Phần 13: Vòng quanh thị trấn.
Hai bên đường được bao phủ bởi những cây thông và bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, những ngôi nhà xấu hổ trốn sau tán lá để tránh ánh nhìn của người đi đường.
Tôi quay lưng nhìn lại phía sau, nơi cánh cổng vừa đi qua, ở có một vài toa xe chở hàng đang tiến vào sau khi trải qua một vài thủ tục nhỏ, tôi muốn xác nhận xem có vấn đề gì với mấy tên lính canh hay không.
Jameston, một thị trấn trông khá tuyệt để sống, ở đây có những con đường đá được xây dựng một cách tỉ mỉ, đẹp đẽ. Các ngôi nhà được thiết kể theo phong cách gothic cùng cây xanh ở khắp nơi, khiến cho nơi này trông rất yên bình.
Có thật sự ổn khi dẫn một con Drake vào đây không? Tôi tự hỏi thế khi nhìn vào dây cương và con thú trước mắt.
Mà, dù sao thì cũng được cho vào nên chắc không vấn đề gì. Chủ yếu là phải quản lý nó thật tốt và nếu có vấn đề gì xảy ra thì người sở hữu sẽ chịu hết trách nhiệm, đó là những gì mà ban nãy tên gác cổng nói.
Lúc này, con Drake quay về phía sau nhìn tôi ánh mắt nó hiền lành và rụt rè đến đáng thương. Từ lúc đi theo chúng tôi đến giờ, nó càng ngày càng giống một con cún hơn là quái vật họ rồng, bữa tôi còn thấy nó bị con chuột dọa cho nhảy dựng lên nữa mà.
Có vẻ do bị Saria đánh bại quá dễ dàng đã khiến còn Drake này thành ra như vậy, dù rằng vết thương trên người đã lành hết rồi nhưng dường như nó đã chịu một cú sốc tâm lý lớn.
"Này."
Nghe thấy giọng Saria, con Drake giật mình rồi hạ đầu xuống tỏ vẻ sợ hãi, còn tôi thì nghiêng về phía sau một chút để báo hiệu với cô ta rằng tôi đang nghe.
"Ở đây có chỗ ký gửi quái vật nên đến đó trước đi."
Nói thế nhưng mà chỗ đấy ở đâu mới được chứ? Tôi định hỏi thế nhưng chắc cô ta không biết đâu, bởi nếu có thì cổ chỉ nói kiểu "Đi thẳng, rẽ trái." hay gì đó tương tự thôi.
°
°
°
Tôi xuống xe, đi tới phía một cửa tiệm trái cây, mua ít hàng rồi hỏi đường. Mọi việc diễn ra khá suông sẻ, chủ tiệm vui vẻ chỉ đường và cửa hàng buôn bán quái vật cách đây cũng không xa.
Hiện tại thì kế hoạch là nghỉ ở đây một hai ngày, chuẩn bị thêm đồ ăn nước uống rồi tiếp tục lên đường.
Dù là tôi muốn dừng ở đây lâu hơn một nhưng chắc chắn là không được, bởi có vẻ như Saria muốn nhanh chóng lấy pha lê đỏ hơn là đi du lịch đây đó.
Tôi có đoán thử một vài lý do cô ta lại muốn viên pha lê đó, thế nhưng tỉ lệ đúng của nó quá thấp bởi tôi không có cơ sở xác đáng. Có thể cô ta muốn dùng nó cộng với sức mạnh hiện tại để làm bá chủ thế giới. Tôi có nghĩ cô ta sẽ dùng sức mạnh đấy vì ai đó, thế nhưng với tính cách này thì tôi nghĩ cô cũng giống tôi - không có gì quan trọng cả. Hay vì đơn giản cổ thích thế? Chả chắc nữa.
Mà, trước mắt thì khi ký gửi xong con thú bị chấn thương tâm lý này thì tôi sẽ đi vòng quanh thị trấn xem sao, đây là lần đầu tôi tới nơi này nên cũng muốn ngắm nghía một chút.
"Một con Drake, hai người có vẻ không phải nhân vật tầm thường nhỉ? Nếu muốn ký gửi người bạn to xác này thì xin mời vào."
Khi tôi vừa xuống xe thì một lão trung niên bước tới cúi chào và xả ra một tràng như thế.
Theo như tôi biết thì nơi này là cửa hàng quái vật, vì thế không chỉ riêng việc ký gửi mà còn có cả mua bán.
Nhìn chung thì ông ta khá có kinh nghiệm trong việc đoán ý của khách hàng khi biết tôi sẽ ký gửi mà không mua hay bán. Chúng tôi là người mới tới đây nên thường sẽ ký gửi, và cũng sẽ không mua gì vì hiếm có con nào so được về sức mạnh của Drake. Một điều đơn giản như thế thôi nhưng không phải ai cũng để ý tới.
Đi theo ông ta tới quầy, khi đến nơi thì tên này đưa ra một cuốn catalog.
"Nếu quý khách có nhã hứng thì có thể xem nó, còn nếu vội thì có hai gói chăm sóc quái vật. Gói đầu tiên chỉ ký gửi và cho ăn đơn giản, giá 35 teri, gói thứ hai chăm sóc đến tận răng, 75 teri một ngày."
"Gói hai."
Đó là một mức giá hợp lý, thậm chí còn rẻ cho một con Drake như thế này.
Tôi lấy tiền từ ví ra rồi đặt trên bàn và đứng đợi ông ta lấy gì đó từ dưới tủ ra, chắc là giấy tờ gì đó.
"Mời quý khách ký và ghi rõ họ tên vào đây..."
Đúng như dự đoán, lão ta lấy ra một tờ giấy kèm theo cây viết và đưa cho tôi một cách trịnh trọng.
Tờ giấy này là: Giấy xác nhận.
Nó có ghi mấy thông tin chi tiết về dịch vụ, đảm bảo không gây hại cho động vật được bàn giao,...
"... Nhân tiện, nếu con Drake của quý khách quá hung hăng thì có thể giúp tôi dẫn nó vào chuồng không?-"
Đang nói giữa chừng thì lão chủ tiệm đột ngột dừng lại, tôi đảo mắt ra khỏi tờ giấy để xem tại sao thì thấy lão đang nhìn con Drake với một biểu cảm khó tả.
Con vật bị chấn thương tâm lý đó đang ngồi co ro lại bên góc tường khi Saria nhìn nó chằm chằm.
Và có lẽ chịu không nổi nữa nên nó khệnh khạng đứng dậy, quay người chạy vào cái lồng lớn được đặt bên trong cửa tiệm mà không khỏi run rẩy.
"Đừng để tâm."
Tôi nói thế khi đang ký tên vào tờ giấy xác nhận.
"Vâng... Vâng thưa quý khách."
°
°
°
Ngay khi bước ra ngoài cửa tiệm thì Saria biến đâu mất tâm, có vẻ như cô ta có việc gì đó cần làm ở thị trấn này... Hoặc có thể là đi chơi cũng không chừng.
Vừa này trước khi cô ta đi tôi cũng quên hỏi về vụ mua nhu yếu phẩm, không biết cô ta có đi mua không hay là tôi đi nữa.
Chính vì thế tôi cần kiểm tra lại tiền trên xe, hiện giờ có khá nhiều nên nếu đem theo bên người hết thì khá là bất tiện.
Để xem, tôi kiếm được một khoản tương đối từ vụ càn quét Alram, số tiền đó cỡ 20000 teri, cộng với 2000 teri tiền túi của Saria nữa, tôi biết cô ta có bao tiền vì là người sắp xếp đống hành lý.
Cô ta đem 400 teri theo người, vậy là tôi sẽ phải đi mua nhu yếu phẩm.
Bỗng nhiên tôi thắc mắc đống tiền này giờ là của ai nhỉ? Bỏ 2000 teri sang một bên, 20000 này trước mắt thì là của tôi, tuy nhiên người làm tôi có nó chính là Saria.
Nghĩ lại thì, cô ta không quan tâm tới tiền bạc, và cả tôi cũng vậy nên chắc số này cứ để khi nào cần thì dùng thôi vậy.
Cầm theo một khoản vừa đủ, tôi đi vòng quanh thị trấn để đốt thời gian rồi sẵn tiện mua đồ luôn.
Tôi nghĩ mình sẽ đi qua mấy cửa hàng thịt trước, sau đó mua thêm rau và đồ khô, cả rượu nữa.
Đi du hành thì thường ăn mỗi đồ khô, thịt lợn muối, tuy nhiên đối với tôi thì không hẳn do có một căn nhà bỏ túi và một cái tủ lạnh. Chính vì thế mà đồ ăn thường ngày khá thịnh soạn.
"Cậu mua nhiều thật đấy, có tiệc tùng gì à?"
"Đúng vậy, nhà tôi có tổ chức tiệc mừng."
Tốt nhất là nên nói dối mấy thứ vớ vẩn này để tránh phiền phức.
"Mà cậu cũng khỏe thật, một mình kéo cái xe đó. Chẳng bù cho thân già này."
Vì đồ cần mua hơi nhiều nên tôi đã đi thuê một cái xe kéo rồi chất hết lên đằng sau, trọng lượng của mấy món trên xe bây giờ cũng hơn 20kg.
Tôi biết lão ta đang kiếm cớ để khen nhằm tạo thiện cảm với khách hàng, tuy nhiên cái gì cũng có chừng mực, khen một chuyện như này thật sự khá buồn cười và giả tạo.
Chỉ bấy nhiêu đây thì rõ ràng một lão già còn kéo được.
"Nhân tiện, ông biết chỗ nào bán hoa rogirus không?"
"Đằng kia, đối diện cửa hàng quần áo ấy."
Nó là một loài hoa đặc biệt mà Saria sử dụng làm dầu gội, cô ta không nói với tôi về cái này nhưng qua mùi thì tôi biết được các thành phần của loại cô ta dùng. Ngoài ra thì nó khá đắt và hiếm, thêm một đặc tính nữa là bay sạch mùi chỉ sau 15 phút nên chẳng ai đem làm dầu gội hay dầu thơm cả... Tất nhiên là ngoài cô ta.
Tôi có cảm giác như mình đang dần trở thành một quản gia, người sẽ lo mọi việc về nhà ở và quan tâm tới cô chủ của mình, chú ý đến mọi thứ nhỏ nhặt nhất của cổ.
Ngoài việc mua nhu yếu phẩm ra thì tôi có ghé qua tiệm rèn ở nơi đây và nâng cấp áo giáp của mình một chút. Tôi chỉ thường mặc giáp xích cùng với những tấm giáp nhẹ khi săn quái vật, tuy nhiên hiện tại tôi cần một cải tiến nó lên một chút do phải di chuyển nhiều nơi và đối mặt với nguy hiểm thường xuyên hơn.
Việc cải tiến không có gì phức tạp, tôi chỉ đơn giản là mua một bộ giáp và vải kết hợp với mấy tấm giáp của mình, khiến nó có khả năng bảo vệ tốt hơn mà vẫn tương đối thoải mái, dù rằng nó đắt kinh khủng.
Có một lầm tưởng thường thấy về giáp vải là nó bảo vệ rất yếu tuy nhiên sự thật thì ngược, nó có thể chống được cắt, thậm chí là cả mũi tên bắn ra từ một cây cung chiến tranh.
Còn một điều nữa đó là giáp vải tôi mua có chất lượng khá cao, không chỉ dày mà còn được may giáp xích vào bên trong, điều đó khiến khả năng bảo vệ của nó tốt hơn và không nghe tiếng lách cách của xích.
Khi đã mua đầy đủ đồ thì tôi quay trở về cửa tiệm chăm sóc quái vật, chất mất món đồ lên xe và chỉ đem theo những thứ cần thiết như nhà di động và tiền. Tất cả thứ đó được tôi cho vào cái ba lô mà tôi vẫn thường dùng.
Vừa nãy tiện đường tôi cũng đã thuê một phòng trọ và để đồ đạc của mình ở đó. Sau đó tôi đi vòng vòng quanh thị trấn đốt thời gian.
Nơi đầu tiên tôi nghĩ mình sẽ đi đến chính là Guild mạo hiểm giả, lý do là vì đây là nơi có khả năng xảy ra mấy vụ ẩu đả cao nhất, nếu may mắn thì tôi sẽ được xem một vài màn đánh nhau. Còn không thì xem mấy bản ủy thác và nghe ngóng xem có tin tức gì quan trọng không, đặc biệt là về vụ tôi đã làm.
"Cậu có biết vụ lùm xùm gần đây chưa?"
"Về việc thị trấn Alram bị tiêu diệt hoàn toàn đó hả?"
Tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái bàn bên khi đang uống ly rượu vừa gọi. Và có vẻ như đây là thông tin mà tôi cần biết ở thời điểm hiện tại.
"Đúng đó, dù là nơi không nổi trội về năng lực chiến đấu, nhưng để mà có ai đó gây ra được chuyện như thế thì thật hơi hư cấu đấy."
"Chắc là phải có một đội quân tầm trung chứ không phải một người."
Trong khi ăn trưa ở guild thì tôi cũng cố nghe xem mấy người trong guild bàn tán gì để cập nhật thông tin, có vẻ như nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì không sớm thì muộn cũng gặp rắc rối.
Mặc dù điều đó có thể khó xảy ra bởi chúng tôi di chuyển sang các thị trấn khác khá nhanh và không để lại manh mối gì.
"Mày!"
Một tên nào đó đứng dậy, túm lấy cổ áo của người ngồi đối diện hắn và nhìn bằng con mắt giận dữ cùng khuôn mặt đỏ chót.
Tên kia cũng không chịu thua, đẩy kẻ đang túm cổ áo mình ra và bắt đầu chửi gì đó.
Hai tên say xỉn kia có vẻ sắp đánh nhau tới nơi rồi. Và tôi vẫn cứ ngồi tại đó, tựa như một vị khách ngồi hàng ghế vip để đón xem một trận đấu trong đấu trường.
"Làm tình đê!"
Giọng của một con điên nào đó phát ra.
Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn về cô gái ngồi một góc của Guild.
Khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao trung bình. Tóc dài qua vai một chút được chải tương đối gọn gàng, trông có chăm sóc nhưng không quá kỹ. Cô ta mặc một đồ theo kiểu layer, áo nhăn, vài nút áo bung ra tạo nên cảm giác hướng ngoại, phóng khoáng.
Cô gái đó vẫn cứ bình tĩnh, nhìn một lượt qua mọi người sau đó đặt mạnh cốc bia trên tay xuống bàn, hét lên một lần nữa.
"Đã bảo là hai thằng kia làm tình đê!"
Khí thế ngút trời, cô ta hiên ngang dậm một chân lên bàn, đối mặt với ánh mắt khinh miệt của mọi người mà không hề nao núng.
"Con này bị gì vậy?"
"Đẹp mà mất dạy thế."
"Hy vọng mình không lấy phải một người như cô ta."
Những lời xì xào cứ thế phát ra.
Tôi quen cô gái mất dạy đó, đấy chính là Vasari - con điên của Alram.
Vậy là tin đồn về việc cô ta còn sống là thật, và bây giờ cô ta bắt đầu thu hút sự chú ý của mấy người trong Guild. Lúc trước ở Alram không ai dám động đến Vasari vì biết rõ tính cách của cô ta, nhưng có vẻ ở đây thì khác, mọi người không biết gì về cô ta nên chắc sẽ có chuyện hay xảy ra, mà kết quả là vở diễn về cô gái một mình đánh nhau với mấy tên bặm trợn sẽ được khai màn.
Tình huống lúc này làm tôi muốn ăn bỏng ngô, nó sẽ làm không khí của một buổi xem kịch được nâng tầm.
"Sủa ra cái gì thế hả con kia!? Mày nghĩ tao gay chắc!?"
Khi hắn vừa dứt lời thì Vasari đấm vào mặt hắn, cú đấm đó rất nhanh, dứt khoát và được đấm với một kỹ thuật khá tốt cùng sức khỏe hơn người của cô ta làm tên kia đo đất chỉ sau một đòn.
"Thế mày nghĩ đây là quán rượu hay nhà mày!? Cãi nhau thì biến ra ngoài. Còn tụi bây nữa, nhìn cái đéo!"
Đây là hội mạo hiểm giả mà?
Mọi người thấy sự hung hăng của cô ta nên đều quay mặt đi chỗ khác để tránh phiền phức.
Tiếp đến là tên còn lại, hắn mặt kệ Vasari đang nói gì mà lặng lẽ lùi về phía bàn của mình, chộp lấy thanh kiếm cùng đồ đạc rồi vọt mất.
Thế thì trận đánh mà tôi mong chờ chỉ vậy thôi à?
Vasari trợn mắt nhìn mấy người xung quanh như đe dọa họ, vô tình ánh mắt tôi và cô ta va nhau.
"Ể? Halbschwert đấy à?"
Ánh mắt của cô ta dịu đi, sau đó cầm cốc bia và loạng choạng đi tới chỗ bàn của tôi.
Có mùi phiền phức.
"Ờm, yo."
"Còn lành lặn luôn nè, cứ tưởng anh phải bay màu cùng Alram rồi chứ."
Nói rồi cô ta ngồi xuống đối diện tôi.
"Hôm đó tôi nhận một nhiệm vụ đặc biệt, phải ở ngoài hai ngày nên cũng không biết gì."
"Ồ, không sao là tốt, uống một chầu không? Tôi đãi."
"Không, cô biết tôi không muốn say xỉn mà nhỉ?"
Hiện tại có một thứ làm tôi thấy đáng để tâm đó là mấy tên cùng bàn với hai kẻ hồi nãy đang nhìn tôi với ánh mắt thù địch. Trong ánh mắt của họ hiện rõ ý định đập tôi một trận rồi kìa.
Có vẻ họ muốn trả thù cho hai tên vừa bị đánh, và đồng thời cũng muốn đánh Vasari vì thái độ gợi đòn của cô ta.
"Tôi biết, anh vẫn từ chối như mọi khi."
Sau đó cô ta gục mặt xuống bàn. Có vẻ như khá say rồi.
"Vừa rồi cô đánh tốt lắm. Có tiến bộ hơn với lúc trước rồi đấy."
"Chứ sao. Dù sao thì tôi có một sư phụ tốt là anh, mặc dù bây giờ chắc chưa đánh thắng anh nổi nhưng sẽ sớm thôi. Nói cho mà nghe, tôi lên hạng A rồi đấy."
Giọng cô ta uể oải dần. Tôi đoán là do vừa nãy cô ta hăng quá nên tỉnh được một lúc. Còn giờ thì rượu bắt đầu thấm lại rồi.
Lúc trước tôi là người dạy Vasari chiến đấu tay không và vũ khí, cô ta có khả năng học hỏi và tiếp thu tương đối tốt, không những thế còn có lượng ma lực ở mức khá nên nhanh chóng trở thành một trong những mạo hiểm giả hàng đầu của Alram.
"Chúc mừng cô, và tôi hy vọng rằng mạo hiểm giả hạng A đây có thể dọn sạch đống hỗn độn mà cô ta gây ra."
"Cái đó yên tâm đi, một tí tôi sẽ xúc hết mấy thằng đang nhìn anh như thù hằn hơn chục năm đó cho."
Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra được cảnh cô ta sẽ ngủ gục trong năm phút nữa, còn tôi thì bị một đám mạo hiểm giả vây quanh như idol.
"Cô gặp được anh bạn thuở nhỏ kia chưa?"
"Anh nói tới Anatoly ấy hả? Tôi gặp tuần trước rồi... Ổng gặp tôi là cứ bám lấy không buôn... Nói chứ tôi cũng không ghét ổng đâu... Chúng tôi đã làm tình và... À xin lỗi, cái đó là do hôm qua tôi nằm mơ thôi."
Nhìn chung thì câu chuyện về hai người bạn thơ ấu này có một tiến triển tốt đẹp.
Trong khi tôi đang không biết phải nói gì hay làm gì với con nhỏ say rượu này thì dột nhiên một cô gái lạ mặt tiến đến bàn của tôi. Cô ta có mái tóc đen trông hơi bết, cứng, da rám, chiều cao trên trung bình, cỡ 1m7, dáng người khá gầy, mắt đảo lia lịa, móng tay xấu, trông như được cắt bằng một cái kìm rất lục, có ngón còn được xé, khả năng chiến đấu thấp hoặc không biết do bước đi thiếu vững chắc và tay không có vết chay ở cả hai mặt.
Chắc là ăn xin.
"Tôi có thể làm phiền cô ấy một chút được chứ?"
Cô ta hỏi tôi một cách dịu dàng, có vẻ như do thấy Vasari nằm gục trên bàn như thế nên cô ta không dám hỏi trực tiếp. Điều đó làm tôi nghĩ rằng cô gái này là một người khá lịch sự và tử tế.
"Hửm... Ai đây?"
Vasari ngóc đầu dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cô gái lạ kia một cách lười biếng.
"Tôi là Fia, hơi đường đột nhưng mà-"
"À à, Fia, nghe như tên mấy con chim chuyên kéo mấy xe hàng lớn ấy nhỉ? Cô tới kéo xe hả?"
Mấy lời nói lúc say của Vasari có lẽ làm cô ta hơi khó xử mà đứng đờ ra một lúc. Ừ thì mấy con chim chuyên kéo xe là Fig, so với Fia thì viết cũng na ná.
"Hiện tại thì con nhỏ này không đủ tỉnh táo để nói chuyện đàng hoàng nên có gì cô có thể nói cho tôi."
Thật ra tôi cũng có đôi chút tò mò về cô gái này, bởi có vẻ Vasari không quen biết cô ta, và việc đột ngột tới bắt chuyện như thế này thì hẳn phải có gì đó quan trọng.
Cô ta nhìn tôi vài giây sau đó lấy lại tinh thần và cúi đầu xuống một chút.
"Làm ơn hãy cứu bạn tôi..."
°
Fia là một nạn nhân chiến tranh, cô ta cùng một cô bạn khác của mình bị bắt làm nô lệ sau khi làng của mình bị xân chiếm. Vào ba ngày trước cô ta bị dẫn tới thị trấn này để chuẩn bị cho việc rao bán trên chợ đen, nhưng trước khi phiên chợ bắt đầu thì một quý tộc nọ đã mua cả hai người và nhốt ở một căn hầm dưới nhà hắn. Tối hôm qua cô ta đã trốn ra khỏi đó và bây giờ đang tìm người giúp cho cô bạn.
Tôi cất cuốn sổ của mình vào trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện.
Với những nội dung như vậy thì không nên nói ở chỗ đông người như Guild, vậy nên tôi yêu cầu cô ta viết vào sổ của mình.
"Tình hình thì tôi hiểu đại khái, tuy nhiên sao cô lại nhờ Vasari? Trông cô ta giống một người thích ra tay nghĩa hiệp lắm à?"
"Chính xác thì nếu được tôi cũng muốn nhờ vã anh... Tôi sẽ cố gắng trả ơn cho hai người mà."
Có vẻ cô ta nghe được ít nhiều từ cuộc nói chuyện của tôi và Vasari nên mới muốn nhờ tôi.
"Hiện tại thì cô trông tả tơi như thế thì có thể làm gì để trả ơn? Thay vì giúp cô thì bắt cô về cho tên quý tộc kia ắt hẳn sẽ có nhiều lợi ích hơn."
Nghe tới đó, Fia nắm chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi của mình, đôi môi của cô ta hơi rung lên và đôi mắt bắt đầu long lanh hơn trước một chút.
"Nếu anh định làm thế thật thì xem như tôi xui vậy."
"Ở đó có đồ gì quý không?"
"... Một quả cầu pha lê màu đỏ, có lần tôi từng nhìn thấy tên quý tộc đó mang ra, tuy nhiên tôi không biết hắn cất ở đâu."
Cầu pha lê là một vật phẩm lưu trữ ma lực có thể sử dụng nhiều mà các pháp sư hay dùng. Đại loại thì người sử dụng sẽ truyền ma lực vào trong đó để dùng khi cần thiết, và tùy theo màu sắc mà khả năng lưu trữ của nó khác nhau. Từ thấp đến cao là xanh nhạt, lục, xanh viễn dương và đỏ.
"Tôi sẽ giúp cô, tuy nhiên đổi lại thì cô phải làm tất cả những gì tôi yêu cầu, thế ổn chứ?"
"Dù có phải chết tôi cũng sẽ làm."
Cô ta trông tươi tỉnh hơn hẳn dù tôi nói như thế, phải chăng là vì cô ta đoán được tôi sẽ không yêu cầu gì quá đáng.
"Vậy thì đợi đến tối tôi sẽ hành động, một tí Vasari tỉnh dậy thì tôi cũng sẽ kể cho cô ta nghe và hỏi xem có muốn giúp cô không?"
Trước khi Fia kịp nói gì với tôi thì người đang nằm dài trên bàn bỗng lên tiếng.
"Hả? Anh định kể chuyện khiêu dâm cho tôi nghe à?... Ý hay đó hehehe."
"Ngủ dùm đi thím hai."
°
°
°
Bầu trời tối đen như mực và cái lạnh thấu xương của mùa đông vào ban đêm rất thích hợp cho một cuộc đột nhập, thêm vào đó thì nhiệt độ đang giảm dần, tôi đoán chẳng bao lâu nữa tuyết sẽ bắt đầu rơi dày đặc.
"Anh không thấy lạnh à? Mặc mỗi một lớp đồ bình thường như vầy khiến cơ thể tôi hơi run lên rồi đấy."
Vasari nói thế trong khi đang xoa hai bàn tay của mình lên má.
Hiện tại thì tôi và cô ta đều mặt một bộ đồ đen để dễ hòa vào bóng tối.
"Cô có thể về nhà."
"Không được, tôi cũng muốn kiếm chác gì đó chứ, với cả đằng nào cũng đã tới đây rồi."
Hiện tại thì chúng tôi đang đứng ở bên ngoài bức tường bảo vệ dinh thự của tên quý tộc tên Andrew, hắn chính là người đã mua hai cô gái nô lệ nọ.
Theo những thông tin mà tôi có được thì tên này có những tiểu sử khá tốt, hắn là một người lịch sự, hòa nhã và biết phải trái, thường xuyên tổ chực các buổi từ thiện hay đóng góp tiền để tổ chức các lễ hội.
Nhưng đó chỉ là những gì hắn bộc lộ ra bên ngoài, còn sự thật như thế nào thì tôi không biết được, bởi mặc dù thông thường các quý tộc đều bộc lộ nhân cách của mình ra bên ngoài, tuy nhiên cũng không thiếu những kẻ thảo mai.
"Lên."
Tôi vẩy tay gọi Vasari sau khi đã chắc chắn rằng cái móc mình ném lên trên đã bám chặt vào tường.
"Nhìn anh cứ như một tên trộm lành nghề vậy."
"Tôi làm việc này hơn chục lần rồi. Mà, vào việc chính đi, cô còn nhớ mấy ký hiệu tay tôi từng dạy chứ?"
Như một cách để khẳng định rằng mình đã nhớ, cô ta sử dụng ký hiệu tay để trả lời.
Đây là loại ký hiệu tay mà các quân lính tinh nhuệ thường dùng, được cải tiến từ loại mà người câm sử dụng, nó phức tạp hơn và có thể truyền tải gần như mọi từ ngữ.
Vasari tiếp tục nói chuyện với tôi bằng ký hiệu tay.
- Đừng nhìn mông tôi nhé.
Tôi nên đấm cô ta không nhỉ?
Kế hoạch của tôi rất đơn giản, đột nhập từ vị trí an ninh kém nhất và tiến thẳng đến phòng giam. Không giết người, không để bị phát hiện.
Tuy nhiên để đề phòng trường hợp xấu, tôi cho cô ta lên trước, bởi nếu có bất kỳ ai phát hiện thì cô ta có thể dễ dàng xử lý bằng ma thuật.
- Có hai tên thôi, trông có vẻ buồn ngủ nữa.
Tôi trèo lên sau ký hiệu tay của cô ta, tình hình hiện tại có vẻ khá suông sẻ, bên dưới bức tường là công viên và trước mắt tôi lá hai tên lình đang ngồi nói chuyện gì đó.
"Ngươi có nghĩ là hai ta may mắn lắm mới tìm được công việc này không? Lương cao, công việc nhàn nhã, và cậu chủ cũng đối xử tốt với chúng ta nữa."
"Quả thật, tiền lương còn không bị đánh thuế nên giờ cũng rủng rỉnh tiền bạc... Thôi, ta ngủ trước đây, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Một tên đi vào bên trong căn phòng nhỏ kế bên biệt thự, có lẽ đó là phòng của lính canh. Tên còn lại thì nằm lên một cái ghế đá bên ngoài rồi ngủ nốt.
An ninh của nơi này kém thật.
Vasari khều tôi.
- Tôi có nên qua đó tẩn cho chúng một trận vì lười biếng không?
- Dẹp đi.
Đây là dinh thự của một quý tộc nổi tiếng với toàn việc thiện, hắn không gây thù với ai, và kinh tế thị trấn này cũng khá, dẫn đến việc khó có trộm cắp, vậy nên việc mấy tên lính kia lười biếng cũng dể hiểu.
Chúng tôi tiếp tục tiến vào bên trong mà không gặp khó khăn gì, trên đường đi tôi có kiểm tra thêm những căn phòng khác, hy vọng sẽ tìm được quả cầu pha lê đỏ nhưng kết quả vẫn không có gì.
Nhưng thay vào đó, việc giải cứu nô lệ đã có một bước ngoặc mới khi tôi đột nhập vào phòng ngủ của một người nào đó để lục soát.
- Cô gái này không phải là rất giống với miêu tả à?
Trong khi tôi đang cố tìm đồ thì Vasari ra hiệu cho tôi lại gần chiếc giường nơi có một cô gái nào đó đang nằm ngủ.
Theo mô tả của Fia thì bạn của cô ta có mái tóc đen dài tới giữa lưng, chiều cao trung bình, có một vết bớt ở cổ tay trái và một vết sẹo hình chữa x dưới mắt phải.
Cô gái đang nằm đây sở hữu hết tất cả đặc điểm đó. Tuy nhiên thì điều này khá lạ, đầu tiên thì đây chính xác không phải phòng giam, cửa chỉ bị khóa trong và đặc biệt là nội thất bên trong căn phòng này toàn đồ đắt tiền, trông cô gái này cứ như tiểu thư nơi đây hơn là nô lệ.
Tôi nghĩ nên hỏi trực tiếp xem.
- Khóa cửa lại đi, chúng ta sẽ không chế cô ta trước rồi hỏi sao.
- Hiểu rồi.
Sau tiếng tách của khóa cửa, tôi và Vasari chia ra mỗi người một bên tay của cô gái kia, chúng tôi nhanh chóng đè cô ta xuống rồi nhét một miếng vải vào miệng cô ta.
Bị đánh thức một cách đột ngột, cô gái đó bừng tĩnh và giãy giụa không ngừng, nhưng tất nhiên chẳng có kết quả gì cả.
Sau một lúc, cô ta bình tĩnh lại và đảo mắt qua lại giữa tôi và Vasari như để hỏi xem chúng tôi muốn gì.
Thông thường khi đột ngột bị đánh thức bởi mấy kẻ lạ mặt, đa phần mọi người sẽ có phản xạ hét lên ngay mà không quan tâm đến đối phương, vậy nên tôi bịt miệng cô ta trước để phòng hờ.
"Bạn cô nhờ chúng tôi đưa cô ra khỏi đây đây."
Tôi nói với giọng vừa đủ để cô ta nghe, sau đó lấy miếng vải từ miệng cô ta ra cũng như thả cô ta.
"Hai, hai người... Chờ chút đã... Tôi hơi."
Giọng cô ta hơi rung, tôii nghĩ cô ta một phần đang hơi sốc, một phần do chưa tỉnh táo lắm.
Tôi ngồi dựa vào thành giường trong khi đơi cô ta bĩnh tĩnh lại.
"Vậy ra Fia nhờ hai người đến, có bằng chứng gì không?"
Tôi nhìn sang Vasari để ra hiệu cho cô ta nói, tuy nhiên cô ta lại lắc đầu và chỉ ngón tay về tôi. Mấy thông tin để làm bằng chứng khá nhạy cảm nên tôi không muốn nói lắm, nhưng thôi chiuh vậy.
"Cô có một vết bớt giữa lưng, một nốt ruồi nhỏ gần hạ bộ, ngực bên trái to hơn bên phải một chút, và còn chỗ đó-"
"Đủ rồi đủ rồi, tôi tin rồi nên làm ơn dừng lại đi."
Mặt cô ta đỏ lên tới mức dù trong phòng chỉ phản chiếu được một tí ánh trăng thế này vẫn thấy khá rõ. Tự hỏi nếu tôi nói thêm thì không biết cô ta có nhảy xuống cái hố nào để trốn không nhỉ?
"Được rồi, giờ tôi sẽ dẫn cô ra khỏi đây."
Trong lúc cô ta vẫn còn đang ngại chín mặt, Vasari nắm lấy tay nhằm kéo cô ta đứng dậy.
"Tôi không đi đâu, nhắn với Fia rằng là tôi sẽ ở lại đây."
Chứng kiến cái căn phòng này làm tôi không quá bất ngờ trước mấy lời đó, nhưng còn Vasari thì đờ người ra một lúc như con búp bê hết dây cót.
"Không muốn đi là sao? Chẵng lẽ cô muốn làm nô lệ."
"À, ừm... Cô thấy đó, hiện tại thì tôi đang có một cuộc sống khá tốt, được ăn ngon ngủ ấm, chủ nhân thì ân cần chăm sóc. Thấy mấy cái băng gạt này chứ? Là ngài ấy đích thân băng bó cho tôi đấy."
Mắt cô ta long lanh dần, phản chiếu với ánh sáng ít ỏi trong căn phòng tựa như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, những ngôi sao hạnh phúc mang một hy vọng nho nhỏ về ngày chúng tỏa sáng mạnh mẽ.
°
°
°
"Thật là ổn không vậy?"
"Nếu cô ta muốn thế thì cứ kệ đi, mục tiêu tôi đột nhập vào đây chủ yếu là vì cầu pha lê thôi."
"Này, tôi cứ tưởng anh nói thế để cô kia đỡ áy náy chứ?"
"Không..."
"..."
Chúng tôi tiếp tục lục tung khắp cái lâu đài này, tuy nhiên mãi vẫn không tìm được quả cầu pha lê đó. Và vào lúc định bỏ cuộc thì tôi nhớ ra rằng có một nơi mình chưa tìm qua.
Phòng của tên quý tộc Andrew.
Vẫn như mấy căn phòng khác, tôi tiếp tục dùng hai sợi kim loại nhỏ để mở ổ khóa.
Vasari vỗ vai tôi.
- Bữa nào dạy tôi phá khóa đi.
- Để tôi xem.
Sau tiếng tách, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa để đi vào trong.
Nhưng mà có một điều tôi không ngờ được sau khi vào đây là về Vasari, cô ta chạy vào trong, chỗ giường ngủ của tên quý tộc, kéo hắn dậy và đấm túi bụi vào mặt hắn.
"Nói ta nghe ngươi giấu quả cầu pha lê ở đâu!?"
Hay là tôi đóng cửa lại rồi vọt trước?
Tôi nghĩ cô ta sẽ bỏ qua hắn mà cứ thế lục lọi trong căn phòng này, tuy nhiên có lẽ việc tìm kiếm nãy giờ không có kết quả đã khiến cô ta trở về trạng thái trong môi trường tự nhiên của mình.
"Ngươi là con nhỏ điên lần trước!"
"Ồ, nhớ rồi à?"
Cô ta không phủ nhận mình điên kìa.
"Cô quen hắn hả?"
"Đúng thế, lúc trước hắn va phải tôi trên đường mà còn bảo tôi xin lỗi nên tôi đập hắn một trận. Tuy nhiên không hiểu sao khi cảnh vệ ập tới thì lại bắt giam tôi chứ không phải hắn."
"Ngươi uống rượu nhiều quá nên não có vấn đề à? Khi đó rõ ràng ngươi đột nhiên gây sự rồi dùng chai rượu đập ta!"
Tôi tin lời tên quý tộc này hơn Vasari, Bởi cái tính cách của cô ta thì việc đó cũng có thể xảy ra lắm.
Bỗng nhiên tên kia chợt nhận ra gì đó nên sắc mặt dịu xuống, hắn nhìn Vasari bằng ánh mắt ôn tồn rồi khẽ khàng bảo.
"Tôi xin lỗi vì vụ lần trước, cho hỏi tiểu thư có việc gì mà lặn lội đến đây giờ này thế? Hay là tôi tặng cô vài chục ngàn teri làm quà rồi chúng ta ngồi xuống uống trà nhé?"
Tên này rất hiểu chuyện. Tuy nhiên nhìn vào quả mặt đang nở nụ cười bẩn thỉu của con hâm trước mặt tôi nghĩ sẽ không có vụ đó đâu.
"Quý hóa quá, nhưng tôi quan tâm tới công tử đây hơn. Nhìn xem, ngài có cơ thể không tệ đấy chứ? Sẽ ra sao nếu tôi bắt ngài về, trói ngài lại và chơi ngài như ngựa?"
Với khuôn mặt biến sắc, hắn cố gằng lùi lại về sau khi còn đang ngồi trên sàn, và sau đó, đám mây trên trời nhường chỗ cho ánh trăng háo hức chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt tên quý tộc.
"Ngươi... Ngươi không được động đến cơ thể ngàn vàng của ta! Chỉ có những tiểu thư mang dòng máu cao quý thật sự mới có thể..."
Mặt đỏ chót vì hưng phấn, nụ cười méo mó do cố kìm nén của hắn hiện rõ dưới ánh trăng.
Rõ là vui ra mặt. Sau cùng thì Vasari vẫn khá xinh đẹp, vậy nên tôi không bất ngờ lắm khi tình huống này xảy ra.
"Ui, tên này tởm vãi. Thôi dẹp đi."
Và khuôn mặt khinh bỉ đó dập tắt hy vọng của tên kia.
Vasari quay sang tôi.
"A, tôi chợt nhớ ra mình có việc nên đi trước đây, thấy thái độ của thằng này làm tôi tụt hứng rồi, giao lại cho anh đấy nhé."
Cô ta nói xong, quay lưng đi khỏi phòng, tôi cũng không ý kiến gì mà chỉ đáp lại cái vẫy tay trước khi đi của cô ta.
Có lẽ do nãy giờ cũng trộm được khá nhiều đồ có giá trị nên cô ta muốn chạy trước. Và tôi cũng nghĩ rằng cô ta có việc thật.
Cơ mà tôi nên làm gì với tên trông như có máu khổ dâm đang buồn thiu như cộng bún riêu này đây?
"Ngươi toàn quen biết mấy đứa hài hước."
Không biết từ nơi nào, Saria bỗng xuất hiện phía sau lưng tôi. Và khác hẳn với tôi, người ăn mặt đúng kiểu ăn trộm thì Saria chỉ mặt thường phục, thậm chí còn không thèm che mặt.
"Cô..."
"Ta vừa vào đây thì thấy nhiều ổ khóa bị cậy, và còn nghe thấy tiếng ồn từ đây nên qua xem thử."
"Cô cũng muốn quả cầu pha lê à?"
"Ừ..."
Tới đây tôi đột nhiên nhận ra lý do tại sao cô ta lại ung dung như thế mà đột nhập vào đây. Chuyện này cũng giống như những gì cô ta hay làm lúc trước, giết người để lấy ma lực. Với cô ta thì không cần phải lén lúc, bất kỳ ai phát hiện thì chỉ cần giết luôn là xong.
"... Tên kia, ngươi để quả cầu pha lê ở đâu?"
"Ta nói trước nhé, sau khi các ngươi lấy nó xong thì có thể rời khỏi đây, ta sẽ không truy cứu hay gì cả. Vậy nên..."
"Rồi."
"Tủ cạnh đầu giường ngăn thứ ba."
Tôi nghĩ rằng tên này chỉ là một tên biến thái. Tuy nhiên có lẽ tôi đã nhầm, hắn vẫn là quý tộc và tất nhiên là biết cách nói chuyện cũng như giữ cái mạng của mình.
°
°
°
"Cầm lấy nó đi."
Saria đưa cho tôi quả cầu pha lê đỏ sau khi đâm mũi kiếm vào nhưng không thể hấp thụ ma lực trong đó.
"Nó có thể cho cô ít nhất một lần thi triển ma pháp thượng cấp đấy, không phải đối với cô nó vẫn khá hữu dụng à?"
"Sẽ có vài việc ta cần ngươi làm trong tương lai, vậy nên cứ giữ đi."
Chỉ có hai thứ hiện lên trong đầu tôi khi nghe thế, một là làm mồi nhử cho việc nguy hiểm nào đó, hai là trở thành một con pokemon.
Dù sao thì, cũng qua nửa đêm rồi, tôi nghĩ mình sẽ quay về nhà trọ, ngủ một giấc và chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Đấy là nếu không đột nhiên có tiếng nổ và tiếng la hét phát ra chỗ cỗng chính của thị trấn này.
Những cột khói che khuất bầu trời.
Cánh cổng to lớn bị đánh sập, nhiều ngôi nhà đang bốc cháy cùng với người dân biến thành người Do Thái. Những tên lính vũ trang đến tận răng đổ xô vào thị trấn, bắt bất cứ ai họ thấy trên đường và tấn công những ai phản kháng.
Nhiều mạo hiểm giả ra sức chống trả cuộc tấn công nhưng nhanh chóng bị đàn áp buộc phải bỏ chạy. Đa phần bọn họ đều là mạo hiểm giả cấp B đổ lên, tuy nhiên với việc quân địch đông như hiện tại thì khó mà thắng.
Mọi việc diễn ra trong chưa đầy năm phút làm tôi có một chút bất ngờ, tuy nhiên tôi vẫn khá bình tĩnh để cùng với Saria quay trở về chỗ gửi xe ngựa.
"Nhìn kìa, con nhỏ kia có vệ sĩ, có vẻ như nó là tiểu thư quyền quý nào đó, nhanh bắt lấy!"
Một tên chạy ra gặp tôi và Saria liền hét lên như thế với mấy tên lính lân cận.
Tôi giống vệ sĩ đến thế à?
Mà, cũng không khó hiểu vì tôi đang mặc một bộ giáp nhẹ còn cô ta chỉ mặt thường phục, suy nghĩ thế thì cũng bình thường.
"Này, cô nên làm gì đó với bọn chúng thì hơn đấy."
"Ngươi nghĩ tên chỉ huy ở đâu?"
Tôi đoán là cô ta muốn giết hắn để lấy ma lực.
"Thường thì sẽ ở doanh trại bên ngoài, chỗ cái lều to nhất, nhưng mà lo mấy tên này trước-"
Trong lúc tôi đang nói thì một tên đã lao tới tấn công tôi, vì chúng mặc giáp quá kính nên tôi buộc phải gài chốt khóa kiếm lại để nó nằm chặt trong vỏ, cầm ngược thanh kiếm và dùng chắn kiếm để đánh như một cây chùy.
"Tên đó biết cách đối phó với hiệp sĩ, nhanh bao vây hắn, huy động cả giáo binh tới ngay."
Bọn chúng bắt đầu khẩn trương hơn khi thấy tôi làm chệch hướng đòn tấn công của tên vừa nãy và hạ hắn chỉ bằng một đòn đánh vào đầu.
Mấy tên này là lính tinh nhuệ, cách tấn công, thế thủ, ánh mắt không sợ hãi và hành động rất nhanh nhạy.
Nếu cái đà này tiếp tục thì tôi khó mà sống sót khỏi đây, dù rằng tôi đã hạ gục một tên khá dễ do hắn xông tới một mình, tuy nhiên nếu bị bao vây, hay chỉ đơn giản là hai tên lên cùng lúc thì mọi chuyện sẽ khác.
"Giờ là lúc dùng quả cầu pha lê đó đấy."
Nói xong cô ta vung tay ra phía trước, tạo một cơn gió cuồng cuộn thổi bay mấy tên lính trước mắt như mấy miếng rác sau đó tiến ra cổng chính, để lại tôi với mấy tên hiệp sĩ.
"Nhanh thông báo với đội trưởng, đồng thời dẫn theo tám trung đội để bảo vệ chỉ huy!"
Điều đó có nghĩa là lũ này sẽ không mặc kệ tôi mà vẫn ở đây nghênh chiến. Dù tôi muốn giảm thiểu khả năng bị thương nhất nhưng với tình hình này thì rõ ràng khó mà chạy nếu không dùng đến ma thuật như vừa rồi.
Tôi còn phải lái xe rời khỏi đây nữa, nếu không xử bọn này thì việc đó sẽ phiền phức thêm cho mà xem.
Tôi nhặt cây chùy đeo bên hông của tên hiệp sĩ hạ khi nãy, cùng lúc đó quả cầu pha lê trên tay tôi phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Bọn hiệp sĩ trước mắt ngay lập tức hiểu ra tình hình, chúng giơ khiên và giáo lên, lập đội hình vòng tròn hai lớp, bao vây tôi trong một khoảng thời gian ngắn.
Tuy nhiên bấy nhiêu là không đủ, với ma pháp cường hóa, tôi dễ dàng dùng chùy đánh tan đội hình của bọn chúng, mặt dù chưa đủ để kết thúc mỗi tên bằng một đòn nhưng đủ để áp đảo hơn ba mươi tên ở đây, khiến bọn chúng phải tạm lùi lại và giữ một khoảng cách nhất định với tôi khi đội hình mất hơn một nửa số người.
Một tên trong số chúng giơ tay lên trời, ngay lúc này tôi nhận ra việc gì sắp đến tuy nhiên trước khi kịp làm gì đó thì nhiều mũi tên bay về phía tôi, nhiều mũi tên bị bật ra do va vào giáp nhưng có một mũi đã xuyên qua chân trái tôi, mặc kệ tôi đang kích hoạt ma pháp phòng thủ.
Đó là những mũi tên làm bằng kirthirl, chúng có thể xuyên qua những ma pháp phòng thủ tầm trung đổ xuống.
Khi thấy tôi khụy xuống, bọn chúng ngay lập tức xông lên lại, không chỉ những tên vừa rồi mà cả quân chi viện với vũ khí bằng kirthirl vừa tới nữa... Và cả, đám cung thủ sắp bắn đợt hai.
Lâu rồi mới có một trận đánh lớn như thế này.
°
°
°
Gậy chống là một thứ rất tuyệt, chúng không chỉ giúp đi lại dễ dàng hơn, đỡ mỏi hơn, mà còn có thể sử dụng làm vũ khí lúc cần thiết. Vậy nên trong kho đồ của tôi luôn có một cây gậy chống, và thật tốt vì nhớ nó mà tôi có thể đi được.
Còn về quả cầu pha lê thì nó vỡ vụn rồi, tôi vốn định tiết kiệm ma lực trong đó nhưng không thể.
Bỏ qua việc đó và cái chân què của tôi, bên ngoài này khá là thảm khốc. Xác chết của người dân và binh lính ở khắp nơi, mùi máu tan và thịt cháy rất nồng, những ngọn cỏ bị cháy rụi và nhiều vết cắt lớn xuất hiện trên mặt đất.
Phía đằng kia, bóng dáng ai đó đứng dưới gốc cây đang chĩa thanh kiếm của mình ra ngoài ánh mặt trời như thể để kiểm tra xem nó có bị hư hại không, hoặc là kiểm tra xem nó sạch chưa, tôi không chắc nữa.
"Lên đường được chưa?"
Tôi hỏi cô ta bằng tông giọng thường ngày của mình.
Cô ta liếc mắt sang tôi, nhìn xuống chân của tôi rồi tra kiếm vào vỏ. Chẳng nói gì mà chỉ đơn giản là đi lên xe ngựa rồi gọi ra linh hồn lái xe thường ngày.
Nhìn thấy cảnh tượng yên bình như thường ngày này khiến tôi thấy buồn ngủ, nghĩ lại thì tôi không chỉ thức trắng cả đêm mà còn mất khá nhiều máu sau vụ vừa nãy nữa.
Việc tốt nhất mà tôi nên làm bây giờ là đi ngủ, khi dậy rồi thì thay băng gạc, khử trùng vết thương lần nữa và hy vọng có thể đi lại được bằng hai chân trong cỡ hai đến ba tuần.
Do bị mất khá nhiều máu nên bây giờ đầu óc tôi khá là mơ màng, thiếu đi sự minh mẫn và tập trung, đến mức mà phải một lúc tôi mới để ý tới ánh mắt của Saria, có vẻ như cô ta muốn giục tôi nhanh lên... Hoặc là cô ta muốn xem phản ứng của tôi khi không được cổ chữa trị bằng ma pháp, lần đầu gặp cô ta đã trị cánh tay cho tôi để giúp lắp mấy cái xác, tuy nhiên bây giờ thì không còn việc nữa thì thế cũng dễ hiểu. Tôi cũng sẽ không nhờ vả gì.
Và... Tôi sẽ sớm làm cho mình một cây nạn tử tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com