỹ lại, không đời nào cậu lại là Anh hùng được."

Ông ngoại của Lucy cười lớn 'fufufu'.

(Ngạc nhiên thay... mình là Anh hùng.) (Makoto)

Nhưng mana của tôi chỉ có 4 thôi!

Lucy khoanh tay sau lưng và bồn chồn trong khi dựa vào tôi.

"Người này là Anh Hùng Chỉ Định Quốc Gia Rozes và là...bạn trai cháu, Takatsuki Makoto." (Lucy)

"C-Cháu nói gì cơ?!" (Wolt)

Tôi nghĩ chân của ông không hoạt động tốt vì ông ngồi trên ghế bập bênh, nhưng ông lại đứng dậy ngay và giơ cây gậy lên cao?!

"Ông không biết gì về chuyện này cả!" (Wolt)

"Thì giờ cháu mới nói cho ông biết mà." (Lucy)

"Ông không cho phép! Không phải một tên như thế này!" (Wolt)

"Ý ông là sao khi nói 'một tên như thế này'?!" (Lucy)

(Cảm giác giống như gia đình của Lucy vậy.) (Makoto)

Sự căng thẳng trong không khí lập tức tăng cao như một ấm trà.

"Ojii-chan, như vậy không tốt đâu. Huyết áp của ông cao, nếu tức giận như vậy..."

Nữ Elf có vẻ là họ hàng của Lucy đã trấn an trưởng làng.

"Haa...Haa..."

Hơi thở của ông khò khè.

Ông ổn chứ?

Ông bao nhiêu tuổi rồi?

"...À mà Lucy, em có thai rồi à?"

"Tại sao?! Làm sao em có thể thế được, Onee-chan!" (Lucy)

""?!""

Sa-san và tôi ngạc nhiên nhìn nhau.

Đấy có phải là cuộc trò chuyện giữa gia đình không?!

"Bởi vì em biết đấy, việc đưa một người đàn ông trở về đây không có lý do nào khác ngoài lý do đó."

"Em khác biệt! Em khác với mẹ và các chị em của mình!" (Lucy)

"Mày! Sao mày dám chạm tay vào Lucy!"

"Tôi chưa làm thế." (Makoto)

Tôi vội vàng lắc đầu.

Đây không phải là lời nói dối (tùy thuộc vào từng trường hợp).

"Hở? Hai người không làm gì sao? Mặc dù đang yêu nhau?"

"Nhân tiện, tôi cũng là bạn gái của Takatsuki-kun." (Aya)

""?!""

Lời nói của Sa-san khiến trưởng làng và chị gái Lucy mở to mắt.

"L-Làm sao có thể như vậy được... Lucy đã trở thành thê thiếp của Anh hùng." (Wolt)

"Thế giới bên ngoài thật đáng sợ..."

Aaa, geez. Thật là lộn xộn!

Bằng cách nào đó tôi đã giải thích được tình hình.


◇◇


"...Một đàn quái vật chạy loạn đến từ Rừng Quỷ Quyệt à." (Wolt)

Trưởng làng có vẻ mặt phức tạp.

Tôi đã cung cấp cho ông thông tin chính xác về mối quan hệ của tôi với Lucy.

Nhưng đã một thời gian rồi ông không nhìn vào mắt tôi.

"Tốt hơn là nên tham khảo ý kiến của các trưởng làng khác. Tôi sẽ chuẩn bị. Mọi người hãy đến đây." (Wolt)

Chúng tôi được hướng dẫn vào sâu bên trong dinh thự.

Có một căn phòng sâu khoảng 16m2, bên trong có vẽ một pháp trận khổng lồ.

(Nơi này dùng để làm gì?) (Makoto)

"Makoto, căn phòng này..." (Lucy)

Câu hỏi của tôi hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt.

Lucy giải thích với tôi.

Mộc Quốc, Spring Log.

Đất nước này là đất nước duy nhất không có Vua ở Tây Lục Địa.

Một đất nước gồm có Elf và Thú Nhân.

Có tới hàng trăm ngôi làng và không có thành phố lớn.

Vậy thì đất nước này hoạt động như thế nào?

"Một hệ thống hội đồng." (Lucy)

Lucy vẫn tiếp tục giải thích.

"Hội đồng Spring Log, nơi đại diện của các làng tụ họp. Việc quản lý Mộc Quốc đều được quyết định trong cuộc họp đó. Chủ tịch Hội đồng luân phiên bốn năm một lần đến từng làng. Ojii-chan cũng đã được chọn từ lâu rồi." (Lucy)

"Pháp Sư Huyền Thoại, Johnny Walker, được đề cử làm chủ tịch đầu tiên là một câu chuyện nổi tiếng." (Leo)

Hoàng tử Leonard nói thêm.

"Được đề cử? Ông ấy không phải là người đầu tiên sao?" (Makoto)

"Ông cố của em là một người tự do, vì vậy ông không ở yên một chỗ." (Lucy)

"Cha tôi, ngay cả khi đã qua tuổi 400, vẫn là một người năng nổ và sinh ra rất nhiều con cháu." (Wolt)

Trưởng làng-san nói.

Anh Hùng Huyền Thoại được đồn đại là có rất nhiều hậu duệ.

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, những hình ảnh của Elf và Thú Nhân lần lượt xuất hiện từ pháp trận khổng lồ.

(Đ-Đây là...hệ thống hội nghị truyền hình sao?) (Makoto)

Có rất nhiều hình ảnh chiếu lơ lửng trong không khí.

Có khoảng 20-30.

Và tôi thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh từ chúng.

"Một cuộc gọi từ trưởng làng Kanan à. Thật hiếm có."

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Làm mất thời gian dành cho cháu của tôi rồi."

Tôi nghe thấy tiếng nói của những người lớn tuổi, rất có thể là những người đứng đầu làng.

Wow!

Tôi đã đánh giá thấp dị giới!

Giống như một chương trình truyền hình vậy!

"Dường như gần đây có một sự bất thường xảy ra ở Rừng Quỷ Quyệt. Một thành phố nào đó của Thuỷ Quốc đã bị tấn công bởi một cuộc giẫm đạp của quái vật chỉ mới ngày hôm qua. Có ai biết gì về chuyện này không?" (Wolt)

Ông ngoại của Lucy hỏi thăm những người đứng đầu làng.

"Hừmm, không có gì ở đây cả..."

"Giẫm đạp không phải là chuyện nhỏ."

"Nhưng đó là chuyện bình thường ở Rừng Quỷ Quyệt mà."

Lúc đầu, người ta vẫn tiếp tục đưa tin rằng không có gì đặc biệt xảy ra.

"Giờ nghĩ lại thì số lần nhìn thấy Undead đã tăng lên."

"Aaa... đúng vậy. Tôi cũng có thể nhận được báo cáo như thế."

"Có người ở làng tôi cũng nhìn thấy chúng."

(Undead...? Không phải Xà Giáo Đoàn sao?) (Makoto)

"Lucy, Undead có thường xuất hiện ở Rừng Quỷ Quyệt không?" (Makoto)

"Rất nhiều. Những mạo hiểm giả chết trong Rừng Quỷ Quyệt trở thành Undead là chuyện thường." (Lucy)

Ra là vậy. Vậy thì nó không hiếm đến thế.

"Rừng Quỷ Quyệt là vùng đất thiêng liêng của chúng. Chúng hẳn đang trở về nơi chết của mình."

"Thật là một vấn đề rắc rối."

"Nếu số lượng tăng quá nhiều, chúng ta sẽ phải nghĩ ra biện pháp đối phó."

Rừng Quỷ Quyệt là vùng đất linh thiêng của chúng sao?

"Makoto-san, lăng mộ của Bất Tử Vương Bifrons, kẻ đã bị Đấng Cứu Tinh Abel đánh bại cách đây 1.000 năm, nằm trong Rừng Quỷ Quyệt. Đối với những Undead, đó là một nơi quan trọng." (Lucy)

"Aaa, anh đã học được điều đó ở Thuỷ Thần Điện..." (Makoto)

"Tại sao lại có chuyện rắc rối ở đó thế?", Aya hỏi.

Đúng vậy. Họ không nên chuyển nó đi nơi khác sao? Hoặc phá vỡ nó.

"Lăng mộ của Ma Vương đã bị phong ấn, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn giải phóng ra một luồng chướng khí mạnh mẽ. Người thường không thể đến gần nó. My Knight thiếu kiến thức quá đấy." (Furiae)

Furiae-san dạy tôi.

Đúng như mong đợi của Nguyệt Vu Nữ, cô biết rất nhiều về điều này.

"Giờ nghĩ lại thì, Anh Hùng Mộc Quốc đâu rồi?"

"Trong sân tập luyện tại Rừng Đại Ngàn. Tôi không nghĩ họ sẽ ra ngoài cho đến 10 ngày hoặc lâu hơn nữa."

Có vẻ như Phong Thụ Dũng Giả đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài và đang luyện tập.

Lúc đó sẽ khó mà gặp được họ.

"Tôi xin lỗi vì đã gọi điện đột ngột. Tôi muốn tập hợp tất cả các làng trong 7 ngày và nói chuyện. Mọi người có thể liên lạc với họ không? Anh Hùng Thuỷ Quốc đã đến đây rồi." (Wolt)

"Hiểu rồi." "Không còn cách nào khác." "Nhưng tôi không muốn nó kéo dài." "Tôi sẽ thử gọi Anh hùng nữa."

Hình ảnh của các thủ lĩnh lần lượt biến mất.

(Vậy à...thì ra đây là cách mà Mộc Quốc duy trì sự thống nhất.) (Makoto)

Khá dân chủ.

Tôi nghe nói rằng Mộc Quốc còn được gọi là Cư dân của Rừng và họ sống hòa hợp với thiên nhiên.

Tôi nghĩ họ có lối sống nguyên thủy.

Có thể thực sự họ là những người tiên tiến nhất.

(Tuy nhiên, liệu cách này có ổn khi có chiến tranh không?) (Makoto)

Liệu một chủ tịch thay đổi sau mỗi 4 năm có thể thể hiện được khả năng lãnh đạo mạnh mẽ không?

Ma~a, tôi sẽ không phàn nàn về cách làm việc của các quốc gia khác.

Chúng tôi rời khỏi phòng họp.

Sau cuộc họp, một bữa tiệc chào mừng đã được tổ chức với người dân làng Kanan.

Hầu hết trong số họ là gia đình của Lucy.

Có rất nhiều loại thực vật hoang dã và trái cây ăn được trong các món ăn.

Ngoài ra còn có các món thịt thỏ sừng và cá sông.

Món ăn có hương vị nhẹ, được nấu chín kỹ và rất ngon.

"Hể, là Hoàng tử đây nhỉ. Dễ thương quớ ~ "

"Nè nè, em có thích phụ nữ lớn tuổi không?"

"Khoan đã, chị đã hơn 60 tuổi rồi đấy."

"Em cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như chị thôi. Mặc dù em đã ly hôn hai lần và quay lại."

Hoàng tử Leonard rất được các Elf onee-sama yêu mến.

Nhân tiện, họ có thể được coi là già vì tuổi tác của họ, nhưng trông họ chỉ như ở độ tuổi giữa hai mươi.

Hơn nữa, họ đều là mỹ nhân.

Đúng là Elf rồi.

"M-Makoto-san..." (Leo)

Cậu nhìn về phía này và cầu xin sự giúp đỡ, nhưng...

"Makoto, cậu có mối quan hệ gì với Lucy vậy?!" (Wolt)

"Đây là lần thứ 10 ông hỏi câu đó rồi đấy." (Makoto)

Tôi đã bị ông ngoại của Lucy bắt gặp.

"Cậu nói mình là bạn trai của Lucy, nhưng cậu cũng là bạn trai của Sasaki-san kia nữa! Như vậy không phải là không chung thủy sao?!" (Wolt)

Nhân tiện, Sa-san đang nép vào tôi khi ngồi trên đùi tôi.

"Hnn, em say roài ~ ", là những gì cô nói, nhưng tôi thấy không chắc cô thực sự say.

"Ojii-chan! Thôi dừng lại đi!" (Lucy)

"Tệ quá! Lucy bắt đầu giống Rosalie rồi!" (Wolt)

"Cháu hoàn toàn khác biệt!" (Lucy)

"Vâng vâng, Mẹ Rosalie-sama đã có một đứa con khi mới bằng tuổi Lucy."

"Chị cũng thế đấy, Onee-chan!" (Lucy)

"Vậy á?"

Người mẹ được đồn đại của Lucy phải không.

Tôi muốn gặp cô ấy ít nhất một lần.

Tôi muốn nói chuyện với Mộc Vu Nữ, nhưng Furiae-san đang nói chuyện với cô ấy.

Có lẽ họ có nhiều điều để nói về việc cả hai đều là Vu Nữ?

Tuy nhiên, chúng tôi đang che giấu việc cô là một Vu Nữ mà.

Tôi sẽ bảo cô kể lại những điều cô học được sau.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, và tôi, người đang nhăn mặt trước hàng loạt câu hỏi của trưởng làng, đã nói dối rằng mình muốn đi vệ sinh và rời khỏi chỗ ngồi.

(Mình sẽ giết thời gian ở đây.) (Makoto)

Tôi chạm mắt với Lucy và Sa-san.

Có lẽ họ hiểu tôi muốn làm gì.

Tôi đi bộ quanh ngôi làng mờ tối.

Ngôi làng của Elf không có đèn đường nên nhìn thoáng qua trông rất hoang vắng.

Khi tôi nhìn kỹ, tôi có thể thấy bãi cỏ sáng lấp lánh cùng ánh trăng ở đây và đó.

Nếu tôi sử dụng [Dạ Thị] thì không khó chịu đến vậy.

Đối với những Elf có thị lực tốt, có lẽ họ không gặp vấn đề gì với lượng ánh sáng lớn như vậy.

Ngôi làng có hàng rào xung quanh nên rất an toàn.

Ngôi làng được ánh trăng chiếu sáng, thảm cỏ trông thật đẹp.

Tôi vô tư đi bộ quanh làng.


◇◇


"Ara, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu."

Dưới ánh trăng, một nữ Elf đang nói chuyện với tôi.

(Là chị gái của Lucy à?) (Makoto)

Nhiều khả năng là tôi không sai.

Cô là người giống Lucy nhất trong số những người tôi từng gặp cho đến giờ.

Cô có mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

Thanh lịch đến nỗi nếu là con người, người ta sẽ nhầm cô là một quý tộc.

Cô trông trưởng thành hơn Lucy một chút, và nếu có vẻ ngoài điềm tĩnh, cô ấy sẽ trông giống như thế này.

Cô đã từng đến dự tiệc chưa?

Tôi không nhớ là đã nhìn thấy cô nàng này.

"Tôi là Takatsuki Makoto. Tôi cùng tổ đội với Lucy và chúng tôi cùng nhau phiêu lưu." (Makoto)

"Ara! Lucy đó, từ khi nào mà con bé có đàn ông thế?"

Onee-san mỉm cười nói.

"Nè, muốn nói chuyện một chút không?"

Nói xong cô nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi.

(M-Mấy người ở đây thật là láo cá mà.) (Makoto)

Chân tôi nhẹ nhàng trôi.

(Ma pháp lơ lửng.) (Makoto)

Một loại Phi Hành Thuật khá phổ biến.

Không hiếm khi có thể sử dụng vô niệm Lơ Lửng.

Chỉ là, trong số tất cả các pháp sư mà tôi từng gặp cho đến giờ, đây là lần đầu tiên lơ lửng lại có cảm giác tự nhiên đến vậy.

Có lẽ cô là người khá mạnh mẽ.

Khi tôi nhận ra thì cô đã đưa tôi lên ngọn cây khổng lồ ở trung tâm ngôi làng.

Có một cành cây dày vừa đủ cho hai người.

"Đây là nơi có phong cảnh đẹp nhất ở Làng Kanan."

"Phải. Tôi có thể nhìn bao quát Rừng Đại Ngàn." (Makoto)

Một vầng trăng lớn và Rừng Đại Ngàn trải rộng khắp xung quanh.

Những cây ma thuật của Rừng Đại Ngàn đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, có lẽ là do phản ứng với năng lượng của mặt trăng.

Bên trong đó, có một nơi đặc biệt tối tăm.

Đấy là Rừng Quỷ Quyệt phải không...

"Rừng Quỷ Quyệt làm phiền cậu à?"

"Ừm, tôi đến để điều tra." (Makoto)

"Hừmm, nhưng điều tôi quan tâm là mối quan hệ giữa cậu và Lucy đã tiến triển tới đâu."

Cô ngay lập tức ngắt lời tôi!

Vẫn nắm tay tôi, còn tay kia thì nghịch tóc mái.

Cô là người skinship rất nhiều.

Sa-san cũng vậy, nhưng tôi cảm thấy người phụ nữ này chín chắn hơn nhiều.

"Tôi đã đến Laberintos và Rừng Đại Ngàn cùng với Lucy." (Makoto)

"Tôi không có ý đó khi nói đến 'tiến triển'."

Elf Onee-san cười khúc khích trong khi tay vẫn nắm chặt tay tôi.

"Cậu... tên là Makoto-kun đúng không? Cậu có một luồng khí tức bí ẩn bao quanh. Mặc dù không có chút mana nào, nhưng tất cả Tinh Linh đều hứng thú với cậu."

"Cô có thể nhìn thấy Tinh Linh sao?" (Makoto)

"Tất nhiên rồi. Thủy Tinh Linh, Phong Tinh Linh, Thổ Tinh Linh...không có nhiều Hỏa Tinh Linh."

Wow! Cô đã thành thạo 4 nguyên tố.

Tôi đã nói chuyện với gia đình Lucy lúc nãy, nhưng hầu hết họ đều không nhìn thấy Tinh Linh.

"Có nghĩa là...cậu cũng nhìn thấy họ à?"

Cô thu hẹp khoảng cách.

Khoảng cách mà hơi thở của cô chạm vào má tôi.

"V-Vâng... Chỉ có Thuỷ Tinh Linh... Không, cả Hoả Tinh Linh nữa." (Makoto)

"Hể... Mặc dù là con người, nhưng lại có thể thân thiết với Tinh Linh như vậy. Thật là một người bí ẩn. Tôi hứng thú với cậu rồi đấy."

Nói xong cô ngồi lên đùi tôi.

Cô hẳn đang sử dụng [Lơ Lửng], tôi không cảm thấy có trọng lượng gì cả.

"Ờm...cô đang làm gì thế?" (Makoto)

"Ở yên một lát nhé."

Nói xong, cô vòng tay ôm lấy đầu tôi...

Và đúng lúc đó, có người gọi tôi từ dưới gốc cây.

"Makoto ~ ! Anh đi đâu rồi?"

"Tớ có thể ngửi thấy mùi của Takatsuki-kun ở đây..."

Lucy và Sa-san đã đến tìm tôi.

Sa-san có khứu giác giống như cún vậy.

"Xin lỗi, tôi phải quay lại sớm thôi... hở?" (Makoto)

Khi tôi nhận ra thì chị gái của Lucy đã biến mất.

Cô biến mất một cách gọn gàng đến nỗi tôi cảm thấy như mình chỉ đang nhìn nhầm vậy.

(Là sao thế...?) (Makoto)

Có phải tôi bị ảo giác không?

Tôi trèo xuống cây trong khi cảm thấy mơ hồ về điều đó.

"Sa-san, Lucy nè." (Makoto)

Tôi gọi hai người đó.

"Takatsuki-kun! ...Hửm? Anh có đi cùng ai không?" (Aya)

"Em ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người Makoto." (Lucy)

"Hở?" (Makoto)

Khuôn mặt của Lucy và Sa-san tiến lại gần tôi.

Họ nhìn thẳng vào tôi.

"K-Không, anh đã ngắm trăng một mình." (Makoto)

Cảm giác như đang mơ vậy nên tôi đã buột miệng nói ra điều đó.

"Nói dối." (Furiae)

"C-Công chúa?" (Makoto)

Ngay cả Furiae-san cũng ở đây!

"My Knight đang nói dối! Nhưng đó chỉ là cảm giác thôi!" (Furiae)

Một người sử dụng Vận Mệnh Ma Pháp nói rằng đó là một cảm giác thì vô cùng thuyết phục á?!

Nhưng cô nói đúng.

Cuối cùng, tôi kể cho họ nghe về việc tôi đã nói chuyện với một nữ Elf lạ mặt.

Tuy nhiên, khi chúng tôi quay lại bữa tiệc, cô đã không còn ở đó nữa.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com