34. H-
" .....hức....aaaa.... cậu chủ...... nhẹ.... chút aaaa.... cầu xin cậu..... ưmmmm....tôi sai rồi.....xin cậu..... hức....tha cho tôi aahhh..."
" Sai?? Ngươi biết sai ở đâu nói ta nghe? Ta không ngờ ngươi đã kết hôn thậm chí còn có cả con gái, nói mau mẹ đứa bé đâu? Còn nữa chẳng phải ngươi là người đồng tính sao sao có thể kết hôn với phụ nữ lại còn có con."
Triệu Vân bị đè úp nửa người trên giường hai tay bị cà vạt trói ra sau lưng, phía sau Bijan vừa thô bạo đâm rút vừa bóp gáy Triệu Vân khiến y chỉ có thể nằm im trên giường chịu đựng. Phía dưới hậu huyệt nơi côn thịt của Bijan ra vào một dòng máu đỏ tươi chảy dài dọc theo chân thon dài của y, cả người Triệu Vân run rẩy theo từng cú thúc của Bijan
Triệu Vân đau đớn khuôn mặt trắng bệch cố gắng mở miệng cầu xin Bijan dừng lại, nước mắt sinh lý theo khoé mắt y chảy xuống thấm vào ga giường biến mất không một dấu vết
" Hức....tôi không có..... cậu chủ aahhh.....đau quá.... cầu...xin cậu ưmmm....tôi không biết aaaaa..... cậu chủ....tôi hức... thật sự không biết....aaaaa.... cậu tha cho ứcccc.... tôi đi hức... hức...." Triệu Vân đau đến không còn suy nghĩ đến câu hỏi của Bijan, trong đầu y chỉ còn lại đau đớn như xé rách mình làm hai nửa từ phía hậu huyệt, y bất lực tuyệt vọng cầu xin Bijan tha cho mình
" Ngươi lừa dối ta thì phải bị trừng phạt.... hahhahh... Triệu Vân ngươi nghe rõ đây NGƯƠI. LÀ. NGƯỜI. CỦA. TA. TRỪ. KHI. TA. CHÁN. GHÉT. NGƯƠI. KHÔNG. THÌ. NGƯƠI. ĐỪNG. HÒNG. Ở. BÊN. CẠNH. AI. KHÁC. NGOÀI.TA " Bijan nắm lấy tóc Triệu Vân kéo ngược ra sau rồi ghé sát vào tai y gằn từng chữ một
Bijan thả tóc Triệu Vân ra nhìn y vô lực ngã vật xuống giường, hắn rút ra khỏi người Triệu Vân rồi ôm lấy thân hình y kéo đến phòng làm việc rồi lật người y lại ném lên bàn làm việc, hắn gác hai chân của y lên vai mình rồi lần nữa đâm vào hậu huyệt y
" Aaaahhhh....đau quá hức.... Bijan ta đau quá.... hức hức....ta không dám nữa.... hức cầu ngươi hức....van cầu ngươi hức hức.....đừng đối xử với ta như vậy..... hức hức...." Triệu Vân chỉ còn lại khóc lóc van xin, hậu huyệt đau buốt cùng với đôi tay bị trói ghì chặt xuống bàn dưới xức ép của cơ thể mà dần dần mất tri giác, trước mắt y chỉ còn một màu trắng dã rồi tối sầm.
Triệu Vân không chịu được nổi sự tra tấn của Bijan mà ngất đi, y không hiểu bản thân chỉ đi ăn tối một buổi với Valhein và con gái thôi mà tại sao lại chọc giận Bijan đến vậy.
Bijan nhìn người dưới thân đã lâm vào hôn mê mà hai mắt đỏ ngầu, hắn cởi trói cho Triệu Vân ôm y trở về giường rồi nhẹ nhàng đặt y lên đó. Hắn cũng không biết bản thân sao lại tức giận với y đến như vậy, hắn rõ ràng là không có tình cảm với y nhưng khi thấy y cười nói vui vẻ với người đàn ông khác thì trong lòng một nỗi tức giận không tên bùng lên dữ dội.
Buổi chiều lúc nghe Lục Vân nói nhìn y và Valhein cùng với hai đứa nhỏ trông giống một gia đình thì tim hắn như bị ai đó bóp chặt, hắn ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng lúc trên xe thì lại cho tài xế bám theo xe của y. Có lẽ từ lâu Triệu Vân đã từ từ len lỏi vào trái tim hắn rồi âm thầm bám rễ vào trong đó, hắn nhận ra rằng bản thân mình cũng có thể đã có một chút thích y.
Suy nghĩ này của hắn khiến hắn hoảng hốt, vội vàng chạy nước rút trong người y thêm trăm lần nữa rồi xuất ra. Nhìn Triệu Vân đang hôn mê mà mi tâm vẫn còn nhăn lại thì đau lòng dùng tay xoa nhẹ
" Được rồi ta không bắt nạt ngươi nữa đừng nhăn nữa, ta chỉ là không kiềm chế được khi thấy ngươi ở cùng người đàn ông khác thôi, đừng sợ nữa thỏ con" Bijan vừa xoa mi tâm của Triệu Vân vừa nhẹ nhàng bên tai y trấn an nhưng người dưới thân vẫn không giãn chân mày thậm chí còn rơi nước mắt, hắn nỉ non dỗ dành y rồi vô thức gọi y là thỏ con. Bijan giật mình khi bản thân buột miệng nói ra từ thỏ con đối với Triệu Vân nhưng rất nhanh hắn đã giật mình lần nữa khi hắn nói xong câu đó thì Triệu Vân liền an ổn lại không còn nhăn mày và khóc nữa.
" Thật không biết phải xử lý như thế nào với ngươi haizzzzzz....thôi vậy dù sao bộ dạng rưng rưng nước mắt của ngươi cũng rất giống thỏ con, gọi ngươi là thỏ con cũng không sai" Bijan vừa bất lực vừa mềm lòng sau cùng là thở dài chấp nhận sự thật là mình cũng có tình cảm với y rồi nằm xuống bên cạnh ôm Triệu Vân vào lòng rồi đắp chăn đi ngủ.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Triệu Vân tỉnh lại vì cơn sốt, cảm nhận phía dưới hơi dính nhớp nhưng không có gì chảy ra rồi lại nhìn sang tủ bên giường, bên trên đặt một tuýt thuốc mỡ và một bình nước giữ nhiệt cùng một ly uống nước. Y biết thứ dính nhớp nơi hậu huyệt chính là thuốc mỡ kia, Triệu Vân cố gắng chống tay ngồi dậy, một cơn đau nhói từ hậu huyệt truyền đến.
Trừ lần đầu tiên ra thì đây là lần thứ hai Bijan làm y đến chảy máu, Triệu Vân nhớ lại hành động và vẻ mặt của Bijan đêm qua thì trong lòng lạnh đi ' mình phải mau chóng rời khỏi nơi này '
Khó khăn dựa vào đầu giường Triệu Vân với lấy bình giữ nhiệt rồi rót cho mình một ly nước, hơi nước bốc lên ấm áp làm cho vành mắt của y xưng húp vì khóc mà dịu đi. Dòng nước ấm chảy qua cổ họng làm bụng y ấm lên xoa dịu cơn xốn xao của dạ dày.
" Cậu tỉnh rồi?" Giọng quản gia từ cửa phòng ngủ truyền đến
" Tôi ngủ bao lâu rồi?" Giọng nói của Triệu Vân khàn đặc khiến y và quản gia đều giật mình.
" Cậu đã ngủ hết một ngày rồi.....Mau chóng đưa bữa tối lên đây" quản gia trả lời y rồi lấy bộ đàm bấm gọi người hầu mau chóng đưa đồ ăn lên cho Triệu Vân
' Đã một ngày trôi qua rồi sao? Thảo nào bụng mình cồn cào như vậy!!' Triệu Vân nghĩ
" Đã tỉnh rồi. Không thấy khó chịu ở đâu chứ?" Bijan từ ngoài bước vào thấy Triệu Vân đã tỉnh thì vội vàng bước nhanh đến bên giường cúi người dùng tay để lên trán y hỏi, thấy nhiệt độ cơ thể của y cao hơn bình thường thì hơi nhăn mày
Triệu Vân im lặng không dám nhúc nhích khi Bijan đặt tay lên trán mình nhưng khi thấy hắn nhíu mày thì vô thức sợ hãi rụt cổ lại, Bijan bị hành động của Triệu Vân làm bất ngờ, tay hắn vẫn còn giữ nguyên vị trí giữa không trung. Triệu Vân rụt cổ lại xong rồi mới hối hận, Bijan ghét nhất là người khác làm trái ý hắn ' xong rồi, lại chọc giận hắn rồi không biết hắn sẽ phạt mình như thế nào đây?' Triệu Vân thấp thỏm lén nhìn Bijan nghĩ rằng hắn sắp sửa trừng phạt mình nhưng Bijan chỉ nhíu mày một cái rồi thu tay lại không có tức giận đập phá hay đánh người như Triệu Vân tưởng
' Ọccccc....' tiếng réo từ bụng Triệu Vân vang lên khiến cho hai người giật mình phá vỡ bầu không khí lúng túng.
" Phìiiii...." Bijan bị tiếng đói bụng của Triệu Vân chọc cười
Triệu Vân sau khi tiếng ' ọc ' từ bụng mình vang lên thì đỏ mặt xấu hổ, tiếng cười của Bijan truyền đến càng làm gương mặt của y đỏ hơn
" Cậu chủ đây là bữa tối của cậu Triệu" quản gia bưng khay đựng một tô cháo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
" Ở đây có tôi rồi chú đi nghỉ ngơi đi" Bijan đón lấy tô cháo nóng hổi từ tay quản gia rồi bảo ông rời đi.
Đuổi quản gia đi rồi Bijan mới ngồi xuống bên giường rồi cầm lấy thìa khuấy nhẹ cháo trắng bên trong làm tỏa ra mùi hương thơm của thịt bò và rau xanh, hắn múc một thìa vừa đủ rồi đưa lên miệng thổi cho bớt nóng mới đưa đến bên miệng Triệu Vân.
Cả quá trình Bijan làm đều được Triệu Vân lặng lẽ quan sát, khi thìa cháo đặt bên môi mình y khó hiểu chớp chớp đôi mắt nhìn Bijan ' còn giống thỏ con hơn cả Lục Vân, thật... đáng yêu ' Bijan nghĩ
" Đói rồi thì mau ăn đi còn uống thuốc" Bijan vừa nói vừa quan sát Triệu Vân, hắn càng nhìn càng thấy y đáng yêu ( này là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi 😔 . Nhưng mà Vân đẹp thật 🥰)
Triệu Vân há miệng ngậm lấy thìa cháo, vị ngọt của gạo hòa với vị ngọt của thịt và hơi nhẫm của rau cải cộng thêm chút muối thật sự rất ngon làm cho Triệu Vân phải híp đôi mắt lại cảm nhận, Triệu Vân không biết tại sao mới qua một ngày mà tính tình của Bijan lại thay đổi lớn như vậy nhưng trước mắt việc lấp đầy bao tử mới là ưu tiên số một vậy nên tô cháo rất nhanh thấy đáy.
Bijan nhìn Triệu Vân ngoan ngoãn ăn hết thìa này đến thìa khác hắn đút cho thì trong lòng như có mật, cả quá trình đút cháo cho Triệu Vân và cho y uống thuốc hắn đều treo bên miệng một nụ cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com