Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Huyết Nguyệt Giáng Lâm

"Đó là vật gì?!" – Một tiếng thét kinh hoàng vang vọng giữa dòng người hỗn loạn. Trên vòm trời cao, mây đen cuộn trào như biển động, đột nhiên bị một lực lượng vô hình xé rách, mở ra một con đường hư không dẫn thẳng tận thiên khung.

Từng đạo huyết lôi đỏ rực giáng xuống như thiên phạt, nối tiếp nhau tựa thác đổ, xé nát không khí. Tiếng sấm rền vang như long ngâm phẫn nộ, khiến đại địa rung chuyển, những tòa cao ốc chao đảo, kính cửa sổ vỡ vụn thành bụi. Dòng người hiếu kỳ ban đầu còn ngẩng đầu ngắm nhìn, thoáng chốc đã hoảng loạn, chen lấn bỏ chạy, tiếng kêu gào hòa lẫn trong gió bụi mịt mù.

Giữa tầng mây bị xé toạc, một vầng huyết nguyệt đỏ thẫm như máu tươi chậm rãi hiển hóa. Ánh sáng yêu dị từ nó tỏa xuống, nhuộm cả thiên địa trong sắc đỏ ghê rợn. Mỗi đạo lôi quang lóe lên, hàng loạt thân ảnh bị đánh tan thành tro bụi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời đất. Mùi máu tanh, khói bụi và điện quang hòa quyện, tạo nên một khúc nhạc hỗn loạn của tận thế.

Từ những đống tro tàn, từng luồng huyết khí nồng đậm bốc lên, hội tụ về phía huyết nguyệt. Nó điên cuồng thôn phệ tinh huyết của vạn vật, sắc đỏ càng thêm đặc quánh, tựa như muốn nuốt chửng cả thiên địa. Tiếng sấm gào thét như dã thú, ánh sáng đỏ tràn ngập khắp không gian.

Chỉ trong nửa ngày, huyết nguyệt đã nuốt trọn huyết tinh của hàng trăm ngàn sinh linh. Tử khí u ám bao phủ nhân gian. Báo đài, truyền thông, vệ tinh, hệ thống quân sự – tất cả đều bị hủy diệt trong chớp mắt. Bất kỳ vật gì tiến vào phạm vi ba mươi dặm quanh huyết nguyệt đều lập tức hóa thành tro bụi dưới lôi trì tàn bạo.

Các quốc gia sụp đổ như lâu đài cát trước sóng dữ. Chính phủ mất liên lạc, quân đội bị xóa sổ, mạng lưới điện tử tan rã hoàn toàn. Nhân loại, vốn tự xưng là chúa tể địa cầu, giờ chỉ còn biết co cụm trong những hầm sâu dưới lòng đất, run rẩy cầu mong sự sống.

Trong những đường hầm sâu hàng trăm trượng, hàng triệu người chen chúc, tranh giành từng miếng lương thực. Khi nguồn thức ăn cạn kiệt, lòng người trở nên hiểm độc. Từ tranh chấp khẩu phần, họ chuyển sang chém giết, thậm chí khơi mào chiến tranh hạt nhân giữa các khu trú ẩn, chỉ để giành lấy một tia hy vọng sinh tồn.

Thế giới văn minh, trong vòng năm năm ngắn ngủi, hoàn toàn sụp đổ.

Rồi một ngày, huyết nguyệt bỗng tan biến như chưa từng tồn tại.

Từ hư không, một luồng khí lạ xuất hiện, trong trẻo như sương, nhẹ nhàng như gió, nhưng ẩn chứa uy năng khiến vạn vật run sợ. Người đời gọi nó là Linh Nguyên Chi Khí.

Ban đầu, chỉ vài kẻ vô tình hít phải linh khí, thân thể họ nóng rực, huyết mạch sôi trào. Kẻ yếu thì bạo thể mà chết, nhưng kẻ sống sót lại phát hiện bản thân sở hữu thần lực dị thường – có thể bẻ cong thép cứng, nhìn xuyên bóng tối, hay khiến hỏa diễm bùng cháy theo tâm ý.

Từ đó, nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ Nguyên Tu Tiên.

Nhiều thế hệ trôi qua, con người học cách hấp thụ linh nguyên, dùng nó tẩy tủy, rèn thân, ngưng khí thành pháp. Những kẻ nắm giữ linh khí được tôn làm tu giả. Họ lập nên tông môn, sáng tạo thần thông, chế tác linh khí, đúc luyện pháp bảo. Kẻ yếu cúi đầu quỳ lạy, kẻ mạnh ngạo nghễ bước lên đỉnh cao. Từ đống tro tàn của thế giới cũ, một Linh Nguyên Đại Lục tráng lệ ra đời.

Năm trăm năm kể từ ngày huyết nguyệt giáng lâm.

Thế giới nay đã không còn dấu vết của thời đại cơ khí. Những khối kim loại rỉ sét – từng là xe cộ, phi cơ, thành phố – giờ chỉ là phế tích nằm rải rác giữa hoang nguyên. Thay vào đó là những phi kiếm lướt ngang trời, thành trì linh thạch rực rỡ, sơn môn mây phủ, và những tu giả ngự khí phi hành, uy nghiêm như tiên nhân.

Giữa thế giới ấy, ở một thôn nhỏ tên Khê Hạ – nơi từng là một khu hầm trú cổ – có một thiếu niên tên Bạch Phong Hà. Hắn gầy gò, thân hình mảnh khảnh do năm tháng lao động cực khổ, quần áo rách rưới dính đầy bụi than từ mỏ quặng, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sâu hoắm lộ vẻ mệt mỏi và kiên cường. Hắn sống cùng người cha già yếu bệnh tật, mẹ đã mất từ khi hắn còn thơ bé. Để nuôi sống gia đình, từ nhỏ hắn đã theo dân thôn xuống mỏ đào linh thạch vụn, đổi lấy chút lương thực đạm bạc, đôi tay chai sạn đầy vết sẹo, lưng còng xuống vì gánh nặng cuộc sống.

Từ thuở ấu thơ, hắn đã nghe kể về những tu tiên giả – những kẻ hô phong hoán vũ, ngự kiếm vượt ngàn dặm, trường sinh bất tử. Nhưng trong lòng, hắn chỉ nửa tin nửa ngờ, đôi mắt thường lộ vẻ hoài nghi xen lẫn khao khát mơ hồ. "Tiên đạo ư? Nếu nó thực sự tồn tại, chẳng phải ta cũng có cơ duyên thoát khỏi cảnh lầm than, chữa được bệnh cho cha. Nhưng ta còn chưa từng thấy những kẻ tu tiên kia, có lẽ tất cả chỉ là lời đồn của người đời." hắn thường nghĩ vậy, nụ cười chua chát thoáng qua trên môi.

Một buổi chiều mùa hạ, sau khi từ mỏ trở về với thân thể rã rời, mồ hôi nhễ nhại, Phong Hà dừng chân bên một bãi đất trống sau nhà. Nơi đó có một tấm bia đá nứt vỡ, cỏ dại mọc um tùm che phủ. Hắn từng đào bới nhiều lần, chỉ thấy đá vụn, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lần này, dưới ánh tà dương dần tắt, một tia sáng xanh yếu ớt chợt lóe lên từ khe nứt của tấm bia, khiến hắn khựng lại, tim đập nhanh hơn bình thường.

Phong Hà chậm rãi cúi xuống, đôi tay run run vì mệt mỏi và tò mò, đưa ra gạt lớp đất bụi ẩm ướt. Một tấm ngọc giản cổ xưa hiện ra, mặt ngọc lạnh lẽo nhưng tỏa ra luồng khí ấm áp kỳ diệu, khiến toàn thân hắn rung động, như có dòng suối mát chảy qua kinh mạch. Vừa chạm vào ngọc giản, một đạo linh khí thuần khiết tràn thẳng vào mi tâm. Phong Hà choáng váng, thân thể lảo đảo, trước mắt tối sầm, cảm giác như linh hồn bị kéo vào vực thẳm vô tận.

Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đứng trong một không gian hắc ám vô tận, xung quanh là hư vô mênh mông khiến hắn lạnh sống lưng. Giữa hư không, một lão nhân khoác đạo bào lam nhạt lơ lửng, râu tóc bạc phơ dài đến ngực, khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ với đôi mắt sâu thẳm như vực sâu, thần thái u buồn mà uy nghiêm, toát ra khí thế của bậc tiên nhân từng trải qua vô số kiếp nạn. Ánh mắt lão như xuyên thấu vạn vật, khiến Phong Hà không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra, chân tay cứng đờ.

"Ngươi là ai?" – Phong Hà hoảng hốt, giọng run rẩy, bất giác lùi lại vài bước, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Lão nhân chậm rãi mở mắt, con ngươi đen kịt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, giọng nói trầm vang như sấm rền trong tâm thức hắn:
"Lão phu Thanh Chu, Trưởng Tông của Nguyệt Thanh Tông ở Tây Nam đại lục. Năm xưa, tông môn gặp kiếp diệt tông, vì cứu đồ đệ và môn nhân, ta thi triển bí pháp, dùng toàn bộ tu vi Linh Biến Cảnh phong ấn linh hồn vào ngọc giản, lưu lạc đến phương Bắc này. Không ngờ, trăm năm trôi qua, mới có kẻ chạm đến cơ duyên này." Lão nói mà khuôn mặt thoáng lộ vẻ đau đớn hồi ức, tay khẽ run như đang kìm nén cảm xúc.

Phong Hà sững sờ, đầu óc rối loạn, khuôn mặt tái nhợt, miệng lắp bắp: "Nguyệt Thanh Tông? Linh Biến Cảnh? Tiền bối... đang nói gì vậy?" Hắn cảm thấy hoang mang xen lẫn sợ hãi, nhưng sâu trong đáy mắt lóe lên tia hiếu kỳ và khát vọng.

Thanh Chu khẽ cười, nụ cười mang theo vẻ tang thương, ánh mắt như nhìn thấu tâm can thiếu niên:
"Ngươi có linh căn, tuy yếu nhưng tinh thuần, không hề tạp loạn. Nếu chịu tu luyện, ngươi hoàn toàn có thể bước lên Đại Đạo Cửu Cảnh: 

1. Khai Linh Cảnh: 15 tầng

2. Khai Hải Cảnh: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ

3. Hồn Thai Cảnh: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ

4. Huyết Linh Cảnh: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ

5. Ngộ Thần Cảnh: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ

6. Thoát Phàm Cảnh: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ

7. Linh Biến Cảnh: Ngũ chuyển

8. Hóa Đế Cảnh: Lục giai

9. Đế Tôn Cảnh: Tứ tinh 


Lão ngừng lại, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh như lưỡi kiếm, giọng điệu nghiêm nghị:
"Giúp ta thoát khỏi ngọc giản này, ta sẽ truyền thụ đạo pháp, dẫn ngươi nhập tiên môn. Đây là cơ duyên nghịch thiên, nắm lấy, ngươi có thể phá phàm thành đạo; bỏ lỡ, cả đời chỉ là kẻ phàm tục giữa đáy bùn."

Phong Hà im lặng hồi lâu, khuôn mặt lộ vẻ đấu tranh nội tâm, mồ hôi lăn dài trên trán, đôi tay siết chặt đến trắng bệch. Hắn không ngốc. Trong lời nói của Thanh Chu ẩn chứa ý đồ lợi dụng, nhưng luồng linh khí từ ngọc giản khiến thân thể hắn nhẹ nhàng, tâm thần minh mẫn chưa từng có, như có sức mạnh mới mẻ tràn đầy kinh mạch. Một đời khổ cực, bế tắc, nghèo khó... lần đầu tiên, hắn cảm nhận được hy vọng lấp lánh trong tay, đôi mắt dần sáng lên với quyết tâm.

Hắn quỳ xuống đất, thân thể run rẩy nhưng giọng nói cung kính, kiên định:
"Nếu lời tiền bối là thật, vãn bối nguyện bái Thanh Chu Chân Nhân làm sư, bước lên tiên đạo!"

Thanh Chu nhìn hắn thật lâu, trong đôi mắt già nua thoáng qua một tia xúc động hiếm có, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười hài lòng xen lẫn hoài niệm. Lão khẽ gật đầu:
"Được. Từ nay, ngươi là đệ tử nhập môn của ta. Hãy nhớ, tiên đạo dài đằng đẵng, gian nan vô tận. Đã bước lên con đường này, tuyệt đối không được hối hận!"

Đột nhiên, ánh sáng xanh từ ngọc giản bừng lên rực rỡ, bao phủ toàn thân Phong Hà, khiến hắn cảm giác như thân thể được tẩy rửa, linh hồn rung động. Cùng lúc đó, bên ngoài không gian, nơi mây đen hội tụ, một vệt huyết quang mơ hồ lại xuất hiện giữa tầng mây...

Huyết nguyệt, tưởng chừng đã tan biến, giờ đang lặng lẽ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com