Chương 72: Vương Đô Bừng Cháy (2)
Cơ thể của nó được bao phủ bởi dung nham bùn, và trên bề mặt có rất nhiều xương và hộp sọ đang trôi nổi.
Hình ảnh báng bổ đó của nó khiến những người chứng kiến phải chùn bước...
"Kỵ Cự Nhân..."
Phải, tiếng gầm và vẻ ngoài đáng sợ đó rất giống với Kỵ Long.
Không, điều đó hiện tại không quan trọng.
Chúng ta phải đánh bại nó, nếu không thành phố sẽ trở nên hỗn loạn.
"Lucy, Sa-san! ...Hở?" (Makoto)
Tôi nhìn xung quanh...và vô cùng sửng sốt.
"Kaaaaaaaaaaaaaaaah!"
Tiếng gầm khó chịu của Cự Nhân vang vọng.
Các hiệp sĩ, mạo hiểm giả và Lucy có vẻ mặt xanh xao với đầu gối quỳ trên mặt đất.
"Lucy?!" (Makoto)
Tôi chạy đến chỗ Lucy đang run rẩy dữ dội.
"T-Tôi...ổn mà..." (Lucy)
"Không đời nào cô ổn được!" (Makoto)
Tôi nắm lấy đôi vai đang run rẩy của cô ấy.
Cái gì? Nó đã làm gì?
"Giọng nói của Kỵ Thú có một lời nguyền có thể gây ra nỗi sợ hãi..."
Khi tôi quay lại, Công chúa Sofia đang đứng đó với khuôn mặt tái nhợt.
Cô có khả năng chống lại các hiệu ứng trạng thái bất thường không? Cô không quỳ gối như những người khác.
Mặc dù vậy, trông cô vẫn có vẻ đau đớn.
"Sa-san, cậu ổn chứ?" (Makoto)
"Ừm, có vẻ như tớ ổn." (Aya)
Có thể Sa-san là một Lamia nên hiệu ứng này có thể bị suy yếu.
"Anh ổn chứ, Makoto-san?" (Leonard)
Hoàng tử Leonard có vẻ cũng ổn.
Chà, Sakurai-kun vẫn ổn với Thần Hộ Nữ Thần.
Dũng Giả là kẻ Cheat mà, nên tôi không cần phải lo lắng.
"Tôi có một Kỹ năng gọi là [Minh Mẫn]." (Makoto)
"...Ngay cả như vậy, anh vẫn hoàn toàn ổn chứ?" (Sofia)
Công chúa Sofia ngạc nhiên hỏi.
Dù sao thì đây cũng là lần thứ hai tôi thử sức với Kỵ Thú.
"Tôi sẽ đánh bại nó!" (Leonard)
Hoàng tử Leonard đứng dậy với thanh kiếm sáng xanh.
Đó có phải là ma kiếm không?
Rất có thể đây là vũ khí huyền thoại được Vương Tộc truyền lại.
"Leo..." (Sofia)
Công chúa Sofia vốn lạnh lùng nay có vẻ mặt lo lắng.
"[Băng Kiếm]!" (Leonard)
Hoàng tử Leonard vung kiếm, một lưỡi kiếm ma thuật khổng lồ tấn công Cự Nhân.
Quaoo! Wow!
Nó lớn hơn gấp 10 lần ma kiếm của Jean.
Cự Nhân đã bị một vết thương lớn.
Nhưng...
"Nó đang tái sinh." (Aya)
Đúng như Sa-san đã nói, vết thương đã lành ngay sau khi bị đánh.
Tôi không thể biết liệu chúng tôi có thực sự gây ra bất kỳ thiệt hại nào hay không chỉ bằng cách nhìn vào vẻ ngoài của nó.
Cánh tay của Cự Nhân vung về phía Hoàng tử với âm thanh mạnh mẽ của gió đập vào cánh tay, và Hoàng tử vội vàng tránh xa.
Điều đó hơi nguy hiểm.
"Leo!" (Sofia)
"Kuh!" (Leonard)
Cậu ấy lại vung kiếm lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy.
Hoàng tử Leonard không có hành động gì lớn như Sakurai-kun sao?
Khi tôi liếc sang bên cạnh, tôi có thể thấy Công chúa Sofia với vẻ mặt lo lắng.
Hừmm, cô không có con át chủ bài ẩn nào hay sao vậy?
Hả?
Thành thật mà nói, đã lâu rồi tôi không còn cảm thấy bất kỳ sự thúc giục nào trong lòng nữa.
Có lẽ vì tôi đã chứng kiến Sakurai-kun đánh bại Kỵ Long chỉ bằng một đòn?
Dũng Giả là những thế lực hùng mạnh trên thế giới này.
Tôi cho rằng Hoàng tử Leonard cũng vậy.
(Makoto, Quang Dũng Giả rất đặc biệt. Nhưng Leonard-kun lại là người yếu nhất trong số các Dũng Giả...) (Noah)
Noah-sama đưa ra lời bình luận cho tôi.
Ồ...thì ra là vậy.
Tôi một lần nữa nhìn xung quanh với Lucy trong tay.
Các hiệp sĩ và mạo hiểm giả sợ hãi vì tiếng thét của Kỵ Cự Nhân.
Sa-san có thể di chuyển, nhưng vì Cự Nhân bị bao phủ hoàn toàn trong dung nham nên cô không thể đánh nó bằng tay không.
Nếu cô làm vậy, rất có thể cánh tay của cô sẽ bị thương.
Các đòn tấn công của quân át chủ bài của chúng ta là Băng Tuyết Dũng Giả, Hoàng tử Leonard, không có nhiều hiệu quả.
...Chúng ta không phải đang trong tình thế khó khăn sao?
Nắm đấm của Cự Nhân cùng với âm thanh đáng sợ của gió mạnh được tung ra về phía Hoàng tử.
Tệ quá! Cậu ấy không thể tránh được đòn đó!
"Hoàng tử!"
Lão già hiệp sĩ đẩy Hoàng tử Leonard ra khỏi đó và phải chịu đòn thay cậu ấy.
Ông đang quỳ gối, thế nhưng, ông ấy vẫn có thể di chuyển chỉ bằng sức mạnh ý chí?!
Lão già hứng trọn cú đấm của Cự Nhân, như thể bị một chiếc xe tải đâm phải, ông ấy quay tròn đập vào tường, xuyên thủng bức tường và biến mất bên trong.
"Lão già!" (Makoto)
Thế là...ông ấy đã chết...
Không có cách nào ông ấy có thể sống sót sau đòn đó.
Chết tiệt!
Tôi nghiến răng, nhưng tôi phải cắt nó ra khỏi đầu mình ngay bây giờ.
Bình tĩnh.
[Minh Mẫn] 99%.
Đừng mất bình tĩnh.
"Waaaaaaaaaaaaah!!"
Có lẽ vì đồng minh của mình đã bị giết nên Hoàng tử Leonard mất bình tĩnh và hành động của cậu ấy trở nên điên cuồng.
Cậu ấy không có Kỹ năng ổn định tinh thần sao?
"Nè...hình như tớ có thể chết 4 lần, vậy tớ có nên thử tung đòn tấn công quyết định không nhỉ?" (Aya)
Sa-san đề xuất điều này.
"...Không. Tớ không nghĩ đòn tấn công bằng tay không sẽ có tác dụng với Cự Nhân phủ đầy dung nham." (Makoto)
Hơn nữa, với cái giá phải trả đó như thể tôi sẽ cho phép điều đó vậy.
Có vẻ như Cự Nhân đang dần quen với các đòn tấn công của Hoàng tử Leonard, nó chuyển sang tấn công.
Mỗi lần Cự Nhân di chuyển, dung nham sẽ phun ra xung quanh và biến môi trường xung quanh thành địa ngục lửa.
Hoàng tử Leonard đang dần mất đi không gian để rút lui.
Với tốc độ này, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu ấy bị bắt.
"Sa-san, hỗ trợ Hoàng tử Leonard! Dùng đá, gạch vụn, hay bất cứ thứ gì, chỉ cần ném nó và thu hút sự chú ý của nó đi! Tuy nhiên, đừng đến gần nó quá nhiều. Đừng để nó bắt được cậu bằng mọi giá!" (Makoto)
"O-Okay. Tớ sẽ thử." (Aya)
Xin lỗi vì đã nhờ một điều nguy hiểm như vậy!
Đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó nhìn mình và nhận ra Công chúa Sofia cũng đang nhìn về phía này.
"Takatsuki Makoto...anh có thể làm gì đó không...?" (Sofia)
"Công chúa Sofia..." (Makoto)
Công chúa Sofia nói chuyện với tôi bằng vẻ mặt tuyệt vọng như thể đang cầu nguyện.
[Bạn có nghe theo yêu cầu của Công chúa Sofia không?]
CÓ ←
KHÔNG
Cá nhân tôi muốn nói là có, nhưng...
Nhưng bằng cách nào?
Nghĩ đi.
Phải có...cái gì đó.
Có gợi ý nào không?
Một vật phẩm có thể đảo ngược tình thế này?
Nhân vật hỗ trợ sẽ không xuất hiện sao?
Nếu đây là Makkaren hoặc Laberintos, tôi có thể sử dụng Tinh Linh Ma Pháp...
(Makoto...Sử dụng Công chúa Sofia.) (Noah)
Hở?
Nữ Thần-sama?
Sử dụng á?
Đang nói gì thế?
Sử dụng cô ấy... Có nghĩa là...
"Công chúa Sofia! Cô có Kỹ năng Ma Pháp không?" (Makoto)
"Tôi chưa từng luyện tập thành Pháp Sư, nhưng... tôi có Kỹ năng Băng Vương Cấp Ma Pháp. Nhưng tôi chỉ có thể dùng nó để bảo vệ bản thân..." (Sofia)
Đủ nhiều rồi.
Tôi nắm lấy tay Sofia mà không chút do dự.
"Anh đang làm gì thế?!" (Sofia)
"Xin lỗi, tôi sẽ mượn mana của cô." (Makoto)
Đồng Bộ Hóa.
Lúc đó, tôi có ảo giác như thể mình đang ở trong một trận bão tuyết giá lạnh.
Một luồng mana lạnh lẽo và sảng khoái bắt đầu tràn vào bên trong tôi.
"Hngh!" (Sofia)
Công chúa Sofia rên lên một tiếng nhỏ.
"Sa-san! Hoàng tử Leonard! Lùi lại!" (Makoto)
"Đã hiểu!" (Aya)
Giọng nói của tôi dường như không đến được với Hoàng tử Leonard, nhưng Sa-san đã bế Hoàng tử và rời đi.
"Thuỷ Ma Pháp: [Thuỷ Long]!" (Makoto)
Băng Long bay ra từ tay tôi bay về phía Kỵ Cự Nhân.
Hở? Thuỷ Long biến thành Băng Long sao?
Có phải là do Băng Vương Cấp Ma Pháp của Công chúa Sofia không?
"Kaaaaaaaaaaaa...aa...aaa..."
Đòn tấn công không hề trúng đích, nhưng một số bộ phận trên cơ thể Cự Nhân đã bị đóng băng.
Chuyển động của Cự Nhân chậm lại đôi chút.
Ồ, có vẻ như cách này hiệu quả.
Không, không phải như thế nữa.
Băng Long đã bị Cự Nhân xé xác.
"Ta-Takatsuki Makoto...cái quái gì thế kia?" (Sofia)
"Tôi đã thi triển ma thuật bằng cách Đồng Bộ Hóa với Công chúa Sofia... Có đau không?" (Makoto)
"K-Không...chỉ là hơi đột ngột—" (Sofia)
"Vậy thì tôi sẽ làm tiếp." (Makoto)
"Hở?" (Sofia)
Tôi đã nhận được sự cho phép của Công chúa nên tôi đã tăng cường hiệu lực của quá trình Đồng Bộ Hóa.
Thậm chí còn có nhiều mana hơn nữa chảy vào tôi.
"Hau!" (Sofia)
Công chúa Sofia run rẩy và cong người về phía sau.
Có phải tôi đã dùng quá nhiều mana cùng một lúc không?
"Thuỷ Ma Pháp: [Song Băng Long], Vũ." (Makoto)
Lần này tôi dùng hai con Băng Long để tấn công Cự Nhân.
Chúng cắn sâu vào Cự Nhân như thể muốn nuốt chửng nó.
Có vẻ như nó đang gây hại ở một mức độ nào đó, nhưng...
Đúng như dự đoán, cuối cùng chúng đã bị Cự Nhân nghiền nát.
"Hừmm, Siêu Cấp Ma Pháp không đủ sức gây ra đòn quyết định." (Makoto)
"...Haaaa...Haaa...Haaa..." (Sofia)
Công chúa Sofia thở hổn hển.
Việc duy trì Đồng Bộ Hóa trong thời gian quá dài có thể không tốt.
"Ơ-Ờm...cơ thể tôi...nóng quá..." (Sofia)
Công chúa Sofia phàn nàn.
"Có đau không? Có đau ở đâu không?" (Makoto)
"K-Không...nó không đau, nhưng..." (Sofia)
"Tôi sẽ kết thúc nó bằng đòn tiếp theo. Tôi sẽ dùng hết sức mạnh của mình." (Makoto)
"Hở? Không phải cái trước đó đã có toàn bộ sức mạnh rồi sao—" (Sofia)
Đồng Bộ Hoá Hoàn Toàn.
Với cảm giác hòa làm một với đối phương, tôi nhập tâm thật sâu vào Công chúa Sofia...
"Hngh! Aaaan!" (Sofia)
Nhưng lần nào cô cũng phát ra giọng nói nghe rất đau đớn...
Nó thực sự không đau sao?
Nhưng nhờ đó, một lượng mana khổng lồ đã chảy vào tôi.
Hơn nữa, nó khác với mana kỳ quái của các Tính Linh, nó dễ sử dụng.
Tôi cảm thấy mình có thể làm được điều đó.
"Thuỷ Ma Pháp: [Yamata no—" (Makoto)
Không, đợi đã. Có được phép sử dụng Thuỷ Vương Cấp Ma Pháp ở giữa thành phố không?
Nó có thể lôi kéo các mạo hiểm giả và hiệp sĩ vào đó.
Okay, chúng ta hãy sửa đổi nó nhé!
"Thuỷ Ma Pháp: [Băng Phượng Hoàng]!" (Makoto)
Phượng hoàng ban đầu là Hoả Vương Cấp Ma Pháp.
Tôi đã chuyển nó thành Thuỷ Ma Pháp.
(Cậu đang làm một điều điên rồ đấy.) (Noah)
Nữ Thần đáp trả.
Này, tôi đang tập trung đây, nên làm ơn im lặng đi.
Nhưng cảm ơn rất nhiều vì đã gợi ý trước!
(Không có chi ~ .) (Noah)
Vương Cấp Ma Pháp đã hoàn tất.
Băng Phượng Hoàng khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Quaoo! Thật ngầu quá đi!
"Tiến lên! Đánh bại Kỵ Cự Nhân đi!" (Makoto)
Nó hét lên một tiếng the thé và tấn công Cự Nhân.
"Ơ-Ờm...đó có phải là Vương Cấp Ma Pháp không?" (Sofia)
"Nhờ có Công chúa Sofia đó." (Makoto)
Tôi mỉm cười với cô ấy.
Trời ạ, đúng như mong đợi của một người có Kỹ năng Vương Cấp Ma Pháp.
"Ơ-Ờm...Thật vậy sao." (Sofia)
"Có vẻ như nó sẽ sớm có thể đánh bại được Cự Nhân thôi. Thấy chưa?" (Makoto)
Tại nơi tôi chỉ, Phượng Hoàng đã cào vào Cự Nhân. Móng vuốt của nó cắm vào cánh tay của Cự Nhân và giải phóng một lớp sương giá gió lan rộng.
Cơ thể của Kỵ Cự Nhân đang dần đóng băng.
Được rồi, đến lúc kết thúc rồi.
"Thuỷ Ma Pháp: [Băng Ngục]!" (Makoto)
Cuối cùng, một tác phẩm điêu khắc băng khổng lồ đã được tạo ra.
Cự Nhân bị đóng băng trong một tư thế hơi ngớ ngẩn.
Băng Phượng Hoàng đậu trên đỉnh nó.
Đây thực sự là cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.
"...Nó đã bị đánh bại chưa?" (Sofia)
Công chúa Sofia hỏi.
"Tôi nghĩ nó sẽ đông lạnh trong 7 ngày. Hãy xử lý nó trong khoảng thời gian đó." (Makoto)
Ở Makkaren, nơi có nhiều Tinh Linh, tôi có thể đông lạnh nó trong khoảng 1 năm.
Nhưng điều đó là không thể ở Horun.
"...Đã hiểu." (Sofia)
"Haaa, nhẹ nhõm quá." (Makoto)
Aaa, thật là thô bạo.
"Ơ-Ờm..." (Sofia)
"Cảm ơn nhé, Công chúa Sofia." (Makoto)
"P-Phải... Ờm... tay của anh." (Sofia)
"Hửm?" (Makoto)
Ấy! Chúng tôi vẫn nắm tay nhau.
"Xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi." (Makoto)
Tôi nhanh chóng buông tay cô ra.
Công chúa Sofia lộ ra vẻ mặt khó tả trong giây lát, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt nghiêm túc.
"Mọi người, nghe đây! Kỵ Cự Nhân đã bị đánh bại. Những người có thể di chuyển, hãy tìm kiếm một lần nữa xem có quái vật nào còn sót lại không, và bảo người dân di tản. Các mạo hiểm giả, nếu có thể, ta cũng yêu cầu mọi người hỗ trợ." (Sofia)
"Vu Nữ-sama!"
Người phản ứng đầu tiên là cựu Hiệp Sĩ Hộ Mệnh.
Đợi đã, hở?!
"Lão già, ông vẫn còn sống sao?!" (Makoto)
Sau khi bị tấn công bởi tên Cự Nhân đó?
Tôi nghĩ ngay cả hình dạng của ông ấy cũng không còn nữa.
"Hahaha, với Kỹ năng [Siêu Cấp Ma Pháp: Phòng Thủ Bất Khả Xâm Phạm], mức độ tấn công đó chỉ như bị muỗi đốt vậy—Guh!"
Chắc hẳn đó là một con muỗi rất mạnh.
Cuối cùng, ông ấy quỳ xuống.
"Ông ổn chứ?" (Makoto)
Tôi chạy đến bên ông và cố gắng đỡ ông ấy dựa vào vai, nhưng...
"Không vấn đề gì. Quan trọng hơn, những hiệp sĩ có thể di chuyển, chúng ta sẽ đi giải cứu người dân. Một số người trong số các người, hãy hộ tống Vu Nữ-sama và Hoàng tử đến lâu đài!"
""""""""Đã rõ!""""""""
Có vẻ như cấp dưới của ông ấy cũng đã hồi phục.
Những anh chàng này thật đáng kinh ngạc.
Mặc dù trông họ như sắp chết chỉ vài phút trước, liệu họ có quay lại làm việc không?
Nơi làm việc này có thể coi là nơi làm việc của một kẻ bắt nô lệ.
"Takatsuki Makoto." (Sofia)
Công chúa Sofia quay lưng lại và gọi tôi.
Bên cạnh nàng là Hoàng tử Leonard đang được một hiệp sĩ bế.
Nhìn cậu như thế này, cậu ấy đúng là một đứa trẻ.
Tôi thương hại cho trách nhiệm nặng nề mà cậu ấy phải gánh vác khi trở thành Dũng Giả.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì vừa rồi. Tôi sẽ đền đáp anh sau." (Sofia)
"Không, tôi thực sự không làm gì nhiều cả..." (Makoto)
Cuối cùng thì tôi cũng nhờ phải ma thuật từ Công chúa.
"Đi thôi." (Sofia)
Công chúa và các hiệp sĩ di chuyển về phía lâu đài.
Haaa...Tôi mừng là chúng ta đã thoát khỏi chuyện này.
Tôi nhìn về nơi đồng đội của tôi đang ở.
Sắc mặt của Lucy bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Có vẻ như cô đã ổn.
Sa-san là...hở?
"Wuuuu..." (Aya)
Sa-san xanh xao và run rẩy!
Có phải đây là lời nguyền của Kỵ Cự Nhân không?
"Lạnh quá ~ ...Lạnh quá ~ ...Takatsuki-kun..." (Aya)
"Aaa." (Makoto)
Vãi!
Sa-san là Lamia, và điểm yếu của cô là cái lạnh!
Một tác phẩm điêu khắc băng khổng lồ và một con chim băng khổng lồ.
Hơn nữa, có lẽ là do tác dụng của Vương Cấp Ma Pháp, ngay cả tuyết cũng rơi.
Đo bằng cơ thể tôi thì nhiệt độ khoảng -30 °C nhỉ?
"Sa-san, mặc cái này vào!" (Makoto)
"C-Cảm ơn nhé." (Aya)
Tôi vội vàng khoác áo khoác lên vai cô, nhưng có vẻ như việc đó chẳng có tác dụng gì mấy.
"Aya, cô ổn chứ?" (Lucy)
Lucy tình cờ đến đây.
À, phải rồi!
"Sa-san, đến đây. Lucy cũng vậy." (Makoto)
Tôi bảo hai người họ lại gần và gắn Lucy vào Sa-san.
"Hiya!" (Lucy)
"Waaaa, Lucy-san, ấm quá." (Aya)
Lucy run rẩy, còn Sa-san tỏ vẻ mặt như thể đang tan chảy.
"C-Cái gì cơ?" (Lucy)
"Xin lỗi, Lucy. Sa-san phải làm ấm cơ thể. Giữ nguyên như vậy một lúc nhé." (Makoto)
"Waaa, lò sưởi Lucy-san." (Aya)
Sắc mặt xanh xao của Sa-san đã trở lại bình thường. Thật nhẹ nhõm.
Tôi biết ơn nhiệt độ cao của Lucy.
"Uuuu, lạnh quá. Tôi hiểu rồi... Aya, cô ổn chứ?" (Lucy)
"Ừm, cảm giác thật tuyệt." (Aya)
"Khoan đã, cô đang chạm vào đâu thế?!" (Lucy)
"Có nơi nào nóng hơn không?" (Aya)
Sa-san đang sờ soạng cơ thể của Lucy.
Yup yup, nhìn hai cô gái dễ thương ôm nhau khiến tôi thấy ấm lòng.
"Bây giờ, chúng ta hãy đi tìm những người không thể trốn thoát khi trở về quán trọ." (Makoto)
""Okay.""
Chúng tôi di chuyển cẩn thận qua thành phố rồi trở về quán trọ.
Haaa, lần này thì mệt mỏi thật đấy, Nữ Thần-sama.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com