Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Hành trình.

Cũng lâu rồi tôi mới thấy lại cảnh tượng này, nơi mọi thứ hoang tàn và xác chết chất thành đống. Cùng với một vài cái xác được treo lên một cái giá treo cổ, tôi đã làm nó để cho nơi này trông giống như bị một đội quân nào đó tấn công.

Ngồi nhìn Saria bê đồ lên xe, tôi cảm thấy yên bình một cách lạ thường, nó giống như nhìn thấy nhũng tia nắng chiếu sáng qua những đám mây sau cơn bão vậy.

Thanh kiếm đó thật sự mạnh, nhưng tiết rằng tôi không thể sử dụng hết được sức mạnh của nó, do trước khi đưa cho tôi, cô ta đã giới hạn ma lực có thể sử dụng của nó. Tuy nhiên vì mạo hiểm giả mạnh ở đây đã bị giết hết nên tôi không gặp khó khăn mấy.

Tôi lấy băng gạt, và băng bó lại mấy vết thương trên cơ thể mình sau khi đã rửa sạch nó.

Dù rằng khi nãy Saria đã chữa cho tôi bằng phép phục hồi nhưng vẫn không lành hoàn toàn mà còn rươm rướm máu. Mấy vết thương kiểu này mà nhiễm trùng thì mệt.

Sau khi băng bó vết thương xong, tôi ngồi ngẫn ra đó, ngắm nhìn bầu trời với những đám mây mịt mù và những bông tuyết rơi xuống ngày càng nhiều như khóc thương cho thị trấn này.

Tôi đứng dậy, cầm thanh kiếm cũ kế bên lên rồi tiến ra giữa con đường xuyên qua thị trấn. Saria thấy thế liếc nhìn tôi như muốn hỏi: "Ngươi định làm gì đấy." Nhưng có lẽ chưa kịp hỏi cô ta đã có câu trả lời khi thấy tôi cắm thanh kiếm đó xuống giữa đường.

Thanh kiếm tôi vừa cắm xuống được sở hữu bởi một cô gái có mái tóc đỏ, chiều cao trung bình và suốt ngày quay quần với công việc, người mà có ước mơ chết khi chiến đấu với một đối thủ tầm cỡ.

Tôi nghĩ ước mơ của cô ta đã thành hiện thực.

Tôi sẽ xem đây như một cuộc chinh phạt.

Nói qua về chiếm lời phẩm.

Một thanh kiếm làm bằng một phần Adamantite, giáp chất lượng tốt, một cỗ xe ngựa và kha khá tiền.

°

°

°

Trên chiếc xe ngựa được lái bởi một linh hồn màu xanh mang nhân dạng nữ đang chạy bon bon trên con đường mòn, thỉnh thoảng nẩy lên do chạy qua vài viên đá hoặc những cái hố nhỏ, vào lúc tuyết rơi kính cả tầm nhìn cùng sự lãnh lẽo dễ dàng cảm nhận được do ở trên xe ngựa. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau rồi thở một hơi vào đó để giữ ấm.

Nói là xe ngựa, tuy nhiên nó không được kéo bởi ngựa mà là một con Drake, Saria bảo rằng đã bắt được nó khi đang lang thang trong khu rừng gần thị trấn. Điều đó cũng giải thích được cho tiếng nổ mà lão già ở trang trại nghe được. Và lũ dơi quỷ cũng là do cô ta triệu hồi để dụ các mạo hiểm giả cấp cao ra mặt. Tuy nhiên có thể là do chỉ thấy tôi với Siya nên cô ta bỏ qua.

Người lái xe – thứ linh hồn màu xanh kia chính là Soul Rider, tương truyền rằng nó luôn cưỡi một con ngựa, đi mãi khắp thế giới mà không bao giờ ngừng lại. Khó mà tin rằng cô ta có thể triệu hồi một thứ tưởng chừng là hư cấu như thế.

Nhắc tới Saria thì... mới khởi hành được có một chút, nhưng cô ta đã đi ngủ, cổ dùng chiếc áo choàng như một cái chăn rồi dựng một bức tường ma pháp màu đen, chia không gian trong khoang xe ngựa ra làm hai.

Mà, ngủ được khi xe đang đi trên con đường gập ghềnh thế này chắc là cô ta quen với việc du hành lắm rồi.

Tôi nghĩ cô ta không thích người khác nhìn mình khi ngủ chứ không phải để đảm bảo an toàn, vì số mệnh lệnh cô ta đặt lên tôi nhiều đến mức không đếm xuể.

Tôi cứ ngồi nhìn vào bức tường đen đó trong vô thức, và không biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ. Đến khi tôi mở mắt ra thì xe ngựa đã dừng lại, sau khi dụi mắt vài cái, tôi để ý tới một căn nhà nằm phía trước xe ngựa, cùng một bức tường đất bao bọc xung quanh khu đất
của căn nhà.

Ngôi nhà đó là một vật phẩm phép thuật mà tôi cướp được ở chỗ lãnh chúa, nó chỉ là một khối lập phương đơn điệu cho tới khi đặt xuống đất và truyền vào một ít ma lực.

Nhìn vào phía bên ngoài của căn nhà thì nó thật sự khá khang trang, hơn ngôi nhà cũ của tôi một chút.

Tôi bỗng nhớ rằng mình đã vô tình thiêu rụi căn nhà cũ trong lúc chiến đấu với thị trấn. Mà, chuyện đó cũng không quan trọng lắm.

Tôi bước vào nhà, nhìn lướt qua đống nội thất đắt tiền bên trong khi đi tới phòng khách. Lấy ít củi cho vào chiếc lò sưởi rồi đốt nó bằng phép thuật, sau đó nằm trên ghế sofa và nhìn ra cửa sổ một cách vô định.

Tôi nghĩ căn phòng này bày trí khá tốt, mặc dù là một căn phòng có diện tích nhỏ, tuy nhiên cách bày trí các đồ vật tạo nen một cảm giác ấm cúm lạ thường. Cửa sổ phía bên phải và lò sưởi ngay trước mặt, phía bên cạnh là vài vật dụng linh tinh cùng một giá sách nho nhỏ.

Tôi nghĩ đáng ra nên bày trí ngôi nhà cũ của mình theo cách này, thay vì lắp một đống tranh để khiến nó bớt trống trải hơn.

Nằm được một lúc, bỗng nhiên tôi ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra ở đâu đó. Đấy là mùi của bánh mì và bít tết, có vẻ như còn có một loại nước sốt nào nữa.

Hình như Saria đang nấu ăn phía dưới bếp, cũng không có gì bất ngờ lắm. Nhìn qua phong thái và cách cô ta ăn, tôi có thể biết rằng cô ta có khả năng nấu nướng rất tốt, và có vẻ cũng quen với những món ăn sang trọng. Mà, việc đó cũng không liên quan lắm tới tôi, nhưng ngửi thấy mùi này khiến tôi cảm thấy hơi đói, nhìn đồng hồ thì cũng tới giờ ăn thường ngày của tôi rồi.

Giờ xuống bếp có thể sẽ phiền cô ta nên tôi định nằm đây chợp mắt một xíu rồi sẽ đi nấu ăn sau. Tôi nghĩ mình cũng sẽ làm bít tết và bánh mì, thêm một tí bông cải xanh nữa có vẻ ổn.

Tuy nhiên một lúc sau, khi tôi xuống bếp thì bắt gặp thứ mà mình chưa bao giờ mong đợi hay nghĩ tới nó. Một tờ giấy nằm trên bàn, kế bên có vẻ là đồ ăn mà Saria đã làm, trên tờ giấy có dòng chữ: "Có nguội thì hâm nóng lại."

Tôi sờ vào chiếc đĩa đặt miếng bít tết thì nó vẫn còn nóng, xét về khoảng thời gian tôi ngủ và khoảng thời gian cô ta ở trong bếp, tôi đoán cô ta ăn xong rồi thì chợt nấu cái này cho tôi.

Chẳng lẽ việc luôn ăn trực nhà tôi khiên cô ta thấy ấy nấy?

Bữa ăn này được chuẩn bị khá tốt, nó bao gồm một miếng bít tết khá lớn, được ăn kèm với bống cải xanh đã được cắt thành những lát mỏng, phủ lên nó là một loại nước sốt màu nâu, bên cạnh đó là vài lát bánh mì, một ly switchel và ba cái bánh kếp. Nhìn chung không phải là quá thịnh soạn hay gì, nhưng nó đầy đủ, gần giống với những gì tôi thường ăn nhưng có chút gì đó đặc biệt.

Về phần hương vị, những món này ngon đến khó tin, và ly switchel đặc biệt hợp khẩu vị của tôi, sử dụng mật ong thay vì mật đường, và có nhiều rượu rum hơn công thức thông thường.

Tôi ăn hết mà không suy nghĩ gì nhiều, sau đó đi tới một căn phòng mà rất hiếm thấy ở thời điểm hiện tại, một phòng gym tại gia. Ở thời điểm hiện tại hệ thống các bài tập liên quan đến xây dựng cơ thể vẫn còn rất mới và chỉ được nghiên cứu tại trường học hoàng gia, vậy nên tôi không nghĩ rằng một lãnh chúa lại biết được về nó và xây dựng một nơi như này.

Ở đây khá đầy đủ các thiết bị, tôi hoàn toàn không có gì để phàn nàn cả.

Cơ mà bên giá squat có tạ ở trên, tôi nhớ rằng lúc sáng khi kiểm tra sơ qua căn nhà này thì không thấy có bất kỳ đĩa tạ nào trên máy đó cả. Nói chung thì, điều này cũng dễ hiểu. Khi nhìn vào Saria, cô ta có nhiều gân trên bàn tay, và cẳng tay trông cũng khá nét, rõ ràng là có tỉ lệ mỡ thấp, tuy nhiên không hề gầy gò mà trông hơi to lớn, đặc biệt là tứ đầu của cô ta còn có thể lộ ra phía dưới quần áo, điều đó chứng tỏ cô ta có di truyền tuyệt vời, có kiến thức về tập luyện và cũng đã bỏ khá nhiều công sức.

Thanh đòn bị lấp đầy bằng bảy đĩa 20kg mỗi bên trên giá squat, với người cao cỡ 185cm và nặng đâu đó 75kg, nếu cô ta thật sự tập ở mức này với đầy đủ biên độ chuyển động thì cực kỳ ấn tượng.

"..."

Sau khi kết thúc buổi tập, tôi nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, tạo vài tư thế rồi mặc áo vào lại. Tôi nghĩ mình đã gần đến giới hạn di truyền của bản thân. 190cm, 115kg, tỉ lệ mỡ 7%. Tôi đoán rằng mình chỉ có thể xây dựng được thêm tối đa là 5kg cơ bắp trong mười năm tới.

Hiện tại thì mặc dù đã dùng hết đĩa trong phòng này nhưng nó vẫn không đủ cho bài squat và deadlift của tôi. Mà, mặc dù tôi có thể tập chậm lại và tăng số rep lên để phát triển cơ bắp, nhưng tôi lại thích nâng nặng hơn.

Thật sự thì, tôi từng nghĩ việc trở nên to lớn thế này sẽ trở thành bất lợi trong chiến đấu, nhưng thực tế thì không hẳn, với việc bọc thép đầy đủ, tôi thật sự không gặp vấn đề gì trong chiến đấu cả, việc to lớn thế này mang lại cho tôi phần nào lợi thế khi đối đấu với những quái vật mạnh mẽ về thể chất nhưng không sở hữu những ma thuật quá mạnh.

Dù sao thì cũng đã trễ, tôi bước lên căn phòng của mình, chìm vào giấc ngủ và chờ đợi chuyến đi ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com