1
Đúng 8 giờ sáng Zanis đã có mặt tại phòng nhân sự của công ty.
" Cậu là người mới đến sao?... để xem... tên là Triệu Vân hừm... thành tích ấn tượng đấy mới 25 tuổi đã hoàn thành một nghìn nhiệm vụ cấp A đến S+" trưởng phòng quản lý nhân sự vừa nhìn Triệu Vân đánh giá từ đầu đến chân rồi lại nhìn vào hồ sơ báo cáo nhiệm vụ mấy năm qua của y, hắn trước khi làm trưởng phòng nhân sự thì cũng là một sát thủ giống y nên hắn biết độ khó của nhiệm vụ cấp A đến S đã là thử thách nguy hiểm như thế nào mà chàng trai trẻ trước mặt mình đây đã hoàn thành đến mười nhiệm vụ cấp S+ chỉ với một mình thì không thể tưởng tượng được y mạnh đến thế nào.
Triệu Vân không nói gì chỉ im lặng nhìn người ngồi sau bàn làm việc, y không phải là người mạnh nhất trong tổ chức chẳng qua là vì y có thể nhạy bén tìm được sơ hở của mục tiêu mà ra tay mà thôi, vì để nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu một nghìn nhiệm vụ mà y đã lựa chọn một lúc năm nhiệm vụ ám sát khác nhau từ cấp A đến S, trong hơn mười năm hoạt động cuối cùng y cũng có thể có cơ hội để trở thành một người bình thường.
Tổ chức sát thủ của y là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, các cơ sở ngầm đặt ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Bọn chúng thường lựa chọn thành viên từ những đứa trẻ mồ côi ở các nước đang có chiến tranh hoặc mở những trại trẻ mồ côi nhận nuôi những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ vì tai nạn hoặc là những đứa trẻ bị bắt cóc khi những người trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giết chết cha mẹ chúng nhưng lại không ra tay với trẻ nhỏ, họ sẽ đưa những đứa trẻ ấy đến những hòn đảo nhỏ không người biết đến để huấn luyện.
Cách thức huấn luyện cũng rất tàn nhẫn, bọn chúng sẽ nhốt mười đứa trẻ tuổi chỉ từ 7-10 tuổi chung với nhau trong một phòng tối và năm ngày đầu thì cung cấp lương thực đầy đủ, đến ngày thứ sáu thì giảm còn một nửa rồi đến ngày thứ mười lăm thì chỉ còn phát một ngày một bữa mục đích là để những đứa trẻ kia vì thức ăn mà giết hại lẫn nhau. Sau một tháng họ sẽ kiểm tra xem trong phòng còn lại bao nhiêu đứa trẻ còn sống thì mới đủ tư cách được huấn luyện, hầu hết tất cả các nhóm đều chỉ còn một người sống hiếm khi con số vượt quá 2 người.
Triệu Vân đã cố gắng vùng vẫy mà sống sót trong căn phòng đó, lúc cánh cửa lần nữa mở ra thì trong phòng chỉ còn một mình y ngồi dựa lưng vào tường, xung quanh là xác chết la liệt của những đứa trẻ và mùi nước tiểu, mùi phân, mùi tanh của máu hòa với mùi xác chết phân hủy khiến cho cảnh tượng lúc đó không khác gì địa ngục trần gian.
Y được đào tạo với những người sống sót khác, bọn chúng dạy y học cách làm sao để giết người mà tay không dính máu, dạy y chế tạo thuốc độc và bom mìn, dạy y làm một hacker. Triệu Vân được dạy tất cả những gì mà một sát thủ nên có nhưng không ai dạy y cách để làm một người bình thường.
" Mấy tháng tới cậu sẽ sống chung với Laville để cậu ta dạy cậu hòa nhập với xã hội, đến lúc đó chúng tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu" trưởng phòng nhân sự là người hiểu rõ nhất việc một người đã quen sống trong bóng tối và giết chóc đột nhiên bước ra ánh sáng hoà nhập với xã hội nó như thể bạn bắt một con gà đang đi trên đất rồi bắt nó phải xuống sông bơi lội vậy.
" Tôi tên là Gildur sau này cậu sẽ làm việc dưới trướng của tôi, hợp tác vui vẻ" Gildur bước đến bắt tay với Triệu Vân rồi giao vào tay y một bọc giấy.
Triệu Vân ra khỏi công ty thì tiến vào quán cafe gần đó gọi một ly cacao nóng rồi mở bọc giấy ra xem. Bên trong bọc giấy gồm một chiếc điện thoại cảm ứng, một thẻ nhân viên, một căn cước công dân ghi tên Triệu Vân và một chiếc chìa khóa.
" Xin chào cậu chắc hẳn là Triệu Vân... chà trẻ hơn tôi tưởng" một giọng nói trẻ trung vang lên bên tai y
Triệu Vân liếc nhìn người vừa nói, đó là một chàng trai trẻ rất đẹp trai
" Cậu là Laville?" Triệu Vân ngờ vực
" Đúng vậy chắc hẳn Gildur đã nói với anh sắp tới tôi chính là người giám hộ của anh trong ba tháng tới nhỉ?!" Laville cười tươi nhìn Triệu Vân nói ' không ngờ Triệu Vân lại là một người trẻ tuổi đẹp trai như vậy. Chuyến này mình được lời rồi, được sống chung với trai đẹp thật là thích quá đi '
Ba tháng sống chung với Laville trôi qua rất suôn sẻ, Triệu Vân với sự nhiệt tình của Laville rất nhanh đã có thể hòa nhập với xã hội nhưng ngược lại Laville thì trong lòng không ngừng oán thán, cậu không thể làm cho gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Triệu Vân nở lấy một nụ cười, ba tháng sống chung với anh mà hai người nói với nhau chưa quá một trăm câu, toàn là mình cậu độc thoại.
" Về cơ bản thì anh cũng đã dần dần có hơi thở của con người rồi nhưng anh vẫn nên cười nói nhiều hơn, đừng suốt ngày làm bộ mặt như băng ở Bắc cực vậy vì nếu như anh được phân đến bảo vệ một người có tính cách giống tôi thì khách hàng sẽ không hài lòng về anh đâu haizzzzzz.... chúc mừng anh trở về với xã hội" Laville vừa cảm thán vừa đưa tay ra về phía Triệu Vân
" Cảm ơn cậu" Triệu Vân cứng nhắc nở nụ cười rồi cũng bắt tay Laville.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com