pha lê thời gian
Tên Fic : pha lê thời gian Tên tác giả : ilu Thể loại : tình cảm , xuyên không , hài 1 tẹo… Tình trạng : đang sáng tác
Lời nói đầu : truyện này hoàn toàn là hư cấu. Đây cũng là lần đầu tiên ilu viết truyện nên nó còn nữa tây nữa ta, nữa gà nữa vịt. Vì nước Việt Nam ngày xưa mình không được rỏ lắm nên mình lấy ngôn từ và bối cảnh của Trung Quốc mong mọi người thông cảm cho ( Đừng vì thế mà ném đá mình nha, vỡ đầu ilu chết ).Rất mong được mọi người ủng hộ. Và bây giờ...
Giới thiệu truyện :
Nó phải trải qua 1 số mệnh...
...xuyên không...
...gặp hắn...
Liệu nó có tìm được tình yêu của chính mình...
Liệu tình yêu của nó có được bình yên, nguyên vẹn...
Nó sẽ đối mặt với thử thách như thế nào...
Chương 1 : Đắc tội
Trên thiên giới…
-Thưa lão bà con không làm zì hết mà, con chỉ lở chân ák nhầm lở tay làm rơi 1 chiếc bình chứ mấy
- Cái zì ? Chứ mấy…ngươi có biết phải tu luyện bao nhiêu năm để làm ra chiếc bình như thế này không hả
- Ấy ấy, bà bà sao lại nóng nảy thế…từ từ ngồi xuống đây để con lấy ít hạt dưa cho người ngồi chẻ …
Cười toe toét
- Hừ…hừ…ngươi có biết đây là lần thứ mấy ngươi phạm lỗi không hả.. ả…
Giật mình - Dạ…dạ…để..c..o..n..nghĩ xem…_ lấy tay gãi đầu - Dạ chắc là…chưa nói hết câu
- Bao nhiêu_ Bà bà quát to
- Hình…như …là…1201 ạ…nhầm lần này nửa là 1202 chẵn ạ
Nó cười tươi khi kể đến chiến công của mình
- What ? có vẻ như ngươi còn đang thấy ít đúng không?
- Dạ đúng ạ
Nó lớn giọng vừa cười vừa trả lời.
Nó cúi mặt xuống đất lảm nhảm - Trời ơi, đụng đâu không đụng cứ đụng trúng toàn bà la sát này zạ
nàk, số mình đúng là “ Hồng nhan bạc mệnh mà” thở dài…( ilu: Trời ơi, bà con làng xóm ra đây mà xem con cái nhà ai mà nó tự sướng zạ nàk )
- Ngươi…ngươi…được giỏi lắm dám nói ta la sát, người ta đường đường là 1 cô nương trong trắng tinh khiết, 1 đoá hoa bao nhiêu người muốn có…thế mà ngươi dám…( ilu: 2 người này cùng giống loài vs nhau nàk…her…thở dài ).Bà bà nghĩ bụng “Được lần này…xem ta xử ngươi như thế nào ai biểu kiu ta già chi.haha…” cười đểu
- Giật mình lần 2, lắp bắp trả lời -…D.. ạ…ạ…l.. à..m…gì.. ì…có…ạ…
Nó nghĩ bụng “Ôi mình quên mất tai bà lão này rất thính”( ilu: bằng chó không ta ?)
- Ngươi đừng chối nữa bao lần ngươi phạm lỗi đều được tha chỉ là nhờ sư phụ ngươi, ta nể tình mà tha cho ngươi,nhưng hết lần này đến lần khác không những không hối cải mà còn tiếp tục vi phạm. Hiện giờ sư phụ ngươi không ở đây.
Bà bà ngưng lại cười bí hiểm - Đã thế ta sẽ cho ngươi hạ giới chơi vài hôm, haha…bà cười như chưa từng được cười ( ilu: Lão bà có chức vụ trên thiên giới rất to ạ, to ơi là to nên chuyện cho nó hạ giới rất chi là dễ dàng )
- Nhưng thế phải để con về nhà đưa ít tờ đôla đi theo chứ không xuống đó có mà chết vì đói mất.
- Ngươi có vẻ thích thú thì phải ?
- Dạ đương nhiên là thi..c..không ạ vâng đúng vậy…con không thích đâu…ạ
- Haha ngươi không thích nhưng ta lại thích ~.~ úm ba la xì bùa…
Sau đó là…
…BÙM!!!…
Chương 2: Hạ phàm
Hạ giới…
Oe…Oe…Oe…( ilu: ta nghe tiếng hú đâu đây ^^ ). Ngoài trời âm u, sấm chớp dữ dội, bao quanh ngôi nhà tỏa ra khí lạnh lẽo chết người ( ilu: chết ruồi thui ). Trong ngôi nhà này…
- Đưa con cho ta
- Dạ ! Thưa phu nhân
…Cốc..Cốc…- Vào đi_ Bà Lam Sa ( phu nhân ) lên tiếng.
- Dạ thưa bên ngoài có 1 vị khách muốn gặp phu nhân ạ!.Còn nói rằng nếu không phu nhân sẽ hối hận ạ_ Quản gia lên tiếng.
- Ừm…mời vị khách vào phòng khách, tiếp đãi cẩn thận.ta sẽ xuống ngay.
Một cụ bà râu tóc bạc lơ phơ, trên người tỏa ra tiên khí,người phàm không thể nhận ra nhưng làm cho người ta phải kính nể ( ilu: chắc đoán ra ai rồi nhỉ )
- Có phải bà vừa sinh một bé gái?
Bà Lam Sa ngạc nhiên trả lời với 1 nụ cười - Vâng! Đúng vậy. Bà là...?
- Bà không cần phải biết,tôi sẽ nói luôn vào việc chính.Con bà phải trải qua 1 số mệnh không giống ai, nếu như muốn con bà được sống, thì khi nó tròn 5t phải bỏ nó ra ngoài đường cho nó tự kiếm sống.
- Sao bà có thể nói như vậy,sao có thể chứ,con tôi vừa sinh ra nó không làm việc sai trái nào cả,cớ sao phải chết.
- Nhưng trước kia nó đã phạm lỗi và bây giờ là lúc nó phải chịu hình phạt.
- Không tôi không muốn nghe và cũng chẳng tin vào cái chuyện này,chuyện này thật hoang đường.
- Tuỳ bà, nhưng nếu không làm như những gì tôi nói hậu quả chắc bà sẽ rõ thôi. Nhưng bà yên tâm khi con bà lên 10t bà có thể đưa nó về nhà.Và…
Bà lão ngưng lại - Khi con gái bà tròn 15t bánh xe định mệnh sẽ luân chuyển
Bà lão đặt 1 cái lọ nhỏ trên bàn và nói “ Trước khi để nó xa bà thì hãy cho nó uống cái này”.Vừa dứt câu bà lão đã biến mất.
Bà khóc, khóc như chưa từng được khóc, bà khóc cho đến khi 2 con mắt đã nhoà đi và mệt nhọc bước từng bước lên chiếc cầu thang, bà có cảm giác như mình không còn sức để sống, bà thấy mình rất mệt nhưng bà vẫn cố đi…Bụp…- Phu nhân…phu nhân…
Bà đã ngất đi vì cú sốc quá lớn đối với bà.
Chương 3.1: Định mệnh xoay chuyển
- Con àk cớ sao ông trời lại làm với con như vậy, thà người phải chịu khổ…không thà cái định mệnh đó cho 1 người mẹ như ta thì tốt biết bao.
Bà ôm đứa bé vào lòng, những giọt nước mắt lại tuôn rơi. Cô bé nhắm mắt lại và co ro nằm ngủ ( ilu: nhìn dễ thương siêu…ấy wên đừng tưởng tượng ra nôbita lúc nhỏ nha )
10 năm sau…
Vào thế kỉ XXI, khi cái giá rét bao trùm. Mỗi người đều khoác trên mình bộ “xiêm y” ấm áp. Thì ở 1 xó xỉnh nào đó, 1 cô bé khoảng chừng 10t ăn mặc rách rưới, nhớp nhúa đang co mình vào 2 bên mép tường, bụng đói, trên người đầy vết xước, mái tóc màu đen rối được xoả ra nhìn thật tội nghiệp - L.. ạ..n..h…quá…
Nó thốt lên, người nó run lên từng đợt…
Quay về 5 năm trước: Nó bị bỏ ra ngoài đường, vừa bị mất trí nhớ ( ilu: các bạn còn nhớ chiếc lọ chứ ). Nó đã lang thang, trong vòng 5 năm nó đã làm nhiều việc để lo miếng cơm manh áo qua ngày, bị người ta hành hạ, chịu bao nhiêu cực khổ. Và rồi lại bị người ta vu oan cho tội ăn cắp, bị đuổi ra khỏi đường. Đang lúc không có nơi nào để đi thì…
Bổng ở đâu xuất hiện bóng đen, che hết ánh sáng len lói. Bóng đen dần dần cúi xuống, nó ngước đầu lên bằng đôi mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ đó.
Bà Lam Sa đau khổ nhìn đứa con bé bỏng của mình chịu bao nhiêu cực khổ,bây giờ bà chỉ muốn chạy lại ôm nó vào lòng, muốn khóc thật to nhưng bà không thể vì bà sợ nó biết được người mẹ đã nhẫn tâm vứt đứa con gái của mình ra đường, bà sợ nó sẽ không tha thứ cho bà và ghét bà…
Bà nghẹn ngào nói -Con đi với ta nhé”.
Nó nghe xong, liền giật mình sợ sệt giật lùi về phía sau.
Nhưng ngay tức khắc bằng 1 giọng nói dịu dàng và ấm áp - Con yên tâm, ta không làm gì con đâu, ta sẽ cho con được ăn no mặc ấm, con đi với ta chứ
Đôi tay chìa về phía nó. Nó ngạc nhiên nhưng không hiểu sao nhìn người phụ nữ đó nó lại có cảm giác gần gũi, an toàn và ấm áp.Nó đưa đôi tay gầy gò và nhiều vết xước của mình cho bà nắm,và người phụ nữ ấy đã dắt nó ra con hẻm chỉ có bóng tối lạnh lẽo.Nó ngước nhìn người phụ nữ đang cầm tay mình.
Chương 3.2 : Định mệnh xoay chuyển
Khi đến bên chiếc xe hơi bóng loáng, nó khựng lại
- Người …của cháu.
Bà liền hiểu ra -Con yên tâm, ta không ngại đâu lên đây nào. Bà cười nhẹ…( ilu: cô bé sợ bẩn xe của bà ni đó ^^).Về đến nhà , nó không khỏi ngạc nhiên, mặc dù còn nhỏ nhưng nó có thể nhận thức được. Ngôi nhà quá đổi to, nó lớn khang tranh, rộng rãi như 1 toà lâu đài…Nó chớp chớp đôi mắt của mình.Vừa vào nhà 2 bên toàn là người hầu đang cung kính chào.
- Hãy làm việc đi
Bà Lam Sa ra lệnh cho đám người hầu.
Thế là… với bộ mặt tươi cười nhìn cô bé. Nó chưa kịp hiểu gì cả đã bị lôi đi,chỉ kịp..ú..ớ.. mấy câu vô nghĩa.Bà Lam Sa nhìn nó tươi cười. Khi đã hoàn tất xong, nhìn vào gương nó không khỏi ngạc nhiên, mái tóc đen tuyền dài óng ả, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng như tuyết, đôi mắt nâu long lanh hút hồn,với chiếc nơ hồng trên đầu đi kèm là bộ váy hồng nhạt chấm bi. Nhìn nó bây giờ như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy. Không chỉ nó mà đám người hầu cũng không khỏi ngạc nhiên.
Nó đưa đến 1 chiếc bàn với bao nhiu là đồ ăn ngon, nó nhìn mà chảy cả nước miếng ( chú ý nó bị bệnh dại )
- Con ăn đi, ta nấu cho con đó_bà Lam Sa dịu dàng nói.
Nó chỉ chờ mỗi câu đó rồi lao vào ăn ngấu nghiến. Việc đầu tiên nó cần làm bây giờ là ăn cho no bụng, đã rất lâu rồi nó mới được ăn 1 bữa thịnh soạn thế này. Nó đang “chăm chỉ” gặm đùi gà
- Con có thể gọi ta là mẹ được không – ánh mắt tha thiết bà nhìn đứa con bé bỏng
Nó mỉm cười : “ Mẹ!” .
Bà liền chạy lại ôm nó vào lòng và khóc
- Mẹ xin lỗi, xin lỗi con… Mẹ không mong con tha thứ cho mẹ, chỉ mong con đừng ghét mẹ được chứ.
Nó không kịp hiểu gì nhưng cũng gật đầu .
Chương 3.3 : Định mệnh xoay chuyển
Mình cũng giới thiệu luôn. Tên con bé này là Huỳnh Ngọc Hoài My, tên ở nhà là Saly .
Tính cách : ……
Sở thích: manga,……….
IQ: cũng bt thui ,có 189 ak' (ọc ọc …. 189 mà “bt thui”)
Võ công: Từng học qua Karate, Vovinam, Thiếu lâm, Kiếm đạo, tham gia CLB bắn cung để rèn luyện kĩ năng bắn súng ( trời súng lun , định làm Mafia chắc ), Thông minh vốn sẵn tính trời nên kái chi cũng nhanh, trong vòng 5 năm đã trở thành cao thủ.
( Saly: Ê ! Được ùi đó. Định cho người ta số dt của tui nữa hả. >.<
ilu: … gãi đầu… )
***************
Thời gian thấm thoát đã 5 năm …..
Bây giờ, nó đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều – như bông hồng kiêu sa, lộng lẫy.
Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 15t của nó.
Nó đang chạy tung tăng trong nhà thì thấy 1 cánh cửa hé mở .Nó rất ngạc nhiên vì trong 5 năm qua cánh cửa này lun đóng, và nghe đồn rằng vì tưởng nhớ người chồng ( papa nó) đã mất nên không cho phép bất kì ai vào. Kể cả dọn dẹp cũng chỉ có lão quản gia vì ông ấy là người trung thành và sống lâu nhất khi ông của papa nó còn sống.
Nó nhìn xung quanh 1 lúc, như 1 tên trộm siêu cấp nhẹ nhàng bước vào căn phòng không 1 động tĩnh.
- W..o..a…đẹp wá.. bao nhiêu là sách quý lun…-…Ơ…_Và nó cầm cuốn sách mà nó cho là tâm đắc nhất,nhưng đó hình như không phải là cuốn sách nó giống như cuốn nhật kí hơn. Đã tò mò nay còn tò mò hơn, Nó lật từng trang, đập vào mắt nó là dòng chữ
- Saly con yêu…mẹ thật có lỗi với con…
Toàn bộ sự việc từ lúc nó được sinh ra đến giờ.Và hiểu ra rằng vì sao mình được mẹ nhận nuôi mà không phải ai khác, hay kí ức của đứa bé 5t ít nhất cũng biết mặt bố mẹ mình còn nó thì không.Nó ngồi xuống vẻ mặt đau xót ghi vào cuốn sổ( ghi gì đọc sẽ rõ thui…hehe…)
Gấp cuốn sổ lại,bước ra khỏi phòng đó nó thầm cảm ơn vì nó đã cho nó biết sự thật…
-Đi tìm tiểu thư Saly nhanh lên_bà Lam Sa quát lớn “ Hôm nay…con nhất định không được sảy ra chuyện gì…”bà đau sót chắp 2 tay cầu nguyện…
Nó bước đến căn phòng ăn, nhìn chiếc bàn mà lần đầu tiên nó vừa đến đây, nhớ những món ăn mẹ đã nấu cho nó và nó đã hiểu ra câu nói khi xưa (Đọc lại chương 3.2 gần cuối nha)
- Tiểu thư, phu nhân đang tìm người
- Ta biết rồi_nó bước đi nhưng sau đó ngoảnh mặt lại nhìn căn phòng đặc biệt là chiếc bàn vì trong lòng nó bây giờ không biết số phận mình sẽ như thế nào.Không biết còn nhìn thấy những đồ vật này nữa không.
- Mamy! Sao mamy không ra đón khách khứa? Với lại con có phải con nít đâu mà mamy lại thuê vệ sĩ thế này chứ?_Nó chỉ chỉ chỏ chỏ, chu môi nhìn iu zễ sợ
- Ak…ak…mẹ chỉ muốn con được an toàn thui mà .
- Mamy quên con là cao thủ của cao thủ ah_Nó lắc đầu cười - Mamy ah con tự bảo vệ được mình mà, mamy cứ tin tưởng vào con, được chứ…để con đi pha cho mamy cốc sữa nóng nha! Mamy cứ vào phòng chờ con con đi 1 tí sẽ vào liền…Nó bước đi 1 bàn tay níu lại
- Không cần chỉ cần con ở với ta như thế này là được rồi
- Mamy không muốn con gái mamy làm bổn phận của người con được sao, chuyện vặt này không ảnh hưởng gì đến con được đâu, được chứ…
- Nó xuống bếp chuẩn bị 1 ít thuốc mê với hàm lượng đủ để mamy nó ngủ đến sáng mai.Nó hoà thuốc vào ly sữa nóng bưng lên cho mamy nó.
Chương 3.4 : Định mệnh xoay chuyển
- Mamy xem tài nghệ của con nàk_Nó đưa ly sữa cho bà Lam Sa
- Ừm con mẹ giỏi quá, biết pha sữa luôn cơ đấy_Bà cười trêu chọc đưa tay uống ly sữa.
- Con còn biết làm nhiều món nữa chứ cái này đối với con có gì khó khăn, mamy đừng coi thường con, con mà ra tay thì cái gì chẳng nhất. Nó bĩu môi
- Haha mẹ đùa thôi, mẹ biết con “pro” mà. Vừa đứt câu bà dơ tay lên trán-…Ôi…
- Chắc mẹ đã mệt rồi, mẹ đi nghỉ đi để con dìu mẹ đi ngủ
- Không được dù có chết mẹ cũng không ngủ _Bà cương quyết nhưng sau đó liền ngất đi…
- …C..on..xin lỗi…xin lỗi…mamy…con vẫn chưa nói rằng con yêu mamy…ngàn lần không ghét mamy…Nó lấy tay che tiếng khóc, mím môi chịu đựng nỗi đau, trái tim như rỉ máu, hít 1 hơi thật sâu , lau những giọt nước mắt kia bước ra khỏi phòng. Nó bước lại đám cận vệ.
- Không cần bảo vệ cho ta nữa, không được đi theo ta và hãy canh phòng này cho cẩn thận
- Nhưng…phu nhân có dặn…
- Không nhưng nhị gì cả, nếu xét về võ thuật thì chắc ngươi cũng đã nghe danh “sát thủ Saly”
- Tiểu thư Saly…sát thủ Saly_Cận vệ lẫm bẩm sau đó mặt tái mép đi…
Nó bước ra đại sảnh nơi các vị khách mời đang đến chúc mừng sinh nhật thứ 15 của nó
- Mọi người thông cảm vì mẹ tôi bị ốm đột suốt nên buổi tiệc hôm nay mẹ tôi không thể có mặt để chủ trì vì vậy chủ trì buổi tiệc sẽ do quản gia. Nó bước về phía quản gia
- Cháu muốn nhờ ông 1 việc.
- Vâng tiểu thư cứ nói, lão già này sẽ làm hết sức hay là cả cái mạng già này…
- Không! Sao lại như vậy được, tuổi ông đã cao, nên an hưởng tuổi già mới phải.Cháu không đòi hỏi gì nhiều chỉ mong ông chăm sóc cho mẹ cháu thôi, được chứ…ánh mắt tha thiết nhìn lão.
- Đó là bổn phận của lão mà…sau 1 lúc suy nghĩ - tiểu thư sao nói lại như vậy?…chẳng lẽ…tiểu thư đã biết…?
Nó gật đầu - Vâng ! đúng vậy…nếu hôm nay cháu xảy ra chuyện gì, cháu mong ông sẽ giúp đỡ cho mẹ cháu…Nó giơ ra bức thư- Ông có thể chuyển cho mẹ cháu được không?
- Sao tiểu thư lại bi quan như thế? Tiểu thư người nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu
Nó cười nhẹ…
Chương 3.5 : Định mệnh xoay chuyển
Trên thiên giới…
- Sao! Sư muội đã cho nó hạ phàm?...Muội đúng là…
- Muội sao nào? Sao huynh cứ suốt ngày bênh cho nó thế? Sư huynh có biết nó nói ta như thế nào không? Nó nói ta là bà la sát đã thế còn kiu ta là bà già nữa chứ! Lỗi là do huynh mà ra tại huynh nuông chiều nó quá nên ta mới dạy cho nó 1 bài học, cho nó nhớ đời…haha
- Sư muội lần này thì muội mệt rồi đó, muội biết nó là ai không?
- Nó là ai ta chẳng quan tâm
- Trời ơi! Nó là con của sư tỷ chúng ta đó
- Hả? Sư…sư…tỷ…có con khi nào s..a..o..ta lại không biết
- Vì thiên giới chúng ta không cho phép tình cảm nam nữ nên…
- Không! Cái đó thì ta biết, ý ta là sao huynh lại không nói cho ta biết
- Tính cách muội thì bồng bột, làm sao ta có thể nói cho muội nghe cơ chứ.
- Huynh không tin ta sao? Không thèm chơi với huynh nữa_Bĩu môi ( già rồi còn baby )
- Thôi thôi, bây giờ thì lo sao cái việc nó hạ phàm đây
- Có chết đâu mà sợ.
- Ý ta không phải như vậy,sư tỷ đã vậy ta không muốn đứa con sư tỷ cũng vì yêu người phàm mà bị như vậy nữa.( Bị gì sau nói cho nha ) Không thể để chuyện này sảy ra 1 lần nữa
( E…hèm…truyện này quy tắc mình đặt ra chỉ hư cấu nên thông củm)
- Nhưng hạ phàm phải 18t mới về thiên giới được, sư huynh giờ sao?
- Để ta nghĩ xem…đúng rồi không cho nó cơ hội tiếp súc với đám “ hot gì gì đó” là được nghe bảo mấy đứa con gái hay thích “ hót gì gì đó” lắm
- Lạy phật không phải là “hot gì gì đó” mà là “hot boy” huynh đúng là người cổ hủ mà
Cùng thời điểm đó…trên thiên giới…
- Ôi! Cánh cửa thời gian yêu quý của ta ới ời ơi…vận hành nào…
- Oh…My…God…pha lê thời gian đâu?...Nó đâu rồi…
Cũng tại thời điểm đó…Hạ giới…
Nó đang ngồi trên chiếc xích đu tai khu vườn mẹ nó yêu thích. Nó ngưỡng mặt nhìn trời, nó ước sao nó là 1 trong những ngôi sao kia, nó nghĩ bụng “ Sắp hết ngày rồi, nếu như định mệnh hay cái số mệnh gì gì đó, thì việc đó sẽ đến như thế nào?
- Đúng là nhảm nhí mà!
Ý nghĩ vừa dứt 1 đợt sáng loé lên
- Trời! Thì ra là như thế này_Nó giơ tay lên đang định cầu nguyện thì…
- Caí gì zạ nàk, đừng nói mình chết 1 cách lãng nhách thế này chứ_Nó nhắm mắt.
Chương 4.1 : Sát thủ Saly
Năm 14t…
Nó đang đi trên đường…Rầm…nó xoa xoa cái đầu.
- Con nhỏ này đi đứng cái kiểu gì đó, muốn chết ah…1 người đàn ông mặt mày bằm trợn, tóc xanh, tóc đỏ nhìn có vẻ là dân anh chị lên giọng.
- Her…đúng là xui xẻo…làm người ai lại thích chết, hỏi ngu…
- Mày…hắn giơ nắm đấm về phía nó
Nó đỡ chỉ bằng 1 tay.
- Này sao ra chiêu yếu xìu zạ, đây mà là cú đấm ak
- Haha ta chỉ ra chiêu nhẹ thôi, để lần này ta xử ngươi sao_Hắn nói vậy cho bớt quê
- Ông anh đánh con nít không sợ người ta cười cho ah
- Mày…
- Tôi sao nào? Nói đúng quá ah
2 bên đánh nhau được 2 phút thì hắn đã te tua. Hắn đứng dậy khập khiểng chạy bán sống bán chết
- Coi như hôm nay tao xui nhớ đó Hoài My lớp 9 # trường: @#$%^&* _ Hắn nhìn bản tên nó
Sáng hôm sau…
1 đám dân anh chị khoảng chừng 20 người lên dạy bảo nó
- Đại ca nó học trương này ạ_ Thằng hôm qua đánh nhau với nó
- Ừm tao biết rồi. Khi nào tan
- Tan gì ạ ? Hắn lấy tay gãi đầu
- Đồ đần _ Tên đầu sỏ lấy tay đập đầu thằng nhỏ ( ilu: Cho chết…hehe…)
- Dạ 11 giờ 30 phút ạ_1 đứa khác chạy lại
- Được vậy khi nào tan trường hãy xử nó_ Thằng đầu đàn lên tiếng
- Sao đại ca không vào trường dạy bảo nó luôn ạ?
- Ngu_đập đầu thằng nhỏ lần 2
- Đây là trường do Lục Long đứng đầu_1 thằng khác lên tiếng
- L.. ụ…c…L..ong…thằng nhỏ đánh nhau với nó tím tái mặt mày
Ngôi trường Vương Hoàng là ngôi trương tư nhân.Ngôi trường đại đa số là con nhà quyền quý và dân nhà giàu mới vào được. Hiệu trưởng trường này là Lục Long.
Nhân vật này là ai…
Tan trường…
Nó thường ra khỏi trường bằng cổng phụ ở ngôi trường này có 2 lớp cổng phụ liên tiếp 1 cổng là từ lớp đi ra, 1 cổng thì bắt đầu từ cổng thứ nhất sau đó dẫn ra ngoài đường cái, đường đi ở đây vừa rộng, cây cối 2 bên đường lại nhiều, giờ lại mùa hè nên rất đúng với ý nó.
Con đường này chỉ có những ai quyền quý mới phép được đi và nó cũng không ngoại lệ. Gia đình nó trước đây từng đứng đầu thế giới về tiền bạc nhưng từ khi ông và bố nó mất đi thì chỉ đứng thứ 3 thế giới
Nó vừa bước ra cánh cổng thứ 2 thì…
Chương 4.2 : Sát thủ Saly
- Thưa đại ca chính là con nhỏ hôm qua ạ
- Mày chắc không?
- Hoài My lớp 9# trường @#$%^&*…đúng thưa đại ca
Nó nhìn thoáng qua 20 người.Bất chợt nhếch lên nụ cười
- Mấy chú tìm cháu có việc gì ạ? _ Vẻ mặt ngây thơ nhìn bọn chúng
- Mày chắc không vậy, nó còn bé tí thế này sao mà có thể…Thằng cầm đầu vừa nói vừa đỏ mặt vì vẻ đáng yêu của nó
- Em thề…sao có thể lầm được, nó nhỏ nhưng có võ đó đại ca.
- Này bé con có đúng là hôm qua bé con đánh nó không hả_Hắn nhìn nó quát.
- Huhu cháu không quen chú ấy sao lại đánh chú ấy được cơ chứ_Nó giả đò khóc.
- Thấy chưa mày! Nó nói không đánh mày, chắc mày nhầm người rồi
- Không nhầm đâu đại ca em đảm bảo 100% là thật
Nó thấy chán cái trò giả làm nai tơ, hùng hổ quát
- Hơ…(ngáp)…thôi đừng luyên thuyên nữa, phải thì sao? mà không phải thì sao?_Nó hếch hếch cái mặt.
- Ồ đúng là mày ak, tao không ngờ mày lại láo như vậy? Chúng mày lên cho tao…
Nó ngoắc tay…( gọi chó)
-Lên đây…
1 đám 20 người xông vào.
- Bụp…Binh…Bốp…nó xử lý nhanh gọn trong vòng 10 phút
Nó lấy tay phủi quần áo. Xách cặp bước đi…
Ở 1 góc nào đó, trên chiếc xe hơi, 1 người con trai chăm chú nhìn nó khoé môi nhếch lên 1 nụ cười…
Chương 4.3 : Sát thủ Saly
Sáng hôm sau…
- Mamy con đi học đây ( tất nhiên phương tiện đi học cả nó là 2 cẳng, vì đi bằng phương tiện này người nó vừa khoẻ mạnh, tiện thể hít thở hương hoa đất trời vào buổi sáng, 1 mũi tên trúng 2 đích )
- Con đi không mẹ chở cho…
- Dạ không con muốn đi thế này hơn, coi như tập luyện buổi sáng luôn ^^ nó cười tươi
R..e..e.ng..R..e..e..ng…
-Thông báo mời em Huỳnh Ngọc Hoài My lên phòng hiệu trưởng gấp
-Thầy nhắc lại mời em Huỳnh Ngọc Hoài My lên phòng hiệu trưởng gấp”
- Hoài My ơi thầy gọi cậu lên phòng hiệu trưởng kìa_Bạn ngồi bên cạnh lên tiếng
- Quái lạ, mình có làm điều gì sai đâu ta, hay là vụ hôm qua nhỉ…Nó tưởng tượng ra 20 người hôm qua nằm la liệt dưới đất mà phì cười.
Cô bạn bên cạnh lắc đầu
- Ôi thôi không biết có bị sao không?_Nó vừa đi vừa thấp thỏm sợ nhưng nó vui sướng khi được thầy hiệu trưởng gọi vì được xem nhan sắc của thầy thì có bị lỗi gì đi nữa thì nó cũng ok ( Ngôi trường này nghe đồn thầy hiệu trưởng rất hung ác, lại xấu xí đã thế còn nhiều vết sẹo, nó tưởng tượng ra ông thầy hiệu trưởng đáng kính mà không khỏi nổi da gà).
Nó mở cánh cửa phòng ra
- Woa…đẹp…đẹp…đẹp…đẳng cấp của nghệ thuật………………
Nó lé mắt trước căn phòng hoa lệ này
Nó bước vào thấy 1 người con trai đứng quay lưng về phía nó, trong phòng ánh sáng mặt trời làm nó nhìn không rõ khuôn mặt phía trước.
- Anh gì gì đó ơi, cho hỏi thầy hiệu trưởng đi đâu rồi ah? _ Nó thấy người phía trước không trả lời thì tức lắm lắm…- Này anh không biết lịch sự là gì ah. Chắc anh cũng bị ông già hiệu trưởng kêu lên chứ gì? Nhìn cái mặt đần đần là biết( Con nhỏ này zô ziên thấy sợ, không thấy mặt người ta mà nói người ta đần )
Người trước mặt nó vẫn im lặng .
Nó thấy thế thì tức lắm.- Này tai anh bị điếc, miệng anh bị câm ah. Người ta hỏi hay chửi cũng phải trả lời và mắng trả lại chứ. Mà thôi coi như tui xui
Nó chạy lại cái bàn trước mặt, lấy ấm rót trà…đưa li trà lên miệng uống - Nóng…nóng…quá đi…Ông già này thật là…kêu người ta lên còn bắt đợi nãy giờ…chán quá đi…
Người con trai trước mặt nó đi lại ngồi trên ghế thầy hiệu trưởng
Nó ngạc nhiên – Oh hô…anh ăn gan cóc hay sao mà liều thế, ông già ấy mà về thì anh chết chắc.
Người con trai quay về phía trước mặt nó - Tôi có nói thầy hiệu trưởng đi đâu ah?
- Oh ( nó choáng khi thấy thằng mà nó cho là đần ) Anh này hay nhỉ thế sao nãy giờ không thấy đâu…nó loay hoay 1 lúc cả căn phòng đã bị nó lật tung lên như bãi tha ma…
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt _ Tươi cười nhìn nó
Chương 4.4 : Sát thủ Saly
- Chẳng lẽ…anh là…ông già nhầm thầy hiệu trưởng…không thể nào, haha thôi đùa nó vừa vừa thôi, không tôi đau tim mà chết đấy. Nhưng tôi phải công nhận rằng anh rất có triển vọng.
- Triển vọng gì?
- Diễn viên hài…haha…Ủa…ủa…ủa…mà…mà anh không bị điếc hay câm gì ah?
- Chẳng qua tôi không muốn nói thôi.
- Thế anh là hiệu trưởng ah?
- Tôi là người không thích nói đùa.
Choáng váng trước câu nói của người trước mặt nó
- Haha anh nói hay lắm bằng chứng đâu
Người con trai ngồi dậy bước đến cái tủ lấy tập hồ sơ ra. Nó choáng tại chổ.
“Ôi thôi, tiêu rồi, tiêu thật rồi, huhu…nãy giờ mình chửi ông già nhầm thằng khỉ này lại trúng hiệu trưởng mới oách chứ, huhu số mình đúng đen…”
- Thầy à! Em phải công nhận từ trước đến nay em chưa từng thấy thầy hiệu trưởng nào vừa đẹp trai đã thế còn phong độ như thầy hết vì thầy là người đẹp trai nên…những gì em nói thầy đừng để bụng nha.
- Thế sao! Thế mà tôi nghe lời nào của em cũng độc hết vậy?
- Ơ…chỉ là…chỉ là…em nói cho vui miệng thôi mà, hơ…hơ…cười gượng
Nhân vật mới…
Hoàng Lục Long 20t, là đại boss đứng đầu tổ chức sát thủ Giao Long đồng thời là “Thầy hiệu trưởng” trường Vương Hoàng.
Tính cách: vui vẻ nhưng rất nghiêm chỉnh
IQ: 200
Võ công: siêu cấp, biết điều chế thuốc độc (đương nhiên có thuốc giải)
***************
- Haha…thôi nể tình phu nhân Lam Sa nên tôi sẽ bỏ qua cho em lần này.
- Thật…ah…thầy? Oh…yeah!...
- Nhưng có 1 điều kiện
- “Điều kiện” ý ạ?
- Đúng vậy. Rất dễ chỉ cần em trả lời 3 câu hỏi của tôi là được
Chương 4.5: Sát thủ Saly
Nó suy nghĩ 1 lúc…
- Được em đồng ý
- Câu hỏi thứ nhất: Có phải hôm qua em đã đánh nhau với 20 người của băng Lao Diêu? (đám người hôm qua)
“ Biết ngay mà” nó nghĩ bụng - Dạ phải!
- Câu hỏi thứ 2: Em đã có người yêu chưa?
“ Quái ah nha hỏi cái này làm gì? Đúng là người có vấn đề nha!!!”- Dạ chưa!
Lục Long nghe thế không hiểu sao lại thấy vui, trong lòng trống đánh như mở hội, muốn cười to nhưng phải giữ nét mặt nghiêm trang.
- Câu hỏi thứ 3: Tôi muốn…muốn…
- Thầy hỏi gì thì hỏi nhanh lên em còn phải lên lớp học nữa
- Tôi thích em, tôi muốn chúng ta tìm hiểu nhau được chứ?
Nó cứng đơ người, không phải là 1 nam sinh hay 1 ai khác mà là thầy hiệu trưởng…hiệu trưởng đó nha. Trong lịch sử, từ trước đến nay nó chưa bao giờ thấy trường hợp kì quặc này. Đây cũng không phải lần đầu nó được nhận lời tỏ tình từ 1 đứa con trai nhưng việc này quá đổi bất ngờ với nó.
- Em…không nghe nhầm chứ...tìm hiểu nhau, thật điên rồ…em nghĩ thầy đã đi quá xa rồi đấy.
- Thế sao, tôi phải làm gì thì em mới đồng ý?
Nó suy nghĩ 1 lúc…nó từng được biết thầy hiệu trưởng là người đứng đầu của tổ chức sát thủ Giao Long,( tổ chức đứng đầu thế giới) đôi môi nhếch lên nụ cười…
- Được thôi nếu thầy chấp nhận em 2 “điều kiện” ( Trời 2 người này thích đặt điều kiện thế không biết )
- Ok!
- Thầy cho em làm sát thủ được chứ?
Shock khi nghe nó nói thế. Nhưng vẫn cười tươi.
- Tôi có thể hỏi lí do được chứ?
- Hehe…em muốn người người phải khiếp sợ khi nghe đến em
Nghe xong thì Lục Long phì cười vì tính con nít của nó
- Thế em muốn tên để đi lại trên giang hồ là gì?
Sau 1 lúc suy nghĩ…
- Sát thủ Saly_ Vì sao nó lại để cái tên Saly mà không phải tên nào khác, vì tên này là mẹ nuôi nó ( Bà Lam Sa ) đã đặt cho nó, nó muốn cái tên này được lưu danh trong giang hồ.
- Ok! Tôi sẽ sắp xếp để có kết quả tốt nhất đúng với em mong đợi, còn điều kiện thứ 2
- Điều kiện thứ 2 là khi em tròn 15t khi đó chúng ta chính thức tìm hiểu nhau được chứ?
Lục Long suy nghĩ 1 lúc cũng gật đầu…
Mấy ngày sau trong giới giang hồ xuất hiện 1 nhân vật làm cho ai nghe đến cũng phải khiếp sợ…( Biết ai rồi nhỉ). Nghe rằng “ Sát thủ Saly” giết người không ghê tay, lấy não của người khác làm đồ ăn thường ngày, ai thấy khuôn mặt thật sự của người này, không chết cũng bị điên…1 đồn 10 và bây giờ nó thành người nổi tiếng…nghe đến nó không ai không khỏi rùng mình ( Tất nhiên nó không làm những thứ này nha, chỉ bịa ra cho vui thui áh )
Trong 1 năm từ lúc nó 14t ->15t nó vẫn thường được Lục Long quan tâm chăm sóc. Nó đã từng ước ao Lục Long là anh trai nó nhưng vì điều kiện đã như vậy nó không thể làm nào khác…
Quay lại tiệc sinh nhật tròn 15t của nó, vì bận công việc mà Lục Long không đến được sau đó khi nghe tin nó mất tích đã cho người đi tìm kiếm, tối đến làm bạn với rượu…
Nói đến đây thôi nha …
Chương 5 : Xuyên không
Ưm…m…Nó tỉnh dậy, sờ soạt người, lấy tay nhéo má mình 1 cái …Ak…( ilu: Đau không bé
Saly: Hỏi bằng thừa, đưa tui nhéo xem có đau không
ilu: thui ai ngu chứ tui đâu ngu )
- Mình còn sống
- Cô nương, cô tỉnh rồi ah
- Hả “Cô nương” …? Mồm chữ O mắt chữ A, mở to hết cỡ ( Coi chừng rắch miệng…không ai vá cho đâu ). Nó nhìn trang phục của người phụ nữ, và gian phòng trước mặt mà nó xuýt ngất “ Số mệnh của mình là đây ah?... đúng là không giống ai nha…xuyên không…thật nhảm nhí”
( Chú ý nghe ta nói nàk…ta là lão bà đây…cái số mệnh hay là bánh xe định mệnh sẽ luân chuyển gì gì đó ta chưa nghĩ ra, ta chỉ dọa bà Lam Sa thui…để bà ý tin ta, mà cho con nhók này ra ngoài đường…hehe…sợ chưa…
ilu: Dọa thành thật kìa, tính sao đây bà bà?...lấy tay gõ lên bàn…
Lão bà: Tự nhiên hỏi ta?...Hỏi cái ông làm rớt đồ ý, ta không biết đâu nghen_Chạy biến mất.
ilu: Bó tay, còng chân_Thở dài )
- Cô nương ăn bắt cháo này đi
- Cảm ơn
- Hình như cô không phải người huyện này?
- Ak…ak…vâng…đúng vậy…haha…Thế cho hỏi đây huyện gì zạ?
- Đây là huyện Quan Âm
- Oh… “chẳng biết” - Dưới thời vua nào, nước nào ạ?
- Dưới thời Phùng, nước Thanh Quốc, sao cô lại hỏi vậy?
- Ah…không có gì…không có gì…haha…cười gượng.
Nó lãm nhảm - Dưới thời Phùng, nước Thanh, chưa nghe bao giờ, thôi mặc kệ, ăn no, ngủ kĩ rồi tính tiếp.
Chương 6 : Đau khổ
Thời hiện đại…
Ở 1 nơi nào đó…
- Saly con đang ở đâu?...Bà hét trong tuyệt vọng - Tại…tại sao…ta có thể vô tâm như vậy cơ chứ?...bà khóc trong đau khổ…biết rằng ngày sinh nhật của con sẽ xãy ra biến cố…thế mà ta…ta thật không xứng làm mẹ của con…ta…ta…sẽ chết với con…Bà Lam Sa đưa chiếc dao về động mạch của mình.
- Lão xin phu nhân…đừng làm những chuyện dại dột , phu nhân…người hãy bớt đau buồn. Hãy nghĩ đến lão già này đã vì phu nhân mà sống_ Ông giơ ra bức thư nó gửi cho mẹ nó- Phu nhân tiểu thư trước khi đi đã đưa cho lão…lão đã huy động người đi kiếm tiểu thư…hiện chưa tìm thấy xác tiểu thư…chúng ta vẫn còn hi vọng…phu nhân yên tâm lão sẽ làm hết sức để tìm ra tiểu thư…bây giờ cũng muộn rồi phu nhân đi nghĩ sớm đi. Nếu không khi tiểu thư quay lại thấy người như vậy sẽ không vui đâu.
Bà Lam Sa lau nước mắt, gật đầu
- Con của ta, con nhất định…không được xãy ra…bất kì điều gì_Bà cầm bức thư đưa vào phòng đọc…
“Mamy nếu con không thể ở bên cạnh chăm sóc cho mamy được nữa thì mamy phải biết tự lo cho mình đấy. Mamy ah mamy đừng buồn cũng đừng khóc nha, con chỉ đi chơi vài hôm thôi nhất định con sẽ về mà. Mamy hãy vào “phòng cấm” tìm cuốn sổ nhật kí.”
Bà Lam Sa ngẫn người chạy vội vào phòng cấm…Lật từng trang… “ Có 1 cô bé không có cha cũng không có mẹ, rất nhiều lần nó tự hỏi “ Vì sao…Vì sao…” Thời gian trôi qua bao nhiêu thì nó càng ngày càng hận, càng ghét người đã sinh ra nó bấy nhiêu. Rồi 1 ngày nọ có 1 người phụ nữ nhận nuôi nó…bà chăm sóc nó rất tốt…ở ngôi nhà này nó đã tìm ra sự thật…đáng ra nó phải ghét phải hận nhưng…nó lại yêu thương người đó da diết …
Mamy ah cô bé đó rất giống con đúng không?
Con chưa từng ghét mamy…cũng không hận mamy…bây giờ thì con…
Con yêu mẹ”
Bà ôm cuốn sổ vào lòng khóc…
Và cũng ở 1 nơi nào đó…
- Bây giờ không biết mamy như thế nào nhỉ? Mamy có ăn, ngủ đầy đủ không? ( ilu: bà nghĩ ai cũng như bà ah xuốt ngày cứ ăn với ngủ _ Saly: kệ tui, bà thì không chắc? _ ilu: Ờ thì…gãi đầu…).Nhưng mamy ah con nhất định sẽ tìm cách quay về với mamy, mamy chờ con nha…Quyết tâm…_giơ nắm đấm lên
Chương 7.1 : Hành trình mới
Thời cổ đại…
Sáng hôm sau…
- Cô nương dậy rồi ah _ Tươi cười
- Vâng ạ!
Nó nhìn xung quanh.
Nó chạy lại chổ của Hồng Nhi. Trong khi Hồng Nhi đang phơi đồ. Hai người này sau khi giới thiệu mình với nhau cũng thay đổi cách xưng hô.
Nhân vật mới nà…
Hồng Nhi
Tính cách: thuỳ mị, nết na đúng với phụ nữ thời xưa, nhưng có pha chút vẽ lạnh lùng, ảm đạm…
IQ : ………
Võ công: ………………………………
****************
- W..oa…đẹp…quá…cả 1 rừng trúc luôn.
Nó đang lăng xăng, tung tăng quậy phá.Chơi được 1 lúc nó khựng lại…
- Tỷ tỷ ơi cho muội hỏi cái…
- ……?
- Vì sao ở đây lại không có người thế ạ? Chỉ có mình tỷ tỷ sống ở đây thôi ah?
- Không_Vẻ mặt buồn rầu - Phu quân ta đã lên kinh thi, nhưng…2 năm nay không biết sao lại bạch vô âm tín…
- Phu quân? Thế tỷ cưới chồng nhầm thế tỷ lập gia thất rồi sao?
- Đúng vậy
“ Oh…my…god…có nhầm không vậy nhìn bà chị này khoảng chừng 16t, 17t thôi mà. Người thời xưa cưới nhau sớm thế sao?”
- Thế sao tỷ không lên kinh đi tìm phu quân tỷ?
- Ta rất lo cho phu quân,…nhưng…đường xá xa xôi, thân là nữ nhi nên…
- Thế đi từ đây đến kinh thành là bao nhiêu ạ?
- Ta cũng không rõ lắm khoảng 500 dặm ( ilu cho tầm bậy thui ah, nếu gần quá thì mọi người thông cảm nha )
Nó suy nghĩ 1 lúc…- Thế tỷ muốn gặp phu quân tỷ không nào?
- Nếu được thì…ta rất muốn…_Buồn rầu trả lời
- Thế thì chúng ta đi _ Nháy mắt
- Thật sao _ Tươi cười
- Nó gật đầu cười
- Nhưng! 2 chúng ta đều là nữ nhi,
- Tỷ cứ yên tâm vào muội, bây giờ chúng ta xuất phát luôn chứ?
- Nhưng…
- Tỷ không tin muội sao?
- Không…ta…không có ý đó
- Thế là được rồi _ Nó cười – Khoan tỷ có y phục của nam nhân không?
- Có, của phu quân ta, nhưng để làm gì vậy?
- Tỷ cứ cho muội mượn khắc biết…nháy mắt
Chương 7.2 : Hành trình mới
Từ đâu xuất hiện ra 2 trang nam tử:
1 người vẻ siêu baby, đi kèm theo chiếc quạt đang phe phẩy toả ra khí chất của 1 chính nhân quân tử,sở hữu nước da trắng mịn, tóc búi cao lộ ra vầng trán thông minh. Đôi mắt nâu long lanh hút hồn.
1 người khuôn mặt điền đạm, chín chắn. Cũng sở hữu nước da trắng mịn không kém gì vị nam tử kia. Tóc búi cao, đôi mắt đen làm cho người ta khó nhận biết được mình đang nghĩ gì.
Hai người cười khúc khích với nhau, bước trên con đường thẳng tiến đến kinh thành…
Đi được nữa ngày…
- Tỷ đã mệt chưa?
- Ta không sao…muội ăn đi này _ Hồng Nhi đưa chiếc bánh cho nó
- Vậy chúng ta lại gốc cây đằng kia nghĩ chân vậy. Tỷ khát nước không? Hay để muội đi lấy nước nha?
- Thôi không cần đâu tỷ không khát lắm
- Nhìn môi tỷ kìa, khô hết thế kia mà bảo là không khát sao!
- Ta…
- Thôi để muội xem ở đây có cái suối nào không
- Thế muội nhớ cẩn thận đó
- Tuân lệnh!_nháy mắt
Nó tung tăng đi tìm con suối ( vì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách), và hình như con suối khá xa với chổ Hông Nhi.
Chương 8 : Gặp cướp
- Cây này do ta trồng, núi này do ta mở, muốn đi qua đây lo nộp lộ phí
“ Her (thở dài), câu này nghe hơi bị quen nha”
- Ta không có tiền _ Nó trả lời ngắn gọn
- Cái gì? Tụi bay lột hết đồ trên người nó cho tao, tao không tin mày lại không mang tiền_ Đỏ măt quay đi chổ khác vì khuôn mặt điển trai của nó.
1 đám cướp 30 người cầm đao, kiếm… lao vào đánh hội đồng nó. Rất may công phu rèn luyện 5 năm qua không soàng.
- 1, 2, 3,…30…tên…ok._Phủi tay
- Bây giờ xử sao chúng mày đây ta? Nấu hay ăn tươi nuốt sống? Không!Xào sau đó tẩm gia vị vào mới đúng…Không được tốt nhất là chiên lên rồi chấm mắm ớt…liếm lưỡi nhìn bọn cướp
Đám cướp nghe vậy thì run bần bật…mặt tái mép…
- Công tử tha cho chúng tôi,chúng tôi cũng vì nghèo quá nên mới trở thành cướp, nếu công tử tha cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo sẽ tu chí làm ăn không đi ăn cướp nữa_Tên đầu xỏ khóc lóc van xin
- Công tử tôi còn mẹ già, vợ trẻ, con thơ nếu tôi chết họ sẽ sống làm sao_ 1 tên khác tiếp lời
- Công tử thịt của chúng tôi thối lắm nếu ăn vào sẽ không ngon đâu_1 tên khác…
Nó nghe thế gật đầu…suy nghĩ…
- Haha…được…thế ta tha cho các ngươi nhớ từ nay phải hướng thiện không được là điều ác nghe rõ chưa?
- Dạ rõ…cảm ơn công tử đã tha mạng…từ nay về sau chúng tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa đi theo công tử để hầu hạ.
- Hả? Thôi thôi ta không muốn làm cướp bây giờ ta có ít bạc trắng đây chia ra mỗi người 1 ít về mở 1 cái gì đó mà sinh sống.
- Đa tạ công tử, đa tạ công tử.
Nó đi được 1 lúc thì vò đầu bứt tai.
- Ôi thôi rồi, tiền Hồng Nhi tỷ tỷ đưa mình, mình cho bọn đó hết rồi,thôi kệ coi như mình làm 1 việc tốt vậy , đằng nào thì tỷ ấy vẫn còn nhiều mà hehe…
- Tỷ tỷ muội về rôi nè. Tỷ uống nước đi.
- Có chuyện gì sảy ra ah?
- Ah chỉ là có mấy con chó lạc đường, nên muội dẫn nó về nhà thôi mà…haha…( Trời lừa tộc chắc)
- Ừm…(tộc đây nak) ah đúng rồi, muội nhớ cẩn thận đấy, nghe bảo vùng này có cướp đấy, mà bọn cướp này rất “đặc biệt” đó.
- “Đặc biệt” ạ
- Đúng vậy, nghe nói nếu ai gặp chúng, không cướp được thì chúng sẽ khóc lóc để moi tiền chúng ta.
“Tiêu!...Tiêu!...Tiêu!...thật rồi” nó nghĩ bụng.
- Haha…tất nhiên…là…muội vẫn giữ tốt rồi…haha…cười gượng…
- Muội đau ở đâu ah? Ta nhìn muội có vẻ không khoẻ?
- Đâu có…muội…muội không sao hết mà. Chúng ta đi tiếp thôi…Nó thúc dục
Và 2 người bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình…
Chương 9 : Rắc rối
Trên thiên giới…
- Sao Hoa Trúc ( tên của nó trên thiên giới ) biến mất rồi ư? _ Sư phụ nó lên tiếng ( sư phụ nó cũng chính là sư huynh của lão bà )
- Tính sao sư huynh, ta đã tìm khắp nơi mà không thấy nó
- Từ từ để ta nghĩ cách._Vuốt râu suy nghĩ - Đúng rồi gặp lão già Tài Bạch là biết thôi mà ( Tài Bạch người nắm giữ cách cổng thời gian )
- Ah…đúng vậy thế mà muội không nghĩ ra _ Lão bà lấy tay đập vào trán
Hai người cùng bay đến nơi ở của lão già kia…vừa đến nơi
- Tài Bạch! Ông ra đây cho ta hỏi tí._Lão bà lên tiếng
Tài Bạch vuốt bộ râu đi ra - Quý hoá quá sao bữa nay rồng lại đến nhà tôm thế này.
- Thôi vào việc chính luôn _sư phụ nó lên tiếng - Tôi muốn ông xem cho tôi…nói nhỏ vào tai Tài Bạch
- Hai ngườiđến không đúng lúc rồi, mấy canh giờ trước pha lê thời gian đã biến mất, hình như lúc ta vận hành thời gian quên đóng lại. Thế là…
- Hả? 2 người đồng thanh
- Tính sao đây sư huynh
- Biết sao giờ, cố gắng tìm thôi, nhưng chúng ta không có thời gian đâu, phải tìm ra trước khi…Bỏ lửng câu nói ( Vì chuyện này không được cho ai biết mà )
Hai người tạm biệt ông già rồi lên đường đi tìm nó
Chương 10.1 : Người định mệnh
Hiện giờ nó đã đi đến 1 nơi rất sầm uất, ở đây bán đủ loại mặt hàng… còn nữa mấy cô nương nhìn nó cứ túm tím cười rồi quay mặt đi chổ khác, khuôn mặt từ trắng sang hồng từ hồng lại sang đỏ đúng là kì lạ nha.
- Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây…Nó chỉ về quán trọ phía trước mặt - Đằng nào trời cũng sắp tối rồi, chúng ta đi thôi tỷ.
Đương nhiên tiền trọ do ai đây trả -> Hồng Nhi ( tội nghiệp )
Nó mở cửa tiến lại quầy…
- Ông chủ lấy cho tôi 1 phòng…2 thanh âm lên tiếng. Hai người vừa lên tiếng nhìn nhau…
Tim nó như đứng lại, không còn đập nữa…
- Thiên…thần…Nó liếm lưỡi, chảy nước miếng.
- Ngươi không sao chứ?
Sau 1 hồi ngớ ngẫn, ngẩn ngơ nó như được nhập hồn vào xác lại
- Không…sao…không sao…haha…Nó còn đang chảy nước miếng vì thằng cu trước mặt mình quá hand some. Suýt nữa là chảy luôn cả máu mũi. Mặc dù trai đẹp xung quanh nó không thiếu nhưng phải công nhận thăng cu trước mặt nó quá đổi đẹp trai. Không! Còn hơn cả đẹp trai, phải gọi là gì nhỉ? Thần tiên hay thiên thần?
Làn da trắng mịn như em bé không 1 tì vết, làn môi hồng hào nhìn là muốn hôn ngay tức khắc, dáng người cao 1m 80 đúng với dáng người mẫu mặc dù nó mới 15t nhưng có chiều cao khá khiêm tốn 1m 68 thế mà đứng trước hắn không hiểu sao nó lại thấy tự ti kinh khủng.
Tèng téng teng…nhân vật nam chính xuất hiện…( Phù cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện)
Phùng Bảo Thiên, hoàng đế nước Thanh Quốc mới lên ngôi được 1 năm, năm nay 17t. Là 1 mĩ nam có nét đẹp như thiên thần ( tưởng tượng y…rùi thì đừng chảy nước miếng nha)
Tính cách: lạnh lùng, lòng tự trọng còn cao hơn trời…
IQ: 5t được mệnh danh là thần đồng
Võ công: 10t thiên tài võ thuật, 15t đệ nhất cao thủ…
******************
- Ta biết ta đẹp. Nhưng! ngươi không cần phải chảy nước miếng thế đâu_lạnh lùng
Nó nghe vậy thì sock toàn tập rất may không bị chập - Ta phải công nhận là ngươi đẹp thiệt đó, nhưng…người ta hay có câu “Đẹp trai lai chó” nên ngươi cũng là 1 trong số đó, nếu mà so giữa bầy chó thì ngươi đẹp nhất đó. Haha…
- Ngươi! Ngươi vừa nói gì?
Sát khí bao phủ xung quanh hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Tai ngươi bị điếc ah? Thế thì nghe cho kĩ vào nha…Ta nói ngươi giống chó, được chưa? Haha…Nó hếch hếch cái mặt lên trời
Không hiểu từ đâu 1 luồng gió mạnh thổi đến làm người nó không khỏi rùng mình…
Từ nhỏ đến lớn đây là người đầu tiên có người dám đứng đối diện với hắn không những vậy còn chửi hắn. Lòng tự trọng của 1 đấng nam nhi không cho phép hắn để yên…
Keng!...hắn rút kiếm ra nhanh như sóc đã kề ngay cổ nó. Lạnh lùng nhìn nó
Nó đang định né nhưng tốc độ của nó đã thua hắn 0.0001s mất rồi -Này!...từ từ đã ta chỉ nói giỡn thôi mà, làm gì mà nghiêm trọng thế…haha…
Hắn dí thanh kiếm vào cổ nó càng lúc càng sâu hơn
- Ák…biết đau không hả?...
- Đau ư! Dám đụng vào ta thì phải nhận lấy hậu quả…Hắn giơ kiếm định chém cho nó 1 nhát.
Chương 10.2 : Người định mệnh
Từ trong ống tay áo nó lấy 1 ít bột phấn cay mắt do nó điều chế ( Nó học từ Lục Long ah, không những thế nó còn biết chế độc dược nữa đó) ném vào mặt hắn
- Áh…mắt ta…ngươi…đồ tiểu nhân…
- Haha ta tiểu nhân thế đó sao nào giờ xem ta xử ngươi sao nha dám kề kiếm vào cổ ta, ngươi quả là chán sống mà?
Nó định đưa chân đá cho hắn 1 cước, từ đâu 1 thân ảnh xuất hiện
Nhân vật mới nàk…
Trương Hà Anh, hầu cận được hoàng thượng ( Bảo Thiên tín nghiệm nhất)
Lí lịch: Con quan trong triều, từ nhỏ đã được huấn luyện đi theo bảo vệ Bảo Thiên…
IQ:…………
Võ công: Cao thủ đại nội
**************
Hà Anh đang thi hành nhiệm vụ của Bảo Thiên giao phó nhưng vừa quay lại thì đã thấy Bảo Thiên ôm mắt... đau lòng nhìn chủ nhân…
- Không được đụng đến công tử…Hà Anh chạy lại nâng Bảo thiên…
- Công tử người không sao chứ?...
- Mắt…ta…
- Ngươi!...Hà Anh nhìn nó vẻ mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống
Nghe nói tôi tớ thời xưa rất trung thành họ liều chết để bảo vệ chủ nhân họ, bây giờ ta mới được chứng kiến đúng là không nên đụng vào ổ kiến lửa…
- Này! Có gì đâu mà ngươi cứ la toáng lên thế 1 tí nữa là hết thôi mà…
- Ngươi…áh…thử bị như ta xem…
- Ờ thì coi như ta xin lỗi ngươi, nhưng ngươi cũng làm thương ta chứ bộ, coi như huề hehe...ok
Nói rồi 1 tay tạm biệt 1 tay lôi Hồng Nhi chạy đi chổ khác…
- Cáo từ!...Nó tươi cười, sau đó liền 1 mạch chạy thẳng.
Chú ý: Nó từng đoạt quán quân môn chạy điền kinh đấy.
Hà Anh còn đang bận tâm cho Bảo Thiên nên cũng không đuổi theo nó
Nó chạy thục mạng, quẹo vào 1 con hẻm nhỏ…
- Phù!...hộc…hộc… không ai đuổi theo chúng ta chứ
E hèm nãy giờ Hồng Nhi đang đi mua 1 ít đồ cá nhân nên không biết việc vừa rồi sảy ra, vừa về đã bị nó lôi chạy đi.
- Có chuyện gì sao?
Nó kể đầu đuôi câu chuyện cho Hồng Nhi nghe…- Là thế đó, ai biểu cái thằng đó kiêu làm gì, người đẹp không hiểu sao cứ toàn là người zô ziên ( Giống nó ghê)
- Ừm nhưng bây giờ tính sao đây?
- Muội cũng không biết nữa…
Thế là 2 người bọn họ được 1 đêm miễn phí với khách sạn nghìn sao, người phục vụ chu đáo đem đến cho họ những cái rét run người.Và những chú muỗi bay vo ve đến sực thịt bọn họ…
Nó định tìm 1 cái nhà trọ khác để trú chân nhưng lại sợ hắn đi tìm, cùng là người học võ với nhau nên nó có thể thấy được võ công của 2 người họ không phải hạng soàng, nên tránh đi thì hơn, trong khi HồngNhi lại không biết võ công 1 mình nó không thể làm nên kì tích được.
Chương 10.3 : Người định mệnh
Quay lại quán trọ…
- Hoàng thượng ngài không sao chứ?
- Không sao! May là ta tránh kịp nên có dính 1 ít lên mắt…ngươi hãy cho người dò ra tung tích của người đó, sáng mai ta muốn phải có kết quả ngay ngươi đừng làm ta thất vọng.
- Vâng! Hạ thần đi ngay ạ
- Ừm…
Hắn đang suy nghĩ người khi nãy - Ta sẽ không để yên cho ngươi muốn chạy ư đừng mơ, ta sẽ cho ngươi chết không được sống cũng không xong.
Trong khi đó nó đang mơ ngủ với chàng hoàng tử cưỡi ngựa đến đưa nó đi đến lâu đài tráng lệ nhưng sao hoàng tử lại quay lưng lại với nó…
- Bép(đập muỗi nàk) - Hoàng tử...chẹp…chẹp…đừng chạy…haha…đừng chạy…mà…haha…( ><, xấu tính quá ngủ mà chảy nước miếng kìa đồ hám trai)
- Muội muội dậy đi sáng rồi chúng ta đi thôi
- Còn sáng mà, cho muội ngủ tí nữa…chẹp…
- Ôi muội muội dậy mau lên, nam tử hôm qua sắp đi qua đây rồi kìa
- Ah…tỷ ơi chạy…chạy thôi…Nó cầm tay Hồng Nhi chạy 1 mạch…
- Hộc…hộc…may quá chắc hắn không đuổi kịp đâu
- Phụt…Hồng Nhi nhịn cười
- Tỷ sao thế?
- Haha…ta…chỉ chọc muội thôi
- Ah tỷ…tỷ…không thèm chơi với tỷ nữa…Nó quay mặt đi hướng khác…
- Thôi mà nếu ta không làm thế thì không biết muội ngủ đến bao giờ nữa
- Thôi tha cho tỷ ah, chúng ta đi thôi để tỷ sớm gặp phu quân của tỷ nữa chứ.
Quay lại chổ hắn…
- Hoàng thượng thần đã đi dò la được biết hắn đi cùng với 1 nam nhân nữa, hiện đang đi đến huyện Sương Gió có vẻ như bọn họ đang đến kinh thành ạ còn về thứ khác thì thần đã cho người đi dò la nhưng…
- Thôi được rồi, ta sẽ đuổi theo hắn, ngươi cứ đi làm việc ta giao không cần đi theo ta,…
- Nhưng!...
- Ngươi chỉ cần làm những gì ta giao phó là được, nếu ngươi không yên tâm ta sẽ dẫn thêm ít người đi theo.
- Dạ vâng! Hạ thần sẽ đi làm ngay.
- Ừm…
Nói rồi hắn liền đuổi theo nó…
Trong khi nó còn đang tung tăng ngắm hương hoa đất trời…Nó dừng lại…
- Muội sao vậy?
- Tỷ nhìn kìa…
Nó chỉ phía trước mặt…- Thác nước…haha…
Nó chạy lại nô đùa với làn nước mát, nhìn nó bây giờ vừa đáng yêu lại vừa tinh nghịch…nhìn iu lắm lắm…
- Woa…không ngờ chốn hoang vắng này lại có 1 thác nước, nước trong veo luôn này tỷ tỷ…
Nó nhìn xung quanh 1 lúc…cởi hết y phục của mình ra hoà vào làn nước mát…
- Tỷ xuống đây tắm đi…nước mát lắm…
- Muội tắm đi ta canh chừng cho muội…tươi cười nhìn nó…
Nó cười tươi nhìn Hồng Nhi.
- Ah…gần đây ta có người quen ta đi một lúc sẽ quay lại…
- Vâng ạ! Ah nước mát quá…
Hắn đuổi theo nó nhưng nghe bảo nó đang tắm liền cho bọn thuộc hạ lui ra còn 1 mình mình tiến vào…( Bọn do thám nó nhìn từ xa nên không biết nó là nữ nha…^^)
Cách nó không xa hắn đang ngắm nó…điều hắn không tin vào mắt mình là…
Chương 11.1 : Cuộc sống mới
- Hắn là nữ nhân?
Đỏ mặt quay đi hướng khác
Tắm xong nó chạy lại lấy bộ quần áo của mình trong tay nải…
Một lúc sau…
Một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, chàng có nét đẹp tựa thiên thần, ánh mắt long lanh, làn da mịn như em bé,…
- Được lắm!
Nó ngước nhìn cành cây to lớn trước mặt mình.
- Mình sẽ đợi tỷ tỷ ở đây.
Trèo lên cây…đánh 1 giấc…
Hắn nhìn nó mà trợn mắt…
“ Nàng ta thật kì quái”
“Để xem ta sẽ xử ngươi sao”
Nói rồi làm…
Hắn liền tung 1 cước…vào cái cây nó đang ngủ…
- Ah…động đất…
…Rầm…
- Ui bể cái bàn toạ của tui rồi…huhu…
Suýt xoa mông…
- Kẻ nào dám rung cây không cho bà ah nhầm ông mày ngủ?
- Ta…
Một giọng nói mà nó không bao giờ quên…Nó cố trấn tỉnh bản thân…
- Quái! Sao hắn cứ ám mình hoài zậy nhỉ,hắn đâu biết mình ở đây đâu mà, chắc là nhầm thôi, haha…
- Ngươi không nhầm.
1 mắt nhắm,1 mắt mở…thu hết can đảm nhìn lên trên…
- Ah…
Giật lùi về phía sau…
- Ngươi sợ sao?
Hắn nhìn nó
Nó lắp bắp trả lời…
- Ai…ai…sợ ngươi bao giờ, chẳ..ng qua là ta hơi ngạc nhiên thôi, haha…
Hắn ngồi xuống nhìn nó 1 chặp…
- Nhìn cái zì mà nhìn, bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?
- Trai đẹp?
- Ah…không có zì, mà người tìm ta làm zì thế?
Ngây thơ hỏi hắn
- Tìm ngươi?
Một nụ cười quỷ dị…
- Tất nhiên là để trả thù…
Nó đập đầu lên trán như nhớ ra việc gì đó…
"Đúng! Trả thù, trả thù, trả thù……………..tất nhiên phải trả thù”
- Ui da!...
- Ngươi sao vậy?
Lo lắng nhìn nó…
- Ta đau bụng quá…ôi chịu không nổi rồi…
Hắn bây giờ không còn để ý đến việc trả thù nữa…chạy lại đỡ nó…
Một nụ cười nữa miệng…
Nó ra chiêu ngay chổ hiểm của hắn
Bị bất ngờ…nhưng hắn đã tránh kịp…
- Ngươi!...
- Ta sao?
Hai bên đánh nhau 1 trận “ Long hổ tranh hùm”, nhưng người tấn công là nó, hắn chỉ việc xoay người né đòn
Đánh được 1 tiếng đồng hồ, nó đã bắt đầu chảy mồ hôi, người vừa nóng, vừa tức…
- Sao…ngươi không đánh trả?
Không nói gì…
- Này coi thường người khác vừa thôi chứ.
- Nếu ta đánh trả ngươi, ngươi có né được không?
- Ngươi xem thường ta quá…haha…
Tiếng cười vừa dứt…
Một đợt gió mạnh thổi đến.
Trong chớp mắt…
người nó đã bất động…
“ Theo như ta được biết, chẳng lẽ đây là điểm huyệt sao”
- Ngươi làm gì ta thế? thả ta ra đồ khỉ đột, đồ heo rừng…ưm…m…
Nó chưa nói hết câu…
Đôi môi hắn đã xâm chiếm lấy đôi môi nó. Nó ngạc nhiên, mắt trợn lên nhìn hắn. Nó đứng bất động…bây giờ nó chỉ muốn tung 1 cước cho thằng cu trước mặt mình bay cao và bay xa cho khuất mắt nó.
Hắn hôn nó không biết trời trăng gì lun, trong khi đó nó thì ngược lại, hàm lượng oxi trong người nó đang mất dần, nếu hắn không buông ra thì có khả năng nó sẽ chết.
Cảm nhận được hơi thở của nó…
Hắn buông nó ra…
Nụ hôn kéo dài 1 phút mà đối với 2 người như 1 thế kỉ…
Nó thấy ấm ức vì hắn đã cướp đi nụ hôn đầu nó để dành cho người nó yêu sau này nhưng hắn, hắn đã cướp mất, từng giọt nước mắt tuông trên đôi má ửng hồng, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất…đau khổ nhếc lên 1 nụ cười...mím môi chịu đựng…
- Ngươi có cần phải làm thế không? Làm thế ngươi vui lắm sao? Đúng rồi,ta quên mất, ngươi đang trả thù ta mà…
Nhìn nó khóc, trái tim hắn đau thắt lại…hắn không hiểu vì sao hắn lại làm vậy nữa…chỉ vì không muốn nghe những câu nói kia…
Đưa tay lên định lau những giọt nước mắt kia, nhưng…hắn lại không đủ can đảm…
- T…a…xin lỗi!
Vụng về nói…
Lần đầu tiên hắn nói lời xin lỗi với 1 ai đó ( Ghi vào lịch sử đi chứ)
Nó ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn…
- Ngươi vừa nói gì thế?
Nó nín khóc…
- Ta không nói gì cả!
- Rõ ràng ngươi vừa nói gì mà…
- Ta không có nói…
- Có
- Không
- Có
- Không
Nó phá lên cười ( Vừa khóc, vừa cười, ăn 10……. ^^ )
Thấy thế hắn cũng cười theo…
Cười được 1 lúc…
- Ngươi thả ta ra…
- Nếu không!
- Nếu không ta sẽ…sẽ…
- Sẽ làm sao?
“………………………..Bí………..oy…………….”
- Đúng rồi! Ta sẽ nói cho bàn dân thiên hạ biết người là kẻ biến thái…
- Ta biến thái chổ nào?
- Đầy chổ…ngươi đường đường là 1 nam nhi thế mà đi hôn 1 nam nhân khác không biến thái mới lạ…
Hắn ôm bụng cười…
- Cười gì mà cười…bộ ta nói mắc cười lắm sao?
- Ta sẽ thả ngươi
Cười tươi rói…
- Nhưng ngươi phải chấp nhận 3 điều kiện của ta…
Xịu mặt…
“ Biết ngay mà có ai cho không bao giờ đâu,…her…
- Điều kiện gì?
- Không cần biết!
- Thế thì ta không làm
Hắn bỏ đi…
- Khoan!
Suy nghĩ 1 lúc…
- Được! Ta đồng ý.
Hắn giải huyệt đạo cho nó…Nó định đánh nhau với hắn 1 phen nhưng nghĩ đến hắn võ công cao thâm nên thôi…
- Điều kiện là gì?
- Điều kiện thứ nhất : Ngươi phải làm hầu cận cho ta…
- Hả…nhầm không vậy…
“Võ công hơn người mà…kiu mình làm hầu cận…thần kinh mà”
- Chuyện nhỏ ta làm được….
Nó dỏng dạc trả lời…
- Điều kiện thứ 2?
Chương 11.2 : Cuộc sống mới
- Điều kiện thứ 2: Ta sai gì thì ngươi cũng phải làm theo.
- Này được đằng chân lên đằng đầu àh? Ha…ta nhịn nảy giờ rùi đó…ngươi là cái gì mà dám sai ta? Ngươi chẳng là cái gì đối với ta hết…Ngươi mà ở thời đại của ta là ta kiu cảnh sát bắt ngươi rồi.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn nó…
- Cảnh Sát là thằng nào?
Nó run người 1 cái…
- Cảnh sát là ai ngươi không cần phải biết
Trợn mắt cải lại…
Hắn đưa đôi tay rắn chắc của mình ra bóp cổ nó…ánh mắt ăn tươi nuốt sống…
Nó trợn mắt nhìn hắn…
Mặt nó càng ngày càng tím tái đi…
Ánh mắt hắn chớp 1 cái như nhận ra điều đang xảy ra…Thả lỏng tay rút về…
“ Ta đang làm gì vậy?”
- khụ…khụ…
Lấy tay ôm cổ mình
- Khụ…ngươi bị thần kinh àk, cảnh sát cũng giống như quan lại chuyên đi bắt kẻ xấu thôi, hà cớ gì ngươi lại đối xử với ta như vậy?
Ngước nhìn hắn giải thích…
Hắn thấy mình có lỗi quá không biết làm sao liền đỏ mặt quay đi chổ khác nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười…( Hehe…biết rùi nha…^^)
“ Bóp cổ người ta cho đã đời mà không có 1 câu xin lỗi, nếu như thằng khỉ này mà yếu con là mình cho đi tây thiên oy, nhưng hắn yếu con thì sao mà bắt nạt được mình nhỉ, haha mình nghĩ ra cách oy”
- Khụ…khụ…
….Rầm…
Hắn quay mặt lại, mặt xanh mép nhìn nó…
- Ngươi sao vậy…
- Ta…khó…hộc…hộc…thở quá… ta…ta...chết đây ~.~
Nói xong liền ngất xỉu
Ngươi hắn như đóng băng…cánh tay như mất hết sức lực…Trời đất như tối dần đi…
- Tỉnh lại đi…ngươi không được chết…
Hắn ôm nó vào lòng
Nụ cười ma mảnh xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú…
Xa xa…
Hồng Nhi đang bước lại phía nó và hắn…Chạy lại gần…
- Đệ đệ…đệ sao vậy?
Lo lắng nhìn nó…
- Ngươi là ai, ngươi đã làm gì đệ ấy?
- Ta...
Chưa kịp nói gì thêm đã bị Hồng Nhi đẩy ra. Lấy tay bắt mạnh cho nó…( Hồng Nhi là 1 thầy y giỏi đó nha! Sau mình kể về lí lịch Hồng Nhi cho mà nghe)
Không thấy điều gì bất thường từ nó, mạnh đập bình thường, nhìn quanh 1 lượt thấy cổ nó đo đỏ nhìn lên đôi mắt nó…
Nó hé đôi mắt nhìn tỷ tỷ nó, nháy mắt ra hiệu…tỷ tỷ nó liền hiểu ra ngay…( Hồng Nhi đã che khuất nên Bảo Thiên không biết gì hít…)
- E hèm…
Thư thái đứng dậy…
- Ngươi vừa bóp cổ đệ đệ ta?
- Ta…
- Hiện mạnh đập đệ ấy rất yếu, từ bé đệ đệ ta rất yếu ớt, cộng thêm bị bệnh hiểm nghèo từ nhỏ, ta e rằng…
Xung quanh hắn như tối sầm lại…
- Nhưng ta đã có cách chỉ cần phải tìm 5 vị thuốc quý mới may ra có cơ hội sống sót.
- 5 vị thuốc?
Mặt hắn như mới tìm thấy ánh sáng khi thoát ra khỏi bóng tối…
- Đúng vậy! Nhưng 5 vị thuốc này ta nghĩ ngươi không thể tìm được đâu…
Lắc đầu nhìn hắn
- Có khó khăn như thế nào ta cũng sẽ tìm ra.
Kiên định nhìn Hồng Nhi.
- 5 vị thuốc này là: Đào Hương Sâm, Nhất Chỉ Linh, Lục Long Xi, Phượng Nhật Hổ cuối cùng là Trúc Hành Mai.
Đọc 1 lèo cho Bảo Thiên nghe…
- Được ta nhất định sẽ tìm ra!
- Nhưng việc đầu tiên là tìm 1 nơi cho đệ đệ ta nghỉ ngơi đã…
…………………………………………………...
- Để ta đi mời đại phu
- Ấy! Không cần không cần…ta chính là đại phu đây…
- Thế thì ta đi đây…
Hắn sai người đi dò la mấy vị thuốc mà Hồng Nhi nói…
Một lúc sau khi thấy hắn rời đi…
- Haha…muội chết cười mất, tỷ tỷ đúng là có khiếu làm diễn viên đấy.
- Diễn viên?
- Ah không ý muội là tỷ đóng kịch giỏi lắm…haha…
- Con nha đầu này…
Phì cười nhìn nó
- Ak…vị nam nhân ấy là ai vậy?
- Là kẻ mà muội kể cho tỷ đó!
- Ah…nhưng tại sao…
Nó kể đầu đuôi câu chuyện cho Hồng Nhi nghe…
- Chưa gì đã học thói ma mãnh rồi. Mà bây giờ muội có sao không?
- Ah… cái này ý ah…không sao nhưng lúc nảy muội tưởng muội chết trong tay hắn rồi chứ, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà…
Nó chỉ cổ mình.2
- Hihi có khi nào nam nhân ấy thích muội không ta?
Nhìn nó dò hỏi
- Haha…tỷ đúng biết nói đùa, hắn hận muội còn chưa hết chứ đừng nói đến thích muội, hắn mà thích muội thì chiều nay sấm chớp, mưa to, gió lớn cho mà coi.
- Ta sẽ chờ.
- Chờ gì vậy tỷ?
- Chờ xem có sấm chớp, mưa to, gió lớn như muội nói không.
- Tỷ! Vâng thế thì tỷ cứ chờ đi.
Quay mặt đi hướng khác
Trong khi đó…
- Tìm ra chưa.
- Bẩm hoàng thượng thần đã cho người đi dò la về 5 vị thuốc kia nhưng những người giỏi về y thuật đều nói rằng chưa nghe qua bao giờ…
- Ngươi tìm kiếm tiếp đi.
- Vâng!
Tên thuộc hạ nói xong liền biến mất
“ Tại sao ta phải cứu nàng ta cơ chứ, tại sao…khi nghe nàng sắp chết ta dường như ta cũng chết theo.Trái tim ta sao lại đau như vậy”
…………………………….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com