Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bị chơi

Túc Tinh Mão là một người nhạt nhẽo, tẻ nhạt và vô vị. Cậu ta điềm đạm, không ham muốn, cẩn trọng từ đầu đến cuối, giữ mình nghiêm túc và điềm đạm. Ngoài việc học, đọc sách và thỉnh thoảng vận động, cậu dường như chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì khác, kể cả ăn uống vui chơi.

Từ nhỏ đã như vậy.

Hồi đó cả hai còn nhỏ, gia đình hai bên đều bận rộn không mấy khi ở nhà. Một lần vào kỳ nghỉ hè, bố mẹ Túc Tinh Mão sắp đi công tác dài ngày ở Châu Phi,
đang tính toán xem sẽ gửi Túc Tinh Mão ở nhà người thân nào một thời.

Bà Tạ Cẩm Ngọc tốt bụng đề nghị, nói Túc Tinh Mão bằng tuổi Nghiên Nghiên nhà mình, hay là cứ để cậu bé sang nhà bà ở, vừa gần nhà mình, lại vừa có bạn cùng trang lứa.

Nghe vậy, mặt Tạ Thanh Nghiên xị xuống, tất nhiên là cô không vui rồi. Cô giống như một vị vua nhỏ, không hề muốn lãnh thổ của riêng mình bị người ngoài xâm chiếm, bĩu môi, kiên quyết phản đối!

Kháng nghị không có hiệu lực.

Bà Tạ Cẩm Ngọc không thèm để ý đến con gái. Nghiên Nghiên không hiểu chuyện, chứ bà thì có tâm tư riêng. Túc Tinh Mão chăm học không biết mệt, thành tích lại cực kì tốt, chỉ thêm một miệng ăn thôi mà có đáng là gìl, để hai đứa cùng nhau làm bài tập, cho đứa con gái "nghịch như quỷ" của mình được ảnh hưởng lây, dần dần tiến bộ.

Chỉ toàn lợi ích, không có chút tác hại nào.

Mẹ của Túc Tinh Mão đương nhiên mừng rỡ, vui vẻ đồng ý. Hai gia đình vừa bàn đã hợp ý, thế là mỗi khi công việc bận rộn, họ lại gửi Túc Tinh Mão sang nhà Tạ Thanh Nghiên ở vài ngày.

Thậm chí họ còn dành riêng cho cậu một phòng ngủ đối diện phòng của Tạ Thanh Nghiên, cử một dàn giúp việc đến để cùng trông nom hai đứa trẻ.

Thế là, từ đó trở đi, những kỳ nghỉ tươi đẹp của cô đều không thể thiếu một cái "camera di động" giám sát.

Một ngày nọ, sau khi bị giám sát làm xong bài tập một cách khổ sở, liếc nhìn Túc Tinh Mão đang ngồi vững như thạch trên ghế sô pha, Tạ Thanh Nghiên khinh khỉnh ngân nga hát vu vơ, vẽ một hình nộm nguyền rủa anh vào một bên bài kiểm tra, rồi lại nảy ra một ý xấu. Cô tinh ranh xúi giục "cậu học sinh ngoan" đã sớm làm xong bài và đang chăm chú đọc sách: "Chán quá đi, chúng ta đến khu trò chơi điện tử chơi game đi!"

Túc Tinh Mão mắt cũng không ngẩng lên, lạnh nhạt từ chối: "Không đi."

Cô chu môi bất mãn, hét lên: "Tại sao?"

"Dì Tạ không cho em chạy lung tung."

Tạ Thanh Nghiên ấm ức nói: "Bà ấy là mẹ tôi chứ có phải mẹ cậu đâu! Sao cậu lại nghe lời bà ấy thế? Chúng ta đi lén, cậu không nói tôi không nói thì ai biết được?"

Túc Tinh Mão vẫn lắc đầu không chịu, răm rắp theo lời dặn: "Dì Tạ sẽ giận."

"Tôi cũng sẽ giận!" Tạ Thanh Nghiên chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên vì tức, nói là làm, trực tiếp lăn ra đất ăn vạ, giả vờ khóc lóc mè nheo là nghề của cô: "Bây giờ tôi giận luôn đây, bị cậu làm cho tức chết rồi! Tức chết rồi!"

Túc Tinh Mão như một người gỗ, lặng lẽ nhìn Tạ Thanh Nghiên lăn qua lăn lại trên thảm, kêu trời kêu đất: "Cậu không đi chơi với tôi, tôi sẽ mách mẹ là cậu bắt nạt tôi, bảo mẹ đuổi cậu về, nhốt cậu vào phòng tối om—"

Ngón tay đang lật sách khựng lại.

Túc Tinh Mão "soạt" một tiếng đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, đôi mắt đen láy, vô cảm nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng, chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Tôi..." Tạ Thanh Nghiên lí nhí.

Mãi một lúc sau, Túc Tinh Mão mới cụp mi mắt, trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Không biết là bị lời đe dọa trẻ con của cô dọa sợ, hay đơn thuần là bất đắc dĩ, cậu thở dài một tiếng, như thể không còn cách nào với cô: "Em muốn chơi gì, tôi đi với em."

Lại sợ lần nào cũng để cô qua mặt, cậu nói thêm một câu: "Chỉ lần này thôi đấy."

Tạ Thanh Nghiên lồm cồm bò dậy khỏi sàn, cười hì hì lau mặt, bật cười khoái chí, kéo tay cậu ta dậy, đá mạnh cánh cửa mở toang. Có Túc Tinh Mão, tấm vé thông hành hình người này, cô nghênh ngang đi ra cổng.

Mặt cô nói dối không hề biến sắc, vênh váo nói với dì giúp việc: "Túc Tinh Mão nói muốn đi thư viện tra tài liệu."

Dì giúp việc nhìn Túc Tinh Mão với ánh mắt dò hỏi tỏ vẻ nghi ngờ, làm ra vẻ khó xử: "Bà Tạ có dặn, cô chủ cô ấy..."

Móng tay cô hung hăng bấm vào lòng bàn tay Túc Tinh Mão, để lại mấy vết hằn đỏ hình trăng khuyết, r nháy mắt ra hiệu cậu, đôi mắt mở to tròn, viết rõ rành rành "Cậu mà dám phủ nhận là xong đời! Tôi nhất định không tha cho cậu."

Chàng trai bình thản như không , lặp lại: "Chúng cháu đến thư viện tra tài liệu."

Có Túc Tinh Mão bảo đảm, hai người được phép ra khỏi nhà.

Tạ Thanh Nghiên vui sướng hất cằm, đã ném lời hứa "chỉ lần này thôi" ra sau đầu, ngẩng mặt lên ra lệnh cho Túc Tinh Mão: "Sau này cậu chính là cái đuôi của tôi, bất kể tôi muốn chơi gì, cậu đều phải đi cùng tôi."

Ánh nắng chiếu lên mặt Túc Tinh Mão, làm nhòa đi một nửa khuôn mặt, khóe môi cậu mấp máy, đã trả lời điều gì?

Nắng quá gay gắt, thời gian đã quá lâu, không thể nhớ rõ.

Ánh đèn sáng rực, chói chang, hệt như mặt trời.

Ánh mắt của Túc Tinh Mão cũng vậy, rõ ràng lạnh nhạt đến thế.

Nhưng khi rơi trên người cô lại nóng bỏng vô cùng, nơi nào cũng nóng, như bén lửa, theo đầu ngón tay anh lướt qua, từng tia lửa nhỏ bùng cháy, toàn thân cô đỏ ửng như quả vải, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại.

"Sao không nói gì." Cơ thể mềm như bông, trượt vào vòng tay anh như một dòng nước. Quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, Túc Tinh Mão mặt không đổi sắc, siết chặt nơi ướt đẫm giữa hai chân cô, ngón tay thon dài ấn sâu vào da thịt mềm mại: "Em thích bị chơi như vậy sao?"

Giọng điệu bình thản như đang uống một ngụm nước lọc.

đầu óc cô quay cuồng, như rơi vào trong mộng.

Quá đỗi không chân thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com