Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 293: Takatsuki Makoto Không Thể Đoàn Tụ

"Haha, xin lỗi, Takatsuki-kun. Tôi đã hơi quá hứng một chút." (Sakurai)

"Đã lâu không gặp, Sakurai-kun. Tôi về rồi đây." (Makoto)

"...Dù chính Althena-sama đã nói rằng rất khó để quay trở lại hiện tại... Điều này thực sự...điều này thực sự nhẹ nhõm mà..." (Sakurai)

Đôi mắt của Sakurai-kun đỏ hoe khi cậu nói điều này một cách sảng khoái.

Trêu chọc cậu vì điều này sẽ là thiếu tinh tế ha.

"Makoto-san...em rất hạnh phúc...em có thể gặp lại anh..." (Leonard)

"Hoàng tử Leonard, đã lâu rồi ha. Lúc đầu anh không thể nhận ra đó là em đấy." (Makoto)

Hoàng tử Leonard trước đây chỉ trông giống mỹ thiếu nữ.

Sau 1 năm, cậu bé đã trưởng thành và bây giờ trông như thiếu niên đẹp mã phi giới tính.

"Không đâu, em vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng bây giờ em sử dụng Thánh Kiếm của mình tốt hơn rồi! Hãy kiểm tra nó sau nhé." (Leonard)

"Ừm, anh chắc chắn muốn thế." (Makoto)

"Tôi đang luyện kiếm với Leo-kun." (Sakurai)

"Em đã tiến bộ về kiếm thuật nhờ có Ryosuke-san." (Leonard)

Có vẻ như hai người rất thân nhau.

Khi hai anh chàng Ikemen này đứng kế nhau, tôi lại tự hỏi đây có phải là nhóm nhạc Idol không.

"Takatsuki-kun, chào mừng trở lại!"

Vai tôi bị đánh nhẹ.

Khi nhìn lại, tôi thấy một nữ hiệp sĩ mảnh khảnh.

"Yokoyama-san, đã lâu không gặp." (Makoto)

Một trong nhiều người vợ của Sakurai-kun, Yokoyama Saki-san.

Cô được mệnh danh là mỹ nhân hạng nhất.

"Nè, cậu đã gặp Aya chưa?! Mỗi lần gặp cậu ấy, cậu ấy đều khóc vì cậu đó!" (Saki)

"Ừm, tôi đã gặp em ấy rồi. Sa-san đã khóc kinh luôn." (Makoto)

"Phải chứ?! Đừng rời xa cậu ấy nữa có được không?!" (Saki)

"Ừm, tôi sẽ không đâu." (Makoto)

Tôi đang bị choáng ngợp bởi sự mãnh liệt của Yokoyama-san.

"Có vẻ như cậu đang làm rất tốt, Yokoyama-san." (Makoto)

Khi tôi nói điều này, cô nở một nụ cười lớn.

"Fufufu, nhìn này. Đẹp lắm phải không? Ryosuke đã mua nó cho tôi đó." (Saki)

Sau đó, cô cho tôi xem ngón đeo nhẫn của bàn tay trái và có một chiếc nhẫn đính hôn lớn đang tỏa sáng.

Cô trông trưởng thành hơn một chút so với trước đây.

Vậy ra đây là nét quyến rũ của một người vợ à.

"Nó rất hợp với cậu." (Makoto)

"Cảm ơn nhé. Cậu cũng mua một cái cho Aya đi?!" (Saki)

"V-Vâng, tôi sẽ làm vậy mà." (Makoto)

Trò chuyện với Yokoyama-san thật không có điểm dừng mà.

"Saki, Takatsuki-kun vừa mới trở về, chắc là mệt lắm rồi." (Sakurai)

"Cê~, hiểu rồi, Ryosuke." (Saki)

Sakurai-kun đã giúp tôi một tay.

Được cứu rồi.

Dù sao đi nữa, họ bán nhẫn đính hôn ở đâu?

Đừng nghĩ rằng họ bán những thứ đó trong các cửa hàng vũ khí hoặc cửa hàng pháp cụ.

Fuji-yan có thể đặt mua cho tôi một ít nếu tôi hỏi cậu ấy không?

(Anh...ít nhất hãy tự mình tìm kiếm thứ gì đó như nhẫn đính hôn đi chứ.) (Ira)

Một giọng nói bối rối vang lên trong đầu tôi.

Không ổn sao, Ira-sama?

(Không tốt không tốt. Nghe này, những thứ như vậy chỉ xảy ra một lần trong đời, nên nó thực sự là một sự kiện quan trọng đối với con gái và...) (Ira)

Tôi đã bị Ira-sama mắng.

Giờ nghĩ lại, Vận Mệnh Nữ Thần-sama cũng là Nữ Thần Tình Yêu phải không?

Trong khi tôi đang nghe từ tai này sang tai kia...

(Oi, đừng phớt lờ tôi chứ.) (Ira)

Tôi đang nghe đây~.

"Ồ? Không phải người ở đó là Anh hùng Makoto-dono sao?"

"Muu...không phải Anh hùng-dono của Thủy Quốc đã bị thương nặng trong trận chiến với Thú Vương sao?"

"Không đâu, theo những gì tôi nghe được thì anh ấy đã bị cụt tay và chân mà."

"Tôi nghe nói anh ấy đã chết rồi."

"Cho dù nhìn anh ấy thế nào đi chăng nữa, anh ấy có vẻ vẫn ổn phải không?"

"Có phải chúng ta đang nhầm anh ấy với ai khác không?"

"Nhưng anh ấy rất thân với Quang Dũng Giả Sakurai-sama...vậy đó không phải là anh ấy chắc chắn sao?"

Mọi người bắt đầu tụ tập đông đúc.

Thay vì nói rằng họ tụ tập vì tôi, nó giống như họ tụ tập vì tò mò xem tôi là ai vì tôi đang nói chuyện rất thân thiện với Quang Dũng Giả Sakurai-kun.

Bỏ qua vết thương nghiêm trọng, còn có tin đồn rằng tôi bị mất chân tay hoặc đã chết.

Có vẻ như rất nhiều suy đoán đã xuất hiện sau khi một Anh Hùng biến mất khỏi chiến trường.

Sau đó, tôi bị bao vây bởi rất nhiều người trong lâu đài và bị dồn dập bởi những câu hỏi.

Trong khi tôi đang lo lắng không biết phải trả lời thế nào thì Công chúa Sofia đã thay tôi đứng giữa và giải quyết chúng.

Tôi không tốt khi bị bao vây bởi mọi người, vì vậy cô đã cứu tôi ở đó.

Phải mất 2 giờ để đi vòng quanh chào hỏi những người có thế lực trong Lâu đài Highland.

Có vẻ như đó là mục tiêu.

Tuy nhiên, sẽ phải mất thêm một thời gian nữa trước khi tôi có thể trở lại làm Anh Hùng.

Tôi hiện là Anh Hùng bị thương trong trận chiến chống lại Ma Vương và đã nghỉ hưu, Anh hùng Danh dự.

Công chúa Sofia hiện đang nói chuyện với người có vẻ là Tể tướng ở một địa điểm hơi tách biệt.

"Bởi vì Noel-sama đang bận bận việc khác nên hôm nay chúng tôi không thể cho phép tiếp kiến", đó là những gì tôi nghe được.

Có vẻ như tôi sẽ không thể gặp Công chúa Noel được.

Cô ấy là người có địa vị nên không thể tránh được.

Mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh như đá quý.

Khoảnh khắc tôi nhớ đến khuôn mặt đó của cô ấy...

—"Makoto-san, xin hãy ở lại với em thêm một chút nữa."

Khuôn mặt của Anna-san, người mà tôi đã nói chuyện cùng 1.000 năm trước đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi.

Tưởng chừng như mới ngày hôm qua nhưng cô ấy đã có mặt từ 1.000 năm trước.

Một quá khứ xa xôi.

Tôi đã đoàn tụ được với Momo.

Nhưng Anna-san đã...

Cuối cùng thì tôi cũng trở nên đa cảm dù thế nào đi chăng nữa.

Không ổn, tôi phải bình tĩnh lại.

Minh Mẫn, Minh Mẫn.

Công chúa Sofia quay lại sau cuộc trò chuyện của mình.

Có vẻ như cô đã hẹn gặp Công chúa Noel.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Hãy quay trở lại Công ty Fujiwara." (Sofia)

"Cảm ơn vì đã cố gắng, Sofia." (Makoto)

"Em chưa làm được gì nhiều đâu mà." (Sofia)

Cô mỉm cười với vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Tôi cảm thấy tệ vì đã bắt cô làm tất cả những điều này hẳn đã hiện rõ trên mặt tôi.

"Nếu anh định ân cần với em, hãy chiều chuộng em thật nhiều nhé." (Sofia)

Cô thì thầm vào tai tôi để không ai nghe thấy.

Tôi đã chiều chuộng cô rất nhiều ngay cả trên đường trở về xe ngựa.

Sau khi chúng tôi quay lại Công ty Fujiwara, Công chúa Sofia nói rằng cô có một số công việc cần giải quyết và rời đi.

Cô ấy thực sự là một người làm việc chăm chỉ.

Cô ấy nói mình sẽ trở lại vào bữa tiệc mừng.

"Nè nè, Makoto, đi gặp Furi nào!" (Lucy)

"Ừm, Fu-chan rất muốn gặp anh!" (Aya)

Lucy và Sa-san đã nói với tôi điều này ngay khi tôi quay lại.

"Được rồi, đi thôi." (Makoto)

Bữa tiệc mừng mà Fuji-yan tổ chức để chào mừng sự trở lại của tôi diễn ra vào ban đêm nên vẫn còn thời gian.

Và trên hết, tôi muốn nói chuyện với Furiae-san.

Rốt cuộc thì tôi đã làm cô ấy lo lắng khi để lại quá khứ.

"Vậy thì hãy nắm tay em." (Lucy)

Lucy chìa tay phải cho tôi.

"Hửm?" (Makoto)

Tôi nắm tay cô mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sa-san nắm tay còn lại của Lucy như thể đã quen với việc này.

"Hoi, [Dịch Chuyển Tức Thời]." (Lucy)

"Hở?" (Makoto)

Khung cảnh trước mắt tôi biến dạng và mọi thứ trở nên trắng xóa.

Khoảnh khắc tiếp theo, khung cảnh thành phố tuyệt đẹp trải rộng trước mắt tôi.

"L-Lucy..." (Makoto)

"Ehehe, em đã tiến bộ Dịch chuyển Tức thời hơn rồi phải không?" (Lucy)

Tôi thành thật nghĩ rằng nó rất ấn tượng.

Trong khi cảm động vì điều này, tôi kiểm tra xung quanh mình.

Có rất nhiều tòa nhà xa lạ mà tôi chưa từng thấy ở Vương đô Highland.

Những người đi lại xung quanh đều mặc áo choàng.

Đây có phải là một thành phố có rất nhiều pháp sư?

"Đây là đâu?" (Makoto)

"Quận 9." (Lucy)

Lucy đã trả lời câu hỏi của tôi.

"Quận 9—hở? Đây là khu ổ chuột đó à?" (Makoto)

Nó hoàn toàn khác so với trước đây.

Quận nơi tội phạm, mafia và ma nhân sinh sống.

Những tòa nhà rách nát.

Những kẻ lang thang nằm la liệt trên đường không thấy đâu nữa.

"Ấn tượng phải không? Nó đã thay đổi nhiều đến thế chỉ trong một năm." (Lucy)

"Fu-chan đã cố gắng hết sức để giúp ma nhân ở Quận 9 sinh sống dễ dàng hơn." (Aya)

"Hô~." (Makoto)

Tôi bồn chồn nhìn quanh Quận 9 mới.

Việc này được thực hiện bởi Furiae-san...

Đúng như mong đợi từ Nguyệt Vu Nữ...à không, giờ cô ấy đã là Thánh Nữ.

Nhưng có một điều làm tôi khó chịu.

"Lucy nè, tại sao Công chúa không ở Laphroaig mà ở Highland?" (Makoto)

Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy đang khôi phục lại quê hương của mình.

"Etou, về chuyện đó..." (Lucy)

Ngay khi Lucy định nói điều gì đó...

"Aa! Lucy-san!"

"Là Aya-chan!"

"Xích Nha kìa! Ngầu quá~!"

"Người đi cùng họ là ai?"

"Chắc là người khuân vác hành lý của họ."

"Anh ấy gầy đến mức trông như thể anh ấy không thể mang vác được gì cả~."

Bọn trẻ đang tụ tập quanh Lucy và Sa-san.

Và tôi đã bị chỉ trích một cách rất tự nhiên.

"Này, mấy đứa có thể đừng gọi bạn trai chị là người khuân vác hành lý được không?" (Lucy)

"Takatsuki-kun dù sao cũng là chồng của tụi chị mà." (Aya)

Hai người đã che chở cho tôi.

Những lời đó khiến bọn trẻ phải thốt lên 'hở?'.

"Người đàn ông của Lucy-san và Aya-chan là một chàng trai tuyệt vời phải không?"

"Em nghe nói anh ấy là một Anh hùng siêu mạnh phải không?"

"Anh chàng này không có chút mana nào cả."

"Anh ấy thực sự mạnh mẽ à~?"

Tôi đã bị ném vào mắt nghi ngờ.

"Muu, Makoto, cho họ thấy một chút sức mạnh nghiêm túc của anh đi." (Lucy)

"Takatsuki-kun, sử dụng Thuỷ Ma Pháp thông thường của anh đi. Một thứ siêu hào nhoáng!" (Aya)

Lucy và Sa-san hâm mộ tôi.

Nhưng...

"Nếu anh sử dụng Tinh Linh Ma Pháp trong thành phố thì sẽ rất náo động đó." (Makoto)

Bây giờ tôi nên làm gì?

Trong khi tôi đang cân nhắc về điều này...

"Đức vua, ngài có gặp rắc rối không?"

*Thum!*

Mana dày đặc lấp đầy không khí.

Nghẹt thở như thể bị ném xuống nước dù đang ở ngay trong thành phố.

Những đứa trẻ ma nhân ngậm miệng lại, và những người đi ngang qua đều giật mình khi nhìn về phía này.

Ngay cả Lucy và Sa-san cũng đang tỏ ra nghiêm túc.

Một trong những đứa trẻ mở miệng như thể cuối cùng cũng có thể nói được.

"N-Nii-chan...cô gái này là ai...?"

"Thủy Đại Tinh Linh, Undine." (Makoto)

"""?!"""

Bọn trẻ làm bộ mặt bàng hoàng như bị tạt nước vào mặt.

Dễ thương quá.

"Fufufu, em sẽ lắng nghe bất cứ điều gì Đức vua nói. Em thậm chí có thể nhấn chìm cả thành phố này trong biển nước chỉ trong vài phút. Bây giờ mấy đứa đã hiểu được sự vĩ đại của Đức vua chưa?" (Dia)

Giọng điệu của Dia rất tử tế, nhưng bọn trẻ bị đẩy ra xa như thể họ thậm chí còn quên mất cách thở trước lượng mana khủng khiếp của Undine.

Ngoài ra, đừng nói điều gì đó nguy hiểm như vậy.

Bọn trẻ xanh xao hẳn đi.

"Dia, nén mana của em lại đi." (Makoto)

"Vâng, thưa Đức vua." (Dia)

Thủy Đại Tinh Linh giảm mana của mình theo lệnh của tôi.

Bọn trẻ cuối cùng đã được giải thoát khỏi sự căng thẳng và biểu cảm của chúng dịu lại.

"Woaa, Nii-chan."

"Đồng đội của Lucy-san và Aya-chan thực sự ở một đẳng cấp hoàn toàn khác."

"Tại sao da của chị lại có màu xanh vậy, Onee-san?"

"Làm thế nào mà anh có thể biến Thủy Đại Tinh Linh thành đồng đội của mình vậy?!"

Kết quả là tôi nhận được rất nhiều câu hỏi.

Có vẻ như tôi đã bảo vệ được danh dự của Lucy và Sa-san.

"...Makoto nè?" (Lucy)

"Ta.ka.tsu.ki.-kun~?" (Aya)

Hửm?

Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Khi tôi nhìn lại và tự hỏi có chuyện gì vậy...

""Cô gái này là ai?""

Lucy và Sa-san hỏi cùng lúc.

Hở? Hai người này...không quen với Dia phải không.

"Em ấy là Undine đã trở thành đồng đội của anh 1.000 năm trước..." (Makoto)

"Makoto đã có được một cô gái khác!" (Lucy)

"Takatsuki-kun là đồ ngốcccccc!!" (Aya)

"Đợi đã, đó không phải là—!" (Makoto)

"Đức vua ơi, chờ đợi không phải là điều đau đớn đối với em, nhưng bây giờ ngài đã gọi em ra ngoài, em muốn ngài dành thời gian cho em cơ." (Dia)

Tôi không biết đây là Dia không đọc được bầu không khí hay cô chỉ cố tình làm vậy mà cô đã ôm tôi.

Không, em tự mình đi ra ngoài mà.

Tôi phải mất khá nhiều thời gian để giải thích cho Lucy và Sa-san.


◇◇


Chúng tôi tiến qua Quận 9 và đến một dinh thự lớn.

Có vẻ như đây là tòa nhà đại sứ của Laphroaig.

Có vẻ như Furiae-san đang ở đây.

"Ooh! Lucy-sama, Aya-sama! Tôi rất vui khi thấy cả hai đến thăm."

Ma nhân gác cổng tỏ ra vui mừng khi họ nhìn thấy Lucy và Sa-san.

Có vẻ như họ là người quen.

"Xin chào." (Lucy)

"Chúng tôi đến gặp Fu-chan." (Aya)

"Cứ tự nhiên, cự tự...ồ? Chàng trai ở đó là ai?"

Lucy và Sa-san có thể đi qua như thế, nhưng có vẻ như sẽ không giống với tôi, một người xa lạ.

"Anh Hùng Chỉ Định Quốc Gia Rozes, Makoto." (Makoto)

"?! Anh là!!"

Lúc nghe thấy tên tôi, sắc mặt người gác cổng liền thay đổi.

"Xin vui lòng đợi một chút ở đây! Tôi sẽ gọi cấp trên ngay!"

Họ biến mất bên trong tòa nhà trong chớp mắt.

Có hai người gác cổng, người còn lại đang nhìn tôi với vẻ thích thú.

"Có gì lạ à?" (Makoto)

Tôi cảm thấy như họ muốn nói điều gì đó nên tôi nói trước.

"Thành thật xin lỗi! ...Tôi không ngờ lại được gặp Takatsuki Makoto-sama hàng thật."

Họ nói 'thật'.

Họ đang có ấn tượng khá cao về tôi.

"Anh đã nghe về tôi từ ai?" (Makoto)

Tôi nghĩ chắc chắn Lucy hoặc Sa-san đã kể những câu chuyện phóng đại về tôi.

"Tất nhiên là từ Bệ hạ rồi!"

Hửm?

Suy nghĩ của tôi dừng lại một lúc ở đó.

Nữ vương của Nguyệt Quốc.

Khuôn mặt của Phù Thủy Tai Họa hiện lên trong tâm trí tôi.

Nhưng không thể nào như vậy được.

Không có Hoàng tộc ở Nguyệt Quốc.

Ngay từ đầu, nó đã không tồn tại như một quốc gia.

Nói cách khác, người dẫn đầu họ là...

"Aaa, anh ấy đã phát hiện ra." (Lucy)

"Chúng ta đang nghĩ đến việc làm anh ấy ngạc nhiên khi họ gặp nhau." (Aya)

Lucy và Sa-san bĩu môi, nên tôi có thể đưa ra một kết luận.

"Có lẽ nào Công chúa Furiae-san là Nữ vương của Nguyệt Quốc?" (Makoto)

"Đúng rồi. Ngạc nhiên chứ?" (Lucy)

"Fu-chan là người cai trị Nguyệt Quốc!" (Aya)

"Ooh..." (Makoto)

Thật bất ngờ.

Ra là vậy.

Furiae-san là Nữ vương à...

Nó phù hợp với cô ấy.

"Nhưng chúng ta có thể gặp Nữ vương mà không cần hẹn trước không? Ngoài ra, những thứ như lời chào..." (Makoto)

"Anh đang nói gì vậy? Chúng ta là đồng đội phải không?" (Lucy)

"Fu-chan không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó đâu." (Aya)

Lucy và Sa-san bật cười trước sự lo lắng của tôi.

Vâng, đúng như dự đoán.

Đầu tiên, tôi sẽ báo cáo về việc tôi đã trở về an toàn như thế nào và tôi sẽ nhờ Furiae-san kể cho tôi nghe về tình hình gần đây từ chính miệng cô ấy.

—Vài phút sau.

Một người đàn ông với bộ quần áo trông đắt tiền bước tới đây với những bước chân vội vã cùng với hai vệ sĩ ở hai bên.

Tôi không thấy Furiae-san.

"Xin lỗi để chờ đợi. Tôi nghe nói Anh hùng Danh dự của Rozes, Takatsuki Makoto-dono, đã đến thăm."

Giọng điệu mạnh mẽ và ánh mắt sắc bén.

Đó không phải là một thái độ thân thiện.

"Đã lâu không gặp, Havel. Furi có ổn không?" (Lucy)

"Havel-kun, Fu-chan có đi vắng không?" (Aya)

Lucy và Sa-san chắc hẳn đã quen với anh ấy, họ nói chuyện thẳng thắn với anh ấy.

Havel...

Tôi cảm thấy mình đã từng nghe cái tên đó trước đây.

Tôi nghĩ đó là một người bạn của Furiae-san ở tàn tích Nguyệt Quốc.

Tuy nhiên, trang phục của anh ấy ở đây hoàn toàn khác so với lúc đó, và ấn tượng anh ấy mang lại giống như ngày và đêm.

"Lucy-sama, Aya-sama, đã lâu không gặp. Thật vui mừng khi thấy cả hai đã dành thời gian đến đây vào ngày này." (Havel)

Giọng điệu của anh ấy nhẹ nhàng với hai người.

Có vẻ như đây không phải là diễn kịch, anh ấy thực sự tôn trọng Lucy và Sa-san từ tận đáy lòng.

Vì lẽ đó mà thái độ của anh ấy đối với tôi lại có vẻ thô thiển.

Đôi mắt anh ấy dùng để nhìn tôi... quá lạnh lùng.

"Anh có phải là Anh hùng Danh dự-dono của Thủy Quốc không?" (Havel)

Chúng tôi đã gặp nhau một lần nhưng giọng điệu của anh ấy như thể anh ấy không hề nhớ đến tôi.

Lucy và Sa-san đang tỏ ra vẻ mặt nghi ngờ.

Có vẻ như họ đang thấy lạ khi thái độ của anh ấy chỉ khác với tôi.

Tôi cũng thấy lạ.

"Đúng, tôi là Takatsuki Makoto." (Makoto)

"Vậy hôm nay điều gì đưa anh tới đây?" (Havel)

"Tôi đến để gặp Công chúa—ý là Furiae-san." (Makoto)

Khi tôi nói với anh ta mục đích của mình, người đàn ông cau mày.

"Xin vui lòng đừng gọi Nữ vương theo cách như vậy. Vậy mục đích anh gặp ngài ấy là gì?" (Havel)

Giống như kinh doanh nhất có thể.

Mục đích của tôi là gặp cô ấy mà.

Thật khó để giải thích.

Chỉ có một số ít người biết rằng tôi đã đi về quá khứ.

Có khả năng anh ấy chưa được Furiae-san kể về điều này.

"Thật ra tôi đã trải qua một cuộc hành trình nguy hiểm theo lời tiên tri và đã quay trở lại an toàn nên tôi đến đây để thông báo cho em ấy biết điều này." (Makoto)

Điều đó không sai.

"Đã hiểu. Nếu là vậy, tôi sẽ thông báo cho Bệ hạ Furiae về việc anh trở về an toàn. Nếu chỉ có vậy thì xin hãy rời đi cho." (Havel)

Chuyến thăm đã bị từ chối.

Có vẻ như anh ấy không muốn tôi gặp Furiae-san.

"...Tôi muốn gặp em ấy và nói chuyện riêng với em ấy, hiểu không?" (Makoto)

"Furiae-sama đang bận. Ngài ấy không có thời gian rảnh rỗi cho việc này." (Havel)

Cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu.

Sau đó, Lucy và Sa-san tham gia cuộc trò chuyện và giải thích tình hình.

Chúng tôi cố gắng tiếp tục chiến đấu một lúc, nhưng cuối cùng, chúng tôi không được phép vào tòa nhà đại sứ quán và cuối cùng phải rút lui.


◇◇


"Chuyện méo gì thế?! Cái tên đó...!" (Lucy)

"Havel-kun hôm nay thật kì lạ phải không, Lu-chan?!" (Aya)

"Dù anh ấy luôn cúi đầu chào chúng ta một cách nồng nhiệt!" (Lucy)

"Dù chúng ta đã giúp đỡ anh ấy khi một con rồng tấn công Nguyệt Quốc!" (Aya)

"Mình đã giúp một đồng đội của anh ấy sắp bị Chimera ăn thịt và được anh ấy cảm ơn!" (Lucy)

"Thật là một kẻ vô ơn phải không, Lu-chan?!" (Aya)

"Aya! Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không nhận bất cứ yêu cầu nào từ anh ấy nữa!" (Lucy)

"Ừm, hoàn toàn đồng ý! Tớ sẽ không chấp nhận ngay cả khi anh ấy yêu cầu!" (Aya)

Lucy và Sa-san đang bừng bừng giận dữ.

Vì thế mà tôi đã bỏ lỡ cơ hội nổi giận.

Nhân tiện, Havel đang ở vị trí cao ở tân Nguyệt Quốc.

Nhưng có vẻ như những mạo hiểm giả cấp cao, Lucy và Sa-san, đã giúp đỡ họ rất nhiều và anh ấy không thể ngẩng đầu lên nhìn họ.

Đó là lý do tại sao thái độ của anh ấy hôm nay rất kỳ lạ.

"Hứ, được thôi. Makoto, kế hoạch tiếp theo!" (Lucy)

"Phải. Thành thật mà nói thì chúng ta có thể gặp Fu-chan bất cứ lúc nào chúng ta muốn mà." (Aya)

Có vẻ như Lucy và Sa-san đã nói hết những gì họ muốn nói, cơn giận của họ đã giảm bớt.

"Ý em là như thế nào?" (Makoto)

Khi tôi hỏi, khuôn mặt của Lucy và Sa-san trở nên tinh nghịch.

"Nếu cần đẩy, chỉ cần Dịch chuyển Tức thời đến phòng của Furi!" (Lucy)

"Ngon! Lu-chan, ngầu quá!" (Aya)

Lucy làm bộ mặt tự mãn và Sa-san thích thú với điều đó.

"..."

Nó có thực sự ổn không?

Lối suy nghĩ của Lucy đang trở nên gần giống với mẹ cô ấy, Rosalie-san.

Và có vẻ như Sa-san không phải là người can ngăn Lucy.

Cả hai đều mất phanh rồi.

(Nhưng mà, mình đoán là ổn thôi.) (Makoto)

Đúng là sẽ ổn nếu chỉ gặp Furiae-san.


Bình Luận Phản Hồi:

>Noah-sama! Furiae! Noel-sama!

>Vẫn còn kéo dài nó à.

→ Xin lỗi, họ vẫn chưa xuất hiện... Hãy đợi nhé!

>Makoto đã trở lại hiện tại 1 năm sau, nhưng anh đã dành bao nhiêu thời gian trong quá khứ?

>Họ đã đánh bại Đại Ma Vương, sửa chữa Thánh Kiếm, và chinh phạt những Ma Vương còn lại...

Nghĩ thông thường thì chắc phải khoảng 3-5 năm...

→Về vấn đề này chương sau sẽ giải thích. Tất cả các bạn đều rất sắc bén!


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com