16. Ăn uống
Kim Taehyung vừa đi bộ , xỏ tay vào túi quần , huýt sao yêu đời tâm trạng thoải mái vô cùng.
- Im lặng đi .
- Vâng ạaaa (≧▽≦)
Chỉ cần giọng nói kia vang lên hắn liền nghe răm rắp.
- Ngày nào cậu cũng đưa tôi về, không thấy phiền à?
- Không có, tiện đường hoi mà.
Đúng rồi , tên điên này kể từ ngày em cứu hắn lên ở bể bơi, hắn dính lấy em như sam. Sáng vừa đến trường hắn đã vồ vào dính chặt rồi , đã vậy lúc về cũng không rời. Hắn chẳng rời bước khỏi em dù chỉ nửa chút, trừ lúc về tới nhà em , hắn buộc phải tiếc nuối tạm biệt .
- Nè, nè nè bi ơi bi ơi, ăn gì đó không?
- Ăn gì?
Hắn cố tình đi chậm hơn để khi em quay ra hắn sẽ sát gần được với em , nhìn từ đây, hắn ngắm được khuôn môi xinh xắn đang mấp máy hỏi . Ánh mắt hắn nhìn như người bị điên tình vậy đó, quay cuồng , bừng sáng khi trong đó có em.
Em quay về phía hắn, nhìn như môi sắp chạm môi tới nơi, khoảng cách gần sát để em cảm nhận được hơi thở trong ánh mắt mãn nguyện của hắn. Em nhìn thấy trong con ngươi của hắn giờ đây chứa trọn gương mặt xinh yêu của em nhỏ, trong lòng mắt đen láy của hắn, Jungkook trở nên bé con đến kì lạ.
- Ở kia kìa~
Nhìn theo hướng tay hắn chỉ , Jungkook nhìn thấy chỉ là quán kem ốc quế thông thường thôi mà .
- Đi nào~
Hắn nắm tay em kéo em đi về nơi đó . Em nhìn cách hắn nhẹ nhàng nắm tay mình , cái cách này giống lần đầu tiên em giúp hắn tròn con hẻm , giống lần thứ hai em gặp hắn trong đêm rằm mát lạnh. Bóng vai hắn khỏe khoắn đã che mất đi một Jungkook đang tủm tỉm mỉm cười nhớ đến điều được gọi là kỉ niệm.
- Ô Taehyungie~
- Con chào cô ạ!
- Lâu lắm mới ra quán cô đó nhỉ!
- Haha, da cô vẫn căng khỏe như ngày nào, nhìn cô trẻ trước tuổi ấy chứ~
- Ôi trời trời , nịnh cả cô nữa hả nhóc này giờ ghê quá nha~!
- Ủa bạn mới của con hả? Cô tưởng thằng Dongyul chứ?
- Dạ không phải " bạn" đâu cô, đây là Jungkook, em người yêu siêu cấp vip pro của con-
*AAAAAAAAAAA!!!!!!!!*
Hắn cắn chặt răng gào lên , Jungkook liếc hắn hằm hằm huých cùi trỏ vào eo hắn thật mạnh!
- Da.. Dạ, cháu chào cô . Cháu là bạn của Taehyung ạ .
Gì cơ, đã là " bạn " combo thêm " Taehyung" đây là lần thứ hai hắn nghe Jungkook gọi tên mình... Vậy là ... Em đã chấp nhận đoạn tình cảm hắn dành cho mà trở thành bạn với hắn ruii ư!!??? Thật hạnh phúc biết bao nhiêu~ Ăn bao nhiêu hành từ em cuối cùng cũng có được như ngày hôm nay~
╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
Nhưng điều hắn muốn không phải là "bạn" bình thường, "thân" hơn chút nữa thì vui hơn~
- Ôi trời, cháu đẹp trai lại ngoan ngoãn quá. Giống Taehyung vậy đó~ hôhô~ hai đứa nay gọi gì nhỉ?
- Nè, Bi thích ăn socola không? Ở đây không có vị chuối , à có khoai môn nữa nè .
- Cũng được. Cho cháu một cây socola ạ.
- Vậy cho con 1 socola 1 dâu nha cô . Cho con xin một cái khăn nữa ạ .
- Được rồi, đợi cô chút nha! Hai đứa chơi thân với nhau ghê , gọi tên thân mật quá nha~ hahaha!
- " Bi" trong " baby" là bé yêu đó, đẹp đôi mà đúng hông cô~ ummmmoaaaaaa~
Hắn giải thích với cô ấy mà ôm vồ lấy em hôn hôn hít hít lên tóc em khiến cô bán kem cười phớ lớ cả lên. Jungkook ngại đỏ bỏng cả mặt, không muốn làm xấu mặt hắn trước cô nên chịu cho hắn ôm , lí do chỉ có vậy thôi, không phát sinh thêm lí do nào khác.
.
Hắn cầm hai cây kem, tay kia kéo ghế cho em .
- Ngồi xuống cầm hộ tôi hai que kem nha.
Em cầm lấy que kem đã yên vị, hắn phủi phủi cái khăn khá dày dặn , gấp gọn hình chữ nhật, đặt lên đùi em để khi ăn chẳng may kem có rơi ra thì quần áo em không bị bẩn. Jungkook có vẻ từ trước tới nay không quen được người khác chu đáo đến thế nên không giấu nổi khuôn mặt đỏ ửng.
- Ủa? ... S-Sao cậu ngồi đây??
- Hử? Vậy Bi muốn tôi ngồi đâu? Ngồi trong lòng Bi ôm tôi àaaaaaaa
(〃°ω°〃)♡ được nha được nhaaa ý kiến không tồi đóo
- Aaaa.. Không phải thế!! Ở đây n-nhiều người lắm cậu nói gì vậy...
- Nơi nào vắng người thì Bi sẽ ôm tôi vỗ về ư?? Omggg không ngờ tới luôn á!!
(⑉⊙ȏ⊙⑉)
- T-tên điên này... Tôi nói vậy bao giờ!!! Xích raaa đừng xoa xoa đùi tôi nữaaaa nhột quáaa!!!
- Lạnh như này không ngồi sát sao ấm được chớ~
- Lạnh người ta mở quán kem làm gì đồ khùnggg!!!
Nói lấy nói để rồi hắn nhắm mắt làm thinh, dựa cả người vào trong lòng em nũng nịu.
Jungkook hai tay đang cầm kem không muốn dây dưa vào quần áo hắn , hắn biết thừa nên cố tình dựa vào cả người em, còn cọ cọ mặt vào hõm cổ em thích thú nữa chứ... đồ lợi dụng!!!
- Ngồi đối diện đi... Sao lại ngồi cạnh tôi..??
('Д')ゞ
- Ứ ừ~ anh chỉ thích ngồi cạnh nhóc Bi của anh hoii
Hắn rớn người lên hôn chụt lên má em nảy "póc" một cái lên mới đã~. Chưa đến đoạn đã nhất ... Đã nhất là hôn xong Jungkook nổi cáu và đạp hắn, chửi hắn và đẩy hắn ra mà hắn vẫn cố ăn mới thú vị .
Hắn thích nhất là cảm giác khi trêu Jungkook nổi điên lên mà hành hung bạo lực với mình. Cảm giác khi đó, Jungkook để tâm tới mình rất nhiều. Bị bao lần rồi có chừa đâu..
Trêu vậy mà Jungkook không đấm tên khùng này mới lạ, dẫu sao hắn cũng mong có ngày em sẽ nhẹ nhàng chấp nhận mà ôm ấp hắn vào lòng.
Jungkook mặc kệ hắn, đưa tay tới đẩy cây kem đang dần tan chảy về trước mặt hắn.
- A! Cầm nhanh đi kem chảy ăn mất ngon này?
Lớp kem trắng mịn cùng vị dâu hắn thích tan ra, chảy xuống thành dòng trên ngón tay em.
" chụt"
Hắn đưa môi lên ngón tay dính dòng kem mát lạnh không khỏi quên liếm một đường vào ngón tay mình. Hắn thở một luồng hơi nóng lên ngón tay em. Đã vậy tên đó còn đáng ghét hơn khi vừa liếm vừa ngước đôi mắt nóng bỏng lên nhìn em bằng điệu cười nham hiểm đó!!! Jungkook rùng mình xanh hết mặt mũi chỉ muốn tát chết mịe tên điên trước mặt này ngay lập tức!!!
(༎ຶ ෴ ༎ຶ)
...
- Aaaaa!!!! Sao cậu dám cắn tay tôi!!!!! Bị điên àaaaaaa!!!!!!
- Nhóc Bi cứ câu dẫn anh hoài à~
Nhìn ngón tay xinh xắn giờ dính toàn thứ nước của ngọc trời và vết răng mà bị đỏ ửng lên Jungkook không nói lên lời.. Hắn thì nhắm mắt ngại ngùng dùng giấy thấm thấm miệng cười tủm tỉm..
- K-I-M T-A-E-H-Y-U-N-G!!!!!!
- Ơi~ bi g- AAAAAAAAAAAA!!!!!!
-----------
- Cậu có vẻ thân thiết với cô bán hàng quá nhỉ ?
- Ừm, hồi lớp 10 hay qua chỗ cô ăn lắm ắ!
"
- Cô còn tưởng thằng Dongyul ấy chứ!
"
Jungkook cúi mắt xuống nhìn vào li kem thứ 7 của mình , trầm ngâm nghĩ tới câu nói của cô
- Còn bạn Dong.. Gì đó ban nãy..?
- Ai cơ? Dongyul ắ ? À trước , học xong nó hay rủ tôi đi ăn kem nên nó thân với cô ấy lắm. Nó học cùng lớp mình đó, mai tôi chỉ cho Jungkook nha~
- À.. Ra vậy.. Cậu có vẻ thân với cậu ấy quá nhỉ?
Hắn gật gù:
- Ừm.. Cũng hơi hơi ... ố, k-không lẽ nào... Em ghen à?
Hai tay hắn che miệng kinh ngạc với vẻ mặt đỏ đỏ kháu khỉnh gạ gạ tay em , Jungkook đến ăn cũng không yên nữa ..
- Luyên thuyên cái gì đấy? Tát bỏ m.ẹ giờ.
(¬_¬)ノ
- Ỏ ỏ ỏooooo~ Jungkook ahhhh~
( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑ Đáng yêu quá iiiiii
- K-khoan đã... Đừng hôn má tôi nữaaa dơ quáaaaaa!!! Arghhhhh tên điênnnn!!!!!
.
------------
Rengggggg__
- Jungkoo-kie~ nhắn tin kêu ra chỗ cậu chi ắ~
Hắn đang nghĩ Jungkook sẽ mắng hắn vì gọi khác hơn bình thường cơ , nhưng không, em chẳng nói gì còn lơ đi chuyện khác.
- Cậu biết có quán lẩu hải sản nào ngon không?
- Jungkook biết lựa người để hỏi quá taa , ỏo Bi thích đi ăn với anh òoo~? Sao Bi lại hỏi mỗi anh? Thích anh rồi có phải hemmm hí híii
Hắn huých mông cậu bạn ngồi cạnh Jungkook ra để được ngồi trong lòng thế giới của mình.
- Tự dưng thèm thôi , suy nghĩ linh tinh tôi tát vỡ mồm đấy.
( ಠ ಠ )
- Ơ.. thật mà.. Yêu anh đi, lát anh bóc tôm cho Bi ăn, chu~♡
- Đồ điên nhà cậu... ai thèm.
- Vậy có cần bóc cho không?
- .....
-có
---------
- Bi oiiii~ đi ăn lẩu băng truyền khummm
- Trông ngon nhỉ? Đúng lúc đang đói.
---------
- Bi Bi Biiii có quán buffet này mới khai trương đang giảm giá sốc nè!!
- Ở đâu thế? Chỉ đường đi. Đói ghê.
--------
- Jungkookkkkk!! Ăn nướng được tặng cốc tai thỏ xinh chưa nè??
- Wow.. Xinh thật.. Đi.
-----------
75kg
- Ặc....!!!!
.
.
.
( º言º)
Sau 2 tuần vất vả, ngày nào cũng bị dụ dỗ ăn lấy ăn để : nướng, lẩu, kem, chè,... cùng một loạt các món ăn khác thì kết quả Jungkook đã tăng vọt cân nhanh như tình cảm ngày một đậm đà của hắn dành cho mình.. Em đứng nhìn cân nặng mất vài giây định thần lại thăng bằng..
- Aaaa... Thật luôn...
Cũng không phủ nhận việc đi ăn cùng Kim Taehyung là khó chịu, hắn nhanh nhẹn hoạt bát, toàn dẫn Jungkook đi ăn các món ngon . Chết tiệt, từ Mỹ bay qua đây Jungkook chỉ nặng tầm 62 kg.. qua Hàn quen biết hắn đi ăn với nhau một tí tặng vọt hơn 10 cân...
" ... Nhìn người tròn vo kiểu gì vậy nè.."
" Từ giờ phải ăn kiêng và tập gym thôi.."
....
- Ô, Jungkook , con yêu.
- Aa, mẹ ạ. Mẹ lên phòng nghỉ đi, ngồi đây lạnh đó ạ.
- Ừm, lại đây với mẹ chút nào.
Jungkook bước ra tới phòng khách thì gặp mẹ đang ngồi đó với tập tài liệu hợp đồng.
- Dạo này Jungkook có chơi thân với bạn nào rồi hả con ?
- Dạ.. Vâng ạ.
- Là ai thế? Dạo này mẹ thấy Jungkook đi ăn suốt à.. Không còn hay ở nhà ăn cơm với mẹ nữa rồi.
- Dạ... Bạn cùng lớp với con thôi ạ.
Mẹ Jungkook được người ngoài biết tới là một người phụ nữ thông minh, thanh tao và ngọt ngào .
Ngày tang năm ấy mẹ dịu dàng bước đến, xoa dịu trái tim bị chai sạn từ những vệt sẹo rỗ độc tàn của đứa trẻ, bằng tất cả tình yêu thương êm dịu nhất như những vệt nắng cuối hạ vương trên nền lục ngọc.
Mẹ cầm những bản hợp đồng nặng chữ lên đọc và mỉm cười với Jungkook.
- Thật may vì Jungkook có thể mở lòng như vậy, mẹ rất mừng!
Bà đưa lòng bàn tay mềm mại, luôn xoa đầu an ủi em đến dần chai mòn, áp lên bầu má hồng hồng của con , mẹ tươi tắn :
- Phải chăng nên sang Hàn sớm hơn con nhỉ? Haha~
- Không đâu mẹ ơi!! Đi tầm này vừa rồi ạ, đi sớm hơn tên điên đó sẽ dày vò con lâu hơn á mẹ!!
- Tên điên?
- Đúng đúng!!
- Sao lại gọi bạn như thế ? Kể mẹ nghe xem nào?
- mhmm... Để xem nên kể từ đâu mẹ sẽ hiểu tên đó điên như nào...
........
- Hahaa.. Bao giờ dẫn bạn qua đây chơi nhé, cậu nhóc dễ thương quá đó!
- Sao cơ ạ....?
Jungkook nghe mẹ khen tên điên kia dễ thương mà nghe như tiếng sét đánh bên tai đoàng đoàng , liền dãy nảy vồ vội ôm lấy mẹ lắc lắc đầu không chịu:
- Con con connn, Jungkook bé bỏng của mẹ, dễ thương hơnnnn nhiềuu mẹ đừng để ý cậu ta mà...
Jungkook rúc vào bụng mẹ cọ cọ đầu mũi nũng nịu làm mẹ bật cười mãi.
" dẫn cậu ta về cảm giác như ra mắt với mẹ về người yêu vậy trời...."
" Không có chuyện đấy đâu !!! "
" Mình nghĩ cái quần què gì vậy chứ...!? Mình và tên khùng đó yêu nhau sao!!?? Mắc nghẹn... nực cười.. Nằm trên đùi mẹ vẫn êm ái nhấttt"
Mẹ xoa xoa tóc xinh xinh của em vui mừng khôn xiết.
Bà thật không ngờ bao nhiêu năm đó cũng chẳng bằng hơn một tháng Jungkook quen hắn, cũng chẳng thể tin được ngần ấy năm Jungkook cậy răng không nói một lời, giờ chỉ cần nhắc tới hắn ta nói mãi không hết chuyện...
- Dạo này mẹ hơi bận bên tập đoàn nên không để ý tới con nhiều như trước . Mẹ xin lỗi.
- Chỉ cần mẹ luôn khỏe mạnh, không làm việc gì quá sức thì.. mọi lời nói xin lỗi với con đều vô tác dụng.
Jungkook của mẹ đang chu chu mỏ xinh lên hôn kẽ trên bụng bà.
Mẹ nhẹ nhàng mỉm cười, xoa tròn cái đầu bông xù của Jungkook nhỏ đang trong lòng mẹ:
- KooKoo của mẹ, năm tháng sau này rồi sẽ trưởng thành, sẽ thật mạnh khỏe và thành đạt, lúc đó con sẽ không cần có mẹ ở bên cạnh chăm sóc nữa. Thật mong, cả đời này con yêu của mẹ sẽ tìm được đúng người, thương con hết lòng.
Jungkook nghe đủ hiểu mẹ đang nói điều gì, mẹ vẫn luôn lo lắng căn bệnh của em buộc em sẽ đơn côi lẻ bóng tới khi mẹ chẳng còn nữa, ai cũng có công việc và cuộc sống riêng, và rồi cũng sẽ chẳng còn ai yêu thương và chiều chuộng em như mẹ nữa.
- Con... chỉ cần mẹ. Đừng bệnh rồi rời bỏ con mà.. con sẽ thật ngoan, sẽ nghe lời mẹ, sẽ không làm mẹ phải thất vọng mà phiền lòng..
- Con biết không, khi con nắm tay một người, người đó đem đến cho con cảm giác ngại ngùng, lúng túng , rùng mình đến đỏ bừng hai tai, đừng do dự, hãy buông tay khỏi người đó.
- Còn nếu con nắm tay được người nâng niu từng ngón tay con từng chút từng chút một, đem đến cho con cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp và an toàn nhất từ họ. Đừng buông tay họ ra, nắm lấy tay họ đến hết đời này. Người đó mới là người sinh ra và tìm thấy con, là nửa đời trân quý. Nhớ nhé.
Em nằm trên đùi mẹ, thấm lòng câu của mẹ, nghĩ bụng như mẹ đang ám chỉ em đang tìm được đúng người vậy đó. Thật xao xuyến qua lời kể của mẹ.
- Mẹ sắp tới thời gian khám bệnh định kỳ rồi, mẹ sẽ quay về Hoa Kỳ một tuần. Con ở nhà ngoan nhé. Có gì khó khăn thì gọi anh Kyung Gun, anh sẽ hỗ trợ con.
- Dạ.
Jungkook không nhớ tiếp đó sẽ thế nào, em chỉ nhớ, đêm đó mẹ đã nựng tóc , vỗ về, hôn trán chúc em của mẹ một giấc ngủ ngon.
Và em, thiếp dần trong tình thương mẹ an ủi.
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com