Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

" cậu bị gì vậy Zanis? Đang yên đang lành tự nhiên đi chọc giận cậu chủ, may là chỉ bị phạt đánh ba tiếng" Elsu vừa nói vừa khoác tay Triệu Vân dìu y về phòng

" Nếu.... nếu tôi nói người mà cậu chủ tìm kiếm lúc trước chính là tôi anh có tin không?!" Triệu Vân vừa chịu đựng cơn đau âm ỉ khắp người vừa nói

" Cậu đang đùa phải không? Tôi biết cậu và cậu chủ có quan hệ khó nói nhưng cũng đừng vì vậy mà cậu ảo tưởng chứ. Chúng ta từ địa ngục trở về thì phải biết quý trọng bản thân mình đừng vì một chút tình cảm bố thí mà tưởng đó là mật ngọt, đừng để lạc mất bản thân mình vào cái bẫy ngọt ngào đó. Thế giới của chúng ta và thế giới của Bijan là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cậu hãy tỉnh táo lại đi" Elsu nghe Triệu Vân nói thì như nghe một câu chuyện cười, hắn phải kéo Triệu Vân về lại thực tại không để y đi vào địa ngục lần nữa

Triệu Vân không nói thêm gì, đến cả người sống chung với mình nhiều năm còn cảm thấy lời mình nói là chuyện cười, y biết kể từ giây phút mình giết người thì đã không còn là thỏ con của hắn nữa rồi. Thế giới của y là súng đạn và dao găm còn thế giới của Bijan là những buổi tiệc và ôn nhu hương, cả hai từ đầu đã định sẵn là không thể ở bên nhau rồi, đừng tham lam nữa Triệu Vân hãy tận dụng khoảng thời gian còn lại được ở bên hắn đi.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

" Bijan không ngờ mày lại giấu tao một việc quan trọng như vậy?.... Vậy ra đây chính là người mày yêu từ hồi còn bú bình sao? Ha ha ha...." Murad vừa chống khuỷu tay lên vai Bijan vừa nhìn Lục Vân trong bộ đồ cổ trang đang bị đạo diễn ' hướng dẫn ' vì phải NG lần thứ 20

" Tao đã tưởng cả đời này sẽ không gặp lại em ấy nữa, tao bận việc nên phiền mày chăm sóc cho em ấy lúc tao không có mặt ở đây" Bijan vừa nhìn Lục Vân vừa nói

" Yên tâm nhưng tao nói trước đây là phim trường và tao và người yêu mày là nam nữ chính sẽ có những cảnh quay thân mật. Mày không được trách tao đâu đấy?"

" Nếu mày dám làm gì quá phận với em ấy thì tao không tha cho mày đâu" Bijan vừa nói vừa liếc bạn mình

" Vậy mày đem người về nhà đi đừng thả ra ngoài rồi gây hại cho người khác. Đã làm diễn viên thì không thể tránh khỏi những cảnh nóng được "

" Vậy thì bỏ những cảnh đó đi "

" Mày bị điên à, bỏ mấy cảnh đó đi thì phim còn có gì hấp dẫn chứ?" Murad kinh ngạc trợn mắt nhìn Bijan

" Chẳng phải còn có diễn viên đóng thế sao? Mấy cảnh nóng mày diễn với diễn viên đóng thế đi "

Bijan nói xong thì nhận lấy áo khoác đi đến khoác lên người Lục Vân rồi săn sóc cho cô như một người chồng yêu thương vợ mình khiến cho các diễn viên khác và những người trong đoàn phim bao gồm cả Murad đều không khỏi hâm mộ và ghen tị

Triệu Vân từ xa không cảm xúc nhìn Bijan đầy yêu thương chăm sóc cho Lục Vân, đã quyết tâm buông bỏ rồi nhưng hình ảnh ấy như kim châm đâm vào mắt y đau nhói.

..........

" Lục tiểu thư lần đầu đến nơi này vậy nên các ngươi phải lau chùi cho thật sạch biết chưa, Triệu Vân cậu đi tắm cho tiểu Bạch đi dù sao cô ấy cũng là chủ nhân đầu tiên của tiểu Bạch, cậu chủ muốn tiểu thư khi gặp lại nó sẽ cảm nhận được sự quan tâm của cậu chủ dành cho cô ấy thông qua việc chăm sóc tiểu Bạch" quản gia vừa chỉ huy người làm vừa giao việc cho Triệu Vân.

" Woa...... đây là nhà của anh sao Bijan. Em có thể ở lại đây không?" Lục Vân vừa bước vào phòng khách thì đã bị choáng ngợp trước sự xa hoa của căn phòng

" Đương nhiên" Bijan mỉm cười cưng chiều nhìn cô

" Em biết anh thương em mà" Lục Vân vui mừng nhào vào lòng Bijan

Bijan và Lục Vân đang ôm ấp nhau thì từ cửa hông Triệu Vân dẫn tiểu Bạch đã sạch sẽ thơm tho đi vào

" Thỏ con em nhìn kìa đây chính là tiểu Bạch con chó em đã cứu hồi còn ở cô nhi viện đó, năm đó anh tìm thấy nó nằm thoi thóp trong bụi cỏ là anh đưa nó về và nuôi dưỡng nó đấy. Nó cũng rất nhớ em, em mau nhìn nó đi" Bijan liếc mắt thấy Triệu Vân dẫn tiểu Bạch đến thì kéo Lục Vân tiến đến gần chỗ y.

" Á á á á á á á....." Lục Vân vừa nhìn thấy tiểu Bạch thì đã hét toáng lên vội vàng tránh xa nó

" Thỏ con em làm sao vậy?" Bijan vội vàng giữ chặt người cô lại

" Em bị dị ứng lông thú" Lục Vân vừa nói vừa bịt mũi miệng mình lại

" Dị ứng???" Bijan bất ngờ với câu trả lời của Lục Vân

" A ....đúng vậy..... Bijan không.... không phải vậy.... thật ra là.... là lúc trước không bị nhưng từ năm 15 tuổi em bị chó cắn thì sinh ra tâm lý nên mỗi khi nhìn thấy chó là cả người nổi mẩn đỏ và khó thở " Lục Vân theo quán tính trả lời Bijan nhưng sau đó cô chợt nhận ra mình đã làm hắn nghi ngờ vậy nên trong cơn nguy cấp nhớ đến năm cấp ba từng chứng kiến một người bị chó cắn rồi mắc phải bệnh dị ứng tâm lý nên đã lấy đó để biện giải cho bản thân.

" Em không cần sợ tiểu Bạch rất nhớ em nó chắc chắn sẽ không dọa em đâu" Bijan an ủi cô, hắn đã nghĩ nhiều rồi bộ dạng sợ hãi như vậy không khác thỏ con ngày xưa

' Grưrrr...... gâu.... gâu...grưrrr....'/" Á Á Á....." Bijan vừa nói xong thì tiểu Bạch đã không thèm nể mặt hắn, nó thấy Lục Vân muốn đưa tay chạm vào đầu mình thì bắt đầu gầm gừ rồi nhảy vồ về phía cô ta làm cô ta sợ hãi rụt người núp về phía sau Bijan la lên thất thanh.

" Tiểu Bạch mày làm sao vậy.... tiểu Bạch đó chính là thỏ con....mày không nhận ra sao.....mau chóng đưa thỏ con về nhà đi...." Bijan vội vàng giữ chặt lấy tiểu Bạch cùng với Triệu Vân rồi quay đầu nhìn quản gia ra lệnh.

Đến khi bóng dáng của Lục Vân biến mất thì tiểu Bạch mới trở lại bình thường

" Lạ thật, đáng lý ra tiểu Bạch phải nhận ra thỏ con mới đúng chứ. Tiểu Bạch mày đã quên mất thỏ con rồi, tao thật thất vọng về mày" Bijan ngồi xổm vừa túm mõm chó cưng vừa nói

" Mấy ngày nữa đưa nó về nhà chính đi" Bijan đứng dậy bỏ lại câu này rồi về phòng.

" Vâng thưa cậu chủ " Triệu Vân siết chặt dây xích cúi người chào Bijan.

Bijan bước chân hơi khựng lại liếc nhìn Triệu Vân rồi không nói thêm gì mà đi thẳng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com