Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộc lộ thiên phú

Từ nhỏ lăng Vân và lăng hàn tuyết chơi với nhau rất thân phụ thân nàng và Lăng lang Thiên là huynh đệ sinh tử chi giao nên trong tộc ai cũng biết.Nhị trưởng lão không thể có con do một lần đi săn gặp phải mãnh thú khiến bị thương nặng.Còn về tại sao lại có Lăng Hàn Tuyết thì nàng là cô nhi được nhận làm con nuôi.Do tình cảm hai huynh đệ rất tốt nên hai gia đình thường xuyên qua lại lũ trẻ từ nhỏ cũng thường hay chơi mới nhau nên cũng thân hơn các huynh đệ tỷ muội khác.Nhìn thấy lăng Vân thương thế bình phục nên nàng rất vui chạy đến hỏi thăm

Tên nhóc con lâu lắm không gặp

Nghe vậy mặt hắn méo xệch mình đã lớn như vậy mà sư tỷ vẫn coi như trẻ con . Chỉ thấy hắn nhe răng cười nói.
_ Ta thấy tỷ tỷ cũng đến tuổi thành thân rồi chi bằng gả cho tên mập Phong gia ý của tỷ thế nào.

Nghe vậy cả đám không nhịn được cười tên mập nhà họ phong kia nổi tiếng bởi tướng mạo xấu xí thân hình như cái thùng phi vậy mà ghép hắn mới Hàn Tuyết thì như một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy.Nhìn về phía tỷ của mình hắn thấy đôi mắt nàng như phát sáng gầm nên.

_Ngươi muốn chết

Rồi cứ thế lao vào cấu xé hắn, một lúc sau toàn thân hắn tím bầm vì bị véo không sót mảng thịt nào.Thấy thảm cảnh của hắn không khí buổi tiệc cũng vui vẻ hẳn lên ít nhất là bây giờ tất cả mọi người đều vui vẻ còn sau này mỗi người một tâm cơ khác thì ngày sau tính.Tiệc rượu mãi đến tận đêm khuya mới kết thúc trước khi đi hắn có đến gần tai lăng Hàn Tuyết nói.

Buổi tối tỷ đến phòng của ta,ta sẽ giúp tỉ trị thương nếu để lâu số lần phát tác ngày càng gần thì không cứu được nữa đâu.

Nghe vậy nàng cảm thấy toàn thân như bị sét đánh đây là căn bệnh từ khi nàng sinh ra đã theo nàng suốt 18 năm trời mỗi một năm cơn đau hành hạ nàng chết đi sống lại cái cảm giác thống khổ tận xương tủy kéo dài một tuần mới buông tha.Nghĩ đến đây nàng mới nhớ kì hạn phát bệnh cũng không còn lâu nữa mà buồn thầm trong lòng.Khi ngoảnh mặt lên nhìn hắn chỉ thấy trên mặt hắn nở một nụ cười ấm áp nói tiếp.

_ Ta có thể giúp tỷ chữa khỏi bệnh nếu tỷ tin ta ban đêm hay tới

Nói xong hắn liền đi mất để lại hàn Tuyết ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn.Không cần biết hắn có chữa được bệnh của nàng hay không nhưng có thể phát hiện được bệnh của nàng khiến nàng đặt hết lòng tin vào hắn rồi.Đêm hôm ấy một thân ảnh mặc một bộ hắc y màu đen thoắt ẩn thoắt hiện trong đình viện của Lăng Vân chả mấy chốc Nàng đã đứng trước cửa phòng hắn.Định gõ cửa thì một âm thanh từ trong phòng vọng ra

_Vào đi ta đợi tỷ lâu rồi đấy

Không khỏi kinh ngạc thì cánh cửa mở ra tên này miệng vẫn còn ngáp hiển nhiên vừa mới ngủ dậy vậy mà bảo đợi nàng.Vừa tạo được chút hảo cảm thì biến mất sạch không còn gì.

Tỷ vào đi mau vào kẻo cảm lạnh

_ Miệng ngươi vẫn dẻo như xưa chắc lừa gạt được không ít cô gái nha

_Chỉ có tỷ tỷ hiểu ta mà thôi ha ha

Chỉ thấy Hàn Tuyết hừ một tiếng không biết là tâm trạng gì. Phòng của tên này khá là ngăn lắp gọn gàng đồ vật cũng đơn giản không cầu kỳ hoa mỹ như các tên công tử khác đặc biệt nàng thấy khá kỳ lạ khi thấy một giá sách đặt rất nhiều loại sách bìa vẫn còn mới tinh không biết sách gì. Tò mò nàng đến gần xem thử thì thấy trên bìa sách ghi tên toàn là các loại công pháp tu luyện . Thấy nàng có hứng thú mới giá sách của mình Lăng Vân nói

_ Ta mới dùng tinh thần lực chép lại công pháp để tặng tỷ đấy tỷ thử xem cuấn Hoa Mai Tâm pháp xem.Nó là quyển mở đầu của loại công pháp này rất thích hợp cho tỷ tu luyện.

Theo lời hắn nàng cầm nên xem ánh mắt nàng mỗi lúc một sáng dần cho đến khi miệng không tự chủ được há hốc đầy kinh ngạc thời gian nhoáng cái đã trôi qua một canh giờ nhìn gương mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết vẫn đang chăm chú vào quyển tâm pháp khiến hắn bất giác thở dài.như là cảm nhận được tâm tình của lăng Vân nàng thôi không xem nữa nhưng vẫn lưu luyến không rời tay. Theo như kiến thức của nàng chắc hẳn đây là thiên giai công pháp cho dù bán cả Lăng gia đi cũng không mua nổi quyển tâm pháp này.Nhìn Hàn Tuyết Lăng Vân biết nàng đang nghĩ gì liền nói

_Ta nói này sư tỷ nếu tỷ muốn đọc sách có thể mang về nhà rồi đọc cần gì gấp gáp ngồi trong phòng ta đọc. Buổi tối hôm nay là chữa bệnh cho tỷ tỷ quên rồi sao.

Hắn nói như thể đang chách móc nhưng thực ra chỉ đang trêu đùa nàng.Nhưng kỳ ngộ lớn như vậy trước mắt bảo sao nàng có thể bình tĩnh cho được.Chỉ thấy nàng chạy vội đến cầm tay hắn nói

_Đệ ...Đệ cho ta mượn sao

Ánh mắt nàng không dấu nổi sự hưng phấn nhìn chằm chằm Lăng Vân.Khiến ngay cả hắn cũng rùng mình một cái, biết biểu hiện của mình hơi quá khích nàng cúi đầu xin lỗi.Thấy vậy hắn chỉ nói trêu nàng một câu

_ E rằng không cho tỷ mượn khéo tỷ cầm kiếm đâm ta cũng lên

Nói xong hắn bèn thở dài.Biết hắn đang trêu mình nàng bèn ghé sát vào tai hắn nói

_Nếu đệ cho ta mượn cuốn công pháp này sau này đệ muốn ta làm gì ta liền làm cái đấy

_ ngay cả làm lão bà của ta à ha ha

Chỉ thấy nàng đỏ mặt quay người đi không nói gì nữa.Biết mình trêu hơi quá nên hắn định tiến lại xin lỗi nhưng hắn vừa mở miệng thì một bàn tay chặn môi hắn lại nói.

_Ta chấp nhận

Nói ra lời này khiến cả hai đều rơi vào trầm nặng tâm tình rất phức tạp.Hắn chỉ muốn trêu vị tỷ tỷ này một chút thôi nhưng giờ khéo thành thật rồi.Hắn ho khan một tiếng rồi đổi chủ đề gần đây tỷ có thấy khó chịu ở đan điền không nếu có thì lần tái phát lần tới không còn xa đâu.

_Đệ biết căn bệnh này ư nó là bệnh gì vậy cha ta đã mời rất nhiều đan sư nhưng không chữa khỏi

Nói đến đây vẻ mặt của nàng khá là bất đắc dĩ.Thấy vẻ mặt chán nản của nàng hắn động viên.

_Tỷ yên tâm nếu ta không trị khỏi căn bệnh này thì e cả thành Thanh Dương này không ai trị nổi đâu . Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn cùng với bộ dạng muốn ăn đòn khiến cho hàn tuyết thấy vui vẻ trở lại.Vừa nói hắn vừa lấy trong ngực bộ kim trâm được đặt trong một chiếc hộp ngọc có thể thấy những chiếc kim này đối với hắn khá là chân quý.Nhìn lăng hàn tuyết hắn nhẹ giọng bảo

_Thực ra tỷ không có bệnh gì cả tỷ sinh ra đã chú định thể chất vượt xa người thường cho nên tốc độ tu luyện của tỷ rất nhanh việc hấp thu quá nhiều thiên địa tinh khí trời đất làm cho cơ thể của tỷ không hấp thụ kịp sinh ra dư thừa dẫn đến nguồn năng lượng bạo động tàn phá kinh mạch cho nên người có thể chất này sống không được lâu toàn tự bạo mà chết.Nói đến đây hắn biết mình hớ liền ho khan một tiếng nói tiếp, nhưng tỷ gặp ta thì yên tâm.Không để ý đến lời mình vừa nói hắn vung tay lên chiếc rèm vải mở ra.Lăng hàn tuyết nhìn hắn ý bảo ta làm gì đây, không để nàng mở miệng hỏi hắn chỉ tay lên giường.Mặc dù hơi do dự một chút nhưng vì chữa quái bệnh nàng cũng bỏ sĩ diện sang một bên. Nhưng lời nói tiếp theo phải khiến nàng đỏ mặt

_Ta cần phải châm kim vì vậy tỷ hãy cởi y phục để lộ nửa thân trên đưa lưng về phía ta ta sẽ thi kim trên lưng của tỷ để khai thông kinh mạch

Giọng nói của hắn nghiêm nghị khiến nàng bất giác làm theo mà không cảm thấy như mình đang bị chiếm tiện nghi.Quả thực lúc này hắn cũng rất tập trung không có ý nghĩ gì về vấn đề kia.Chỉ thấy hắn mở hộp kim ra vung tay một cái 100 cây kim bay lên mỗi một lần chỉ tay là một cây kim đâm vào một huyệt vị trên lưng nàng.Chỉ mới cây kim đầu tiên thôi mà sóng năng lượng trào ra đập vào cánh cửa phòng khiến chúng rung lên bần bật.Cây thứ 2 thứ 3 năng lượng mới giảm dần, trong lúc thi kim nay tinh thần phải rất tập trung nếu không cắm nhằm một cây thôi cũng khiến cho đối phương đứt kinh mạch chở thành phế nhân.Vì vậy mà chẳng mấy chốc chán hắn đã thấm đầy mồ hôi, thời gian cứ thế một canh giờ trôi qua chỉ còn một cây nữa là hoàn thành hắn nhẹ nhàng lấy khăn trong ngực lau đi những giọt mồ hôi điều chỉnh tâm tình đến mức cao nhất. vì một kim cuối cùng này sẽ dẫn động năng lượng dư thừa trong cơ thể nàng bao lâu nay thoát ra hết nên cần phải tuyệt đối chuẩn sác không được sai một li. chỉ nghe phốc một tiếng sau đó là những luồng năng lượng điên cuồng trào ra như nước vỡ bờ có thể thấy năng lượng bao năm nay tích tụ khủng khiếp cỡ nào.Bên ngoài các cường giả lăng gia không hẹn mà xuất hiện họ đứng quan sát từ lâu nhưng không xuất hiện để không làm phiền.Nhưng thấy cảnh này ai lấy đều lo lắng nhất là nhị trưởng lão cha của Hàn Tuyết. Thấy ánh mắt cha của lăng Vân nhìn tới như muốn an ủi mình hắn chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu cảm tạ .Đứa con gái mệnh khổ này của lão bao năm nay phải chịu đau đớn người làm phụ thân như hắn làm sao có thể chịu nổi. Dù cho hắn dùng tính mạng của mình để đổi lấy sinh mạng của con gái khẳng định hắn không chớp mắt mà đồng ý.Cuối cùng năng lượng phát ra trong phòng cũng biến mất chỉ thấy một tiểu tử mở cửa bước ra ngoài. Uốn éo thân thể hết vặn cổ tay cổ chân rồi làm một bài thể dục dưỡng sinh khiến cho đám cường giả ở đây mặt đen lại.Ngay cả nhị trưởng lão đang cảm khái ngàn vạn cũng không chịu nổi mà xuất hiện đạp cho hắn một cước ngã chổng vó.Đến cả cha hắn cũng không thèm để mắt đến thằng con này chạy vội vào trong xem hàn Tuyết bệnh tình ra sao.Ngồi xổm dậy hắn vỗ vỗ quần áo rồi ấm ức nói,
_
_Đúng là làm ơn mắc oán mà cả đám không biết tốt xấu .

Chỉ thấy một thanh âm rất trịnh trọng của nữ tử đằng sau truyền tới.

_Cám ơn đệ ân huệ này ta nhớ kĩ sau này có việc gì chỉ cần đệ nói một câu ta quết không chối từ.

_ Ha ha chỉ cần tỷ giữ lời hứa lúc trước nói mới ta là được.Vừa nói hắn vừa cười gian sảo đôi mắt thỉnh thoảng nháy nháy khiến mấy lão gia hỏa bên cạnh đều đen mặt lại quát.
_ Hỗn tiểu tử ngươi bày ra bộ dạng gì vậy định chiếm tiện nghi của nữ nhi ta sao.Chỉ thấy nhị trưởng lão mặt đỏ bừng tức giận.
_ Con hứa mới hắn chuyện gì vậy để lão tử chả hộ con.
_ E rằng ngài không hợp khẩu vị của ta đâu, người như ngài có cho ta không thèm vừa nói hắn vừa nháy mắt mới hàn tuyết ý bảo trêu phụ thân nàng cùng hắn.
Nghe vậy lão gầm lên nói
_Tiểu tử ngươi ép nàng chuyện gì hôm nay không nói ra ta nhất định không tha ngươi. Thấy lão già này mặt đỏ tía tai Lăng Vân bèn hạ giọng nói.
_Tỷ ấy hứa làm bảo tiêu cho ta 1 năm.

Nghe vậy hàn tuyết cũng ngạc nhiên nàng hứa Như vậy bao giờ.Bất giác bao nhiêu truyện ngổn ngang hiện nên trong đầu nàng nếu đáp ứng hắn vậy sẽ chậm chễ một năm tu luyện tại học viện Đằng Vân đế quốc. Nhưng ân cứu mạng hiển nhiên so với việc này lớn hơn nhiều không cần suy nghĩ nàng liền đồng ý.Hắn cũng dự liệu trước điều này còn biết trong lòng nàng đang nghĩ gì cơ.
Thấy con gái mình đồng ý nhị trưởng lão cũng không nói nhiều hắn là người quả quyết lên truyện như vậy hắn biết nặng nhẹ.Chỉ nói với Lăng Vân
_ Không được ăn hiếp nàng nếu không ta không tha ngươi đâu
_Ngài cứ yên tâm Ha ha

Sau đó nhìn về phía con gái mình cảm xúc ngàn vạn.Hắn biết từ nay con gái mình đã không còn bị dày vò bởi căn bệnh quái ác này nữa bất giác rơi lệ.Khiến cho mọi người ở đây kinh ngạc không thôi tâm tình thay đổi chóng mặt.Hắn cầm tay Lăng vân nói lời cảm tạ từ tận đấy lòng mình.Thấy cảnh này Làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy vui mừng cho hàn tuyết.Lúc này Lăng Lang Thiên hớn hở nói

_ Ta gọi người mở tiệc báo cho mọi người biết đêm nay không say không về

Đêm đó chỉ có mấy gia đình cao tầng Lăng gia tiệc tùng họ ăn tới tận sáng mới thôi.Sáng hôm sau không biết ai đã đưa hắn về phòng ngủ chỉ thấy khi hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn hắn mới bước ra ngoài.Khi vừa mới mở cửa ra thì thấy một thân ảnh thướt tha yểu điệu đang đi tới là Hàn Tuyết tỷ.Nàng ta tìm ta lại có chuyện gì, hiển nhiên hắn đã quên béng việc hôm qua.Chưa đến gần nhưng mùi hương cơ thể nàng đã bay vào mũi hắn khiến hắn bất giác cảm thấy nhẹ nhàng thư thái.Thơm quá hắn lẩm bẩm, thấy hắn đờ người ra nàng hỏi
_Ngươi sao vậy không khỏe à
_À không có gì tỷ tìm ta có chuyện gì vậy?

Hàn Tuyết kinh ngạc nói ngươi không nhớ gì sao.hôm qua ngươi bảo ta làm cận vệ cho ngươi nên ta đã đồng ý.Nói xong nàng cảm thấy tức giận tên này chả nhẽ trêu nàng.

_ Hà ha ta nhớ rồi hôm qua uống nhiều quá cũng tại phụ thân của tỷ.

_không nói chuyện này nữa ngươi muốn ta làm gì bây giờ

À tỷ muốn công việc à hay là tỷ dọn phòng cho ta đi

Nói ra lời này đáp lại hắn chỉ là cái nhìn sắc lạnh từ phía nàng.
_ ngươi coi ta là người hầu muốn chết
Lập tức một trận đấm cước đá xảy ra tiếng kêu thảm vang lên khiến Người bên ngoài cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thiên