Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sờ

Đèn chùm bật sáng, hắt xuống những chiếc bóng lộn xộn. Hàng mi của Túc Tinh Mão cũng rậm rạp, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, tựa những viên kim cương nhỏ li ti.

"Mèo con có tự sướng không?"

Thấy cô mím chặt môi không chịu nói, Túc Tinh Mão lại hỏi thêm một lần nữa.

Tạ Thanh Nghiên nín thở, quay mặt lại, vừa hay đối diện với đôi mắt thờ ơ, vô cảm của Túc Tinh Mão, cô đành chịu thua. Làm sao cô có thể trả lời câu hỏi này được chứ.?

Ánh đèn sáng như ban ngày, quá chói, chiếu đến mức hốc mắt cô cay xè, bao quanh bởi một quầng sáng, đau nhức khó chịu, chỉ muốn đưa tay lên dụi.

Cũng có một chỗ... rõ ràng rất muốn vuốt ve một chút, nhưng lại là nơi khó mở miệng thừa nhận nhất.

Túc Tinh Mão quả nhiên rất đáng ghét! Từ nhỏ đã phiền phức rồi, rõ ràng ngón tay đã đặt ngay cửa miệng hoa huyệt ướt át mềm mại, rõ ràng đã sờ vào rồi... tại sao không chịu động đậy, còn cứ phải ép hỏi cô thừa nhận. Đúng là quá xấu xa.

Cô cắn chặt môi, khép lại thành một hàng vỏ sò trắng muốt. Mắt chớp một cái, cô lén lút nhìn qua kẽ tay, gò má trắng như ngọc hiện lên một vệt đỏ như dây leo. Dấu tay trên mặt tên đáng ghét Túc Tinh Mão này sao mà đỏ thế, Tạ Thanh Nghiên miên man suy nghĩ, tay mình dùng sức mạnh đến vậy sao?

Có đau lắm không?

Có đau bằng cái tát mà cô phải chịu hồi nhỏ không.

Một tiếng "chát".

Mặt cô đỏ lên như màu quả thù du, tức giận, phẫn nộ, oán hận, những cảm xúc chồng chất chen chúc khắp khuôn mặt, gần như không thể chứa nổi.

"Tạ Thanh Nghiên!"

Mông bị đánh một cái thật mạnh, bà Tạ Cẩm Ngọc đè cô nằm sấp trên ghế sô pha, mặt bà tối sầm, cau mày lạnh lạnh: "Có nói thật không, tại sao bài tập chưa làm xong?"

Cô mím chặt môi, nhất quyết không hé răng, mặt đỏ bừng như gan lợn, dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Túc Tinh Mão đang cúi đầu nhắm mắt ở phía bên kia, như thể không nhìn thấy gì.

Chắc chắn là do tên xấu xa này mách lẻo, nếu không tại sao mẹ có thể phát hiện ra tờ giấy cô giấu trong một chồng bài tập lớn như vậy.

Vừa xấu hổ vừa tức giận, những ý nghĩ xấu xa nảy ra liên tục.

Cuối cùng, khi cái tát tiếp theo của bà Tạ Cẩm Ngọc chuẩn bị giáng xuống, thì cô hét lên một tiếng chói tai, nước mắt trào ra, trông oan ức vô cùng. Cô lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, chỉ vào anh: "Là Túc Tinh Mão, cậu ta dẫn con đi chơi game! Mẹ chỉ biết mắng con, mẹ đi mà đánh cậu ta ấy."

Bà Tạ Cẩm Ngọc sững người, bà từ từ quay đầu, không thể tin nổi nhìn Túc Tinh Mão, mày nhíu chặt, rõ ràng không tin lời nói nhảm của Tạ Thanh Nghiên, nhưng cô lại có thể nói một cách cực kỳ chính xác: "Mẹ không tin thì cứ lục cặp sách của cậu ta xem, chính cậu ta đã xúi giục con."

Quả nhiên, còn hai đồng xu game chưa tiêu hết, nằm chỏng chơ dưới đáy cặp.

Bà Tạ Cẩm Ngọc dẫn Túc Tinh Mão lại, nghiêm mặt, nghiêm khắc hỏi cậu: "Tiểu Tinh, có phải như Nghiên Nghiên nói không? Cháu đã dẫn nó đi chơi game?"

Khóe môi khẽ động, Túc Tinh Mão im lặng ngẩng đầu, ánh mắt như mũi tên rời cung, đột ngột găm thẳng vào Tạ Thanh Nghiên đang trốn sau khung cửa, lén lút nhìn vào trong.

Chàng trai lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt bị tóc mai che khuất một phần, không có cảm xúc, lạnh như băng.

Bất chợt đối diện với đôi mắt đen láy của anh, Tạ Thanh Nghiên lùi lại một bước, mặt tái mét, vội vàng quay đầu, giấu cơ thể nhỏ bé của mình đi.

Tim đập thình thịch, cô cắn răng, không chịu thừa nhận trong lòng có chút sợ hãi.

Túc Tinh Mão sao lại nhìn cô như vậy? Ánh mắt của cậu ta thật đáng sợ.

Như một tấm gương, cô không dám nhìn thẳng vào.

Túc Tinh Mão học giỏi phẩm chất tốt, Tạ Thanh Nghiên thì khắp nơi gây rối, người tinh ý chỉ cần nhìn là biết đây là một màn hãm hại cực kỳ trẻ con. Chỉ cần Túc Tinh Mão không thừa nhận, không ai có thể trách tội được cậu.

Ấy vậy mà, cách một cánh cửa, cô nghe thấy Túc Tinh Mão bình tĩnh nói:

"Là cháu."

Bà Tạ Cẩm Ngọc thất vọng lắc đầu: "Tiểu Tinh, con phải nói thật."

"Là cháu."

Một giọng điệu không hề thay đổi.

Bà Tạ Cẩm Ngọc trách mắng: "Tiểu Tinh! Nơi đó lộn xộn như vậy, hai đứa trẻ các cháu sao có thể đến đó được?"

...

Sau đó bà còn dạy dỗ những gì, Tạ Thanh Nghiên đã không còn nghe rõ nữa.

Cô đã đạt được kết quả mình muốn, vui vẻ quay người rời đi. Lúc đó Tạ Thanh Nghiên chưa đầy mười tuổi, cái đầu nhỏ của cô vẫn chưa thể hiểu được nhiều chuyện phức tạp, cô cười thầm đắc ý.

Cô không khỏi tự hào về sự thông minh nhỏ của mình, chẳng thèm quan tâm tại sao cậu ta lại thừa nhận. Mẹ đối xử với người khác rất nghiêm khắc, nếu biết Túc Tinh Mão muốn dạy hư cô, nhất định sẽ nói cho bố mẹ cậu ta, nhốt cậu ta vào căn phòng tối om, xem cậu ta còn làm sao cáo mượn oai hùm, ra vẻ ta đây được nữa!

Nghĩ đến thôi đã thấy hả giận.

Ngay cả những bước chân nhảy nhót cũng trở nên nhẹ nhàng, như thể đang trên mây bay.

Cô vui vẻ ngân nga hát.

Túc Tinh Mão quả nhiên đã bị cấm túc!

Bảy ngày không được rời khỏi phòng ngủ nửa bước, Tạ Thanh Nghiên mừng thầm, lén lút chuồn ra khỏi nhà, muốn đi xem chiến lợi phẩm của mình một cách oai phong lẫm liệt. Hai biệt thự nằm sát nhau, quan hệ giữa nhà họ Túc và nhà họ Tạ lại tốt, chỉ cần trèo qua hàng rào là có thể dễ dàng vào được.

Đêm về gió lặng, trăng thanh.

Tán lá cây ban ngày xanh mướt, đến đêm lại đen kịt thành một khối, bóng cây kẽo kẹt, bị gió thổi kêu xào xạc.

Cô giống như một tên trộm sắp đi hái trăng, nương theo vài tia sáng trăng dịu dàng, khó khăn trèo lên hàng rào.

Nhưng đối với Tạ Thanh Nghiên người không cao không thấp mà nói, hàng rào cao hơn một mét vẫn có chút tốn sức. Cô mất một hồi lâu mới trèo vào được, không cẩn thận còn ngã nhào vào bụi hoa.

Cô lồm cồm bò dậy một cách thảm hại, mặt dính đầy bùn đất, trong kẽ tóc vương đầy hoa cỏ đủ màu xanh đỏ, sương đêm cũng lăn vào mắt, miệng không ngừng xuýt xoa.

Thật đáng ngạc nhiên, đây đâu phải núi Thanh Thành, sao cũng có rắn nhỏ thành tinh, Nó cứ phì phì thè cái lưỡi đỏ ra, hít một hơi khí lạnh. Nước mắt thì cứ tuôn rơi lã chả, khóc nức nở không ngừng thì ra là ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, định đến cười nhạo Túc Tinh Mão, cuối cùng lại khiến mình bị ngã trầy xước cả đầu gối.

Túc Tinh Mão quả thực là một sao quả tạ, một ngôi sao mang đến vận rủi, một ngôi sao chổi!

Cứ dính vào cậu ta là không có chuyện gì tốt đẹp.

Vừa mới vuốt lại mái tóc rối, ngẩng mắt lên, qua một ô cửa sổ kính mờ, lại bắt gặp đôi đồng tử đen láy, bình thản như không có gì của anh. Tạ Thanh Nghiên hung hăng trừng mắt lại, nhe nanh múa vuốt: "Nhìn cái gì mà nhìn, tất cả đều tại cậu!"

Cô loạng choạng vài bước, lảo đảo tiến lên, mũi chạm vào cửa lưới cửa sổ, thở ra một luồng khí nóng.

Cô đến gần thủ phạm.

Và sững sờ phát hiện gò má phải trắng nõn, thanh tú của Túc Tinh Mão đã sưng vù, lờ mờ có hai vết bàn tay đỏ máu.

Tạ Thanh Nghiên chết lặng, đôi mắt xanh biếc mở to tròn, nói năng lắp bắp: "Ai, ai đã đánh cậu?"

Túc Tinh Mão không nói một lời, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đen kịt không nhìn rõ, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô thẳng tấp,  không chớp lấy một cái.

Da của Túc Tinh Mão trắng đến lạ thường, dưới ánh trăng lạnh lẽo càng thêm tái nhợt, cộng thêm đôi mắt sắc như dao găm, sáng loáng, thực sự có chút đáng sợ, Ánh mắt ấy khiến Tạ Thanh Nghiên chột dạ... Dù sao người vu oan trước là cô, còn anh là người phải chịu oan ức.

Cả hai đều hiểu rõ trong lòng

Thôi được rồi.

Tạ Thanh Nghiên vừa không biết dỗ người khác, vừa không chịu cúi đầu, việc cô chủ động nói chuyện đã là một cách làm lành vụng về: "Cậu đừng có làm người câm nữa được không."

Đêm giữa hè, trăng sáng như ngọc trôi qua nửa bầu trời xanh biếc, treo lơ lửng trên ngọn cây, dù tấm màn lá xanh dày đến đâu cũng không thể che hết ánh trăng, sáng tỏ vô cùng.

Tháng tám, hoa tử vi nở đầy cành, hồng tím xen kẽ, từng cánh rụng xuống đất, trải thành một lớp sương đỏ nhạt, đỏ thẫm đan xen.

Bóng trăng lốm đốm, lay động, chiếu lên khuôn mặt Tô Tinh Mão nơi vẫn còn hằn rõ dấu tay đỏ rực., cậu vẫn im lặng không nói. Xung quanh, tiếng gió xào xạc, mang theo hương hoa thanh mát thoang thoảng, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu, ếch nhái, ộp oạp, rất vang, át đi cả nhịp tim đang đập nhanh của cô.

"...Túc Tinh Mão." Cô khẽ đá chân, giẫm lên bóng mình phủ đầy cánh hoa, giọng nhỏ nhẹ, rụt rè nói: "Cậu không được nhìn tôi như vậy, đáng sợ lắm!"

Túc Tinh Mão chiều theo ý cô, mí mắt cụp xuống, lần này ngay cả nhìn cô cũng không thèm.

Cô lại càng không vui.

"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi cậu." Tạ Thanh Nghiên ngượng ngùng chỉ vào đầu gối bị trầy một vòng bên dưới da đỏ của mình, nước mắt vừa nãy còn đọng trong hốc mắt, hàng mi vẫn còn vương hơi ẩm, cô mặt dày biện minh: "Cậu xem, tôi tốt bụng đến quan tâm cậu, còn bị ngã nữa này."

Túc Tinh Mão nhìn chằm chằm vào chỗ da bị trầy, không hề động đậy. Làn da trắng nõn, giống như quả đào chín bị ngón tay bấm vào, bóc vỏ, tách hạt, là phần thịt tươi rói bên trong, rịn ra những tia đỏ mảnh như sợi máu chảy từ trong quả ra ngoài.

Tại sao vẫn không để ý đến cô?

"...Cậu phiền quá đi." Tạ Thanh Nghiên bĩu môi, môi cong lên có thể treo được cả một quả bầu. Lớn đến từng này, cô toàn được người khác dỗ dành, nào đã phải dỗ ai bao giờ?

Tên này sao còn chưa biết điều, chẳng phải chỉ là vu oan cho cậu ta một chút, khiến cậu ta bị cấm túc, rồi bị tát hai cái thôi sao... thôi mà! với lại cô cũng có khá hơn đâu, bà Tạ Cẩm Ngọc còn mắng cô một trận cho nên thân, lại còn phạt cô chép bài tập nữa.

Cô thật thảm! Thật đáng thương!

"Cùng lắm thì sau này, cậu muốn chơi gì, tôi đều chơi cùng cậu."

Túc Tinh Mão lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn cô chăm chú.

Cậu ta cố chấp đến vậy, cô nói cả một tràng dài, vậy mà cậu ta chỉ nhớ đúng một câu này.

Anh khẽ ngước mắt lên trên, dừng lại trên đỉnh đầu dính đầy cánh hoa của cô, rồi nói: "Trên đầu em có hoa."

Nhiều năm sau, nó như một bóng ma không tan, quay về đòi Tạ Thanh Nghiên món nợ oan nghiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com