Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bí Mật Của Lucy

"Ác quỷ?" (Makoto)

Lucy bắt đầu nói với vẻ mặt nhăn nhó.

"Vâng, đúng vậy..." (Lucy)

"Cô là một Elf phải không?" (Makoto)

"Mẹ tôi là một Elf. Nhưng cha tôi thì không. Mẹ tôi đã cưới một ác quỷ ở đâu đó và tôi là thành quả của điều đó." (Lucy)

Một sự pha trộn lai giữa Elf và ác quỷ à.

Không có gì ngạc nhiên khi cô mạnh mẽ.

"Theo lời mẹ tôi, cha tôi là một ác quỷ có toàn thân bị lửa bao phủ. Tôi thừa hưởng dòng máu đó của ông ấy và nó khiến Hoả Ma Pháp của tôi trở nên mạnh mẽ." (Lucy)

"Cô nói lửa bao phủ toàn thân. Thì làm sao họ có thể sinh ra một đứa trẻ được thế?" (Makoto)

"Đó không phải là vấn đề ở đây!" (Lucy)

Cô tức giận.

Tôi nghĩ đó là câu hỏi tự nhiên.

"Nhờ Hoả mana của tôi, tôi có thể sử dụng ma thuật mạnh mẽ và có khả năng Kháng Hoả mạnh, nhưng tôi không thể sử dụng Hoả Ma Pháp yếu. Tôi không giỏi kiểm soát nó, và nó nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngoài ra, lý do nhiệt độ cơ thể của tôi cao bất thường là vì điều này." (Lucy)

"Aaa, vậy ra đó là lý do tại sao cô lại ăn mặc hở hang thế này." (Makoto)

Bí ẩn đã được giải đáp.

"Lý do khiến toàn bộ cơ thể của anh bị đốt cháy trong quá trình Đồng Bộ Hóa rất có thể là do tôi. Điều đó sẽ không xảy ra nếu anh làm điều đó với người khác..." (Lucy)

Có vẻ như Lucy đang cảm thấy khá suy sụp sau chuyện này.

"Nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì không thể tránh được. Lần tới hãy dùng phương pháp khác nhé." (Makoto)

Lucy có vẻ mặt chết lặng khi cô ngẩng đầu lên.

"Makoto, anh có định tiếp tục tổ đội với tôi không?" (Lucy)

"Tại sao cô nghĩ tôi sẽ không làm vậy?" (Makoto)

"Bởi vì lần này tôi đã không giúp được gì cả! Tôi đã lôi kéo lũ quái vật. Hơn nữa, tôi còn làm anh bị thương!" (Lucy)

Cô hét lên trong nước mắt.

"Cô đã giúp ích rất nhiều đó", nhưng tôi rất bực mình vì điều đó.

"Mà anh lại bị thương nặng!" (Lucy)

"Đừng bận tâm nhiều đến thế. Mọi người thỉnh thoảng đều thất bại." (Makoto)

"Nhưng! Việc tập luyện của chúng ta gần đây không có tiến triển gì. Tôi không biết mình nên làm gì..." (Lucy)

Hừmm, cô trông khá suy sụp.

Làm sao tôi có thể an ủi cô ấy đây?

"Nè, anh không nghĩ tôi là một kẻ đáng thương phải không? Có phải anh...tiếp tục việc này vì nghĩa vụ do Lucas-san và Mary-san đã nói với anh không?" (Lucy)

Cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực.

Tôi thực sự không nghĩ cô ấy đáng thương.

Tôi thực sự đang rất vui khi nghĩ về cách sử dụng ma thuật mạnh mẽ của Lucy, cảm giác giống như tôi đang giải một câu đố.

Nhưng tôi cảm thấy nếu tôi nói với cô rằng nó cũng thú vị như chơi trò chơi giải đố, cô sẽ tức giận.

Hừmm, thật rắc rối.

"Lucy..." (Makoto)

Tôi nắm lấy bàn tay cô đang dùng để tóm lấy tôi.

"Tôi cần cô, Lucy. Hai ta hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé." (Makoto)

Tôi nói điều này một cách nghiêm túc trong khi nhìn vào mắt cô.

Tôi đang nhìn nó bằng [Người Chơi RPG] từ bên cạnh.

Uwaa, tôi đang nói một điều khá đáng xấu hổ.

"E-Eh?! O-Ờm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức!" (Lucy)

Lucy có khuôn mặt đỏ như củ cải và đang 'awawa'.

Có phải tôi đã phóng đại nó quá nhiều ở đó không?

Sẽ ổn thôi nhỉ.

(Haah.) (Noah)

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Nữ Thần.

Điều đó không tốt sao?

◇◇

Một thời gian sau đó, tôi tập trung điều trị vết bỏng của mình.

Hoặc tôi nói vậy, nhưng tôi chỉ đơn giản là không làm gì ở khu vực nghỉ ngơi của bang hội.

Chán quá đi hà.

Lucy đang cố gắng hết sức để nâng cao Hoả Thông Thạo của mình.

Tôi đã nhờ Lucy dạy tôi về kỹ năng mới mà tôi có được, [Tinh Linh Sứ].

"Tôi không thể nhìn thấy Tinh linh." (Lucy)

"Làm sao có thể kiểm soát họ nếu không thể nhìn thấy chứ?" (Makoto)

"Nó giống như ma thuật thông thường. Niệm chú. Tuy nhiên, anh phải sử dụng Tinh Linh Ngữ." (Lucy)

Lại là một ngôn ngữ khác à.

Học nó sẽ khó khăn.

"Không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu học từ những điều dễ dàng. Lát nữa tôi nên đến hiệu sách cũ." (Makoto)

"Không có Tinh Linh Thư nào ở Makkaren đâu." (Lucy)

"Hở? Tại sao?" (Makoto)

"Không có con người nào là Tinh Linh Sứ cả." (Lucy)

À, đúng rồi.

Tôi đã học được điều đó ở Thần Điện.

"Vậy làm sao tôi có thể học được nó?" (Makoto)

"Hừmm, đây là một vấn đề." (Lucy)

"Haah, tôi muốn đi săn Goblin thật nhanh." (Makoto)

"Không, anh không thể. Anh phải nghỉ ngơi thêm 1 tuần nữa!" (Emily)

Emily đi ngang qua đã cảnh báo tôi.

"Yo, Jean." (Makoto)

"Chào, Makoto." (Jean)

Tôi giơ tay chào Jean.

Anh ấy dường như đang trong quá trình huấn luyện để có thể một mình săn Bison Hung Bạo.

Nghe có vẻ vui nhỉ.

"Ở trong bang hội suốt mà không thể đi phiêu lưu thật là một cực hình." (Makoto)

Tôi làm 7 quả bóng nước nổi lên và tung hứng với chúng.

Gần đây tôi đã tập luyện như thế này suốt.

"Anh nói vậy, nhưng anh đang làm một điều gì đó phức tạp ở đó... Nè, Makoto..." (Lucy)

Lucy làm mặt nghiêm túc.

"Gì thế?" (Makoto)

"Ừm, Makoto, anh luôn ngủ ở khu vực nghỉ ngơi của bang hội phải không?" (Lucy)

"Ừm, trả tiền cho một quán trọ sẽ rất lãng phí. Hay đúng hơn là tôi không có tiền." (Makoto)

Những gì tôi kiếm được từ việc săn Goblin thực tế không đáng kể.

Hơn nữa, tôi không thể đi kiếm tiền nên nó đang dần giảm.

Tuy nhiên, tôi sẽ ổn trong khoảng 1 tuần...

Cuộc sống ở dị giới không hề dễ dàng.

"Ông nội tôi làm trưởng làng của làng Elf. Đó là lý do tại sao tôi nhận được khá nhiều tiền gửi đến và tôi có hợp đồng ở trong một quán trọ trong thời gian dài." (Lucy)

"Ừm, tôi đã từng nghe điều đó trước đây." (Makoto)

Một tiểu thư giàu có. Tôi ganh tị ghê.

"Đ-Đó là lý do tại sao...o-ờm...anh thấy đấy..." (Lucy)

"Lucy-san?" (Makoto)

"Không phải sẽ tốt hơn nếu anh ở trong một căn phòng thích hợp sao, Makoto? Nếu anh thấy ổn, anh có thể ở... phòng của tôi—" (Lucy)

Ngay trước khi Lucy có thể nói xong những lời đã mờ nhạt và khó chọn lọc của mình, ai đó đã cắt ngang.

"Makoto-kun! Vết thương của cậu đã lành chưa?" (Mary)

Mary-san ôm tôi từ phía sau.

Hiếm khi thấy cô ấy không say đó.

Rốt cuộc vẫn là ban ngày.

"Mary-san, chị đang quá thô bạo với một người bị thương đấy." (Makoto)

"Đợi đã, Mary! Tôi đang có một cuộc nói chuyện quan trọng ở đây mà!" (Lucy)

Lucy cao giọng như sắp cáu kỉnh.

"Hmhmm, cô có chắc là nên đối xử tệ với tôi như vậy không?" (Mary)

Mary cười toe toét khi đưa cho tôi một cuốn sách.

"Chờ đã, hở?! Đây là [Nhập Môn Tinh Linh Ngữ] sao?" (Makoto)

Không phải Makkaren đáng lẽ không có thứ này sao?

"Tôi nghe nói rằng cậu đã học được một kỹ năng mới, Makoto-kun. Tôi đã đặt hàng nó từ Hiệp hội Spring Log." (Mary)

"Thật khó khăn lắm đó nha ~ ", Mary-san nói.

"Hiệp hội Mạo hiểm giả của Mộc Quốc... Có rất nhiều Elf và Dwarf ở đó, nên điều đó là có thể...", Lucy nói.

"Mary-san, cảm ơn chị rất nhiều!" (Makoto)

"Nufufu, không sao đâu, không sao đâu. Hãy cố gắng hết sức nhé, Makoto-kun." (Mary)

Cô ấy xoa đầu tôi.

Lucy đang hờn dỗi bên cạnh tôi.

Đúng vậy, cả hai đang nói chuyện dở dang.

"Lucy, cô định nói điều gì đó phải không?" (Makoto)

"..."

Lucy không nhìn về phía tôi.

"Lucy-san?" (Makoto)

"Không có gì." (Lucy)

Hở? Chuyện gì đã xảy ra thế?

"Ừm, Mary-san, cuốn sách này giá bao nhiêu?" (Makoto)

"Tôi không cần tiền. Nhưng đó là tài sản của bang hội nên cậu phải trả lại nhé? Tôi chỉ đơn giản là cho cậu mượn nó mà thôi." (Mary)

"Hiểu rồi. Cảm ơn chị nhé." (Makoto)

Thật là nhẹ nhõm.

Tôi không có nhiều tiền trong tay.

Mary-san nói 'tạm biệt ~ ' và quay lại làm việc.

"Aaa, điều đó thực sự có ích. Với thứ này, tôi có thể luyện tập bằng Tinh Linh Ma Pháp." (Makoto)

"..."

Tôi nên làm gì với Lucy, người vì lý do nào đó đang có tâm trạng không tốt đây?

"Oi, Lucy-san?" (Makoto)

"...Nè, Makoto..." (Lucy)

"V-Vâng?" (Makoto)

"Đồ ngốc!" (Lucy)

Cô chạy đi mất tiêu.

Thật sự rất khó để an ủi Lucy ngày hôm đó trong bữa tối, hay đúng hơn là trong cơn say xỉn của cô ấy.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com