Chương 271: Thánh Nữ Anna Bày Tỏ Cảm Xúc
◇Anna POV◇
Vài năm trước.
Tại quê hương của mẹ tôi, một ngôi làng đã bị Ma Vương Quân tấn công. Đây là câu chuyện về thời gian tôi sống tại một ngôi làng nhỏ ở Tây Lục Địa, quê hương của cha tôi.
Cha mẹ tôi đã qua đời, và người đang chăm sóc tôi là bạn của mẹ tôi, Chước Nhiệt Dũng Giả và là Sư Phụ của tôi, Olga.
"Abel, hãy tập luyện ở mức độ vừa phải. Nghỉ ngơi một chút. Ta có thể thấy con đang mệt mỏi." (Olga)
Sư Phụ của tôi, người có một cơ thể thực sự vạm vỡ đối với một người phụ nữ, cân nhắc gọi tôi.
Đúng là tôi hơi chóng mặt khi vung kiếm.
Sư phụ đang luyện kiếm cùng với tôi, nhưng cô không đổ một giọt mồ hôi nào.
"...Không ạ. Con muốn trở thành Dũng Giả mạnh mẽ như người, Sư Phụ, và trả thù cho cha mẹ! Đó là lý do tại sao con cần phải tập luyện chăm chỉ hơn." (Abel)
"Con là một người chăm chỉ, Abel. Con thật giống như mẹ của mình." (Olga)
Sư phụ Olga ân cần xoa đầu tôi.
Bàn tay ấy cho tôi sự an tâm, đồng thời cũng áy náy vì bị đối xử như một đứa trẻ.
Tôi nhìn vào cánh tay của chính mình.
Nó khác với Sư Phụ; một cánh tay thực sự mỏng manh.
Vì vậy, nó thật không đáng tin cậy.
"Đừng nghĩ quá nhiều về nó. Ngay từ đầu, con có dòng máu của Thiên Dực chảy trong huyết quản của mình, đó là một chủng tộc chỉ có phụ nữ. Ta là con lai giữa con người và thú nhân, vì vậy cơ thể ta to lớn và mạnh mẽ. Đó là sự khác biệt đơn giản về chủng tộc." (Olga)
"...Nhưng..." (Abel)
"Hãy tập luyện mà không mất kiên nhẫn. Ta chắc chắn rằng con sẽ là một sự tồn tại đặc biệt." (Olga)
Đặc biệt, cô hẳn đang nói về Kỹ Năng của tôi.
Tôi có cả Kỹ năng Dũng Giả và Vu Nữ.
Rõ ràng không có ai như vậy trước đây.
Đó là lý do tại sao Sư phụ đang đặt hy vọng vào tôi.
"Con sẽ trở nên đủ mạnh để bảo vệ người, Sư Phụ!" (Abel)
"Fufu, ta hiểu rồi. Hứa nhé. Con định bảo vệ ta à?" (Olga)
Nhìn mặt Sư phụ tươi cười, tôi thấy buồn.
Sư phụ đã chứng kiến sự ra đi của người yêu của mình bởi Ma Vương Quân trong quá khứ.
Anh ấy dường như đã chết để bảo vệ Sư Phụ giữa trận chiến.
Kể từ đó, Sư phụ Olga luôn ở một mình.
Cô không hành động cùng với các Dũng Giả khác, và đã chiến đấu một mình.
Lý do tại sao cô nhận tôi làm đệ tử là vì tình bạn của cô với mẹ tôi, và vì tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Tôi muốn trở nên đủ mạnh để chiến đấu kề vai sát cánh với Sư phụ Olga.
Đó là mục tiêu của tôi.
Tôi tiếp tục luyện kiếm không ngừng nghỉ.
"Ta sẽ luôn cô đơn, nhưng...ta hy vọng một ngày nào đó, con có thể có được những người đồng đội mà mình có thể mở rộng trái tim để...có được người yêu." (Olga)
Tôi có thể nghe thấy cô lẩm bẩm điều này.
Đó là một chủ đề khá đột ngột.
"Người yêu là điều không thể đối với con. Với cơ thể như của con..." (Abel)
Tôi cười cay đắng.
Tôi có một Thể Chất đặc biệt khiến tôi vừa là Thiên Dực tộc (Nữ) vừa là Nhân tộc (Nam).
Có lẽ vì điều này mà tôi chưa bao giờ yêu một ai.
Tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai.
Nếu phải nói, người duy nhất tôi có thiện cảm với chỉ có một mình Sư Phụ Olga.
Mặc dù vậy, nó gần giống với tình yêu gia đình hơn.
"Con không biết à. Mẹ của con rất si tình, và cô ấy đã vượt qua rào cản về chủng tộc và kết hôn với cha của con. Dù Thiên Dực phản đối hôn nhân giữa các chủng tộc khác. Ta chắc chắn rằng con sẽ gặp được người định mệnh của mình vì con có dòng máu của người mẹ đó." (Olga)
"Vậy ư..." (Abel)
Tôi đáp lại một cách yếu ớt, và tiếp tục vung kiếm.
"Nhân tiện, những điều kiện mà con đang tìm kiếm ở người bạn đời của mình là gì, Abel?" (Olga)
Sư phụ hỏi tôi một cách trêu chọc.
Cô có một phần trong mình thích những cuộc nói chuyện kiểu này.
Nhưng hôn nhân là...điều mà tôi thậm chí không thể tưởng tượng được.
"Điều kiện đầu tiên là phải mạnh hơn Sư Phụ." (Abel)
"Điều đó sẽ rất khó khăn." (Olga)
Sư phụ cười.
"Nhưng nếu con tìm thấy ai đó, hãy chắc chắn rằng con sẽ bày tỏ với họ đúng cách nhé? Chúng ta đang ở trong những thời điểm như thế này, vì vậy không biết khi nào con sẽ chia tay họ." (Olga)
"Nếu đó là ai đó mạnh hơn Sư Phụ, họ sẽ không sao cả cho dù kẻ thù là ai." (Abel)
Khi đó, tôi đã có kiểu nói chuyện nhẹ nhàng đó.
Nhưng... ngay cả Sư phụ mạnh mẽ đó cũng không phải là đối thủ của Ma Vương.
Đó là tại sao tôi...
◇◇
"A-Anou..." (Anna)
Giọng tôi trở nên the thé khi nói chuyện với Makoto-san.
"V-Vâng, chuyện gì vậy, Anna-san?" (Makoto)
Makoto-san bình tĩnh thường thấy bối rối một cách kỳ lạ.
(Fuu... Bình tĩnh nào. Mình chỉ đang nói cho anh ấy biết cảm xúc của mình thôi.) (Anna)
"Makoto-san...em, sono...em t-thí—..." (Anna)
"Anna-san?" (Makoto)
T-Tôi không thể nói được!
Tại sao tôi thậm chí không thể nói 'Em thích anh'?!
Makoto-san đang nhìn về phía này như thể chờ đợi lời nói của tôi.
Bị ánh mắt đó của anh vạch trần, cơ thể tôi càng nóng bừng.
Không thể yêu là sao?
Trái tim tôi đang loạn nhịp đây này.
Bình tĩnh nào.
Ngay từ đầu, Makoto-san có một 'người quan trọng' đang chờ anh trở về quê hương.
Đó là lý do tại sao anh sẽ không đáp lại tình cảm của tôi.
Phải, tôi đã nghe từ Momo-chan.
Tôi nhớ điều đó và đầu tôi bình tĩnh trở lại.
Ừm, tôi đã biết câu trả lời.
Tôi chỉ đơn giản là sẽ truyền đạt cảm xúc của mình cho anh.
Được rồi, nói đi!
"L-Làm ơn anh hãy kết hôn với em đi!" (Anna)
"Hở?" (Makoto)
Đôi mắt của Makoto-san mở to.
Anh đang làm vẻ mặt ngạc nhiên nhất mà anh có cho đến bây giờ.
"Aaa." (Anna)
Và tôi nhận thấy rằng mình đã thốt ra điều ngu ngốc nhất luôn.
Tôi đã nói gì vậy trời?!
Không, đây không phải là điều tôi muốn nói!
Tôi đang nhớ lại cuộc trò chuyện với Sư Phụ, thì một từ lạ xuất hiện.
"Kết hôn... Kết hôn à... Thật bất ngờ... Hừmm..." (Makoto)
A-À ré?
Makoto-san đang cân nhắc.
C-Có thể nào...có cơ hội không?
"...Này, cô đang ồn ào quá đấy, Ira-sama... Tôi hiện đang suy nghĩ về câu trả lời." (Makoto)
"Makoto-san?" (Anna)
Tôi bước một bước lại gần Makoto-san, người đang lầm bầm điều gì đó.
"Anna-san." (Makoto)
"Vâng?!" (Anna)
Tôi đặt một tay lên lồng ngực đang đập thình thịch của mình và chờ đợi những lời tiếp theo.
"Tôi...có một người đang đợi mình trở về. Đó là lý do tại sao, tôi không thể kết hôn với cô được." (Makoto)
"...Vâng." (Anna)
Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt đau đớn bởi những lời nói đó.
Phải nhỉ.
Makoto-san có một người thân yêu.
Không...không đời nào tôi có thể hình thành một mối quan hệ lãng mạn với anh.
Tôi thậm chí đã mong đợi điều gì chứ?
"Này, Ira-sama, nghiêm túc đấy, im lặng đi... Tôi sẽ cắt đường truyền ngay bây giờ." (Makoto)
Đầu tôi trống rỗng vì lần tỏ tình thất bại, và tôi nghĩ mình đã nghe thấy điều gì đó, nhưng nó không đọng lại trong tâm trí tôi.
Aaa...Sư Phụ...
Con đã bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng thật đau đớn khi bị từ chối...
Cảm thấy như muốn khóc vậy...
"Anna-san." (Makoto)
"V-Vâng?" (Anna)
Makoto-san đặt tay lên vai tôi.
Khuôn mặt của người tôi thích đang ở trước mặt tôi.
"Nhưng tôi nghĩ về cô như một người quý giá của mình." (Makoto)
"Hở?" (Anna)
Trái tim tôi một lần nữa đập mạnh với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Đó là lý do tại sao...tôi sẽ bảo vệ cô. Bất chấp kẻ thù là ai." (Makoto)
"?!"
T-Tôi rất hạnh phúc.
Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy.
"Makoto-san..." (Anna)
Khi tôi nhận ra, cánh tay của tôi đã vòng ra sau đầu Makoto-san.
Makoto-san hơi ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười với tôi.
Như thế có ổn không...?
Tôi từ từ nhích đầu lại gần hơn và...
"Chờ đã! Anna-san?! Chị đang làm gì thế?!" (Momo)
"Hở?"
"Wa!"
Makoto-san biến mất trước mặt tôi.
Đó vừa rồi là Dịch chuyển Tức thời của Momo-chan.
"Anna-san!! Chị đã cố gắng đánh lén nhỉ?! Em không nghe nói gì về việc chị sẽ đi xa như vậy!" (Momo)
"M-Momo-chan...em có nghe thấy gì không?!" (Anna)
Momo-chan kêu 'Shaaaa!' giống một chú mèo.
Nhưng vai cô sớm rũ xuống chán nản.
"S-Sư Phụ... em hiểu rồi... Em nghĩ rằng anh không thể đáp lại tình cảm của em bởi vì anh đã có người yêu ở quê hương của mình, tuy nhiên... nếu đó là Anna-san thì ổn phải không? Em không được sao...?" (Momo)
"K-Không, không phải thế. Em rất quý giá đối với anh, Momo!" (Makoto)
"Thật sao?" (Momo)
Momo-chan nhìn tôi và Makoto-san một cách ngờ vực.
Vì vậy, Momo-chan cũng vậy...à.
Có thật không?
Vừa rồi, có cảm giác như anh sẽ để tôi hôn vậy...
Chẳng lẽ anh dễ dãi như vậy sao?
Không không, không thể nào.
Makoto-san là một người ngay thẳng.
...Aaa, đầu óc tôi quay cuồng.
Trong khi đầu óc tôi quay cuồng, Momo-chan lại gần Makoto-san.
"Nhân tiện, người yêu của anh là người như thế nào vậy, Sư phụ? Em đã sợ hãi cho đến bây giờ nên em không thể hỏi." (Momo)
"Của anh? Ờm, đó là..." (Makoto)
"Em cũng quan tâm, Makoto-san!" (Anna)
"Ngay cả Anna-san?!" (Makoto)
Tôi thực sự quan tâm đến người yêu của Makoto-san.
Cô ấy là người như thế nào?
Tôi chắc chắn rằng cô ấy là một người tuyệt vời.
"Eee..." (Makoto)
Makoto-san dường như gặp khó khăn khi nói điều đó với tôi và Momo-chan đang tiến lại gần anh.
"Sư Phụ!" (Momo)
"Makoto-san!" (Anna)
Momo-chan vẫn tự đề cao hơn bao giờ hết.
Tôi cũng đẩy mạnh như ngày hôm nay.
Makoto-san bắt đầu nói như thể anh đã bỏ cuộc.
◇Makoto POV◇
Nó đã biến thành một chuyện kỳ lạ.
Tôi đã chuẩn bị cho lời tỏ tình của Anna-san nhờ lời khuyên của Ira-sama, tôi không mong đợi sự xâm nhập của Momo và các mối quan hệ phụ nữ của tôi bị đặt câu hỏi ở đây.
(Anh sẽ làm gì? Đừng thành thật một cách ngu ngốc và nói về những mối tình của anh ở đây. Ít nhất hãy nói 'Anna, em dễ thương hơn'.) (Ira)
Tôi sẽ không làm thế!
Ira-sama đã cho tôi một lời cảnh báo ngu ngốc.
Mặc dù vậy, bản thân Anna-san cũng rất xinh đẹp, và không nghi ngờ gì nữa, cô rất dễ thương.
Momo và Anna-san đang nhìn chằm chằm vào tôi.
""...""
Có vẻ như tôi sẽ không được thả cho đến khi tôi nói.
Không thể khác được rồi.
"Etou...người yêu của anh là pháp sư Elf tóc đỏ và..." (Makoto)
Tôi nói về Lucy.
Về cách tôi cứu khi cô ấy bị quái vật tấn công, về cách tôi chiến đấu với griffon và Kỵ Thú.
Đó là một cuộc phiêu lưu của 1.000 năm trong tương lai, vì vậy so sánh nó với thời đại này, có rất nhiều sự khác biệt, nhưng Momo và Anna-san không có bất kỳ dấu hiệu công nhận nào.
"Pháp sư Elf à..." (Anna)
"Có vẻ như anh đang rất vui khi nói về người đó, Sư Phụ..." (Momo)
Cả hai rên rỉ chán nản.
Lỏ rồi! Tôi đã giải thích quá nhiều sao?!
Tôi nên đã bỏ qua nhiều hơn nữa.
Họ đã hỏi tôi rất nhiều, vì vậy tôi đã thành thật trả lời.
H-Hãy đi đến người tiếp theo.
"Còn người thứ hai..." (Makoto)
"Hở?!" (Anna)
"N-Người thứ hai?!" (Momo)
(Há?! Takatsuki Makoto! Anh đang nói gì vậy?! Anh có phải đồ ngốc không?!) (Ira)
(Nhưng tôi sẽ cảm thấy tiếc cho Sa-san nếu tôi chỉ nói về Lucy.) (Makoto)
Và vì vậy, tôi cũng giải thích về Sa-san.
"Một người bạn cùng trường...?" (Anna)
"Sư Phụ... anh đang ở quốc gia nào vậy?" (Momo)
(Thấy chưa?! Từ mọi thứ, anh phải nói về một câu chuyện trước khi anh được chuyển sinh, vì vậy anh đã nhầm lẫn giữa hai điều đó!) (Ira)
"Và như vậy, về người thứ ba..." (Makoto)
"......Hể?" (Momo)
"...Anou...Makoto-san?" (Anna)
Lần này tôi nói về Công chúa Sofia.
Vào lúc đó, Momo và Anna-san nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
Gì đây ta?
Tôi không nói dối chút nào.
"Người thứ tư là người cuối cùng..." (Makoto)
Giải thích về Furiae-san thật khó.
Trong khi tôi đang nghĩ làm thế nào để nói nó...
"Aa, Sư Phụ, anh không cần nói nữa." (Momo)
"Em không thể tiếp tục nghe, Makoto-san..." (Anna)
Hai người ngăn tôi lại.
"Có ổn không khi không nghe về người thứ tư?" (Makoto)
Điều đó giúp ích cho tôi lắm, nhưng tôi cảm thấy như bây giờ chúng tôi đã đi xa đến mức này, tôi cũng muốn nói về cô ấy.
(Anh...ngốc thế này á?) (Ira)
Lời vu khống của Ira-sama vang vọng trong đầu tôi.
Thô lỗ quá nhé; gọi tôi là đồ ngốc như thế.
Tôi không nói bất cứ điều gì lạ cả...
"Sư phụ, anh không nên bịa chuyện." (Momo)
"Người thứ tư là quá nhiều. Nếu anh muốn nó thuyết phục, anh nên giữ nó ở mức 2." (Anna)
Momo và Anna-san nhìn tôi thương hại.
"Đợi một chút! Anh không nói dối..." (Makoto)
Tôi vội phủ nhận.
"Haa... Sư Phụ cũng dễ thương nữa. Vậy là anh đang hành động như thể anh có người yêu ở quê nhà hả." (Momo)
"Em yên tâm rồi. Không sao đâu, dù sao thì tụi em cũng thích Makoto-san mà." (Anna)
"Aa! Chị vừa thú nhận trong sự bối rối phải không, Anna-san?! Em yêu Sư Phụ Makoto-sama nhiều hơn!" (Momo)
"Y-Yêu á?! Em xấu tính quá đấy, Momo-chan..." (Anna)
"Em không muốn nghe điều đó từ Anna-san, người đã cố hôn lén!" (Momo)
Momo và Anna-san đang cãi nhau ở đó.
"Đợi đã, tại sao hai người lại cho rằng câu chuyện của anh ở đây là xạo thế?!" (Makoto)
Cuối cùng tôi đã lên tiếng.
Khi tôi làm điều này, cả hai nhìn tôi với vẻ mặt chết lặng.
"Bởi vì anh biết đấy, anh con nguyên tem phải không, Sư Phụ?" (Momo)
"Makoto-san, anh không có kinh nghiệm với phụ nữ đúng không?" (Anna)
"..."
Bây giờ họ đề cập đến nó, họ biết về điều đó.
(Ahahahahahahaha!) (Ira) <Tluc: Nahahahahahaha!>
Tôi rơi vào im lặng, và chỉ có tiếng cười của Ira-sama vang vọng trong đầu tôi.
Chị im đi.
"Một người có 4 người yêu sẽ không còn trinh." (Momo)
"Không, đợi đã, Momo..." (Makoto)
Đúng thế!
Khi nói như thế, đó là sự thật, nhưng...!
"Không được đâu, Momo-chan. Ngay cả Makoto-san cũng có lý do của mình ha?" (Anna)
"Anna-san! Em có thể làm ơn dừng lại với những ánh mắt vô cùng thương cảm đó được không?!" (Makoto)
Tôi không cần một lòng tốt như Thánh Nữ ở đây!
Tuy nhiên, cô chính là một Thánh Nữ đó!
(Thật tuyệt phải không, Takatsuki Makoto? Những người yêu của anh đã được coi là tưởng tượng. Nhờ đó, Anna có tâm trạng tốt. Mọi việc diễn ra tốt đẹp.) (Ira)
Chết tiệt! Tôi không đồng ý với điều này!
Sau đó, tôi đã cố gắng giải thích cho Momo và Anna-san, nhưng cuối cùng họ vẫn không tin tôi.
Trên hết...
"Sư Phụ, từ giờ trở đi, Anna-san và em sẽ là người yêu của anh nhé?" (Momo)
"Nếu Makoto-san muốn, em sẵn sàng làm bất cứ lúc nào anh muốn..." (Anna)
"Anna-san, chị trông khá dâ—" (Momo)
"Wa?! Hôm qua em ngủ chung giường với Makoto-san đó Momo-chan!" (Anna)
"Chị đã nhìn lén trong phòng á?!" (Momo)
"Với đôi mắt của chị, chị có thể nhìn xuyên qua một lớp tường." (Anna)
"Có chuyện gì thế? Thật đáng sợ!" (Momo)
Có vẻ như cả hai đã trở thành 'người yêu' của tôi để chuộc lỗi.
(Ahahahaha! Kết quả thật tuyệt, Takatsuki Makoto! Aaa, cười đau cả bụng luôn.) (Ira)
Ira-sama đã cười suốt thời gian qua.
...Và theo cách này, mối liên kết giữa tôi và Quang Dũng Giả ngày càng sâu sắc, và một trong những nỗi lo về chiến dịch chinh phạt Đại Ma Vương đã được giải tỏa.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com