Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: "EM CHỈ LÀ THƯ KÝ... KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM"

Nguyễn Quang Anh ngồi trong chiếc Ferrari SF90 tối màu, đôi mắt chăm chú nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa kính. Bầu trời sáng nhẹ, gió se se lướt qua các tán cây dọc đại lộ. Dù khung cảnh thủ đô vào giờ cao điểm vẫn náo động như thường, bên trong xe lại tĩnh lặng đến khó tin.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, vest xám nhạt, mái tóc đen gọn gàng. Nhìn từ ngoài, Quang Anh không khác gì một vị công tử quyền quý, bình thản, điềm đạm. Nhưng chỉ những người thân cận mới biết — cậu đang tức giận.
“Thư ký riêng cho Tổng giám đốc Aurelion Group? Ba mẹ đang đùa con sao?” – Cậu đã hỏi như vậy vào hôm qua, khi nghe cha mẹ mình thông báo việc chuyển giao “nhiệm vụ đặc biệt” này.
Nguyễn gia – dòng họ của cậu – từng là một thế lực ngầm trong giới tài chính, có ảnh hưởng sâu rộng đến cả các dòng họ hoàng tộc châu Á. Nhưng sau biến cố lớn gần hai thập kỷ trước, họ lui về sống ẩn, dừng mọi hoạt động đầu tư, từ chối mọi mối liên hệ quyền lực – chỉ giữ đúng một nguyên tắc: trả ơn khi đến lúc.
Và cái “lúc” đó đã đến.
Gia tộc Hoàng – cụ thể là ông nội của Duy – từng cứu sống cả nhà Nguyễn Quang Anh trong một cuộc khủng hoảng ngầm nhiều năm trước. Họ chẳng bao giờ nói rõ chi tiết, nhưng lời cha mẹ cậu luôn rõ ràng:
“Nếu một ngày Hoàng gia cần giúp, con phải có mặt.”
Và hôm nay, dưới hình thức “bổ nhiệm nhân sự cấp cao đặc biệt”, Quang Anh chính thức trở thành thư ký riêng của người đứng đầu Aurelion Group — Hoàng Đức Duy.
Chưa từng gặp, nhưng cái tên đó thì quá nổi tiếng trong giới đầu tư.
Một con người khét tiếng với IQ hơn người, tốt nghiệp từ châu Âu, từng lật ngược nhiều ván cờ thị trường bằng những chiến thuật không ai ngờ tới. Mặt lạnh như băng, logic như máy móc, không hề có bất kỳ scandal tình ái nào dù là người thừa kế của một tập đoàn danh giá.
Thế nhưng, chính điều đó lại khiến Quang Anh cảnh giác hơn.
“Tôi đến đây để làm việc.” – Cậu nhủ thầm, siết chặt tay. “Không phải để ai nghĩ tôi là một trong những thư ký tìm cách quyến rũ tổng tài như trong mấy bộ ngôn tình rẻ tiền.”

Tòa nhà Aurelion Tower cao sừng sững giữa trung tâm thành phố như một mũi giáo thép, phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Dưới chân nó là cả một hệ thống quản lý, kinh doanh, công nghệ, và đầu tư toàn cầu. Tầng cao nhất – tầng 99– là nơi đặt văn phòng riêng của Tổng giám đốc điều hành: Hoàng Đức Duy.
Quang Anh bước ra khỏi thang máy, đôi giày da nặng nề vang lên trên sàn gỗ nâu bóng. Cậu đưa mắt nhìn quanh: tường kính cao chạm trần, nội thất tối giản mà sang trọng, ánh sáng trắng dịu được lập trình theo giờ sinh học.
Không có bất kỳ một bức tranh nào. Không một tấm hình gia đình. Mọi thứ trong không gian này đều phản ánh một điều: Chủ nhân nơi đây sống bằng lý trí.
Không khí mỏng như bị lọc sạch. Cảm giác lạnh lẽo lan dần lên cổ tay áo cậu.
Cửa phòng giám đốc khép hờ. Cậu bước vào, cố ý không gõ cửa.
“Tôi không có thời gian cho người thiếu kỷ luật.” – một giọng nam trầm thấp vang lên.
Duy không ngẩng đầu. Anh đang ngồi sau bàn làm việc lớn, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gò má sắc nét như được điêu khắc. Áo sơ mi đen, cổ tay áo cài nút gọn gàng, không đeo đồng hồ. Một kiểu người không cần đếm thời gian — vì từng phút trôi qua đã được lập trình sẵn.
Hoàng Anh khựng lại một giây. Nhưng cậu không ngại. “Tôi tưởng hôm nay là ngày đầu, có thể linh hoạt một chút.”
Duy dừng gõ bàn phím, nhìn lên.
Mắt họ gặp nhau — lạnh đối lạnh.
Anh nói chậm rãi: “Tôi không quan tâm cậu đến từ gia tộc nào. Cậu làm thư ký, thì làm đúng vị trí đó. Còn nếu đến đây để thử mấy chiêu ‘thư ký tình cảm’ như trong mấy cuốn tiểu thuyết, thì mời ra cửa.”
Quang Anh nhướng mày  “Xin lỗi, nhưng tôi dị ứng với thể loại đó.”
Ánh mắt Duy nheo lại trong một tích tắc.
“Tốt. Vậy ta thống nhất: không mập mờ, không đặc quyền, không thân mật.” – Anh nói.
Quang Anh bật cười nhẹ  “Yên tâm. Tôi không định đổi lấy bất cứ thứ gì bằng tình cảm.”
Duy gật đầu. “Tốt. Tôi không có cảm xúc để ai lợi dụng.”

“Lịch họp của tôi đã gửi vào email. Chỗ ngồi thư ký của cậu là bàn đối diện ngoài kia. Tôi không thích bị làm phiền, nên chỉ nói chuyện khi cần thiết.” – Duy đưa mắt trở lại màn hình. Giọng anh không lên không xuống, nhưng mỗi từ đều như đinh đóng cột.
Quang Anh không trả lời ngay. Cậu chậm rãi bước đến bàn làm việc, đứng thẳng lưng, gật đầu.
“Tôi sẽ làm việc đúng trách nhiệm. Nhưng nếu anh nghĩ tôi là kiểu người ngoan ngoãn nghe lời, thì nên xem lại.”
Duy không phản ứng. Nhưng bầu không khí rõ ràng ngưng lại nửa nhịp.
“Cậu có thể về làm quen với môi trường,” cuối cùng anh nói. “Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì về tôi. Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến hiệu suất của tôi.”
Quang Anh nhìn anh một lúc lâu. Rồi cười nhẹ, xoay người bước ra.
Ngồi xuống bàn thư ký riêng, Quang Anh mở laptop được cấp sẵn, đăng nhập vào hệ thống nội bộ.
Bên trong là hàng trăm tài liệu, biểu đồ, phân tích tài chính. Tốc độ và áp lực nơi đây khác hoàn toàn những gì cậu từng trải qua. Mỗi giây đều là một mắt xích trong guồng máy khổng lồ. Không có chỗ cho lơ đãng.
Cậu hơi nheo mắt, nhìn sang căn phòng cách một lớp kính – nơi người đàn ông lạnh như sắt đang tiếp tục gõ bàn phím không ngừng nghỉ.
“Hoàng Đức Duy…” – cậu thầm gọi cái tên ấy.
“Lạnh thật đấy. Nhưng… kỳ lạ là không ghét được.”
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com