Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7,

Một câu nói được Tạ Thanh Nghiên khó khăn lắm mới thốt ra từ cổ họng, giọng điệu lạc đi, ấp úng.

Dòng suy nghĩ đã bị vò thành một nùi, chìm vào cõi hỗn mang. Cô không phân biệt được là cơ thể, hay là trong lòng đang có một sự ngứa ngáy không thể xua tan đang giày vò, khiến cô phải khó chịu vặn vẹo trong lòng anh.

Lúc nãy Túc Tinh Mão đã hỏi cô "bình thường có tự sướng không", cô không dám trả lời. Có lẽ là có, sở dĩ dùng "có lẽ" là vì cô vốn dĩ còn chưa biết cách tự thỏa mãn bản thân. Cô đã thử qua mấy lần, cũng chỉ là xoa nắn môi cánh hoa một cách qua loa, cọ xát lên xuống vài cái, hoàn toàn không có được khoái cảm như trong tưởng tượng.

Nó quá khô khốc, ngay cả cái gọi là ẩm ướt cũng chẳng thấy đâu, không hề giống như trong sách viết hay trong phim chiếu.

Cô thậm chí còn tự hỏi, có thật sự sướng không? Hay là cô làm sai cách? Nhưng Tạ Thanh Nghiên vẫn chưa kịp nghiên cứu kỹ càng môn học bí ẩn này thì đã bị Túc Tinh Mão tóm được cái đuôi nhỏ.

Đến lượt một người khác chạm vào mình, cơ thể mất đi quyền tự chủ, mọi thứ từ đã biết, biến thành chưa biết. Cô không hiểu anh sẽ ra tay lúc nào, sẽ đặt ngón tay ở đâu. Cơ thể quen thuộc vào khoảnh khắc này bỗng trở nên xa lạ, cô dường như không còn nhận ra chính mình nữa.

Chỉ nghe Túc Tinh Mão nói: "Mèo con ướt quá."

Thân thể cô run lên, gần như không thể tin nổi.

Ngón tay của Túc Tinh Mão mang theo hơi ấm. Anh vạch lớp lông thưa thớt ra, để lộ gò mu đầy đặn tròn trịa. Ngón tay tách hai cánh môi âm hộ, bên dưới những nếp gấp dày đặc che đậy, âm vật tựa như viên ngọc trai sinh ra từ vỏ sò, nhỏ nhắn mà thẳng đứng. Giữa khe hoa chật hẹp, một cái miệng nhỏ hé mở, một con suối nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, hồng hào, e ấp, vẫn đang không ngừng rỉ nước.

Hàng mi đen nhánh của anh cụp xuống, ánh mắt u tối.

Yết hầu của Túc Tinh Mão khẽ trượt, đôi môi mỏng mím chặt nói: "Mèo con có muốn tôi đút vào không?"

Quả nhiên cô rên lên một tiếng hệt như mèo con, nũng nịu: "Ưm..."

Túc Tinh Mão đưa ngón tay lên, xoa nắn hạt ngọc kia, viên ngọc của nhụy hoa.

"Mèo con chỉ biết 'ưm' thôi sao?"

Anh cúi người xuống, dường như muốn nhìn rõ hơn. Một bóng đen như ngọn núi đè xuống, ánh đèn chùm lấp lóa, khuôn mặt anh mờ ảo như một tấm ảnh cũ đã quăn mép.

Không nhìn rõ.

Cô cắn môi: "Không phải..."

Động tác của anh đột nhiên mạnh hơn. Anh cong ngón tay búng nhẹ vào hạt ngọc đang sung huyết sưng to, kiêu hãnh đứng thẳng, giọng nói cũng lạnh đi một chút: "Vậy có cần tôi dạy mèo con không?"

Tạ Thanh Nghiên như bị điện giật, cả người run lên, tựa đóa sen trong mưa vung vẩy những giọt sương, kêu lên một tiếng khe khẽ rồi nức nở: "Cần... cậu dạy tôi."

"Cậu?" Giọng điệu nguy hiểm vút lên, đầu ngón tay anh véo lấy âm đế, vừa xoa vừa nắn, lướt qua lướt lại.

*Tôi là ai.*

Tạ Thanh Nghiên thuận nước đẩy thuyền, đổi giọng: "...Chủ nhân, cần, cần chủ nhân dạy tôi"

Lại sai từ nào rồi sao? Lực tay của Túc Tinh Mão càng mạnh hơn, cô hoàn toàn không chịu nổi, miệng huyệt phun ra một dòng nước, ướt đẫm, chảy ròng ròng. Sống lưng đã cong thành hình cánh cung, cô trở thành nàng tiên cá dạt vào bờ, đang quằn quại vùng vẫy, không thở nổi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô chỉ có thể đoán mò: "Dạy mèo con... dạy cho mèo con."

Một giọng nói thoáng ý cười, anh xoa đầu cô: "Ngoan lắm."

"Mèo con muốn ngón tay của chủ nhân đút vào tiểu huyệt."

"Nói lại một lần cho hoàn chỉnh, biết chưa?"

...

"Ưm..." Xấu hổ và hưng phấn cùng lúc đè nén thần kinh, thái dương giật thình thịch, linh hồn phiêu dạt như mây, nhưng thể xác vẫn còn ở nhân gian. Cô lí nhí, lặp lại: "Mèo... mèo con muốn tay của chủ nhân đút vào tiểu huyệt."

Khớp ngón tay được cắt tỉa gọn gàng lại được lau sạch một lần nữa, thăm dò tiến vào bên trong.

Trơn tuột, dính nhớp. Khớp ngón tay vừa tiến vào một tấc, lập tức bị những thớ thịt mềm mại bao bọc chặt chẽ, siết lấy.

Chật hẹp, khít khao. Vừa vào trong đã kẹp chặt lấy khớp ngón tay không buông, khiến anh khó mà di chuyển. Muốn rút ra, còn có tiếng kêu "nhóp nhép".

"Ưm..." Tạ Thanh Nghiên khẽ rên lên, mày hơi nhíu lại, không biết là khó chịu hay là sung sướng.

Túc Tinh Mão khẽ nín thở, giảm nhẹ lực tay.

Tay kia của anh từ từ vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của Tạ Thanh Nghiên, vén lại gọn gàng những lọn tóc mai ướt đẫm dính trên trán. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt li ti nơi khóe mắt, dịu dàng và kiên nhẫn an ủi cảm xúc của cô.

Anh chăm chú nhìn huyệt nhỏ đang nuốt chửng ngón tay mình, vẻ mặt tĩnh lặng.

Ánh mắt nhẫn nại, kiềm chế, không để lộ cảm xúc.

Một ngón tay thon dài mảnh khảnh mà còn phải ra vào khó khăn như vậy, nếu như thứ đi vào không phải là ngón tay, mà là một thứ gì đó cứng rắn, to lớn, nóng hổi, gân xanh nổi cuồn cuộn.

Tạ Thanh Nghiên sẽ có phản ứng gì?

Tức giận hay là tủi thân? Sẽ mắng anh? Hay sẽ khóc? Cô từ nhỏ đã điệu đà hay khóc như vậy, trầy một chút da đã như trời sập đất lở. Mới chỉ một ngón tay thôi mà khóe mắt đã rưng rưng lệ.

Nếu bị dương vật, dùng sức mạnh hung hãn, ngang ngược, bất chấp tất cả mà thao lộng, đâm vào, thẳng đến nơi sâu nhất của huyệt đạo...

"Ngón tay đã đút vào rồi, mèo con nên nói gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com