Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7- GỤC NGÃ TRONG SẮC ĐỎ

Sáng nay, khi ánh nắng len vào phòng qua khung rèm mỏng, Quang Anh đã tỉnh dậy với một tâm trạng rất… kỳ lạ.

Đầu óc không còn vương mộng, nhưng tim thì cứ đập dồn, như thể ai đó vừa hứa hẹn điều gì đêm qua. Mà rõ ràng, tối hôm trước cậu chỉ về nhà, tắm, ăn nhẹ, xem một chút email công việc rồi đi ngủ.

Không có gì đặc biệt cả.

Trừ một điều: chiếc túi giấy nhỏ nằm trên bàn làm việc. Món quà từ Duy. Và bên trong là một thỏi son màu đỏ rượu.

Lúc mở ra, Quang Anh đã bật cười. Không phải kiểu cười thích thú hay cảm động, mà là bất lực. Dạng bất lực của một người nhận ra:
"Chết tiệt, mình đang sống trong tiểu thuyết tổng tài thật rồi."

Cậu không phải loại người dễ xiêu lòng vì những món đồ nhỏ nhắn như son môi, kẹo dẻo, hay ly cà phê với hình trái tim. Nhưng giờ đây, từng thứ một đang bào mòn lý trí.

Mà khổ nỗi, Duy không hề cố tình.

Anh không tán tỉnh, không ỡm ờ, không chơi chiêu. Anh cứ lạnh lùng, chỉn chu, tử tế — đúng kiểu người mà Quang Anh từng nghĩ “mình sẽ không bao giờ rung động”.

Và thế là cậu đang rung động.

Cậu — Nguyễn Hoàng Quang Anh — người từng liếc mắt khinh bỉ những nhân vật thư ký trong truyện ngôn tình, đang tự tô son sáng sớm, chỉ vì một người đàn ông tặng cậu màu son “hợp với khí chất em”.

Cậu chống tay lên thành lavabo, nhìn mình trong gương. Một Quang Anh có môi đỏ, mắt mơ màng, và biểu cảm chẳng biết nên cười hay nên mắng bản thân.

> “Mình là thư ký. Cậu ấy là tổng tài.”
“Mình tô son vì cậu ấy tặng.”
“Mình uống cà phê có kẹo dẻo vì cậu ấy đặt.”
“Mình bắt đầu nhìn cậu ấy như cái cách nhân vật chính nhìn nam chính trong truyện.”

> “Trời ơi, mình gục ngã thật rồi…”

Cậu đến công ty trễ hơn thường ngày vài phút.

Vẫn chỉnh tề. Vẫn lạnh lùng. Nhưng son thì có — và ánh nhìn mơ hồ thì không giấu được.

Thang máy lên tầng giám đốc, cậu đứng cạnh Duy mà như nghe rõ nhịp tim của mình lấn át tiếng nhạc nền.

Duy không nói gì. Nhưng lúc ra khỏi thang máy, anh nghiêng đầu khẽ:

– “Màu hôm nay là 609?”

Quang Anh nhướn mày, ngạc nhiên:

– “Anh biết?”

– “Tôi tặng em. Không lẽ không nhớ?”

Cậu gật đầu chậm rãi. Đôi tai hơi đỏ.

– “Ừm… Tôi chỉ tưởng anh không quan tâm đến chi tiết như vậy.”

Duy đáp bằng một ánh nhìn dịu đi một nấc:

– “Em đang khiến tôi quan tâm đến rất nhiều thứ trước giờ tôi không để ý.”

Văn phòng hôm nay như nhỏ lại.

Mọi âm thanh trở nên quá rõ ràng. Nhịp gõ bàn phím. Tiếng máy pha cà phê. Và cả nhịp tim cậu cứ đập mạnh mỗi lần Duy bước ngang qua sau lưng.

Tệ hơn là lúc nghỉ trưa.

Cậu mở điện thoại, định xem vài bản kế hoạch, thì bất ngờ nhìn thấy… hình nền. Một viên pha lê màu đỏ tím, phản chiếu ánh sáng. Ảnh cậu chụp trong bộ sưu tập hôm trước. Duy từng hỏi tên viên đó, từng cười nhè nhẹ rồi nói: “Giống màu môi em khi cười.”

Trời ơi…

Quang Anh úp điện thoại xuống bàn, tay che mặt. Không phải vì xấu hổ. Mà là bất lực. Một kiểu bất lực cực kỳ dễ thương, nếu có ai nhìn thấy.

> “Mình đã chọc ghẹo để được đuổi.”
“Giờ thì mình không muốn rời khỏi chỗ này.”
“Tệ hơn nữa là… mình còn muốn người ta nhìn thấy mình mỗi sáng.”

Cậu ngồi thụp xuống bàn, gục đầu lên cánh tay, thì thầm:

– “Mình là thư ký trong tiểu thuyết thật rồi. Chết tiệt."

Chiều hôm ấy, lúc chuẩn bị đi về, Duy gọi cậu lại:

– “Em có bận tối nay không?”

Quang Anh ngẩng lên, hoảng hốt một chút. Rồi lấy lại vẻ thản nhiên:

– “Không bận.”

– “Tôi muốn mời em ăn tối.”

– “Vì son hợp?”

Duy cười khẽ:

– “Vì em hợp với tôi.”

Câu đó như tiếng nổ nhỏ trong lồng ngực.

Quang Anh quay mặt đi, gật đầu, rất khẽ.

Trên đường rời khỏi văn phòng, cậu thở dài:

> “Ừ thì… mình thua rồi.”
“Mình giống mấy thư ký kia thật rồi.”
“Nhưng nếu đó là một vai diễn…”
“...thì ít nhất, vai này có người diễn cùng mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com