Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Truyện ngắn, tổng giám mục và cuốn sách thánh.

Vào một ngày đẹp trời, tôi bỗng nhớ tới cuốn sách mà Saria đã đọc lúc ở quán Sebas nên tò mò mà đi đến hiệu sách. Tôi nhớ mặt sau của cuốn sách đó khá đẹp, nhìn như kiểu thiết kế thường thấy của mấy cuốn tiểu thuyết nhẹ vậy. Nó làm tôi tự hỏi rằng không biết nội dung của cuốn sách đó là gì mà cô ta lại đọc, vì một người như vậy tôi nghĩ rất kén chọn sách, nhất là tiểu thuyết nên chắc cuốn đó phải hay lắm.

Trong khi tôi đang đi loanh quanh hiệu sách để tìm sách thì thấy Ani đang đứng kế bên một kệ sách, và đang ôm cuốn sách tôi đang tìm.

Thấy tôi tiến lại gần, cô ta có vẻ hơi hốt hoảng đảo mắt ra chỗ khác, nhưng ngay sau đó quay lại nhìn tôi và vẫy tay chào.

"Anh đến mua sách à? Hiếm thấy nhỉ."

Ani cười thân thiện, nụ cười đó như tỏa ra một ánh sáng thần thánh. Dù tôi không nghĩ là nó quá gây ấn tượng với mình, nhưng phải thừa nhận rằng nó rất hợp với một tổng giám mục. Tôi không biết có phải do suốt ngày cô ta đều mặc thánh phục nên tạo cho tôi cảm giác đó, hay là do cô ta thật sự vậy nữa.

"Cô không nên ra ngoài một mình thế đâu, biết đâu tên mặc giáp lần trước lại tấn công đấy."

"Tôi nghĩ là hắn không có lý do gì tấn công tôi nữa đâu, xin anh đừng lo."

Thật ra tôi không lo lắng gì cho cô ta cả, chẳng qua vì gặp người quen nên làm tí câu xem như chào hỏi thôi.

Nếu nói kiểu như "Chào, hôm nay trời đẹp nhỉ?" hay "Trông cô hôm nay vui quá nhỉ?" hoặc nói thẳng lý do đến đây ngay từ đầu thì không hay cho lắm. Việc tỏ ra lo lắng ngay khi vừa gặp mặt sẽ củng cố niềm tin cho cô ta rằng tôi không phải là đồng phạm với Saria, vì đằng nào cũng lỡ rồi nên giấu cho tới cùng vậy.

"Quyển sách đó là gì vậy?"

Tôi chỉ tay vào cuốn sách cô ta đang ôm.

"Nó là tiểu thuyết thôi,... À, ờm, tôi lướt qua vài trang thấy cũng hay nên mua về đọc thử."

Tôi chòm tay tới mấy cuốn sách được đặt ở một cái kệ thấp kế bên Ani, chỗ đó đặt mấy cuốn sách y hệt cái cô ta đang cầm, có một điều kỳ lạ là mấy cuốn sách đó đều bị đặt úp.

"Nó không hợp với anh đâu nên xin đừng có lấy ạ."

Cô ta nắm lấy cổ tay tôi, cố ngăn tôi với tới mấy cuốn sách.

"Dù vậy tôi vẫn muốn đọc thử."

"Không hợp đâu ạ! Anh sẽ chán ngay khi đọc được vài dòng thôi!"

Cách nói chuyện này, cứ như cô ta đang cố che giấu một điều gì đó vậy, bởi vế sau cô ta nói như là cố tìm đại ra một lý do hơn là nghĩ như thế.

"Được rồi, nếu cô đã nói đến thế thì chắc không hợp thật."

Đầu tiên cứ dừng việc này lại đã, bởi tôi có thể đợi cô ta đi về rồi lấy cũng được, trường hợp xấu hơn thì có thể để ngày mai. Cứ tiếp tục ngoan cố chỉ tổ khiến mọi chuyện phiền phức.

"Cảm ơn anh đã hiểu. Mà này, anh có bao giờ viết tiểu thuyết chưa?"

"Cũng có, thỉnh thoảng tôi hay viết vài câu truyện ngắn. Còn cô?"

"Tôi thích viết tiểu thuyết lắm đấy, dù rằng nó toàn là mấy truyện xàm xí do tôi nghĩ ra thôi."

Điều này làm cho tôi nảy lên một vài suy nghĩ, biết đâu cuốn sách mà cô ta đang cầm cũng chính là truyện xàm xí mà cô ta nói tới. Nếu là như thế thì rất có thể cô ta không cho tôi đọc nó là vì ngại, bởi lẽ đa phần mọi người đều thấy ngại khi người khác đọc truyện mình viết, đặt biệt là ở trước mặt họ, dù rằng nó thật sự khá tốt.

Mà, Ani là người khơi màu vụ tiểu thuyết trước nên biết đâu cô ta cũng muốn tôi biết chăng? Hoặc trong trường hợp sách không phải của cô ta thì lý do cô ta không muốn tôi đọc là gì nhỉ?

"Chuyện xàm xí? Cô viết thể loại gì đấy?"

"Kiểu đời thường, tình cảm các thứ."

Ani cười gượng khi nói điều đó, tôi cảm thấy nó giống như là một nụ cười vô thức của cô ta, nó có vẻ khá dễ hiểu khi cô ta là một tổng giám mục, người truyền đạt giáo lí của một vị thần nào đó. Nụ cười để tạo cảm giác thân thiện cho người khác là cần thiết.

Nhưng mà điều nó làm tôi không thoải mái cho lắm, bởi lẽ như thế chứng minh rằng cô ta là một người giỏi giao tiếp và có thể dẫn câu chuyện đi theo hướng mình muốn.

"Nghe hợp với cô nhỉ? Nếu cô xuất bản sách chắn chắn tôi sẽ ủng hộ."

"Thật sao? Vậy nếu câu chuyện đó có phần kỳ quái thì cậu có muốn đọc không?"

Mắt Ani lóe lên một tia hy vọng nhỏ, có vẻ cô ta bắt đầu vào chuyện chính rồi đây. Tôi nghĩ mình sẽ đi theo sự dẫn dắt của cô ta, vì dù gì tôi cũng muốn đọc cuốn sách đó.

"Dù truyện có kỳ quái cỡ nào tôi cũng muốn đọc thử, vì sự kỳ quái đôi khi cũng hay mà. Với cả, nó còn được viết ra từ cô nên chắc sẽ có sự đặc biệt."

Những gì tôi nói làm tôi có cảm giác như mình đang sử dụng một bộ mặt khác vậy. Tôi đơn giản là đang cố nói những thứ nhằm để Ani đưa tôi cuốn sách, chứ bình thường tôi khá lãnh đạm.

Thiết nghĩ ngay từ đầu nên đi về rồi chiều ra mua sách hẳn giống tôi hơn.

"Tôi đã dành phần lớn thời gian rảnh của mình để viết, mà không chỉ thời giản rảng, đôi khi tôi còn lén viết nó lúc đang làm việc ở nhà thờ nữa, khi nghe những người đến thú tội tôi cũng ghi chép chuyện của họ vào để lấy ý tưởng sáng tác, mất ăn mất ngủ vì nó. Anh có thể hiểu tôi tâm huyết với nó như nào chứ?"

"Đúng là nghe tâm huyết thật nhưng mà hình như cô hơi-"

"Tiểu tiết xin bỏ qua đi ạ..."

Ani ngắt lời tôi, có vẻ như cô ta cũng biết tôi sắp nói gì. Việc cô ta viết truyện trong giờ làm việc và còn mất ăn mất ngủ thì có thể biết rằng cô ta thật sự khá cuồng viết đấy.

"... Tôi nghĩ anh nãy giờ cũng lờ mờ đoán được quyển sách tôi cầm chính là truyện tôi viết đúng không? Hãy đọc nó đi, tôi viết nó là vì anh đấy!"

Ani đưa cuốn sách đang ôm cho tôi ngay khi vừa dứt lời, giọng điệu của cô ta cứ như thể đang nói ra được một chuyện gì đó đã giấu giếm rất lâu, nó dữ dội, bộc phát như một ngọn núi lửa vừa phun trào.

"Viết vì tôi á?"

"Vâng!"

Tôi nhận lấy cuốn sách rồi lật nó lại, nhìn vào mặt trước của cuốn sách và quả tiêu đề làm tôi hơi đơ ra một chút.

Sách 18+

Tiêu đề của nó là: "Anh chàng tóc vàng có người yêu là đàn ông!" được viết cách điệu cho phù hợp với nội dung về tình yêu của cuốn truyện.

Tác giả Nia.

Nói sao nhỉ? Cái cảm xúc gì đây? Nó giống như là tôi vừa nhảy từ trên núi xuống và rơi trúng phải một cái cọc nhọn bằng băng vậy.

Liếc nhìn Ani đang đỏ mặt và chà hai tay vào nhau hệt như một cô gái đang tỏ tình với chàng bạch mã hoàng tử của mình sau hàng trăm giấc mơ tươi đẹp. Nhưng tôi biết thừa là không phải.

Trang đầu tiên của cuốn sách.

Trong căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng mập mờ của vài ngọn đèn ma thuật cũ kỹ, vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời. Được bao bọc bởi ánh mắt dịu dàng, ấm áp của bác sĩ và cha đứa bé, đặc biệt là người mẹ với đôi mắt sụp mí do lã đi vì mệt.

Đứa trẻ ấy được đặt tên là Alza, với ý nghĩa sắt bén như lưỡi kiếm và chắc chắn như một tấm khiên, sẽ bảo vệ cho những người quan trọng nhất của mình.

Alza lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, dưới sự bao bọc của bố mẹ, dù rằng họ không giàu có gì nhưng vẫn đủ lo cho cậu một cuộc sống không thiếu thốn.

"Buổi sáng của bố mẹ đây ạ."

Ngồi ở bàn với nụ cười rạng rỡ là đứa trẻ Alza ngày nào. Giờ đây cậu đã trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Cậu sở mái tóc vàng óng giống cha và cặp mắt màu xanh Sapphire được thừa hưởng từ mẹ, sống mũi cao vút, và đôi môi cân xứng hoàn hảo trên khuôn mặt, không những thế cậu còn có chiều cao vượt trội hơn người. Alza đẹp đến mức nam thần phải ghen tị, nữ thần phải xao xuyến, một nét đẹp không gì sánh bằng.

"Cảm ơn con."

"Bổn phận của con mà."

Cậu nở một nụ cười dịu dàng khi nói những lời đó, sự ấm áp qua từng lời nói cho biết cậu yêu họ đến nhường nào-

Trang 65.

"Đừng nói như thế, điều đó không hợp với cậu đâu..."

Alza đặt ngón tay thô ráp đầy nam tính của mình lên môi của Haru, người đang cố nói mấy chuyện tiêu cực. Cậu rất hiểu cảm giác của Haru, hai người thân nhau đến nổi từng nhịp thở còn hòa làm một thì cảm xúc bộc phát đó Alza dư sức hiểu được.

"... Giới tính không quan trọng, quan trọng là chúng ta yêu nhau đến mức nào."

Lời nói nhẹ nhàng như những đám mây, và ấm áp như những tia nắng của Alza làm cho ánh mắt Haru rung động, cậu không nói bất cứ lời gì mà chỉ im lặng rồi ôm lấy Alza. Cả hai dìu lấy nhau rồi nhẹ nhàng ngã xuống chiếc giường lớn được bao bọc trong nhung lụa phía sau.

Sau đó Alza cởi quần của-

Trang 156.

"Hãy ghim nó vào-

Trang 198.

"Bóp cổ em đi, hãy để sự thú tính đó-

Trang 261.

"Nếu cứ như làm như vậy thì cái đó của tôi sẽ-

Trang 334.

"Ngậm nó vào mồm đi-

Trang 386.

"Đừng đi mà!"

Haru hét lên trong đau đớn, tông giọng như thể ghẹn ngào không nói nên lời nhưng vẫn phải cố hét, hét để níu giữ người mình yêu, níu giữ lại những tháng ngày hạnh phúc khi xưa, hét vì sự ích kỷ của bản thân.

"Anh sẽ không chết đâu, chẳng qua bây giờ thế giới đang lâm nguy, nếu anh không làm gì thì sẽ-

Trang 421.

Từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, họ còn ch*ch nhau rất nhiều.

Tôi đóng cuốn sách lại trong sự bàng hoàng, chầm chậm đưa nó cho Ani, người đang có một nụ cười tươi rói trên môi.

"Này."

"Vâng?"

Hít vào một hơi, tôi cố ngăn mình đấm vào mặt cô ta và giữ thái độ nói chuyện bình thường.

"Tại sao cô lại lấy tôi ra làm nhân vật chính cho cuốn sách này hả? Tính cách thì không giống nhưng ngoại hình của hắn y chang tôi còn gì? Cô còn lấy họ của tôi đặt tên cho nhân vật nữa. Và tại sao là BL? Với cả nội dung quái gì thế này?"

Ani, tổng giám mục của một giáo phái tốt lành, người truyền dạy giáo lý và được người dân trong thị trấn cực kỳ yêu quý đã lén viết truyện BL trong giờ làm việc. Lúc đầu đọc cuốn truyện này trông có vẻ cũng bình thường cho tới khi mấy cảnh bậy bạ chiếm hơn 70% cuốn sách. Những thứ còn lại như thể được viết ra cho có cốt truyện thôi vậy.

"Dạo gần đây không biết từ đâu ra tin đồn tôi yêu anh nên mới thường xuyên giúp đỡ như thế, nhưng thật ra thì..."

Cô ta cúi đầu xuống, nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng.

Ban đầu cảm giác như cô ta sắp tỏ tình, nhưng cái cảm giác cấn cấn này cộng với cuốn sách cô ta đang cầm trên tay nên tôi cũng đoán được cô ta sắp nói gì.

"... Thật ra thì tôi luôn muốn anh sẽ thành cặp với một anh chàng thụ nào đó thật đẹp trai, cả hai sẽ ngày đêm âu yếm nhau và đút đeet nhau cả đời, hai người sẽ..."

Tôi đang nghe cái gì thế này?

Dù không có vấn đề gì với cái vụ cô ta thích BL, tuy nhiên trí tưởng tượng và sự gắn ghép của cô ta, cùng với cuốn truyện khiêu dâm làm tôi thấy cô ta rất là biến thái.

"Nghe này, tôi công nhận là văn phong của cô đọc cũng hay, và cô viết BL hay truyện khiêu dâm gì cũng được nhưng đừng có lấy tôi ra làm nhân vật."

"Tại sao không? Mấy cô gái khác khi đọc thì thấy hứng thú lắm mà?"

Con người viết ra cuốn truyện khiêu dâm tôi vừa đọc đang nói điều đó bằng một giọng ngây thơ trong sáng.

Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên câu nói của Khăn Đỏ: "... Rồi còn là tâm điểm bàn tán của mấy cô gái trong thị trấn..." ngay lúc này tôi đã nhận ra, họ bán tán về tôi như một nhân vật trong truyện khiêu dâm chứ không phải vì thích tôi.

"..."

"Sao thế?"

"Tôi chỉ nghĩ là, cái hôm mà cô bị tấn công thì tôi nên bỏ cô ở lại, hoặc là dâng cô cho tên kia bằng hai tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com