4
Một tháng sau.
Triệu Vân vừa hoàn thành thủ tục xuất viện thì đã được bổ nhiệm làm vệ sĩ riêng của Bijan , y vừa ra bước qua cổng bệnh viện thì đã được một chiếc xe đón đi
" Ngươi thật sự xui xẻo, những người ' trở lại ' đều muốn làm một vệ sĩ nhàn rỗi cho khu chung cư hoặc các ngôi sao diễn viên ca sĩ, không ai muốn trở thành vệ sĩ cho cậu chủ cả nhưng ngươi mới đến được ngày đầu tiên đã bị thương do cậu chủ gây chuyện giờ còn được phân đến làm vệ sĩ riêng haizzzzzz...." Quản gia vừa nói vừa nhìn Triệu Vân ' cậu chủ từ khi lên mười tuổi đã hoàn toàn trở thành một ác ma của những người làm và vệ sĩ vì cậu luôn luôn thích gây chuyện, vì được ông bà chủ nuông chiều nên hình thành trong cậu tính cách coi trời bằng vung, rất nhiều vệ sĩ đã bị trả về công ty và phần lớn những người này đều tự mình cầu xin ông chủ trở về. Thậm chí có người còn tuyên bố rằng thà trở về làm một sát thủ cũng không muốn làm vệ sĩ cho cậu chủ, người mới này thật sự xui xẻo mong rằng y sẽ trụ được lâu một chút chứ thật sự cả công ty không có người nào chưa từng làm vệ sĩ cho cậu chủ, kể cả người nhiều kinh nghiệm như Gildur mà chỉ cầm cự được nửa năm đã bỏ chạy thì không biết người tên Triệu Vân này sẽ chịu đựng được bao lâu haizzzzzz...' quản gia vừa nghĩ vừa thở dài.
" Cậu chủ rất đáng sợ sao?" Triệu Vân tò mò hỏi
" Không hẳn là đáng sợ. Chỉ là tính cách của cậu chủ rất tự cao tự đại lại dễ nổi nóng nên chỉ cần một việc không vừa ý của cậu chủ thì cậu ấy sẽ tức giận nếu là người ngoài thì đỡ cậu chủ chỉ đập phá đồ đạc rồi đánh nhau thôi, nhưng nếu người bên cạnh làm cậu chủ không vui thì cậu chủ sẽ động thủ đánh người và đánh rất nặng tay, nếu người bị đánh phản kháng thì sẽ bị xem như chống đối sẽ bị ông chủ đưa về đảo huấn luyện lại từ đầu và phải trở lại làm sát thủ lần nữa. Nếu như người đó không phục thì sẽ bị cho là sản phẩm lỗi ông chủ sẽ thẳng tay thủ tiêu người đó luôn, vậy nên những người bên cạnh cậu chủ mỗi ngày đều sống trong lo lắng. Hi vọng cậu không làm gì phật ý cậu chủ, nếu cậu phạm lỗi bị cậu chủ đánh thì tôi khuyên cậu hãy chịu đựng, nếu cậu bị cậu chủ đánh nhập viện thì có thể xin ông chủ chuyển đi. Còn nếu cậu may mắn thì chỉ cần làm vệ sĩ cho cậu chủ ba năm thì có thể rút lui an toàn " quản gia tốt bụng nhắc nhở Triệu Vân, việc tìm vệ sĩ cho cậu chủ từ lâu đã trở thành việc đau đầu của ông bà chủ vậy nên mới có phần thưởng chỉ cần ở bên bảo vệ cậu chủ đủ ba năm thì sẽ được rút lui khỏi tổ chức an toàn và còn được thưởng một khoản tiền, việc này đồng nghĩa với việc người đó chính thức tự do làm một người bình thường .
Xe dừng lại trước cổng chung cư dành cho nhân viên
" Cậu mới xuất viện, ông chủ cho cậu nghỉ ngơi ở nhà ba ngày. Ba ngày sau hãy sắp xếp hành lý, bảy giờ ba mươi sẽ có tài xế đến đón cậu" quản gia dặn dò Triệu Vân rồi rời đi.
Ba ngày sau.
Triệu Vân vừa xuống khỏi xe thì đã bị một con chó lớn nhào vào lòng, lảo đảo vài bước mới giữ được thăng bằng y nhìn kỹ lại con chó đang làm nũng trong lòng mình ' tiểu...'
" Tiểu Bạch.... là ngươi..." Bijan chạy đến gọi chó cưng của mình thì xửng sốt khi thấy nó đang vui vẻ vẫy đuôi với một vệ sĩ mà vệ sĩ này nhìn hơi quen quen
" Cậu chủ" Triệu Vân thấy Bijan đến thì nghiêm mình cúi người trước mặt hắn.
" Vết thương của ngươi thế nào rồi? ....lạ thật tiểu Bạch thường ngày chỉ quấn mỗi mình ta còn những người khác nó đều trực chờ muốn cắn mà sao hôm nay vừa nhìn thấy ngươi nó đã kích động như vậy?" Bijan vừa nhớ ra người trước mặt mình bị thương do chắn dao cho mình nên cũng lịch sự hỏi thăm cho có lệ.
Bijan vừa nói vừa kéo thú cưng của mình đi nhưng con chó cố chấp nhào về phía Triệu Vân mà vẫy đuôi, việc này làm Bijan thắc mắc nhìn qua nhìn lại giữa Triệu Vân và con chó .
" Chắc tại nó ngửi thấy mùi này" Triệu Vân vừa nói vừa lấy trong túi áo một cái bánh mì kẹp xúc xích, đây là bánh y mua để ăn sáng nhưng chưa kịp ăn thì xe đã đến thế là y đành tạm thời cất đi đợi đến trưa dùng làm bữa trưa luôn.
Tiểu Bạch vừa thấy bánh trong tay Triệu Vân thì hai mắt sáng lên, nó vùng khỏi tay Bijan mà chạy đến bên chân Triệu Vân vừa vẫy đuôi vừa ngước đầu nhìn y. Triệu Vân không dám đưa bánh cho nó mà lén nhìn biểu cảm của Bijan, dù sao y cũng không phải là chủ của tiểu Bạch nên không dám vượt quyền của cậu chủ.
" Gâu....gưh..." Triệu Vân được sự đồng ý của Bijan thì bóc lớp nilon bọc cái bánh ra rồi đưa cho tiểu Bạch, tiểu Bạch vừa gặm lấy bánh Triệu Vân đưa vừa ăn vừa vẫy đuôi như chong chóng
"Thực sự thích cái bánh rẻ tiền này sao? Ngươi cho tiểu Bạch rồi vậy thì lát nữa ngươi đến nhà ăn mà dùng bữa coi như là cảm ơn ngươi đã chặn dao cho ta "
Bijan nhìn hành động lén nhìn của Triệu Vân thì gật gật đầu sau đó như ban ân mà trả cho y một bữa sáng rồi lại nhìn cái đuôi đang xoắn như cánh quạt của chó cưng thì trầm tư suy nghĩ ' thường ngày chỉ ăn thịt tươi nhập khẩu từ nước J về đến cả thịt hộp cũng không thèm ngửi vậy mà lại ăn thứ thực phẩm rẻ tiền kia, không lẽ cái bánh mì đó ngon đến vậy..... '
" Cậu chủ bữa sáng đã chuẩn bị xong, cậu mau dùng bữa còn đến trường"
" Được rồi." Bijan đáp lại lời của quản gia rồi xoay người đi vào nhà
May mắn quản gia kịp thời xuất hiện gọi Bijan đi dùng bữa nếu không có khi hắn định bẻ thử một mẩu bánh mì để thử rồi
" Để tôi dẫn cậu về phòng" quản gia nhìn Triệu Vân chỉ đeo một cái ba lô cũ đứng một bên thì gọi y.
Triệu Vân ngoan ngoãn đi theo quản gia về phòng được sắp xếp cho mình, vừa đi vừa nghe ông giới thiệu khu biệt thự và quy tắc trong nhà.
" Đây là phòng của cậu, phòng của cậu chủ ở cuối hành lang tiện để cậu chạy đến kịp thời nếu trong nhà có sự cố" quản gia nói xong thì giao cho Triệu Vân một chiếc chìa khóa phòng rồi rời đi, trước khi đi ông không quên dặn cậu đến nhà ăn ở phòng sau nơi các vệ sĩ và người làm dùng bữa để ăn sáng và sau khi ăn xong phải theo cậu chủ đến trường.
Mở cửa phòng, căn phòng không lớn nên Triệu Vân đứng ngoài cửa nhìn vào là thấy hết bài trí trong phòng, trong phòng chỉ có một cái giường ngủ, một bàn làm việc và một tủ đựng đồ nhỏ, may mắn là trong phòng có phòng tắm và vệ sinh riêng nên cũng giữ được sự riêng tư cho người ở.
Triệu Vân vào phòng chỉ kịp để ba lô lên giường rồi theo lịch trình đi đến nhà ăn dùng bữa rồi tiếp tục theo Bijan đến trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com