Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10- MẬP MỜ

“Không ai định nghĩa nổi thứ gì đang diễn ra giữa họ.
Chỉ biết rằng... không còn là đơn thuần thư ký và sếp nữa.”
Sáng hôm sau.
Nguyễn Quang Anh đẩy cửa bước vào văn phòng tầng 33 – nơi chỉ có một mình cậu và tổng tài. Không khí vẫn yên ắng như thường, ánh nắng xiên qua rèm kính hắt xuống sàn những vệt vàng nhẹ. Trên bàn làm việc của cậu, như thường lệ, là một ly cà phê.
Nhưng có gì đó... không giống mọi ngày.
Không phải loại espresso đá đậm đà cậu vẫn uống. Cũng không phải americano đen nguyên chất. Mà là cappuccino với lớp bọt sữa mịn, rắc nhẹ một ít bột cacao.
Và ngay bên cạnh – một gói kẹo dẻo vị trái cây, gói nhỏ có viền tím, là loại cậu từng lén ăn trong phòng họp hôm trước.
Quang Anh dừng bước, nhìn gói kẹo vài giây. Không mở ngay, cũng chẳng ngạc nhiên quá đà. Chỉ là… hơi khựng.
Duy đang đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía cậu. Đôi tay đút túi, lặng lẽ. Cả văn phòng chỉ nghe tiếng điều hòa thổi khe khẽ, và tiếng tim đập đâu đó trong lồng ngực cậu – nhanh hơn thường ngày.
Anh bước đến, mở gói kẹo. Từng viên tròn nhỏ, xếp gọn trong túi: một viên cam, một viên chanh, một viên dâu. Cậu chọn viên nho – màu tím, cắn nhẹ.
Rồi cười, khẽ khàng như thể không muốn phá vỡ sự yên tĩnh:
– “Chà… lần đầu tiên thấy tổng tài nhớ vị kẹo tôi từng ăn.”
Duy không đáp. Nhưng bàn tay đút túi khẽ siết lại, như thể đang giữ gì đó đang chuyển động.
Quang Anh nghiêng đầu, nhìn anh:
– “Ý anh là gì vậy, Hoàng Đức Duy? Từ khi nào mà tôi được đối xử… như kiểu thân mật vậy?”
– “Tôi đối xử với tất cả thư ký như vậy.” – Giọng anh trầm và cứng, cố ý giữ bình thản.
Anh cong môi, không buông tha:
– “Ồ, thư ký nào cũng được… hôn sao?”
Lúc này Duy mới quay đầu lại. Gương mặt vẫn lạnh, ánh mắt vẫn sâu, nhưng nơi khóe miệng… có vẻ hơi giật nhẹ.
– “Anh nghĩ… nụ hôn tối qua có ý nghĩa gì?” – Anh hỏi.
Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt không né tránh.
– “Tôi không biết.” – Cậu trả lời nhẹ tênh. “Có thể là cảm xúc nhất thời. Hoặc là... thưởng cho việc pha cà phê ngon?”
Duy bước lại gần, chỉ còn cách cậu một khoảng đủ để nghe rõ hơi thở của nhau.
– “Nếu tôi nói… là thử thì sao?” – Anh dừng lại. “Thử xem cảm giác hôn một người như anh có gì đặc biệt.”
Quang Anh khựng nhẹ. Rồi bật cười, vừa thật lòng vừa châm chọc:
– “Vậy cảm thấy thế nào? Có... đặc biệt không?”
Duy im lặng. Ánh mắt anh dừng trên môi cậu một chút lâu hơn cần thiết. Rồi nói khẽ:
– “Phiền.”
Một từ duy nhất, nhưng đủ khiến tim Quang Anh đánh rơi một nhịp.
Duy tiếp lời, mắt vẫn không rời khỏi cậu:
– “Vì sau đó… tôi không thể ngừng nghĩ về nó.”
Buổi trưa.
Cả hai cùng đi họp với đối tác tại một khách sạn trung tâm. Duy vẫn là tổng tài Aurelion Group điềm tĩnh, sắc bén, từng câu nói đều gãy gọn, sắc lạnh. Quang Anh vẫn là thư ký riêng mẫu mực, sổ tay trên tay, lịch sự lùi nửa bước sau sếp, không quá gần cũng chẳng quá xa.
Trên bề mặt, mọi thứ đều chuyên nghiệp.
Nhưng đâu đó, giữa những ánh mắt của các giám đốc, giữa tiếng ly va nhau trong phòng họp, vẫn có những điều nhỏ bé nhưng rõ ràng chỉ dành riêng cho hai người:
– Cái liếc mắt thoáng qua khi không ai để ý.
– Cái chạm tay vô tình khi lấy bút.
– Và khoảnh khắc khi bước ra xe, tay Duy khẽ đặt lên lưng Quang Anh, nhẹ như gió – nhưng đủ khiến cậu cảm thấy lòng mình rối loạn như có bão nhỏ.
Không ai nói gì. Nhưng không ai phủ nhận điều gì đó đang thay đổi.
Tối hôm đó.
Khi Quang Anh đang kiểm tra hồ sơ ở phòng riêng, một email từ Duy được gửi đến.
Dòng chủ đề:
“Dự án Bắc Âu – Gấp.”
Nội dung ngắn gọn, đúng kiểu Duy:
“Tài liệu đính kèm. Nêu ý kiến trong buổi họp sáng mai.”
Nhưng ở cuối mail, có một dòng chữ nghiêng, nhỏ hơn, lạ lẫm trong phong cách thường ngày:
“P/S: Kẹo dẻo hôm nay ngon không?”
Quang Anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Môi cậu bất giác cong lên. Cậu gõ nhanh:
“Không ngon bằng vị tối qua.”
Gửi.
Xong, cậu thở ra. Đặt tay lên môi mình – nơi mà tối qua, anh đã từng hôn.
Cảm giác… vẫn còn.
Như chưa từng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com