Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. H nhẹ

Triệu Vân đang ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị tiếng gõ cửa xe làm phiền, y mở cửa sổ thấy người gõ cửa là một nhân viên của quán bar

" Có chuyện gì? "

" Cậu là vệ sĩ của Bijan thiếu gia?" Cậu nhân viên rụt rè hỏi người trước mắt

" Là tôi, cậu chủ xảy ra chuyện gì sao" Triệu Vân vừa nghe nhân viên hỏi thì lo lắng xuống xe vì nếu Bijan muốn tìm y chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được

" Không phải. Bijan thiếu gia rất an toàn chỉ là..." Nhân viên ngập ngừng

" Chỉ là gì? Nói." Triệu Vân vì sự ngập ngừng của nhân viên mà càng lo lắng hơn, y bỏ lại nhân viên đứng đó mà chạy lên tầng mà đám thiếu gia kia tụ tập.

Khi cửa thang máy mở ra Triệu Vân lao ra khỏi thang máy thì đã bị một người chặn lại.

" Cậu là vệ sĩ riêng của Bijan thiếu gia?"

" Đúng vậy, cậu chủ đang ở đâu? Không có nguy hiểm gì chứ?" Triệu Vân sốt ruột hỏi

" Cậu đừng lo Bijan thiếu gia rất an toàn"

" Vậy thì các người ấp a ấp úng làm gì?" Triệu Vân tức giận chất vấn

" Ông chủ sai tôi ở đây đợi cậu?" Quản lý bị chất vấn cũng không nao núng, hắn bình tĩnh nhìn Triệu Vân rồi dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời

" Cậu Nakroth?" Triệu Vân mất gần nửa phút mới nhận ra ' ông chủ ' trong miệng người này chính là Nakroth

" Đúng vậy. Ông chủ nói tôi ở đây đợi cậu"

" Đợi tôi làm gì?" Triệu Vân thấy khó hiểu

" Thiếu gia Bijan hôm nay uống nhiều quá hiện tại đã say nên ông chủ đã đưa cậu ấy lên tầng trên nghỉ ngơi. Ông chủ lo lắng cậu Bijan say rượu khó chịu nên đã cho nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu, ông chủ bảo cậu đi đưa canh cho thiếu gia "

" Tại sao cậu không đưa đi mà là tôi?" Triệu Vân nghi ngờ nhìn kẻ trước mặt

" Tôi đã thử rồi nhưng cậu Bijan không mở cửa, ông chủ đoán là do vụ bắt cóc lần trước nên mới như vậy. Ông chủ tính gọi cậu Bijan nhưng không may là có khách hàng say rượu làm loạn nên ông chủ mới nghĩ đến cậu " quản lý kiên nhẫn giải trừ nghi ngờ của Triệu Vân

" Thì ra là vậy. Vậy thì để tôi đưa thuốc giải rượu cho cậu chủ cho " Triệu Vân bị lời giải thích của quản lý thuyết phục

Quản lý thấy Triệu Vân đã đồng ý thì đưa cho y một khay, trên khay đựng một bát pha lê bên trong còn chứa chất lỏng.

Triệu Vân đi theo quản lý lên tầng trên rồi đến trước cửa phòng nơi Bijan đang nghỉ ngơi, y lấy điện thoại ra gọi cho hắn

' ...... Alo cậu gọi tôi có chuyện gì?' giọng Bijan bên kia truyền đến, trong giọng nói thực sự đã thấm chút men say

" Tôi đang đứng trước cửa phòng của cậu thưa cậu chủ" nghe giọng của Bijan thì Triệu Vân cũng đoán hắn cũng đã say, vậy là tên kia không lừa mình

' cậu đứng trước cửa phòng làm gì?' Bijan khó hiểu hỏi lại

" Tôi đến đưa canh giải rượu cho cậu chủ"

' tchhhh... Cửa không khóa cậu vào đây ' Bijan tặc lưỡi một cái rồi bảo y vào

Triệu Vân cất điện thoại rồi mở cửa phòng, đúng như lời Bijan nói cửa không khóa, y nghi hoặc quay ra sau định hỏi quản lý nhưng lúc quay đầu lại nhìn thì không thấy quản lý kia đâu nữa ' chắc hắn đi làm việc rồi '

Trong phòng không có ai, trên giường cũng không có người nhưng lại có dấu vết của việc từng có người nằm trên đó. Có tiếng nước chảy vang lên, Bijan từ nhà tắm bước ra, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo tắm màu trắng, cổ áo rộng làm khuôn ngực khỏe khoắn của Bijan lộ ra.

" Đây là canh giải rượu cậu chủ hãy uống đi ạ" Triệu Vân cúi đầu nhìn bát canh giải rượu để che giấu sự kinh ngạc trong đáy mắt.

" Phiền cậu rồi" Bijan vừa nói vừa đi đến cầm lấy bát trong khay uống cạn rồi đặt lại vị trí cũ

" Đây là trách nhiệm của tôi" Triệu Vân cúi đầu nói, thấy Bijan đã uống canh thì xoay người rời đi.

' cạch... cạch..' / ' Ơ cửa sao lại khóa rồi. Rõ ràng lúc nãy mình đâu có khóa '

Triệu Vân cầm tay nắm cửa vặn mở nhưng cửa vẫn đóng chặt không hề mở ra, đang loay hoay thì đã bị một lực mạnh kéo ngược lại ấn lên tường

' cạch...choang.... rầm...' khay và bát pha lê rơi xuống sàn vỡ tan

Bijan vừa uống xong canh giải rượu đang định lên giường ngủ thì cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, trong cơ thể như có hàng trăm cơn sóng rì rào muốn được vỗ vào bờ nhưng không cách nào đến bờ được. Bijan cảm thấy hạ thân mình căng cứng muốn được giải tỏa, hắn vẫn giữ được lý trí nhưng thân thể hắn lại khát khao xác thịt đến điên cuồng.

Hắn nhớ lại bát canh giải rượu hồi nãy thì quay phắt về phía cửa phòng, nơi đó Triệu Vân vẫn đứng im bất động. Bijan thất vọng, hắn thất vọng vì bị chính người hắn tin tưởng phản bội . Hắn những tưởng Triệu Vân khác với những người trước kia, hắn tưởng rằng đã tìm được một người đáng tin cậy để bồi dưỡng thành người của mình nhưng hiện thực đã cho hắn một cái tát.

Bijan tức giận lao đến áp Triệu Vân vào tường, nhìn ánh mắt ngơ ngác của y mà trong lòng hắn càng thêm khinh bỉ ' diễn cũng giống thật hừ'

"cậu đã bỏ gì vào trong bát canh đó???" Giọng Bijan trầm khàn hỏi, hai mắt hắn đỏ dần lên hơi thở cũng gấp gáp hơn.

" Tôi không bỏ gì cả?" Triệu Vân ngơ ngác nhìn biểu hiện của Bijan rồi như nghĩ đến gì y liền kinh ngạc nhìn xuống cái bát vỡ trên sàn nhà

" Diễn cũng giống đấy. Cậu đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt" Bijan càng tức giận nắm chặt lấy vai Triệu Vân

" Không có... không phải tôi. Cậu chủ thực sự không phải tôi ... Bát canh này là cậu Nakroth sai người...." Triệu Vân hốt hoảng muốn giải thích với Bijan rằng không phải mình hạ thuốc hắn

" Còn lôi Nakroth ra để chối tội. Triệu Vân cậu làm tôi thật thất vọng, tôi sẽ xử lý cậu sau" Bijan nói rồi quăng Triệu Vân qua một bên rồi mở cửa, việc cấp bách bây giờ chính là tìm một người để phát tiết.

Nhưng khi Bijan vặn tay nắm cửa thì cửa phòng không mở ra, hắn thử thêm vài lần nữa cũng vẫn không được. Bijan tức tối đấm một quyền vào cửa

" Chết tiệt..... chìa khóa đâu? Mau đưa cho tôi" Bijan không mở được cửa thì tức giận chửi thề rồi đột ngột quay phắt sang nhìn Triệu Vân đang vịn tường đứng lên.

" Tôi không có" / " Hay cho cậu Triệu Vân, trong tất cả những thủ đoạn cậu lại chọn cách này. Không lẽ cậu thích tôi?" Câu trả lời của Triệu Vân làm Bijan càng thêm tức giận, hắn muốn cho cậu một cơ hội nữa để chứng minh nên mới hỏi ra câu ngu ngốc đó vì hắn tưởng Triệu Vân sẽ phản bác nhưng biểu hiện trốn tránh của Triệu Vân khiến lòng hắn lạnh đi

" Ha ha... cậu thật sự thích tôi ha ha ha...sao bấy lâu nay tôi không phát hiện ra nhỉ? Cậu che giấu kỹ thật. Vậy sao lại không che giấu tiếp đi....ha ha ha cậu muốn hiến thân cho tôi đến vậy à. Tôi đêm nay thành toàn cho cậu, đừng hối hận" dứt lời Bijan đã kéo cổ áo Triệu Vân rồi ném lên giường

" Cậu chủ tôi không có ý nghĩ gì với cậu cả. Làm ơn hãy tin tôi" Triệu Vân bị ném lên giường thì sợ hãi giải thích, y vừa muốn ngồi dậy xuống giường thì đã bị Bijan bắt lấy ghì chặt hai tay của y xuống giường

" Tôi rất muốn tin cậu nhưng chính cậu đã phủ nhận sự tin tưởng của tôi, hãy tận hưởng đêm nay đi" Bijan từ trên cao nhìn xuống Triệu Vân rồi nắm lấy cổ áo y mà giật mạnh

' phựtttt....' cúc áo sơ mi bị Bijan dùng lực quá lớn mà kéo đứt, lồng ngực rắn chắc trắng trẻo của Triệu Vân hiện ra, trên làn da trắng của Triệu Vân còn thêm mấy vết sẹo do dao, kiếm và đạn để lại.

Bijan nhìn thấy mấy vết sẹo trên người Triệu Vân thì ngây người trong phút chốc nhưng khi Triệu Vân nắm lấy vạt áo kéo lại che khuất cơ thể mình thì Bijan mới hoàn hồn.

Hành động của Triệu Vân không những không làm giảm nghi ngờ của Bijan mà còn làm hắn tức giận hơn.

" Ha còn giả vờ giả vịt cái gì. Đến giờ này vẫn còn muốn diễn, chiêu lấy lui làm tiến này không có tác dụng với tôi đâu"

Nói xong Bijan lại túm lấy cổ tay Triệu Vân rồi kéo lên đỉnh đầu giữ chặt bằng một tay, tay còn lại tháo cà vạt trên cổ y xuống rồi trói chặt hai tay Triệu Vân lại

" Cậu chủ bình tĩnh....tôi thật sự không hạ thuốc cậu.... làm ơn hãy tin tôi..." Triệu Vân vừa vùng vẫy vừa dùng ánh mắt cầu xin nói

" Canh là do cậu tự mình đưa đến còn dám nói không phải cậu bỏ thuốc?! Ai tin??"

Bijan vừa nói vừa đưa tay kéo mở khóa quần của Triệu Vân, Triệu Vân vừa thẹn vừa tức giận vì Bijan không tin lời mình và vừa sợ hãi hành động của Bijan

Triệu Vân không ngừng lắc đầu vùng vẫy muốn từ dưới thân hình to lớn của Bijan mà thoát ra nhưng y càng vùng vẫy càng thêm kích thích ham muốn của người phía trên.

Bijan lột phăng quần dài của Triệu Vân, hai mắt hắn đỏ ngầu vì tác dụng của thuốc, Bijan bây giờ đã mất hết lý trí chỉ còn lại bản năng của phần con, hắn như sư tử động dục đói khát mà chạm vào cơ thể Triệu Vân. Nhiệt độ cao của hắn khi tiếp xúc với cơ thể y thì như nắng hạn gặp mưa rào làm dịu cơn nóng trong người mình, nhưng chỉ như vậy thì không đủ hắn muốn nhiều thêm.

" CẬU CHỦ DỪNG LẠI.... TÔI BIẾT CẬU KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG, CẬU NHÌN CHO KỸ TÔI KHÔNG PHẢI PHỤ NỮ.... Ưmmmm...."

Khi tay của Bijan kéo mở quần lót của Triệu Vân thì y sợ hãi hét lên muốn gọi tỉnh Bijan, Bijan đã mất hết lý trí thì còn phân biệt là nam hay nữ gì nữa, hắn hiện tại chỉ muốn phát tiết vậy nên hắn trói tay Triệu Vân vào thành giường rồi cầm lấy một cái khăn để sẵn trên bàn bóp cằm nhét vào miệng y

Khi không gian chỉ còn lại tiếng ' ưm... ưm...' nức nở của Triệu Vân thì Bijan mới lại tiếp tục cởi quần lót của y ra. Triệu Vân kịch liệt vùng vẫy đôi chân khiến cho vết thương trên đùi chưa khỏi đã nứt ra, máu men theo đùi y chạy dọc rồi rơi xuống ga giường trắng tinh tạo thành những đoá hoa máu chói mắt.

Mùi tanh của máu loang trong không khí càng kích thích ham muốn của Bijan, hắn tháo gỡ dây buộc áo tắm cởi ra vứt xuống sàn, Bijan tuy là thiếu gia ăn chơi nhưng hắn không hề lười biếng, mỗi ngày hắn đều dành ra hai tiếng để luyện tập vậy nên cơ thể hắn rất chuẩn.

Triệu Vân trừng mắt nhìn dương vật cương cứng của Bijan, y không thể tin vào mắt mình trên đời lại có thứ kích cỡ như vậy

" Ưm.... ưm.... ưm...." Triệu Vân vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa co chân kéo dài khoảng cách với Bijan, y cố gắng phát ra âm thanh để Bijan nghe thấy

Bàn tay Bijan mân mê hai đùi thon dài của Triệu Vân rồi ôm trọn đầu gối của y nắm chặt mạnh mẽ mà tách ra hai bên, dương vật ủ rũ xinh đẹp che giấu cửa huyệt hồng hào đóng chặt. Thân thể Triệu Vân phơi bày hoàn toàn trước mắt Bijan.

Bijan hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cửa huyệt lấp ló sau dương vật của Triệu Vân, hầu kết của hắn hơi chuyển động, Bijan nuốt nước bọt một cái rồi đặt côn thịt to lớn của mình trước cửa hậu huyệt y.

" Ưm..... ưm.... ưm...." Nước mắt của Triệu Vân chảy dài dõi theo từng hành động của Bijan, khi thấy cái thứ to lớn kia đặt trước hậu huyệt mình thì y rùng mình một cái

Triệu Vân sợ hãi muốn hét lên gọi Bijan dừng lại nhưng Bijan giờ đây trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải đâm dương vật của mình vào người Triệu Vân.

Không chần chừ thêm một giây nào Bijan động thân đâm côn thịt của mình vào hậu huyệt y

" Ohhhh.... ưmmmm...." / " Shttttttttt....đau.... thả lỏng ra nhanh lên"

Cả Triệu Vân và Bijan đều đau, của Triệu Vân là cơn đau xé rách vì bị thứ to lớn xâm nhập trong khi trước đó không hề bôi trơn hay nới lỏng. Của Bijan thì là do hậu huyệt của Triệu Vân quá chặt và khô khốc làm hắn mới tiến vào một nửa đã suýt bị kẹp đứt.

Triệu Vân nước mắt chảy dài nhìn Bijan lắc đầu, y cố gắng dùng ánh mắt cầu xin Bijan tha cho mình nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống y và mệnh lệnh như ra lệnh cho một con chó mà ra lệnh cho Triệu Vân.

Bijan bị dược lực hành cho sắp phát điên rồi, hắn muốn động thân nhưng bên trong của Triệu Vân vừa nóng vừa chặt khiến hắn vừa sướng vừa đau, bị kẹp chặt khiến hắn tiến không được mà lùi chẳng xong. Hắn gấp gáp ra lệnh cho Triệu Vân thả lỏng.

" Ngươi muốn kẹp chết ta sao. Mau chóng thả lỏng ra nhanh lên" Bijan lại tiếp tục ra lệnh, vừa nói hắn vừa cố gắng đẩy vào sâu hơn.

" Ư....mmm.." Triệu Vân đã đau đến mặt trắng bệch, y cố hít thở sâu rồi từ từ thả lỏng cơ thể.

Nhận ra phía dưới đang dần dần lỏng ra, lợi dụng máu để bôi trơn Bijan thúc hông một lần mạnh mẽ đâm nửa phần dương vật còn lại vào trong hậu huyệt của Triệu Vân. Hắn thỏa mãn mà thở ra một hơi rồi không dừng lại quá lâu, hắn bắt đầu điên cuồng mà trừu sáp trong hậu huyệt y

Tiếng bạch bạch vang lên không ngừng trong không gian tĩnh lặng, không có dạo đầu, không có mở rộng bôi trơn, Triệu Vân chỉ có thể gồng mình chịu đựng đau đớn sau mỗi cú thúc của Bijan, y cố gắng hít thở sâu để thả lỏng nơi đó để bản thân được thoải mái một chút nhưng thực sự đau quá.

Nước mắt của Triệu Vân chảy dài làm ướt cả một vùng ga giường, phía dưới nơi hai thân thể giao hợp máu tươi theo từng động tác ra vào của Bijan mà chảy ra khỏi hậu huyệt nhỏ xuống giường đọng lại thành một vũng nhỏ trông vô cùng chói mắt và đẹp đẽ.

Bijan vừa như hưởng thụ vừa như phát tiết mà vừa nhanh vừa mạnh ra vào thân thể Triệu Vân, tay hắn trườn trên người Triệu Vân mà xoa nắn, lúc xoa đến ngực y thì không nhịn được cúi người ngậm lấy đầu ti của y mà cắn khiến thân thể người dưới thân giật lên một cái. Hắn thích thú mà càng liếm mút hạt châu đỏ au kia, một tay giữ chặt đùi Triệu Vân ép y mở rộng, một tay thì nhào nặn bên ngực còn lại của y.

" Ưmmmm..." Triệu Vân đau đớn rên rỉ, ý thức của y bắt đầu mơ hồ, hình ảnh Bijan dần dần nhoè đi trong mắt y

" Ưm....aaahhhh..... hức.....aaaahhh...."

Nghe âm thanh nhỏ phát ra từ miệng bị khăn bịt lại của Triệu Vân, Bijan cảm thấy rất thỏa mãn, hắn muốn nghe y rên rỉ nhiều hơn nữa nên với tay lấy chiếc khăn ra rồi vứt xuống sàn.

Triệu Vân không phụ mong chờ của Bijan mà thống khổ rên rỉ, trên người y chỗ nào cũng đau vết thương bị nứt vỡ trên đùi đau, nơi giao hoan lại càng đau.

" Tulen đúng là nói không sai, quả nhiên là vừa chặt vừa ướt vừa nóng. Thật con mẹ nó sướng, cái lỗ này của ngươi cũng không đến nỗi tệ..... Rên to lên nào, đây chính là thứ ngươi muốn mà. Rên rỉ dâm đãng như con điếm đói khát xem nào " Bijan vừa nói vừa lật thân thể Triệu Vân lại rồi hai tay nắm chặt hông y kéo lên cao giữ chặt rồi thô bạo mà đâm rút, hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Triệu Vân miệng thì nói ra những lời dâm dục sỉ nhục y

" Aaahhhhh.... ứcccc.... cậu.... hức... cậu chủ....xin....aaaaa..... xin th....tha... cho tôi aaaaa....tôi biết....lỗi.... rồi......AAAAAAHHHH.... hức...." Triệu Vân đau đớn vùi mặt vào cánh tay mà cầu xin Bijan, hai tay y nắm chặt lại chịu đựng đau đớn mà cắm sâu vào da thịt.

" Từ khi ngươi hạ thuốc ta thì ngươi đã tự biến mình thành một tên điếm rồi. Hôm nay ta sẽ chơi chết ngươi" Bijan trước lời cầu xin của Triệu Vân không cảm thấy thương xót mà ngược lại càng thêm khinh thường y, hắn vừa nhục nhã y vừa tăng nhanh lực đạo đâm vào khiến Triệu Vân chỉ có thể vùi đầu vào cánh tay mà khóc lóc rên rỉ.

..............

" Ứcccccc..... hahhahh....đau quá...... chậm... chút đi.... cầu.... hức... cầu xin cậu aaaa...." Đây đã là lần thứ tư Bijan tiếp tục tiến vào thân thể mình rồi, Triệu Vân bất lực khàn giọng cầu xin Bijan có thể lòng tốt trỗi dậy mà đối xử nhẹ nhàng với y

Hai tay Triệu Vân run rẩy chống đỡ thân thể nặng nề của mình và Bijan, cà vạt trói tay y đã được Bijan tháo gỡ, hiện tại y đang dùng tư thế doggy mà phục vụ Bijan.

" Đau??? Ta thấy ngươi đang rất hưởng thụ thì có, rên đến gợi tình đến thế kia mà " Bijan chồm người đè lên lưng Triệu Vân, tuy tấm lưng này không mịn màng cũng chẳng láng bóng như của nữ mà ngược lại còn có mấy vết sẹo dữ tợn nhưng hắn vẫn không ghét bỏ mà đưa lưỡi liếm lên những vết sẹo đó khiến Triệu Vân run rẩy không ngừng

Bijan liếm một đường lên đến gáy Triệu Vân thì bất ngờ há miệng cắn mạnh vào gáy y

" AAAAAHHHH...." Triệu Vân đau đớn hét lên, y vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cơ thể lại bị Bijan ôm chặt khiến y chỉ có thể ngửa cổ hét lên hai mắt trợn trừng đầy nước mắt.

Bijan cắn đến khi trong miệng tràn ngập mùi gỉ sét của máu thì mới nhả ra, hắn thỏa mãn buông tay mà liếm liếm môi mình trên đó còn xót lại vệt máu của Triệu Vân dính vào.

Mất đi vòng tay làm điểm tựa thân mình Triệu Vân liền úp sấp xuống giường, y run rẩy muốn đưa tay ra sau ôm lấy vết thương nơi gáy mình nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị tay của Bijan bắt lấy.

Hắn rút ra khỏi người Triệu Vân rồi bế xốc người y dậy để y quỳ trên giường rồi xiết chặt eo y mà tiếp tục đâm rút vào hậu huyệt y, tinh dịch theo tư thế quỳ gối của Triệu Vân bị côn thịt của Bijan đâm vào thì trào ra ngoài, chất lỏng trắng đục hoà lẫn tơ máu chảy dọc theo đùi trắng nõn của Triệu Vân rơi xuống giường tích thành một vũng nước dưới thân hai người.

Triệu Vân cảm thấy bản thân mình lúc nặng nề lúc nhẹ hẫng rồi sau khi Bijan bắn tinh lần thứ bảy thì y cũng triệt để rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com