Phần 14: Khi mà chúng ta được nhìn thấy những tia sáng đầu tiên.
Mặc dù tuyết vẫn còn phủ dày nhưng trời đã bắt đầu ấm hơn, báo hiệu cho mùa đông sắp trôi qua.
Ánh năng bên ngoài nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ.
Tôi chống nạn đứng dậy, đi lấy hộp đựng dụng cụ y tế để thay thuốc và băng gạc.
Chân tôi đỡ hơn khá khá, tuy nhiên với vị trí vết thương này, nó gần như không thể phục hồi như cũ được và tôi phải chống nạn cả đời nếu không được chữa trị bằng ma thuật. Mà, xem như may mắn vì mũi tên không cắt đứt động mạch đùi của tôi, nếu động mạch đó đứt thì tôi đã chảy máu đến chết rồi.
Sau khi xong thì tôi dọn dẹp và đem mấy cái túi rác ra ngoài để vứt, nó toàn là mấy thứ dễ phân hủy nên chỉ cần chôn thẳng xuống hoặc đốt là được.
"Cô cần gì à?"
Tôi lên tiếng hỏi khi thấy Saria ngồi bên ngoài cửa nhìn tôi được một lúc.
"Không, ta chỉ muốn xem người què sẽ làm việc như thế nào."
"Cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là trông vụng về và chao đảo hơn..."
Hiện giờ muốn thấy mấy người bị thương như tôi chắc không khó, chẳng là thấy một người bị thương nhưng sinh hoạt như bình thường mới hiếm thôi.
"... Ăn đồ nướng không?"
Khi nhìn vào một cái cây nằm một góc trước mắt thì tôi bỗng nhớ tới đồ nướng. Bởi lâu rồi chưa ăn ngoài trời và lần gần nhất tôi ăn cũng là ở một nơi tương tự như chỗ trước mặt, một con suối nhỏ bên cạnh khu rừng trơ trọi lá.
"Có."
Nói xong cô ta cất cuốn sổ cùng cây bút sắt của mình đi, hình như cô ta vừa ký họa gì đó thì phải.
Mà, dạo gần đây cô ta vẽ lên tay rất nhanh, cả sơn dầu và bút sắt đều cải thiện đáng kể, nhớ lúc trước đến phản quang còn chưa diễn tả tốt được mà giờ gần như chả còn gì để sửa.
Hiện tại thì tôi đã dọn đầy đủ dụng cụ và thức ăn ra bên ngoài sân, chỗ có một không gian thoáng đãng để bắt đầu một buổi ăn đồ nướng.
"Cần phục vụ không?"
"Nhìn ngươi giống với người cần phục vụ hơn... Cần chăm sóc thì đúng hơn."
Cô ta đáp thế trong khi gắp mấy miếng thịt để lên trên khay nướng. Và sau đó mùi hương ngào ngạt bốc lên, đó không phải là mùi thịt nướng bình thường mà có một tí cảm giác ngọt ngào của mật ong và cay nồng của rượu tequila.
Nó bỗng gợi nhớ cho tôi đến lúc tôi tập làm món này, khi đó tôi phí rất nhiều nguyên liệu để có thể xác định được hàm lượng khiến cho món ăn trở nên ngon.
"Ngươi thích đồ ngọt không?"
Vẫn là với đôi mắt và giọng nói lãnh đạm như thường ngày, cô ta hỏi như thế sau khi ăn một miếng thịt nướng.
"Có chứ."
Saria thích đồ ngọt vừa phải, tôi biết điều đó.
Phải chăng vì mấy món tôi làm luôn đúng với khẩu vị của cô ta nên cô ta mới hỏi như thế? Thật ra thì một phần là tôi muốn làm mọi thứ khiến cô ta hài lòng, một phần là vì tôi cũng thích đồ ngọt.
°
"À ừm, cô bao nhiêu tuổi thế? Dù rằng nó không quan trọng nhưng tôi có đôi chút tò mò."
Cô ta nhìn vào đống than đỏ trước mặt, im lặng một hồi như thể đang suy tư gì đó. Cứ cảm tưởng rằng cô ta đang bơ tôi và chỉ ở trong thế giới riêng của mình, điều đó làm tôi nghĩ rằng cô ta không muốn tiết lộ nên cũng từ bỏ hy vọng nghe câu trả lời.
Thế nhưng lúc mà tôi nghĩ rằng nên cứ im lặng mà ăn rồi sau đó trở vào nhà thì cô ta lên tiếng.
"Hai mươi."
"Tôi thì ai mươi ba, dù có thể cô không muốn biết."
Tôi cứ thuận miệng mà nói ra tuổi của mình để đáp lại cô ta, tuy nhiên thật sự thì điều đó không cần thiết bởi cô ta sẽ không quan tâm đâu.
Dạo gần đây tôi bắt đầu điều tra về cô ta, bởi một người mạnh đến như thế thì chắc sẽ có gì đó liên quan, khá chắc là thông tin cá nhân như xuất thân, các mối quan hệ sẽ không biết được, tuy nhiên còn những sự kiện mà cô ta tạo ra ắt hẳn sẽ tìm hiểu được đôi chút.
Vậy nên tôi bắt đầu từ việc hỏi tuổi, chả quan trọng lắm nhưng biết còn hơn không. Còn về thán thế thì... Hỏi thẳng được không nhỉ?
"Cha mẹ tôi mất từ khoảng 15 năm trước..."
Tôi bắt đầu khơi mào câu chuyện.
"... Tôi không nhớ rõ họ mất như nào, hình như bị chém đầu thì phải."
"Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Ngươi không thấy buồn à?"
Tôi mừng là cô ta có hứng thú với nó, mặc dù giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Không, thú thật thì đến bây giờ tôi chẳng có mấy ký ức về họ cả, mặt mũi họ ra sao, thậm chí họ tên gì tôi cũng chẳng nhớ."
"Ta cũng vậy."
Tới đây thì tôi chắc rằng mình sẽ không biết được đời tư cô ta, và lời đó có thể là thật, cũng có thể là nói cho vui. Chả chắc được.
Tuy nhiên đã khơi chuyện rồi, tôi vẫn muốn kể cho hết.
"Do thờ ơ?"
"Ừ."
"Tôi thì không chắc lúc đó mình có như thế không? Có thờ ơ với gia đình hay không? Tuy nhiên dần tôi nghĩ mình đúng thế thật."
"Ngươi không ngại giết cả thị trấn mình từng ở cơ mà."
Bằng cách nào đó tôi cảm thấy như cô ta đang nói đùa, một lời đùa mà chỉ tôi và cô ta hiểu.
"Nhờ ơn cô đấy."
"Muốn trở lại như trước không?"
"Không, vầy được rồi."
°
"Bỗng nhiên ta nhớ rằng lâu rồi mình chưa ăn cái bánh kem nào."
"Nếu cô muốn thì tôi có thể làm một cái cho cô vào ngày mai. Cơ mà, có vẻ cô lâu rồi cũng chưa tổ chức sinh nhật hay gì nhỉ?"
Với tính cách của cô ta, khi nói rằng rất lâu thì có thể là bốn đến năm năm cũng không chừng. Vậy nên tôi không khỏi trí tò mò mà xác nhận lại.
"Ta không thể nhớ mình sinh ngày nào. Lần cuối tổ chức cũng chẳng nhớ nổi."
Tôi không nghĩ rằng lại có người lại quên ngày sinh của mình, vì nó là một ngày đặt biệt và là ngày mà lúc bé nhiều người mong chờ nên tôi nghĩ phải không thể nào quên được mới đúng.
Sau một khoảng lặng, cô ta tiếp tục.
"Còn ngươi? Nếu gần khoảng thời gian này thì biết đâu ta có thể chúc mừng sinh nhật ngươi đó."
"Tôi à, để xem... Hình như là ngày 1 tháng 12, à không 31 tháng 12?... 1 tháng 9? 12 tháng 3?..."
Tôi cũng quên mất ngày sinh nhật của mình rồi.
Lạ thật, tôi nghĩ mình phải nhớ được ngày sinh nhỉ?
Căn bản thì vì tôi vẫn còn tí ký ức về ngày sinh nhật của mình, hình ảnh tôi thổi nến hay thứ gì đó tương tự trong khi đang xoay xoay khúc gỗ mà tôi nghĩ nó là một thanh kiếm.
Đó hình như.
Là khi tôi còn rất nhỏ rồi.
"... Tôi quên rồi."
Một khoảng lặng lại tiếp tục xuất hiện, bầu không khí ngột giữa tôi và cô ta từ đầu đến giờ vẫn không hề thay đổi. Nhưng bằng một lý do nào đó, cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp tục, chúng tôi nói về những thứ linh tinh một hồi rồi lại quay trở về chủ đề sinh nhật. Tuy nhiên thì lần này tôi không im lặng và đảo sang chủ đề khác nữa.
"Có lẽ một ngày nào đó tôi và cô nên tự đặt ngày sinh cho mình. Khi mà chúng ta được nhìn thấy những tia sáng đầu tiên một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com