Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu Là Ai

Lần đầu tiên Tạ Thanh Nghiên gặp Túc Tinh Mão là vào một ngày giữa hè oi ả đến mức khó chịu.

Nắng thì khỏi phải bàn, ngay cả gió cũng bỏng rát. Gió thổi qua người, khiến chỗ nào cũng ướt đẫm mồ hôi, cảm giác nóng nực, ngứa ngáy khó chịu như bị móng mèo cào.

Năm giờ rưỡi sáng, bầu trời mang một sắc tím tựa màu hoa cát cánh.

Vào một ngày hè trong xanh năm ấy, Tạ Thanh Nghiên vừa tròn bảy tuổi, theo cha trở về Cẩm Thành sau hai năm xa cách.

Cẩm Thành đúng như tên gọi của nó, bốn mùa dịu dàng như xuân, phồn hoa rực rỡ tựa gấm vóc. Thành phố như khoác lên mình tấm áo màu xanh của cỏ cây, liễu phủ đầy lối, hoa hòe nở trắng trời. Hoa bay lơ lửng trong không trung, nhìn từ xa, lại ngỡ là tuyết.

Tạ Thanh Nghiên bị cha đánh thức khi xe dừng lại, có người khẽ nói bên tai cô "Đến nơi rồi". Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm hiếm hoi khiến mọi thứ như chìm trong sắc lam lặng lẽ, bầu trời phản chiếu hình ảnh của những đóa hoa cát cánh đang nở rộ.

Cô ngước mặt lên nhìn cha: "Il neige." (Tuyết rơi rồi.)

Cô cười khúc khích, giọng trong trẻo, nói rằng " tuyết đang rơi".

Cha cô mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn lên trán cô, bảo rằng đây không phải là tuyết. Ông bảo cô hà hơi vào cửa sổ xe, quả nhiên không thấy có sương đọng lại. Cha bế Tạ Thanh Nghiên xuống xe, mỉm cười nói với cô, đây là những bông hoa của mùa hè.

Ông nói, từ nay về sau, ở Cẩm Thành, cô sẽ được nhìn thấy rất nhiều hoa.

"Nhiều hơn cả ở Paris ạ?"

Cha cô ngẫm nghĩ một lát, rồi dịu dàng nói: "Ừm... hoa ở mỗi nơi mỗi khác, còn phải xem Thanh Nghiên con thích loại nào nữa."

Tạ Thanh Nghiên mang họ mẹ. Cha cô là con lai Trung-Pháp, tên tiếng Trung là Trương Phất Lan.

Năm cô lên năm tuổi, cha mẹ ly hôn vì tình cảm không còn hòa hợp. Khi đó, mẹ cô, bà Tạ Cẩm Ngọc, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà dồn hết tâm huyết vào công việc để đảm bảo dự án trong tay không có bất kỳ sai sót nào.

Vì vậy, cha đã đưa cô sang Pháp tạm sống cùng trong một thời gian. Chớp mắt, đã hai năm trôi qua.

Theo đúng lời hẹn, Trương Phất Lan đưa con gái trở về Cẩm Thành.

Nhà họ Tạ nằm ở lưng chừng núi. Lúc này trời vừa hửng sáng, xa xa có tiếng gà gáy. Lẽ ra trên đường không có ai, nhưng lại có một cậu bé trạc tuổi cô đang đứng trước cửa biệt thự nhà bên cạnh, quay lưng về phía họ, giọng đọc sách vang vọng rõ rành rành.

Tạ Thanh Nghiên nghe mà không hiểu. Do môi trường ngôn ngữ thay đổi, tiếng Trung của cô vẫn còn rất lắp bắp bập bẹ.

Trương Phất Lan nhìn cậu bé hàng xóm với ánh mắt tán thưởng, rồi quay sang con gái, nhẹ giọng nhắc nhở: đó là con trai của bạn thân mẹ con, là hàng xóm nhà mình, vừa thông minh lại chăm chỉ. Sau này không có cha ở bên, con cũng phải học tập chăm chỉ như cậu bé ấy, nếu không sẽ không theo kịp bài vở ở trong nước, và sẽ làm mẹ tức giận.

Cô biết mẹ mình không phải người dễ tính.

Cô nhăn mặt, mặt mày cau có như trái khổ qua, trừng mắt hét to:

"Không chịu đâu!"

Bắt một đứa trẻ nhỏ như vậy phải dậy sớm đọc sách, đây rõ ràng là ngược đãi trẻ em!

Tạ Thanh Nghiên hoàn toàn không quen được với cuộc sống sau khi về nước. Ở Pháp, cô đã quen được mọi người nuông chiều, ai dám bắt cô phải học bài? Nhưng bà Tạ Cẩm Ngọc lại không hiền lành, dễ tính như Trương Phất Lan, không phải quả hồng mềm ai muốn nắn thì nắn.

Tạ Cẩm Ngọc là một người phụ nữ quyết đoán ở nơi làm việc, bà cũng vô cùng nghiêm khắc khi dạy con. Cô cũng bị phạt phải dậy sớm học từ vựng, đứng cùng một chỗ với cậu bé nhà bên, chỉ cách nhau một hàng rào sắt điêu khắc, hai đứa trẻ mắt to trừng mắt nhỏ.

"Tớ tên là Tạ Thanh Nghiên, cậu là ai?" Cô mở lời bằng tiếng phổ thông không chuẩn lắm.

Cậu bé ôm sách, không nói tiếng nào, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Tạ Thanh Nghiên thừa hưởng cả nét đẹp của cha lẫn mẹ, mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh thẫm, trông như một cô búp bê sứ xinh đẹp. Ai gặp cô cũng đều phải yêu thích khen ngpợi. Lần đầu tiên trong đời, Tạ Thanh Nghiên, người vốn quen được tung hô, lại cảm thấy bị ngó lơ.

Cô không vui, mặt mày cau có, lớn tiếng hỏi lại: "Này, cậu tên gì?"

Bị cô quát một tiếng, cậu bé cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Mái tóc đen ngắn được chải chuốt gọn gàng, chiếc áo sơ mi nhỏ được cài cúc ngay ngắn đến tận khuy trên cùng. Gương mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, nhưng lại lạnh lùng vô cảm. Đôi mắt đen láy, sâu không thấy đáy, cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến người khác phải rùng mình.

Tạ Thanh Nghiên mím môi lùi lại một bước, rồi chống nạnh, lấy hết can đảm hỏi: "Sao cậu không nói gì, cậu bị câm à?"

"Túc Tinh Mão." Cậu trả lời, giọng thấp đến mức như tiếng muỗi vo ve, dù phát âm rất rõ, cô nghe cũng không rõ hẳn.

"Cái gì Mão?" Với một người không rành tiếng Trung như cô, cái tên của cậu ta thật khó đọc. "Mèo con hả?"

"Tạ Thanh Nghiên! Tập trung đọc sách, không được nói chuyện riêng." Bà Tạ Cẩm Ngọc đứng trước cửa sổ sát đất, một tay cầm điện thoại, một tay cầm ly cà phê, ánh mắt sắc lẹm.

Tạ Thanh Nghiên lập tức ngoảnh đầu lại, lè lưỡi với cậu bé.

Cô vô cùng hối hận vì đã bắt chuyện với cậu.

Cô nhớ ngày hôm đó khi trở về nhà, mặt bà Tạ Cẩm Ngọc sa sầm, bà nhìn cô chằm chằm, sau đó là một tràng mắng mỏ xối xả.

- "Suốt ngày chỉ biết ham chơi, con nhìn người ta rồi nhìn lại mình xem, không biết học hỏi những điều tốt đẹp từ người ta à, vừa thông minh lại vừa chăm chỉ."

Câu nói ấy như một lời nguyền.

Ám ảnh cô suốt mười năm sau đó.

Sau này trong lời kể của bà Tạ Cẩm Ngọc, cậu bé đó đã có một cái tên.

"Nghiên Nghiên, Túc Tinh Mão lại được giấy khen, cô giáo vừa gọi cho mẹ nói con lại ngủ gật trong lớp là sao?"

"Lần này Túc Tinh Mão thi được hạng nhất, còn con thì hạng mấy?"

"Túc Tinh Mão đoạt huy chương vàng Olympic Toán tiểu học, Nghiên Nghiên con xem bài thi Toán của con được mấy điểm."

" Túc Tinh Mão đứng đầu kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, còn con thì..."

...

"Túc ! Tinh ! Mão!"

Tạ Thanh Nghiên chỉ muốn xé nát tờ giấy thi.

Chữ của cô cũng xấu thậm tệ, xiêu vẹo vặn vẹo như một đàn giun đang bò trên giấy.

Ở góc trên bên trái, con số 75 được khoanh bằng bút đỏ trông thật chói mắt, trên tổng điểm 150, tức là chưa đạt. Mẹ cô đặt tên cho cô là " Thanh Nghiên" (nghiên mực), có lẽ là mong cô có một cái đầu thông minh, học hành chăm chỉ, trong bụng có nhiều chữ nghĩa.

Nhưng Tạ Thanh Nghiên trời sinh không phải là người có năng khiếu học hành, nhìn những công thức toán học dày đặc, đầu cô đau như búa bổ.

Kỳ thi cuối học kỳ lần này, môn Toán của cô không đạt, điều này đã hoàn toàn chọc giận bà Tạ Cẩm Ngọc. Bà nhốt cô ở nhà trong suốt kỳ nghỉ hè, mời Túc Tinh Mão đến giám sát cô học, không cho đi đâu cả, cho đến khi bài kiểm tra của cô đạt trên 100 điểm mới thôi.

Những trang giấy đầy công thức khiến cô hoa mắt chóng mặt. Cô vò tờ giấy nháp thành từng sợi, vẫn thấy chưa hả giận, bèn xé toạc ra thành từng mảnh, cố gắng tạo ra tiếng ồn.

Người bên cạnh đang cầm một cuốn sách, yên tĩnh ngồi trước cửa sổ sát đất hình vòng cung. Ngoài cửa sổ, bóng cây lốm đốm, ánh nắng chiếu rọi, gió thổi qua, trong làn sóng xanh mờ ảo, gương mặt cậu tuấn tú, anh dũng, ôn hòa như ngọc.

Giữa mùa hè, Cẩm Thành nóng như lồng hấp, nhiệt độ tăng vọt, đã gần 40 độ, nhưng chiếc áo sơ mi trắng của cậu vẫn được cài cúc ngay ngắn đến chiếc trên cùng, yết hầu ẩn hiện dưới cổ áo. Nghe thấy tiếng ồn do cô tạo ra, cậu thậm chí còn không thèm nhíu mày, chỉ lặng lẽ lật thêm một trang sách.

*Giả tạo!* Tạ Thanh Nghiên càng lúc càng khó chịu,
ánh mắt lia tới khuôn mặt đáng ghét ấy.Cô tức giận ném mạnh cây bút xuống bàn.

Tất cả là do cái tên phiền phức này! Nếu không có cậu làm hàng xóm, ngày nào cũng bị mang ra so sánh, thì cuộc sống của cô đã không biết sung sướng, thoải mái và đầy màu sắc đến nhường nào.

Phiền chết đi được, ghét chết đi được.

Cây bút bị cô ném mạnh xuống, nó lại bật ngược cao, những giọt mực bắn ra như mưa, văng tung tóe lên khuôn mặt vốn yên tĩnh như mặt hồ của cậu. giờ bị điểm đầy những đốm đen lem nhem.

"Phụt!" Tạ Thanh Nghiên ôm bụng cười ha hả.

Trái ngược hoàn toàn. Túc Tinh Mão vẫn ngồi im như tượng, không hề nhúc nhích. Cậu khẽ nhướng mí mắt, ánh nhìn lạnh lẽo nhìn về phía cô một đôi mắt sâu như nước chết, không chút gợn.

Tạ Thanh Nghiên ghét nhất là cái vẻ mặt điềm tĩnh này của hắn, dù có sóng to gió lớn thế nào cũng không thể làm cậu lay chuyển. Cái vẻ mặt đó đã lừa được không biết bao nhiêu người lớn, khiến họ khen cậu chững chạc, lịch sự, nho nhã, tốt tính - không giống như con bé nhà họ Tạ, trông thì xinh xắn ngoan ngoãn, ai ngờ tính cách lại ngang ngược, như pháo nổ, châm là nổ, ai dám chọc vào?

"A, xin lỗi nhé, tớ trượt tay thôi. Cậu đợi chút, tớ lau cho."

Nói rồi, cô cười hì hì cầm lấy tờ giấy nháp viết đầy chữ, mực còn chưa khô của hắn, vo thành một cục, giả vờ tốt bụng muốn lau sạch cho cậu.

Tạ Thanh Nghiên cố tình lau mạnh vết mực, làn da trắng trẻo của cậu bị sợi gỗ thô ráp của tờ giấy nháp chà xát đến ửng đỏ, vết mực đen biến thành một mảng loang lổ. Gương mặt thanh tú bị ngón tay cô bôi cho nhem nhuốc, từ vùng xương lông mày sâu thẳm xuống dưới hốc mắt, đen ngòm, trông y hệt một con gấu trúc. Lúc này cô mới hài lòng vỗ tay tán thưởng, cằm khẽ hếch lên, vẻ mặt đầy đắc ý.

"Cậu đi mà nói với họ là cậu không dạy nổi tôi nữa, rồi tự mình cút đi." Tạ Thanh Nghiên chỉ tay vào mặt cậu, ra lệnh như bà chủ nhỏ: "Cứ vác cái mặt này mà đi."

"Tạ Thanh Nghiên." Túc Tinh Mão cúi đầu, gọi thẳng tên cô, gương mặt thanh tú không hề có chút biểu cảm nào, giọng nói vẫn bình thản: "Cậu thật sự muốn làm vậy sao?"

"Đương nhiên." Cô gật đầu một cách hiển nhiên, thái độ hống hách: "Bây giờ cậu cút khỏi nhà tôi ngay."

Cô nhảy chân sáo, tung tăng như một chú thỏ ra khỏi phòng.

Cô không để ý đến chiếc điện thoại bị bỏ lại, màn hình đang dừng ở một trang web không thể cho người khác biết.

"Tạ Thanh Nghiên." Cậu gọi cô từ phía sau.

Cô đi như bay, bước chân nhanh thoăn thoắt, nhanh như bay, như thể chẳng nghe, chẳng thấy bất cứ điều gì xung quanh.

"Tạ Thanh Nghiên." Đôi môi cậu khẽ mấp máy, lẩm nhẩm tên cô.

Bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn đối xử với cậu như vậy.

Sự tồn tại của cậu còn mờ nhạt hơn cả không khí.

"Tạ Thanh Nghiên."

Vẫn là giọng nói trầm thấp ấy.

"Tạ Thanh Nghiên, tôi là ai?"

Phòng học không một bóng người, rèm cửa bị gió thổi bay phần phật, ngoài sân tiếng huýt sáo vang dội, hòa cùng với tiếng reo hò ồn ã của đám đông.

Chẳng thể nghe rõ được gì.

Cái nóng bốc lên khiến tầm nhìn của cô mờ đi, có người cúi xuống, đứng trước mặt cô. Thân hình cao lớn của thiếu niên che khuất gần hết ánh sáng, chỉ để lại một bóng dáng mờ ảo, lạnh lùng nhìn xuống cô.

Tiếng người ồn ào ở phía xa.

Giọng nói của cậu gần sát bên tai.

Trầm thấp, mang theo một chút áp lực.

"Lớp trưởng." Cô cũng nghe thấy giọng mình, vừa nhỏ vừa nhẹ, mang theo một sự không cam tâm.

"Hửm?" Giọng anh bình thản, chỉ hơi cao lên một chút ở cuối câu.

Như một chiếc móc câu nhỏ, kéo miệng cô phải mở ra.

"... Chủ nhân." Tạ Thanh Nghiên cực kỳ không tình nguyện, cô hơi ngẩng đầu, trong tầm mắt là một khuôn mặt quen thuộc, đã nhìn thấy hàng ngàn vạn lần.

Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, xa cách.

Cảm giác xấu hổ lan tỏa khắp cơ thể, bủa vây lấy Tạ Thanh Nghiên.

"Còn em thì sao?" Túc Tinh Mão lười biếng hỏi.

Cô mím chặt môi, do dự một lúc lâu, khó khăn lắm nặn ra từng chữ đứt quãng từ: "Là... mèo con... của chủ nhân."

"Nói lại một câu hoàn chỉnh."

"Em là mèo con của chủ nhân." Cô nói xong câu đó như thể sắp chết đến nơi, hai má đỏ bừng, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tóc mai cũng đã ướt đẫm dính vào thái dương.

Bị đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua.

Ngay sau đó, cằm cô đột nhiên bị siết chặt, khớp tay hằn lên vết đỏ trên gò má trắng nõn của cô: "Ai cho phép mèo con ngẩng đầu lên?"

Túc Tinh Mão cúi xuống hỏi cô, giọng điệu bình thản, không hề nghiêm khắc.

Hơi thở của Tạ Thanh Nghiên hơi khựng lại, cô vội vàng cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi giày thể thao sạch sẽ của anh.

"Ngoan." Bàn tay anh di chuyển lên trên, luồn từ thái dương, vào vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, xoa xoa đầu cô, rồi đứng thẳng dậy. Ngón tay anh mân mê đôi môi đang run rẩy của cô, cảm giác mềm mại, ấm áp khiến giọng nói của anh mang theo một chút ý cười: "Nhớ kỹ nhé. Đừng để anh nhìn thấy em tiếp xúc với cậu ta nữa, được không?"

Giọng điệu rất dịu dàng, giống như ly cacao nóng trong một ngày thu.

Ấm áp, nhẹ nhàng đến tận cùng.

Tạ Thanh Nghiên gật đầu lia lịa, cô liếc nhìn đồng hồ trong lớp, kim phút đang chỉ ở số 28, còn hai phút nữa là vào học. Cô thầm cầu nguyện cho tên này mau đi đi!

"Trả lời?" Nhưng anh không chịu buông tha cho cô, ngón tay cái thô ráp của anh siêt nhẹ vào cằm cô, tuy không dùng sức nhưng khiến cô không thể thoát ra được.

"... Em biết rồi." Hàng mi cô như chiếc lá cuốn theo chiều gió, khẽ run rẩy, mãi không thể đáp xuống.

"Ngoan lắm." Túc Tinh Mão lại xoa đầu cô, động tác dịu dàng và kiên nhẫn.

Tiếng bước chân xa dần.

Chiếc lá lảo đảo, cuối cùng cũng rơi xuống.

Hàng mi nặng trĩu yếu ớt cụp xuống, cơ thể cũng mềm nhũn ra, ngã xuống sàn. Tạ Thanh Nghiên nhắm mắt lại như ý nguyện, thở ra một hơi dài nặng nề.

Cô và Túc Tinh Mão, tại sao lại trở nên như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com