Chương 20 : Khúc mắc
Không đợi Nhất Bác kịp phản ứng, y liền đứng lên. Động tác mạnh đến mức chính y cũng giật nảy.
Nghiêm cẩn đứng đối diện chờ người kia lên tiếng, tức giận cũng được, trách cứ cũng được, cầu xin người đó đừng quá nhân từ khiến y lại trở nên mềm lòng, tâm càng lúc càng mềm nhũn.
Vương Nhất Bác nâng tách trà y ban nãy uống lên môi, một hơi uống sạch, bình tâm lại nhìn y.
" Xem ra ta lại sẽ phải làm rõ chút tâm tình của ngươi " - hắn đứng dậy, kéo tay y đi đến sàn đan cả hai ngồi đối diện nhau.
Y từ khi nói hết tâm tư liền nhẹ nhõm yên lặng chờ nghe hắn nói
" Trước hết có rất nhiều chuyện ta luôn chưa kịp nói với ngươi, hôm nay liền nói rõ, để tránh ngươi lại suy nghĩ lung tung "
" Việc ta thường xuyên yêu thương ngươi, quan tâm ngươi hay chăm sóc ngươi đều xuất phát từ nội tâm. Cho dù hài tử không có, ta vẫn sẽ như vậy, luôn luôn bên cạnh ngươi. Vì vậy, không cần đem hài tử thành cầu nối, ta căn bản không phải nghĩ như vậy "
" Phải cần hài tử, ai cho ngươi không cần chứ " - y lẩm bẩm một bộ vừa thoải mái vừa giận dỗi với lời nói của hắn.
Toàn bộ hắn điều nghe được, vì thế sẵn tiện liền nói ra hết.
" Ta đương nhiên sẽ cần hài tử, không có hài tử làm sao mà được, ta còn cần hài tử để kế vị a " - nghe đến đây, mắt y đều mở to hết mức.
Không cần a, kế vị cực khổ như vậy, bảo bối của y bé xíu xiu đã định sẵn tương lai gian nan là thế nào a?
" Ta còn chưa nói rõ cho ngươi rất nhiều bí mật. Đây có thể ảnh hưởng đến tương lai chúng ta, ngươi không thể tùy tiện để lộ ra a? "
Ban đầu cả hai vốn là bộ dạng nghiêm túc nói chuyện. Càng nói lại càng cảm thấy như ba ba dỗ dành tiểu hài tử vậy.
" Nga " - y giơ tay ra định đập tay hứa hẹn, xong lại tự thấy trẻ con mà buông tay xuống.
" Hảo, toàn bộ hoàng tử, công chúa đều không phải con của ta " - câu nói như sét đánh giữa trời quang lại được hắn nói ra nhẹ tựa lông hồng. Câu nói nhẹ nhàng này đánh đến tâm tình Tiêu Chiến kịch liệt nhảy mạnh.
Làm sao có thể? Các nàng dám sao?
Nhìn ra được tâm tư của đối phương, hắn liền mở miệng nói.
" Không phải lỗi của các nàng, đều là do ta sắp xếp. Có lẽ ngay thời điểm này, hoặc đến cuối đời, ta không nói ra không một ai biết sự thật này. Trên đời này chỉ có năm người biết sự thật đại trọng trong hoàng thất. "
Là phi tần của hoàng đế, khi giao hoan đều phải bịt chặt mắt, không có sự cho phép, một tia ánh sáng trong quá trình kia đều không thể thấy. Chẳng trách, hầu hạ nam nhân xa lạ lâu như vậy đều không biết rõ còn tưởng mình hoài được long thai.
" Sao lại phải làm như vậy? Dù sao cũng là nữ nhân của ngươi, không cần tuyệt tình đến mức đó " - cứ thử tưởng tượng người trong cuộc là bản thân, khi hắn không yêu thương nữa liền bị đối xử thế kia. Y liền cảm thấy hành vi này quá đáng không chịu được. Một điểm đồng tình đều không có.
" Trừ Tuệ phi, nữ nhân trong cung này đều không đáng để ngươi thương hại " - hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt vẫn luôn lộ ra vẻ ngây ngô, luôn được y cất giấu bằng vẻ ngoài lãnh đạm. Chỉ trước mặt hắn, bộ dáng này mới sẵn sàng phô bày ra, mà có lẽ y cũng không để ý.
" Hửm? Tuệ phi? Vậy nhị công chúa cùng tam hoàng tử? " - y vốn luôn nghĩ Tuệ phi là nữ nhân Nhất Bác yêu thương nhất. Hôm nay liền bị vạch trần ra, hóa ra Tuệ phi luôn chỉ luôn bị người này tổn thương âm thầm.
" Đều không phải hài tử của ta. Trừ hài tử trong bụng ngươi, không một hài tử nào có quan hệ cốt nhục với ta. Ta cũng sẽ không có ý định để ai khác mang hài tử của ta, trừ ngươi " - hắn thâm tình hôn hôn lên khóe mắt phát ra tia cảm động từ mắt y.
" Năm người ngươi nói là ai? "
Đột nhiên bị hỏi không đầu chẳng đuôi hắn liền phải im lặng ngẫm nghĩ.
" Thái hậu, ta, ngươi, Tuệ phi, cùng nam nhân của nàng ấy đồng thời là cha của nhị công chúa cùng tam hoàng tử " - Tiêu Chiến nghe xong lại thoáng kinh ngạc. Y không nghĩ tới Nhất Bác sẽ lại có loại bao dung này.
Sau đó nương theo lần này, hắn kể rõ thân thế Tuệ phi cùng nam nhân nọ, kể rõ sự tình hắn thường xuyên đến cung Tuệ phi. Cũng kể rõ từng điểm hắn nắm bắt được từ các phi tử bao nhiêu lâu dò xét.
" Sao nào? Không có lại nghĩ linh tinh lại tự đau lòng nữa đi? Đời này định sẵn ta là của ngươi rồi. Ngay cả Thái hậu không những không ngăn cản mà còn muốn hậu thuẫn cho ngươi, ngươi còn không yên tâm? " - hắn nhướn mày nhìn y.
" Cũng không thể suốt ngày nghi ngờ như vậy đi, ta liền sẽ thử yêu ngươi nhiều thêm hôm qua một chút "
" Nhớ kĩ đó, chỉ một chút thôi "
____________________________
End chương 20
Hiuhiu, lười dò lỗi chính tả quá :(( mà chắc không sai đâu ha?
Tối rồi, mọi người ngủ ngon nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com