29
" alo cậu chủ, việc cậu giao đã có kết quả"
' Nói '
" Tên viện trưởng đã khai rằng trước khi vụ cháy xảy ra thì hắn đang trên đường đưa một bé gái đến gia đình nhận nuôi. Chúng tôi đã điều tra gia đình đó và phát hiện cách đây gần 20 năm trước Lục gia có nhận nuôi một bé gái và thông báo với bên ngoài là dó là con gái thất lạc, tên viện trưởng không nhớ họ của cô bé đó là gì chỉ nhớ cô bé đó tên Vân và trùng hợp con gái của Lục gia cũng tên Vân "
' Ngươi nói Lục gia là Lục gia nào?'
" Chính là Lục gia vừa mới có scandal về chất lượng vật liệu xây dựng khiến cho khách sạn Diệp Lục mới xây ba năm đã đổ sụp vì bão tháng trước thưa cậu "
' Lục gia..... Có hình ảnh thông tin gì về tiểu thư của Lục gia thì gửi đến cho tôi ngay lập tức '
" Vâng. Còn tên viện trưởng kia thì sao ạ?"
' Thả đi nhưng không được mất dấu hắn ta '
" Vâng "
.............
" Anh chắc chắn lão viện trưởng kia nói là sự thật?" Nakroth ngồi đối diện Bijan hỏi
" Nếu như lời lão nói là thật? " Bijan nhướng mày hỏi lại
"...." Nakroth không nói gì thêm chỉ trầm mặc nhìn Bijan, hắn có thể chắc chắn lời lão viện trưởng kia nói là giả nhưng đối với người đang mất hết lý trí như Bijan thì hắn chắc chắn sẽ tin lời lão viện trưởng kia nói chứ không tin mình.
" Tùy anh. Mong sau này anh đừng hối hận"
Để lại câu này rồi Nakroth cũng rời đi, lúc ra khỏi phòng làm việc của Bijan thì nhìn thấy Triệu Vân đang nghiêm túc đứng canh gác bên ngoài. Nakroth nhìn y thở dài trong lòng rồi không nói gì mà đi thẳng
Bijan không hiểu tại sao em trai mình lại nói câu đó, hắn tìm được thỏ con thì tại sao phải hối hận.Chẳng bao lâu sau Bijan nhận được tài liệu điều tra được gửi đến
Trên hồ sơ là hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc trắng, tuổi bằng Sinestrea càng làm tăng sự chắc chắn trong lòng hắn. Khi đọc đến phần tóm tắt đời sống thì hắn nhíu mày
" Lúc mười tuổi từng bị tai nạn giao thông hôn mê một tháng" Bijan lẩm bẩm
" Bảo phòng đầu tư đến gặp tôi ngay" Bijan gọi cho thư ký.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Lục Vân không ngờ có một ngày chuyện tốt như vậy lại rớt trúng đầu mình, hôm qua thư ký của Bijan đã liên hệ với cô mời cô hôm nay đến công ty gặp mặt.
Lục Vân hồi hộp tay sách một hộp bánh kem tự tay làm đứng trước cửa phòng giám đốc Bijan
" Giám đốc đang ở trong đợi cô, mời vào" thư ký lịch sự mở cửa phòng rồi mời Lục Vân vào
" Xin...xin chào tôi là Lục Vân, rất vui được gặp lại anh. Cảm ơn anh bữa trước đã giúp đỡ tôi, đây là chút thành ý mong anh nhận" Lục Vân cúi người đưa hộp bánh ra trước mặt Bijan
" Cô chính là.....người hôm đó" Bijan vừa nghe cô ta nhắc đến thì cố gắng nhớ lại rồi sự việc hôm diễn ra buổi ra mắt của Murad hiện ra trong đầu mình ' không lẽ đây chính là định mệnh '
" Thỏ con....tôi tưởng em đã chết.... thật may mắn em còn sống" Bijan hai mắt mở to gọi cô rồi sau đó bước nhanh đến ôm cô vào lòng
Lục Vân ngơ ngác không hiểu Bijan đang nói gì, thỏ con gì ở đây cô bị dị ứng với lông thú nên chưa từng tiếp xúc với động vật với cả đây là lần thứ hai cô gặp Bijan
" Em....em... không nhớ..../ Có lẽ em bị mất trí nhớ khi bị tai nạn giao thông nhưng tôi tin rằng em chính là thỏ con. Em đừng lo anh sẽ giúp em nhớ lại kỷ niệm của chúng ta" Lục Vân đang muốn đính chính lại hiểu lầm nhưng Bijan đã lớn tiếng cắt ngang lời muốn nói của cô
" Vâng" ' Mặc kệ đi, chính anh ta là người hiểu lầm. Cơ hội tốt như vậy mình phải nắm lấy thật chắc. Nếu như thỏ con thật sự trở lại thì lỗi cũng không phải của mình anh ta không thể đổ lỗi cho mình được ' . Lục Vân nhớ đến sự giúp đỡ của công ty Bijan giàn xếp cho công ty của nhà mình, nhớ đến thái độ tôn trọng của cha và anh trai còn có cả dè chừng của mẹ lớn thì quyết định thuận theo sự hiểu lầm của Bijan, chỉ cần có được cây đại thụ là Bijan chống lưng thì bọn người ở Lục gia sẽ không còn coi thường mình nữa.
Cứ như vậy Lục Vân vì sự hiểu lầm của Bijan mà nhận bản thân chính là thỏ con của hắn.
Bijan mất mà tìm lại được nên rất chiều chuộng Lục Vân, vừa nghe cô ở Lục gia bị mẹ lớn chèn ép đã ra tay dạy dỗ bà ta khiến Lục gia vội vàng đưa bà ta ra nước ngoài giam lỏng.
Lục Vân cũng rất nhanh chóng thích nghi thân phận mới của mình, cô ta nhờ vào danh tiếng của Bijan mà một bước lên mây.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Triệu Vân vì chuyện của con gái nên cả tháng nay đều không để ý đến tin tức của Bijan, y chỉ biết hắn đã có bạn gái mới và người này rất được hắn yêu thích.
Khi nghe Elsu nhắc đến cô bạn gái mới này của Bijan chính là mối tình đầu của hắn lúc ở cô nhi viện thì mới bàng hoàng, y hoảng hốt chạy đi tìm Bijan muốn nói với hắn rằng hắn đã nhầm
' Rầm ' " BIJAN" Triệu Vân xông vào phòng làm việc của Bijan đang muốn nói sự thật cho hắn thì cảnh tượng trước mắt khiến y nghẹn lời
Bijan đang ôm Lục Vân ngồi trên đùi hắn mà hôn, thân thể của hai người dán sát vào nhau không một kẽ hở
" Triệu Vân cậu vào phòng tôi mà không báo trước, cậu tưởng cậu là ai? Mau chóng cút ra ngoài" Bijan bị Triệu Vân làm phiền thì tức giận đuổi người ra ngoài
" Bijan ta..../ Tôi dung túng cậu quá đến nỗi cậu quên luôn bản thân mình là ai à. Phép tắc để cho chó gặm rồi sao" Triệu Vân đang muốn giải thích thì Bijan đã tức giận chất vấn y
" Cút về nhà, cậu bị phạt đánh ba tiếng" Bijan lạnh lùng nói
" Cậu chủ đây là đồ cậu đặt cho Lục tiểu thư.... cậu Triệu cậu mau theo tôi trở về" quản gia cầm một đống đồ bước vào rồi quay sang kéo Triệu Vân đang đứng thất thần ra ngoài
" Cậu Triệu tôi nhắc lại cho cậu nhớ, cậu chỉ là MỘT VỆ SĨ là người hầu của cậu chủ, cho dù cậu chủ từng yêu thích cậu nhưng cậu đừng quên bản thân mình là ai. Đừng để đến cuối cùng người tổn thương chỉ có mình cậu" quản gia nghiêm khắc nhắc nhở Triệu Vân
" Nhưng rõ ràng..../ CẬU CHỈ LÀ MỘT VỆ SĨ" Triệu Vân đang muốn nói với quản gia thì ông đã nghiêm khắc lớn tiếng nói
Triệu Vân bị thái độ của Bijan làm cho đau lòng rồi lại bị quản gia nghiêm khắc nhắc nhở thì cũng hoàn hồn lại ' phải rồi y hiện tại chỉ là một vệ sĩ bên cạnh hắn, nếu bây giờ mình nói mình mới là thỏ con người mà hắn luôn nhớ đến thì hắn sẽ tin sao. Hắn sẽ cho rằng mình vì yêu mà bất chấp tất cả kể cả y có nói sự thật thì hắn cũng không tin lấy một lời '
Triệu Vân bất lực theo quản gia về nhà chịu phạt, lúc roi điện quất vào người y cũng không đau bằng việc nhìn Bijan nhận nhầm y thành người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com