3. Nhập học ( 2 )
Renggggg_____
Tại sân thượng của trường
- Ôi dồi ôi đau hết cả vai ... nằm không đúng tư thế đau người quá đi ... Hơ~
Kim Taehyung vừa xoa xoa bóp bóp bên bả vai đang ê ẩm vừa ngáp vừa nói . Khi nãy tiếng chuông hết giờ vang lên , hắn đã chạy tót lên đây rồi .
Nơi đây vừa thoáng đãng được thiên nhiên ưu ái ban tặng một sắc nồng vị thơm , một nét trời vị thanh , một độ màu xanh mướt . Bóng râm trên đây tuy không nhiều nhưng không phải không có , ít ra cũng đủ cho hai người trưởng thành nằm vừa . Tiết trời ngày thu trong xanh chan hoà cùng màu nắng vàng ấm áp , miên man cùng làn gió thoảng tới mát rượi , tiếng ve cuối hạ đầu thu râm ran trên nền lục tươi tốt . Trường học chốc lát đem theo một thứ men say cho ta mê , ta đắm trong lòng dịu dàng , một thoáng yên bình đến lạ kì của vạn vật hấp dẫn . Chả còn ai bám víu , chả còn tiếng ầm ồn ào náo nhiệt tranh nhau mua đồ ăn , giật nhau từng hộp sữa hoa quả , từng chiếc bánh ngọt tại căngtin như mọi khi , đúng thật hết sẩy !
- Thoải mái quá đii ... Phải làm một giấc mới được ...
...
Ừm ...
..
Có gì đó đang ở rất gần với môi mình .. phải không ?
Nhỉ?
..
- Tên điên! Bỏ tôi ra !!
Mùi vị gì thế này ... ?
...
- Hừm ...
Thơm , thơm quá !!
- Em thơm quá..
Mình muốn thêm , thêm nữa ..!
Một tay xoa xoa gáy người đang đè lên nhấn thật sâu xuống chèn ép môi nhỏ mút mát lấy hõm cổ mình ướt át .
Hương vị sao mà quá đỗi bồng bềnh , mềm mại đến thế ... tóc ư ? Thơm quá .. chết mất ! Đầu mũi tôi tham lam vùi sâu thưởng thức lấy chất vị ngọt ngào . ' Người đó ' thế mà giật bắn người tự giác nảy hông lên đưa đẩy đôi tay tôi vươn tới bắt trọn xoa nắn đến lực tuyệt đỉnh!
Tôi miên man đắm chìm trong khung cảm khoái lạc mà dịu dàng ngất ngây , chẳng hề hay biết tay mình không còn ngoan ngoãn mà xoa bóp vuốt ve lấy đường cong tuyệt vời.
Người nằm trên có vẻ sửng sốt nảy " vật phẩm " lên phía trước , em có cố gắng vùng vằng trốn thoát cũng chỉ làm hai thứ vật quen thuộc , xa lạ không ngừng chà xát qua lớp vải của quần âu đồng phục mà thôi .
Tay tôi cứ thế nhấn gáy em xuống , em bướng bỉnh cựa quậy nhưng không thoát được đâu . Núm vú em không chê bai cọ sát mãnh liệt với đầu ngực tôi nộn hồng qua lớp sơ mi trắng mỏng . Trương lên rồi . Em ngại đỏ mắt đấy ư ? Hơi thở em phả vào cổ tôi nóng quá .
Ồ .. trông xem kìa , ' thằng bé ' của em là một đứa trẻ biết nghe lời , khi nó không chịu nổi sức ép chặt của nhịp hông thúc đẩy mà chèn ép tới chật hẹp , sưng to , căng cứng đến thô bạo , ' bé nó ' không ngừng miết chặt mãnh liệt tê dại dương vật to lớn nộn thịt của người nằm dưới thân em .
Đường cong căng tròn như được tay tôi vỗ béo , núm vú cong cứng phải nhấp nhổm không yên , môi mềm chẳng thể dừng mút hõm cổ , tất cả đều khiến một kẻ tham lam là tôi chẳng thể dứt nổi . Cảm giác gì đây ?
Thơm dại
Trơn mượt
Ngọt ngào
Quyến rũ
Và thật nóng bỏng ..
BỐP !!!
- Thằng điên nàyy!!!
- Uidaaa mẹ ơii !! Con xin lỗi mà!!
Kim Taehyung bật dậy tỉnh cả người . Jeon Jungkook vội vội vàng vàng đứng bật dậy chỉnh lại quần .
- Ơ ... cậu ? Xin chào nha .. Cậu tới đây lâu chưa , mình vướng đường cậu à haha.. xin lỗi nhiều chút.. - Hắn nói mà cười ngại , cũng lật đật đứng dậy .
Cảm thấy không có nghĩa vụ phải trả lời , Jungkook nhăn nhó cơ mặt quay ngoắt người bỏ đi . Kim Taehyung bị bất ngờ theo phản xạ nhanh nhạy trực tiếp nắm lấy cổ tay Jungkook :
- Haha... Ngại quá ...
Hắn tự lẩm bẩm mình đang làm như đứa dồ thật đấy , định buông tay em ra cũng là lúc Jungkook hất tay .
Hắn quan sát bớt chợt bắt gặp gương mặt đã từng ngắm nhìn trước đó . Thoáng chốc hắn không nói lên lời . Hắn như chôn mắt vào gương mặt mang vẻ ngọt ngào nhưng sắc lạnh đây , có điểm gì hắn lưu luyến và bất ngờ như vậy .
Gương mặt Jungkook giờ đỏ au , nhất là tai đó . Hắn cứ nhìn mãi thế này thật kì chết đi được . Em vội gạt phăng tay tên ngốc đó đang hờ hững nắm tay mình , lùi lại vài bước :
- Đừng lại gần tôi thứ đồ xấu xí .
Kim Taehyung chưa kịp định hình đã ngỡ ngàng to tròn cả hai mắt nhìn em đến kinh ngạc .
- Tự biết mình là ai và đừng đụng chạm tới tôi . Cất cái ánh mắt vô dụng như một đứa thiểu năng đi .
Buông những lời lẽ để rồi cất bước bỏ đi đúng là chỉ có Jeon Jungkook . Đôi chân Kim Taehyung muốn lún sâu xuống nền đất . Cánh cửa đóng lại là lúc nụ cười hắn bật khỏi cửa miệng .
Chà .. một chút bất ngờ .
Phải chăng đây là lần đầu tiên quá tự tin về bản thân mình rồi ?
Không sao , không sao cả ...
Phái nam mà ? Hắn chẳng quan tâm . Cái quan tâm tới là những nữ nhân xinh xắn và chất phát yêu hắn đến cả một tấm lòng . Hắn thích phái nữ đậm đà . Hắn chiều chuộng họ , quan tâm họ .
Quan điểm rõ ràng rồi . Những quý cô trẻ trung năng động hay những quý bà tao nhã kiêu sa đều là ngọc nữ của trời ban phước , họ có mặt trên cõi đời này xứng đáng nhận được tình yêu thương , niềm trân trọng của đấng mày râu . Họ nhõng nhẽo đáng yêu , hắn tôn quý điều đó vô cùng . Hắn ngưỡng mộ họ khi họ có thể bộc bạch cảm xúc của mình trực tiếp với hắn , nhất định Kim Taehyung sẽ tận tâm đáp trả những cảm xúc đó của họ thật tử tế và nâng niu vô cùng .
**********
- Đây là câu hỏi nâng cao , rơi vào vùng cấp độ 4 là cấp độ cao nhất , kiến thức câu này chúng ta dựa vào công thức sác xuất của tổ hợp số đếm kết hợp nhị thức Niuton . Hãy sử dụng họ nghiệm để giải quyết , thầy đã đưa hướng giải , thầy cần một vài cánh tay , ai có thể cho thầy phương án giải nào ?
Chủ nhiệm Kyung Gun đứng trên bục giảng di chuyển chuột về phía câu hỏi trên màn chiếu . Kim Taehyung chống hai tay trước mặt ngẫm nghĩ đủ điều .
" Con người ban nãy đó có dịp mình phải hỏi ra lẽ mới được !!! "
" Tại sao ' thằng nhóc ' lại ' chào cờ ' vào giờ nghỉ trưa cơ chứ ??? "
" Mà còn là trong lúc mình ngủ nữa ..... "
Hắn tập trung suy nghĩ về con người đã làm cho mình C Ứ N G lên . Hắn ngơ ngác khi nghĩ lại buổi trưa nay , một giấc mơ kì lạ lắm , bây giờ hắn choàng tỉnh , lòng hắn còn rối bời vô cùng . Lần đầu tiên , con người đầu tiên , làm hắn cương cứng như một quả lựu đạn bị châm ngòi kích thích tới phát nổ , lại còn là một đứa đực rựa nào đó... ??
" Khoan đã ... Không lẽ nào ... "
Cứ nghĩ về con người đó nãy giờ cũng chả tâm trung gì bài giảng lại còn hoang mang tột độ . Lần đầu của Kim Taehyung đây nhất định phải thuộc về người con gái hắn có tình cảm sâu đậm , tình yêu phải ám đậm thật sâu vào tiềm thức hắn đến từng tấc thịt . Tuyệt đối không thể bừa bãi , thích làm với ai thì làm như vậy .
" Trong lúc mình ngủ ... cậu ta đã xuất hiện và làm gì đó ?.... "
" Ừ .. có thể chứ ?? Mặt cậu ta đỏ như vậy ... "
" Khô.... không.... không.... lẽ .. n.. nào ... khôn... "
- KHÔNG THỂ NÀOOO !!!!!
Kim Taehyung đứng bật dậy đập bàn đổ cả ghế ra sau . Giận dữ , hoảng loạn , hoang mang , rối bời . Cảm xúc cứ đan xen lẫn lộn nhau làm hắn đời nào kìm nổi mà không hét toáng lên .
- Đó là lời phản biện của trò Kim phải khô...
- NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ ?? MÌNH LÀ KIM TAEHYUNG !! LÀ KIM TAEHYUNG !! MÀ NÓ DÁM !!!
- NGHĨ CÁI GÌ MÀ DÁM LÀM VẬY VỚI MÌNH CHỨ !??? SA- SAO MÌNH CÓ THỂ VÌ MỘT THẰNG MÀ CƯƠ-
- ...
- Clgt..? Ê mày nói gì vậy?? Ngồi xuống đi!!
Oh Dongyul kéo kéo gấu áo hắn thì thầm. Không khí lớp học im lặng để buộc hắn tự nhìn lại và nhận ra bản thân đang làm chuyện gì .
- À ... em xin lỗi ạ ..
- Được được .. lớp mình nói riêng và trường nói chung ai cũng biết tên em là Kim Taehyung cả . Em ngồi xuống đi .
Cả lớp quay lại nhìn hắn , ai cũng nhìn chả bằng một người muốn bật ngửa ngay tại đây .
" Cậu ta !!?? Cậu ... cậu taaa !! "
" Sao lại... ?? Chuyện quái quỷ gì thế này !!?? Sao mình với cậu ta lại chúng lớp ?? "
Jeon Jungkook quay phắt người hướng lên bục giảng , bàn tay túm chặt vào quần cùng đôi mắt náo loạn . Suy nghĩ trăm phương tám hướng , tại sao lại chung lớp này ? Mới chuyển về trường vậy mà tại sao ngay ngày đầu tiên đã gặp đủ thứ chuyện như này ? Điềm báo cho một cơn ác mộng đáng sợ sắp bắt và mang em đi có đúng không ..!!?
...
Renggggg
- Tiết học hôm nay dừng lại tại đây . Bạn Jungkook ở lại gặp thầy , lớp nghỉ .
Không khí hớn hở náo nức chứ không còn uể oải , mệt rũ như trưa nữa rồi . Giờ này thì ai ai cũng lui tới mấy quán game giải trí hay tụ họp bạn bè đến các quán trà chanh tán phét đủ chuyện , hay cũng có những học sinh ở lại họp câu lạc bộ tới 17:00 và chuỗi câu chuyện về những công việc làm thêm lặt vặt bươn trải để có thêm tiền tiêu vặt...
- Chắc có 3 đứa mình thôi , Taehyung trốn đâu mất rồi ấy - Oh Dongyul lắc đầu ngán ngẩm .
- Thì có lúc nào tan học nó đi uống với mình đâu mà , lúc nào chuông reo chẳng tản bước chuồn về trước ?
- Hay nãy nó như vậy nên dơ quá?
- Ừ, tự dưng khùng khùng lên, chả ai làm gì.
- Hay trưa nay lúc mình không ở đó nó lén lút gì đó???
- Thôi kệ nó đi.
- Vậy mình đi đi , hôm nay mày buồn lắm phải không ? Thế chọn quán đi Ju - Choi GwangJi gật gật đầu chầm chậm nói , mắt chẳng nhìn lấy cậu nhưng vẫn biết cậu nghĩ gì đó nhé .
- Được hả ? Tao được chọn áa ?? Đi thôii tới Muyungdong nha nha nhaaaa - Jang MinJu bật mắt sáng bóng rướn thân nhìn Choi GwangJi long lanh .
Choi GwangJi xoa nhẹ đầu cậu , mỉm cười gật đầu . Oh Dongyul thẳng tay cắt ngang khung cảnh ấm áp hai cái tên dở này :
- Ngắm vừa thôi , đi nhanh không hết chỗ !
Nghĩ lại mới chán chứ . Nhóm 4 đứa chơi với nhau , một đứa thì đào hoa tỉ người thích mà chẳng chọn lấy một cô nào mà cưng nựng đi lại còn cứ mập mờ với mấy con bé khối dưới chẳng rõ thế nào . Hai đứa kia thì suốt ngày mờ mờ ám ám chẳng biết có quen nhau không , những cử chỉ , lời nói của Choi GwangJi với Jang MinJu một chín một mười cũng dấy lên nghi vấn của Oh Dongyul mà thôi . Còn mỗi mình mình độc thân , không ai thích , không thích ai . Nghe lời tổ tiên mách bảo phải ế già ế dai mới là ế đẹp .
--------------
- Buổi đầu tiên nhập học trường mới vui chứ em ?
Hai người vẫn là đang dạo bộ nhìn về phía trước , một đeo balo đồng phục học sinh cao trung Changgul , một trong đồ vest tay cầm cặp lớn với một xấp đề , không ai nhìn lấy ai . Họ đi cùng nhau dưới vệt nắng cuối ngày yếu ớt , len lỏi thẩm thấu qua những lớp kính dày đặc của từng toà nhà đô thị chót vót .
Jeon Jungkook mỉm cười :
- Em vui lắm Gunie.
- Tốt lắm , anh rất vui khi nghe em nói điều đó .
- Ừm .
- Ngày đầu đã biết đường tự mò lên sân thượng của trường rồi hahaa
Jungkook nghe xong giật thót người lúng túng lí nhí mãi :
- Em ..em đấy là .. Lên hóng gió , ngắm trường chút mà.
- Anh cứ lo là em không thích ngôi trường này . Dù ngôi trường này cũng được nhiều các Tập Đoàn lớn nhỏ đầu tư tới gần như tuyệt đối nhưng nó cũng không bằng môi trường cũ mà Jungkookie từng học được .
Anh nói tiếp :
- Anh lo mãi , lo rằng em không thích , em sẽ rời bỏ anh...
- Em về Hàn Quốc , học ở trường Gun đang giảng dậy , học tại lớp Gun chủ nhiệm cũng là vì Gun cả , em sẽ không đi đâu nữa , anh đừng lo lắng .
Kyung Gun nghe xong mỉm cười cúi xuống chỉnh lại gọng kính rồi mới quay sang nhìn em thật kĩ nắm lấy hai vai em , tay kề vai mặt đối mặt giờ đây mới là tình yêu trong ánh mắt của hai kẻ tơ vương mến mộ , nắn vai dặn dò em :
- Giờ anh có việc , ăn cơm ngủ sớm. Về cẩn thận nhé .
- Vâng , em chào thầy !
Hai người vui vẻ một đoạn , đến khúc rẽ chào tạm biệt rồi đường ai người nấy đi , nhà ai người đấy về .... Jungkook tắt nụ cười đó , để lộ khuôn mặt thoáng buồn
" lại là công việc.."
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com