Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện H Vkook cấm trẻ em dưới 18+

[BTS-Bangtan Boys] 18+ Cấm trẻ em nha
PHA LÊ ĐÊN Chap 4/13
Đọc xong đừng ném gạch nha, tội tui lắm cơ 😭😭😓
Truyện Level cao
________
Anh chống tay lên bàn nhìn chăm chăm nó,rồi lại nở nụ cười.Kim Taehyung bị ghiền ngắm nhìn người anh yêu,nó đẹp lắm đẹp trong mắt anh,làn da trắng,mặt mũm mĩm...Và Jeon JungKook là người anh yêu.

-Nhóc con em hôn anh đi

Nó lắc lắc đầu,lôi giấy viết ra viết viết vẽ vẽ gì đó,sau đó giơ lên cho anh xem.

"Ng.tắc1:Không hôn giữa chỗ đông người.
Ng.tắc2:Hôn phải có lí do"

Anh mỉm cười xoa rối đầu nó.

-Em học đâu ra mấy nguyên tắc đó thế.

-Em tự đặt đó.Lỡ anh hôn em rồi lây bệnh cho em thì sao.

Nó lè lưỡi vói anh.

-Anh đâu có bị bệnh.Hay ngày mai anh đi khám cho em xem nhé.

-Không không cần đâu_Nó xua xua tay.-Em đùa thôi

-Vậy em hôn anh đi.

Chẳng để nó nói thêm câu nào anh chủ động tiến đến hôn vào đôi môi nó,một cách say đắm,đến khi nó đánh vào lưng anh anh mới thôi không hôn nữa.
Nó giận dữ nhìn anh.Nhưng cơn giận đó liền nguôi đi khi nó bắt gặp ánh mắt âu yếm anh dành cho nó.<>

-Tha cho anh lần này.

Nó nói xong lại cười.

***

Sau cuộc trò chuyện với nó hôm qua,anh lại có ý định đi khám bệnh,hôm nay thứ 6 bệnh viện đông nghịt người.Tới lượt anh,anh hồi hộp bước vào,cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay,anh không tin vào mắt mình.Vò nát tờ,anh bây giờ thật sự hối hận giá như anh đừng hôn nó

Anh liên tục tránh mặt nó,nó gọi cho anh cả trăm cuộc anh cũng không bắt máy.Cuối cùnh anh chỉ nhắn cho nó đúng một tin:

"Mình chia tay đi anh hết thương em rồi"

Nó không tin vào mắt mình,anh sao lại đòi chia tay với nó?Nó phải tìm anh để hỏi cho rõ.Nó chạy đến nhà anh,tóc tai rối bời quần áo nhễ nhại mồ hôi.Nó ngước nhìn bức tường cao 3m đó khẽ thở dài.Ước chi hồi xưa nó chăm chút cho cái chiều cao thêm nữa thì tốt rồi.Nó tìm vài viên gạch kê lên rồi trèo qua bức tường đó.Leo qua được rồi lúc nó nhảy xuống thì va phải gì đó khiến người nó tay chân đầy rẫy viết thương đau buốt.Nhưng nó không thấy đau,nó sẽ đau gấp mấy lần nếu mất anh.Nó cố gắng đi vào nhà.

Anh nằm ngay chiếc ghế sofa,nhìn thấy nó thì rất đỗi ngạc nhiên

-Sao vào được

-Bay

-Đến làm gì?

-Anh giận gì em hả?_Nó lay lay tay anh.

-Hay em bóp vai anh nha,đừng giận em nữa.

-Hay em hôn anh nha_Nó tiến lại gần anh

Anh nảy giờ im lặng,khi nghe nó đòi hôn liền có phản ứng xô nó ra.

-Làm gì đó?Đừng quậy nữa.

Nó xụ mặt ngồi tựa vào thành ghế.Chẳng phải lúc trước anh thích nó làm nũng với anh lắm mà.Nó nhìn ngó lung tung rồi nó thấy một tờ giấy nhăn nhúm nằm ngay dưới gầm bàn.Nó moi ra đọc.

-Sao em lại động vào đồ của anh_rồi anh giật phăng tờ giấy đi.

-Anh,anh đừng đùa thế chứ.Đừng chỉ vì em không hôn anh mà viết giấy đó lừa em chứ_Nó khóc

-Anh không đùa.Xin lỗi.

-Taehyung à.

-Anh bị Viêm gan B giai đoạn cuối rồi.Xin lỗi vì giấu em.Quên anh mà tìm người khác tốt hơn anh đi_Anh không dám nhìn vào mặt nó.Anh sợ khi thấy gương mặt nó anh sẽ không muốn rời xa nó.

-Em không muốn.Em sẽ ở cạnh anh đến chết luôn_Nó chạy ào tới bất chấp việc nó đang bị thương để ôm anh.

-Em không sợ anh lây sao_Anh xoay nguồ nhìn nó

-Lây thì chết chung với anh có sao đâu_Nó lè lưỡi

-Ngốc.

Anh bó tay với lí lẽ của nó,thật tiếc khi nó không học ngành luật sư.Và rồi anh vẫn yêu nó,nó vẫn yêu anh.Anh nghĩ rằng cho nó hạnh phúc vào những thâng ngày này cũng được rồi.Để rồi một ngày nào đó anh mất đi,nó sẽ đau một chút thôi rồi nó sẽ quên anh mà tìm người mới yêu nó hơn anh.

Và hàng ngày nó cứ kè kè theo anh,anh đi học nó cũng đi,hàng ngày nó phải bắt hai chuyến xe buýt để đến trường anh sau đó nó mới về trường nó.Anh biết nó lo cho anh nhưng anh sợ nó mệt vài lần bảo nao đừng vậy nữa nhưng nó chỉ cười:"Em đi ngao du".Ngao du gì ngày nào cũng một chỗ thật bó tay mà.

***
Dạo gần đây anh ít về nhà,vì anh sợ bố mẹ biết sẽ lại thêm người lo lắng.Rồi đột nhiên trước mắt anh tối sầm chẳng còn biết gì nữa,khi tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện,xung quanh là người thân lẫn bố mẹ,mẹ anh sụt sùi nước mắt nhìn anh.Anh biết bà lo cho anh,anh mỉm cười như nói mình vẫn ổn,rồi anh đảo mắt xung quanh không thấy nó,chắc nó chưa biết anh ngất đến nhập viện.

Vừa mới nhắc,nó đẩy cửa chạy vào ngồi kế anh nắm lấy tay anh.

-Anh có bị làm sao không.Xin lỗi em đến trễ.Taehyung à...

Mọi người hiểu ý lần lượt ra ngoài để lại đôi bạn trẻ tâm sự.

-Anh không sao.

Nó nghĩ gì đó rồi nhìn anh chăm chăm,anh nheo mắt đoán xem nó đang nghĩ cái gì.Nó chủ động tiến tới chạm môi anh.Nó đang hôn anh,anh tròn mắt nhìn nó,nó bị điên à,anh cố đẩy nó ra nhưng anh là người bệnh còn yếu lắm,nhưng vì nó anh dùng hết sức đẩy nó ra,trước khi rời môi anh nó còn cắn môi anh bật máu.Anh hoảng hốt vội lấy nước rửa vết máu cho nó,nhưng không nó nuốt luôn phần nước đó.

-Từ giờ em có máu của anh rồi nhé

-Em bị điên sao.Viêm gan B đó.Chết chứ không phải đùa đâu.Em đừng có con nít.

Anh lo lắng cho nó không kiềm lòng mà mắng nó.Nhưng nó chỉ cười rồi xin lỗi.

-JungKook...hứa với anh,tìm người khác nhé

Nó nhẹ lắc đầu.

-Ngoan không đượv bướng.Tìm người khác tốt hơn anh đi.

Nó im lặng cúi mặt,là nó đang khóc nhưng mao không muốn anh thấy nó yếu đuối,nó phải mạnh mẽ để bảo vệ anh người nó yêu.

-JungKook....

Nó ngước khuôn mặt đầy nước nhìn anh,nó khẽ gật đầu...

***

Anh mất 1 tháng sau đó.Ai cũng khóc chỉ có nó là không,nó suốt ngày chỉ ôm tấm hình cả hai chụp chung,nó vuốt ve người trên tấm ảnh,rồi lẩm bẩm

-Đợi em một chút nữa thôi

Ngày hôm sau một tang lễ nữa đc tiến hành

HƠI DÀI HEM !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: