Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU



Thành phố về đêm,đèn đuốc sáng trưng với năm sắc màu trộn lẫn ( vàng, xanh, đỏ, trắng, đen).


Một chiếc xe Rolls-Royce chạy dọc theo con đường phồn hoa này, hướng về khu Đông Thành.


Cuộc sống về đêm tại thành phố H vô cùng phong phú,có rất nhiều người thừa dịp đêm tối buông thả đang đi ở trên đường đều bị chiếc xe Limousine phiên bản số lượng có hạn này hấp dẫn tầm nhìn, mắt trừng to nhìn về chiếc xe theo hướng trước mặt chạy như bay vụt ngang qua.


Có người còn cố nhìn xuyên qua cửa kính xe để nhìn xem người ngồi bên trong là thần thánh phương nào, nhưng bất luận thế nào, tầm nhìn cũng không thể nào xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh đen kịt kia.


Lúc này,ở bên trong chiếc Rolls-Royce, dưới tầm nhìn tò mò của mọi người, người trong xe vẫn là một bộ mặt lạnh lùng.


Ngồi ở ghế sau xe chính là lão đại giới hắc đạo của thành phố H, Nghiêm Quân. Còn người đang quỳ ở bên chân phải của hắn, chính là người đã quy phục thành nô lệ của hắn suốt 6 năm qua _ Hiểu Hiểu.


Lúc này, Nghiêm Quân một thân âu phục màu đen chỉnh tề, tay trái giữ lấy bộ máy trợ thính trong suốt tinh xảo, tay phải theo thói quen vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Hiểu Hiểu.


Hắn nhẹ xoay đầu về phía bên trái, nhìn cảnh sắc bên ngoài, dư quang trong mắt ánh lên vẻ sâu thẫm mị hoặc.


Hồi lâu, hắn quay đầu lại nhìn về phía nam nhân đang nhu thuận quỳ bên chân.


Hiểu Hiểu vẫn một mực cung kính thuận theo hắn mà cúi đầu, mái tóc ngắn mềm mại bị bàn tay ác ma của Nghiêm Quân xoa qua nắn lại mà trở nên tán loạn rũ bừa trước trán, mắt cậu bị dây vải màu đen bịt lại, nhìn không thấy thần thái của cửa sổ tâm hồn, đường cong ôn nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy giờ chỉ có thể thấy được bờ môi mềm mại trắng nhợt đang khẽ mím lại chặt chẽ, cho thấy chủ nhân của bờ môi này đang thấp thỏm không yên.


Trên vai cậu đang khoác một chiếc áo khoác màu trắng, rộng thùng thình, vạt áo dài đến tận đầu gối, rồi phủ phục ngay bắp chân cậu.


Xuyên qua cổ áo, có thể trông thấy bên trong chiếc áo chỉ có một thân thể trắng noãn, hiển nhiên trên người cậu chỉ có duy nhất chiếc áo này che chắn thân thể, không hơn không kém.


Từ áo đi xuống, không ai có thể trông thấy, ở trong chỗ sâu nhất giữa hai chân thon dài trắng noãn, nhất là tại huyệt động u mật ở bên trông, đang ngậm lấy "căn nguyên đàn ông " nhân tạo__đây là vật trang sức duy nhất Hiểu Hiểu mang theo ngày hôm nay, sự hiển hữu của nó như chứng minh và nhắc nhở Hiểu Hiểu về thân phận của mình_chỉ là một tình nô.


Đúng vậy, Hiểu Hiểu là tình nô, cậu hôm nay chính là món đồ sắp bị chủ nhân chuyển giao cho người khác, một món đồ chơi có cũng được không có cũng chẳng sao.


Nghiêm Quân cúi đầu không để lộ một tia cảm xúc, thở dài, tầm mặt trở về cảnh vật bên ngoài cửa sổ.


Hắn nói : "Hiểu Hiểu, chắc cậu biết, nô lệ mỗi khi bị mua bán hoặc chuyển giao, đến với chủ nhân mới, đều sẽ sống với cái tên mới."


"Đúng vậy, chủ nhân, Hiểu Hiểu biết rõ." Hiểu Hiểu vẫn không nhúc nhích, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên, tỏ ra dáng tiêu chuẩn của một "nô lệ".


Âm thanh trong trẻo nhu hòa pha một chút run râỷ không dễ dàng phát hiện, lại thêm biểu hiện hoàn mỹ của cậu, chợt có một cảm giác nói không nên lời.


"Một cái tên mới, đại biểu cho một thân phận mới, một khởi đầu mới." Nghiêm Quân đặt tay lên bàn tay Hiểu Hiểu, mang theo hàm ý trấn an, nhẹ nhàng xoa nắn lên xuống, "Cậu có biết vì sao lúc tôi mua cậu về, tôi vẫn bảo lưu tên của cậu không?"


"Hiểu Hiểu......không biết." Hiểu Hiểu trả lời có chút chần chờ.


Nghiêm Quân từ bên trên đôi mắt chợt lóe lóe, cũng không nói gì thêm nữa.


Đối với sự im lặng của Nghiêm Quân, Hiểu Hiểu không có quyền được chất vấn, cũng không có quyền biểu lộ sự bất mãn, cậu vẫn như cũ duy trì tư thế quỳ bên chân Nghiêm Quân, nhu thuận mà hèn mọn


Rolls-Royce xuyên qua trung tâm khu cao ốc Cao Vĩ Hách thị, qua mấy lần chuyển hướng xe bắt đầu đi vào khu vực khá yên tĩnh, lúc này Nghiêm Quân chợt có chút không tự chủ mà tăng thêm một phần lực nào đặt ở trên đầu Hiểu Hiểu.


"Hiểu Hiểu......Hiểu Hiểu....."


Nghiêm Quân trầm giọng mà gọi "Hiểu Hiểu" nhiều lần, thẳng đến khi chiếc Rolls-Royce dừng ở một tòa nhà độc lập ngay trước khu biệt thự.


Nghiêm Quân nói :" Hiểu Hiểu, cậu giống như một món đồ nào đó bị chôn dấu tại nơi đen tối ngay phía dưới ánh mặt trời, sớm muộn cũng có một ngày, cậu sẽ thoát khỏi nơi đen tối đó, tìm được nơi thuộc về mình."


Không đợi Hiểu Hiểu suy nghĩ cẩn thận ý tứ của những lời này, Nghiêm Quân liền dứt khoát thu lại bàn tay vẫn đặt trên tay Hiểu Hiểu.


"Biểu hiện cho tốt." Giọng nói của Nghiêm Quân một lần nữa lại vang lên bên ta Hiểu Hiểu, sau đó, vật chắn được làm bằng cao su mềm mại, nhét vào, bịt kín lỗ tai Hiểu Hiểu.


Đối với cậu lúc này, thế giới trước mắt chỉ còn là một khoảng không gian vô cùng yên tĩnh.


Trong nháy mắt đó,Hiểu Hiểu cảm giác được một cỗ cảm xúc phức tạp ko ngừng dâng lên.......thương tâm......bối rối......mất phương hướng.......đối với tương lai vô cùng sợ hãi.


Hiểu Hiểu một lần nữa lại bị chủ nhân vứt bỏ rồi.


Điều chờ đợi cậu ở phía trước là gì, thế giới mà cậu sẽ sống sau đó đến tột cùng sẽ là gì.


Đây.....đây chính là chủ nhân thứ ba của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy