Chương 370: Sasaki Aya (1)
Sasaki Aya—Sa-san—là bạn cùng lớp của tôi hồi cao trung, nhưng hoàn cảnh của cô ở thế giới này rất khác so với tôi.
Sau khi được đưa đến dị giới, không giống như tôi, người học ma thuật như Dị Giới Nhân tại Thuỷ Thần Điện, Sa-san đã tái sinh thành quái vật ở Labyrinthos, hầm ngục lớn nhất ở Tây Lục Địa.
Chủng tộc mới của cô là Lamia—thiếu nữ rắn.
Loại quái vật sống ở Tầng Trung của Labyrinthos.
Cô đã trở thành Nữ vương Lamia sau khi tiến hóa.
Đặc điểm nổi bật của chủng tộc Lamia là phần thân trên của chúng giống với con người, chúng giỏi ma pháp biến đổi và là quái vật cải trang thành người để săn mồi.
Tuy nhiên, có lẽ vì cô vẫn giữ lại gần như toàn bộ ký ức từ tiền kiếp nên cách suy nghĩ của Sa-san vẫn không thay đổi so với khi cô còn là con người, thay vì giống như một con quái vật ăn thịt người.
Theo Vận Mệnh Nữ Thần Ira-sama, rất hiếm khi một người có thể giữ lại toàn bộ ký ức của mình sau khi đầu thai.
Thông thường, ký ức bị mất hoặc bị phân mảnh.
Tôi thực sự may mắn khi Sa-san vẫn còn nhớ đến tôi.
Vì thế, cô chưa bao giờ tấn công con người, chứ đừng nói đến việc ăn thịt họ.
Sự thay đổi duy nhất mà cô đề cập là, "Hình như bản thân thích thịt hơn trước."
Có lẽ do ảnh hưởng của chuyển sinh nên thân trên của cô vẫn rất giống với hình ảnh ở thế giới cũ, khiến chúng tôi dễ dàng nhận ra cô khi đoàn tụ.
Cô dành toàn bộ thời gian ở dạng người và sử dụng ma pháp biến đổi.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng, ma thuật đó biến mất khi cô ngủ, và tôi thức dậy và thấy cô cuộn tròn quanh mình, điều này có thể khiến tôi hơi giật mình.
Cô luôn vui vẻ, cười nhiều và cực kỳ mạnh mẽ khi chiến đấu với quái vật.
Cô là một trong những người tạo nên bầu không khí cho tổ đội của chúng tôi.
Hiện tại, cô và Lucy đã trở nên nổi tiếng với tư cách là những mạo hiểm giả hạng Orichalcum, có mối quan hệ mật thiết với Công chúa Sofia của Thuỷ Quốc Rozes.
Tuy nhiên, khi chúng tôi mới gặp lại nhau, cô đã bị ám ảnh bởi một người cụ thể.
Chị gái của cô thuộc chủng tộc Lamia.
Kẻ đã trở thành gia đình của cô sau khi đầu thai.
Và còn nữa... là người đã phản bội cô.
Trong một cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Tầng Trung của Labyrinthos, chị gái cô đã tiết lộ một lối thoát bí mật cho tộc Harpy, dẫn đến cái chết của toàn bộ gia đình Sa-san ở thế giới này.
Có vẻ như đã có một cuộc xung đột sâu sắc về cách nuôi dạy gia đình, dẫn đến sự thù hận và cuối cùng là phản bội.
Trước đây, Sa-san thường nói với vẻ mặt u ám, "Nhất định sẽ trả thù Nee-sama."
Nhưng gần đây, cô không còn nói về chuyện đó nữa.
Cô đã kết bạn mới ở thế giới này, giống như Lucy.
Những người bạn khác như Công chúa Sofia, Furiae-san và Nina-san.
Gặp lại những người bạn cùng lớp như Yokoyama Saki, Sakurai-kun và Fuji-yan.
Và... ma~a, tôi cho rằng chính mình, bạn trai hiện tại của cô nàng, cũng là một trong những lý do khiến cô thay đổi.
Mặc dù vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy cô gặp ác mộng.
Đôi khi, tôi còn bắt gặp cô khóc một cách bí mật.
Vậy nên có lẽ, sâu thẳm bên trong, cô chưa bao giờ thực sự từ bỏ ý định trả thù.
Đó là lý do tại sao, khi Nguyệt Vu Nữ Furiae-san sử dụng Thấu Thị và nhìn thấy viễn cảnh Sa-san đoàn tụ với người chị gái Lamia của mình, Sa-san đã không ngần ngại hỏi, "Tớ cần phải đi đâu?"
Hiện tại, Lucy, Sa-san và tôi đang trên đường đến Ma Lục Địa.
◇
"...M-Makoto nè. Anh có chắc đây là đúng chỗ không đấy?" (Lucy)
"Nếu những gì Fu-chan nói là sự thật, thì 'người đó' được cho là đang ở trong Rừng U Ám ở rìa Bắc Lục Địa đúng không?" (Aya)
"Ừm, đây chính là nơi thích hợp." (Makoto)
Lucy và Sa-san đều hỏi một cách lo lắng.
Chúng tôi hiện đang đi bộ qua Wreath, thành phố lớn nhất ở Ma Lục Địa.
Một thành phố rộng lớn đầy rẫy ác quỷ và quái vật.
Đã một nghìn năm trôi qua kể từ lần cuối tôi đến đây.
Với Lucy và Sa-san, đây là lần đầu tiên của họ.
Có lẽ không có nhiều mạo hiểm giả sẵn lòng ghé thăm một thành phố quỷ.
Khi chúng tôi đến, những người gác cổng quỷ ban đầu cố gắng đe dọa chúng tôi, nhưng ngay khi tôi đưa cho họ xem Chứng tích Long Vương, họ vội vàng cúi chào một cách tôn trọng.
Quyền lực của Cổ Long Vương Astaroth khá hữu ích.
Thành phố rất nhộn nhịp, với những người bán hàng rao hàng từ các quầy hàng và rất nhiều người đã uống rượu trong quán rượu dù đang là giữa trưa.
Trong khi 99% cư dân thành phố là ác quỷ hoặc quái vật, tôi vẫn phát hiện ra một vài cá nhân trông giống con người.
Có lẽ họ là Ma nhân.
Có vẻ như Wreath có nhiều giao dịch với Nguyệt Quốc Laphroaig, nên họ có thể là người từ quê hương của Furiae-san.
"Makoto nè. Chính xác thì tụi mình đang đi đâu vậy?" (Lucy)
"Vận Mệnh Nữ Thần Ira-sama đã nói với anh rằng có người ở đây biết chị gái của Sa-san ở đâu." (Makoto)
"Chúng ta không thể tự đi tìm kiếm trong rừng sao?" (Aya)
Sa-san nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối nên tôi giải thích.
"Người ta đồn rằng Rừng U Ám lớn hơn cả Thuỷ Quốc, nên tự tụi mình không thể tìm thấy cô ấy. Thấu Thị của Công chúa chỉ xác định được vị trí chung, và Ira-sama chỉ có thể theo dõi những ác quỷ mạnh như Ma Vương. Cách tốt nhất để tìm hiểu thêm về Ma tộc là hỏi những Ma tộc khác." (Makoto)
"Ra là vậy." (Lucy)
"Hiểu rồi, Takatsuki-kun." (Aya)
Họ có vẻ hài lòng với lời giải thích của tôi.
Chúng tôi lang thang khắp Thành phố Phép thuật để khám phá.
Tôi lo rằng chúng tôi có thể bị ác quỷ hoặc quái vật khác quấy rối, nhưng ngạc nhiên là điều đó không hề xảy ra.
"Nè, quý cô bán Elf xinh đẹp gì đó ơi! Hãy thử đồ uống Nhật Quang Đào này xem! Cô rất xinh đẹp, vì vậy tôi thậm chí sẽ giảm giá cho cô!"
"Hừmm, chắc chắn rồi. Tôi sẽ lấy một cái." (Lucy)
"Chào cô bé Lamia dễ thương! Thế còn món đá bào Thiên Nho hấp dẫn nhất ở Tây Lục Địa thì sao? Tôi sẽ tặng kèm một ít Vân Môi miễn phí!"
"Nghe ngon quá! Tôi sẽ mua nó ~☆" (Aya)
Hai người lúc đầu còn căng thẳng nhưng đã nhanh chóng thích nghi.
Nghĩ lại thì Lucy cũng là bán ác quỷ, còn Sa-san là quái vật hoàn chỉnh.
Không có gì lạ khi họ cảm thấy thoải mái ở đây.
Nếu có chuyện gì xảy ra, thì tôi, người không có mối liên hệ nào với ác quỷ hay quái vật, hẳn là người gặp rắc rối. Nhưng có lẽ là nhờ Chứng tích Long Vương treo trên cổ tôi như sợi dây chuyền, nên không ai dám đến gần tôi.
(Có chuyện gì thế, Makoto? Cậu muốn gặp rắc rối à?) (Noah)
(Không hẳn vậy, nhưng ít nhất tôi cũng hơi lo lắng khi quay lại thành phố quỷ.) (Makoto)
(Không có ác quỷ hay quái vật nào đủ ngu ngốc để gây sự với một người đã trở thành Thần Linh như cậu đâu. Chúng có bản năng nguy hiểm tốt hơn con người mà.) (Noah)
(Chuyện là thế á?) (Makoto)
Tôi tiếp tục hướng đến địa điểm mà Ira-sama đã chỉ cho tôi trong khi tiếp thu lời dạy của Noah-sama.
Tôi đã từng đến đó trước đây nhưng không nhớ đường đi.
May mắn thay, tòa nhà này rất đồ sộ.
Mái nhà đã nhìn thấy được từ xa nên tôi chỉ cần đi về phía đó.
Nhưng dù chúng tôi có đi bao xa thì cũng không có vẻ gì là đến gần hơn được.
Phải mất hơn một giờ chúng tôi mới đến được cánh cổng khổng lồ.
"Cuối cùng chúng ta đã tới!" (Lucy)
"Nơi này là nơi nào? Một lâu đài à?" (Aya)
"Vì Cổ Long Vương từng sống ở đây, anh đoán đúng ra thì đây là 'Ma Vương Thành' nhỉ? Nhưng hiện tại không có Ma Vương nào sống ở đây. Có vẻ như, nó được sử dụng làm văn phòng chính phủ của Wreath. Nơi này được cho là theo dõi nơi sinh sống của tất cả các ác quỷ trên Ma Lục Địa." (Makoto)
Đó là thông tin tôi nhận được từ Ira-sama.
Điều đáng ngạc nhiên là người dân phải đăng ký nơi cư trú ngay cả ở Ma Lục Địa.
Người ta nói rằng đây là tàn tích từ thời Phù thủy Tai họa Nevia-san, vào một nghìn năm trước.
Phù thủy đó... Cô ấy đã làm công việc chính thức của chính phủ.
Dù cô ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn bằng ma pháp quyến rũ, nhưng cô ấy rất nghiêm túc trong việc cai trị.
Khi tôi giải thích điều này, Lucy và Sa-san nhìn lên tòa nhà đồ sộ với biểu cảm khó có thể diễn tả.
Không có người gác cổng.
Trước đây, có hai con rồng khổng lồ canh giữ cổng thành, nhưng bây giờ không còn dấu hiệu nào của ai nữa.
"Xin mạn phép!" (Makoto)
Tôi từ từ đẩy cánh cổng khổng lồ có kích thước bằng con rồng.
Cánh cổng mở ra với tiếng kẽo kẹt lớn, bản lề bị bỏ quên rít lên.
Thậm chí còn không khóa. Thật là bất cẩn.
"Này! Có ổn không khi cứ thế bước vào, Makoto?" (Lucy)
"Đột nhập là có tội đấy, Takatsuki-kun!" (Aya)
"Chắc là ổn thôi... Anh nghĩ vậy. Anh biết người bên trong mà." (Makoto)
"Thật sao?" (Lucy)
"Vậy thì em cũng vào nhé!" (Aya)
Lucy và Sa-san đi theo sau tôi.
Cánh cửa dẫn vào lâu đài bên kia cổng cũng không khóa.
Một mảnh giấy được dán trên cửa, trên đó có những chữ được viết bằng mực đỏ đen trông giống như máu.
Đó là Ma Ngữ. Thứ mà tôi không thể đọc được, nhưng...
(Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, mình có thể đọc được.) (Makoto)
Đây rõ ràng là tác dụng của Thần Nhãn mà.
Thật tiện lợi.
Mảnh giấy viết:
――――――――――――――
Văn phòng Chính phủ Trung ương và là Ma Vương Thành trước đây tồn tại vì thành phố và vì lợi ích của thần dân.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy thoải mái tham khảo ý kiến của chúng tôi bất cứ lúc nào.
Chúng tôi chân thành chào đón bạn!
―――――――――――――――
Đó chính là cốt lõi của vấn đề.
...Nơi này có bầu không khí chào đón nồng nhiệt một cách đáng ngạc nhiên.
"Tự hỏi nó nói gì..." (Lucy)
"Có chút rùng rợn, Lu-chan. Nếu nó bị nguyền rủa hay gì đó thì sao?" (Aya)
Cả hai đều có vẻ lo lắng vì không thể đọc được Ma Ngữ.
"Không có gì nguy hiểm cả. Hai người vào trong đi." (Makoto)
Tôi mở cửa và bước vào.
Bên trong tòa nhà cũng trống rỗng.
(Có thể là không có ai ở đây chăng...?) (Makoto)
Ý nghĩ đó khiến tôi thấy không thoải mái, nhưng rồi tôi nghe thấy một giọng nói từ bên trong.
"Oya, hiếm quá. Chúng ta có khách à? Mời vào trong."
Tôi nhận ra giọng nói đó, nhưng đã quá lâu rồi nên trí nhớ của tôi có phần mơ hồ.
Sâu bên trong là phòng ngai vàng, nơi tôi lần đầu tiên gặp Cổ Long Vương.
Có lẽ đó là khu vực lễ tân của cơ quan chính phủ hiện nay.
"Xin phép." (Makoto)
Tôi bước vào đại sảnh nơi có ngai vàng.
Ở phía sau cùng của hội trường có một ác quỷ cao và mảnh khảnh.
Chiếc ngai vàng khổng lồ từng thuộc về Cổ Long Vương...
Bên cạnh đó là một chiếc bàn và một chiếc ghế có kích thước bình thường, nơi anh đang ngồi.
Những chồng giấy tờ chất cao trên bàn.
Anh có vẻ bận rộn, nhưng ngay khi nhận ra chúng tôi, anh đứng dậy và tiến lại gần với nụ cười.
...Hoặc ít nhất, tôi cho rằng đó là một nụ cười.
Đôi mắt của anh bị che phủ hoàn toàn bởi nhiều lớp vải.
Không thể khác được mà.
Đôi mắt của anh chính là Ma Nhãn Hóa Đá huyền thoại.
Bản thân tôi đã từng một lần sợ hãi nên tôi biết rõ chúng nguy hiểm đến mức nào.
"Lâu rồi không gặp, Setekh." (Makoto)
"Giọng nói đó...! Tôi nghĩ các Tinh Linh đang bồn chồn một cách bất thường mà. Lâu rồi không gặp, Tông đồ-dono của Nữ Thần Noah." (Setekh)
Người đang chờ đợi ở Ma Vương Thành trước đây, giờ là Văn phòng Chính phủ Trung ương, là một trong những Ma tướng của Bất Tử Vương, Setekh.
■Bình Luận Phản Hồi:
>Tôi muốn Mary-san và Lucas-san được mời đến dự đám cưới của Makoto và chứng kiến sự trưởng thành của cậu ấy.
-Tôi không thể viết hết được, nhưng tất cả mọi người trong thời gian phiêu lưu ở Makkaren đều có mặt ở đó.
>Người chị cả đã bị giết trong manga đúng không?
-Vâng. Cô ấy vẫn còn sống ở đây.
■Tác Luận:
Ngày mai là ngày đăng chương ZAP...!
Việc xuất bản các chương liên tiếp thật khó khăn! (Một quy tắc mà chính tôi đã quyết định)
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com