Chương 2: Bước đầu tu luyện
"Ta vừa giúp ngươi phá bỏ phàm căn, khai thông kinh mạch, từ nay có thể hấp thu linh khí của thiên địa. Hãy tìm một nơi thanh tĩnh mà tu luyện."
Thanh Chu trầm giọng nói xong, ánh sáng xanh từ ngọc giản vụt tắt, tan dần như khói sương rồi thu lại vào trong.
Thôn Khê Hạ nằm lọt thỏm giữa thung lũng hẹp, hai bên là vách đá dựng đứng như lưỡi đao của trời. Đất đai nơi đây khô cằn, chỉ đủ để con người sinh tồn bằng nghề đào đá kiếm sống. Dưới ánh trăng tròn mờ ảo, giữa thinh không chỉ còn tiếng côn trùng yếu ớt, Phong Hà men theo triền đá tìm đến một hang động cách thôn chưa đầy hai dặm.
"Nơi này tuy không xa, nhưng đêm khuya thế này chẳng ai đến làm gì," hắn thầm nghĩ.
An tâm, hắn khoanh chân trên tảng đá lạnh, nhắm chặt hai mắt, tâm thần dần lắng lại, cảm nhận hơi thở của trời đất.
Một lát sau, trong tâm thức hắn mơ hồ xuất hiện những luồng khí mỏng manh, trong suốt như khói sương bao trùm không gian – đó là linh khí. Phong Hà vận nội công, cố dẫn chúng nhập thể, nhưng chúng chỉ chập chờn ngoài thân, như đang trêu chọc, không chịu tiến vào.
Hắn kiên trì tới tận khi ánh bình minh le lói chiếu vào hang đá tăm tối, thân thể mệt rã rời, thở dài nói:
"Đã cố gắng như vậy, tại sao vẫn không thể hấp thu linh khí chứ!"
Một tràng cười khàn khàn vang lên trong tâm trí hắn:
"Trước đó ta giúp ngươi khai căn, nhưng tư chất phàm nhân quá kém. Hiện giờ ngươi mới chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của linh khí, còn việc hấp thu, cần thời gian dài cảm ngộ. Đừng vội nản, cứ kiên trì, một ngày nào đó ngươi sẽ có thể hấp thu được."
Phong Hà nghe vậy, tâm trạng vơi đi phần nào nặng nề. Nhưng hắn còn cha già bệnh tật đang chờ ở nhà, nên đành đứng dậy, phủi bụi, trở lại thôn.
Lều tranh nơi hắn ở xiêu vẹo, dột nát, bên trong chỉ có chiếc giường gỗ thô cùng vài vật dụng khai khoáng. Trên giường, một lão nhân tóc bạc gầy gò đang ho khan từng cơn. Thấy vậy, Phong Hà vội bước đến, gọi nhỏ:
"Cha, con về rồi."
Lão nhân chậm rãi mở mắt, hơi thở yếu ớt, giọng run run:
"Tối qua không thấy con về, đừng làm việc quá sức... Con mà có mệnh hệ gì, nhà ta biết sống sao đây..."
Phong Hà cắn chặt răng, lòng quặn thắt. Trong mắt hắn ánh lên quyết tâm sắt đá: "Nhất định ta phải thành tiên!"
Sau khi nấu bát cháo loãng cùng ít rau dại cho cha, hắn mang cuốc đá lên đường đến mỏ quặng.
Mỏ quặng này do một nhà giàu trong thôn đứng đầu, linh thạch khai được đều bán cho thương nhân của trấn Thanh Dương. Dân trong thôn vốn chẳng ai hiểu rõ linh thạch là gì, chỉ biết đó là thứ vật liệu quý mà tiên nhân cần dùng. Dù có khó tin, họ vẫn cắm cúi đào bới ngày đêm để đổi lấy chút bạc cắc duy trì sinh kế.
Phong Hà vừa đến, một gã trai lực lưỡng vẫy tay:
"Bạch tử! Hôm nay ngươi đến muộn đấy, mau đến lấy thẻ công đi!"
"Đa tạ huynh đã giữ thẻ cho ta, Vĩ La!" – Phong Hà đáp, giọng cảm kích.
Mỏ linh thạch tuy không lớn nhưng số thẻ công lại ít, ai chậm chân sẽ mất suất, nên đôi khi còn xảy ra tranh chấp. Chỉ khi có thẻ công mới được phép đào, cũng như nộp linh thạch lấy tiền.
Hắn vừa nhận thẻ, chưa kịp vào hầm thì bên ngoài vang lên tiếng gió rít dữ dội. Mọi người trong mỏ đồng loạt ngẩng lên nhìn.
Trên không trung, một thiếu niên khoác bạch y phiêu dật hạ xuống. Ngực áo hắn thêu ba chữ "Bạch Vân Tông". Giọng nói hắn vang lên lạnh lẽo, uy nghiêm:
"Trưởng lão thôn Khê Hạ, mau ra nhận chỉ!"
Chẳng bao lâu, mấy lão già trong thôn hớt hải chạy đến. Dẫn đầu là một lão mặc áo nâu, run rẩy chắp tay:
"Bái kiến sứ giả Bạch Vân Tông!"
"Bái kiến thượng tiên!" – mấy trưởng lão khác đồng thanh cúi đầu.
Thiếu niên đảo mắt nhìn quanh, lạnh giọng:
"Từ hôm nay, mỏ linh thạch này thuộc quyền sở hữu của tông ta. Ai trái lệnh – chết!"
Lời vừa dứt, khí tức quanh thân hắn tỏa ra như núi đổ, khiến mấy trưởng lão lập tức lùi lại, sắc mặt trắng bệch.
"Tuân lệnh thượng tiên! Vãn bối lập tức dâng toàn bộ linh thạch hiện có."
Không dám chậm trễ, họ ra lệnh cho dân làng đẩy ra mười lăm xe quặng đầy linh thạch sáng lấp lánh. Số đó đủ cho cả thôn sống qua ba tháng. Nhưng thiếu niên kia vẫn cau mày, giọng đầy sát khí:
"Dám giấu diếm?"
Hắn nắm chặt tay, linh lực cuộn lên như bão. Một luồng khí tức khổng lồ ép xuống khiến trưởng thôn quỳ rạp, mặt đất lún sâu dưới đầu gối.
Lão run giọng: "Vãn bối ngu dại, xin thượng tiên thứ tội!"
Được ánh mắt ra hiệu của lão, người trong thôn lại đẩy ra thêm ba mươi xe linh thạch nữa. Thiếu niên nhìn thấy, cười lạnh, vung tay. Một trưởng lão bên cạnh trưởng thôn lập tức bị hút bổng lên không trung rồi nổ tung, máu thịt văng khắp mặt đất.
Tiếng hét kinh hoàng vang dội, phụ nữ ôm con nhỏ, người già gục ngã, không ai dám thở mạnh.
Từ xa, Phong Hà trốn trong hang đá, mặt tái nhợt, tay siết chặt. Tiếng cười của Thanh Chu vang lên trong tâm trí:
"Hahaha... Ngươi sợ sao? Đây là đạo của thiên hạ – cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Ngay cả tiên nhân cũng chẳng khác."
Hắn nuốt nước bọt, lòng cuộn lên từng đợt sóng.
"Ngươi cứ chuyên tâm tu luyện đi," Thanh Chu nói tiếp, "Chỉ cần có chút thành tựu, gia nhập một tông môn, ngươi cũng sẽ được người người kính ngưỡng."
Nhưng trong lòng Phong Hà, hình tượng tiên nhân độ thế đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn không còn tin vào "chính đạo" mà người ta vẫn ca tụng.
Thứ hắn muốn không phải quyền sinh sát, mà là sức mạnh – sức mạnh để không bị chà đạp, để cha hắn có thể yên ổn sống đến cuối đời mà không còn sợ hãi.
Khi màn đêm buông xuống, hắn trở lại hang đá. Trong không gian lạnh buốt, Phong Hà ngồi xếp bằng, linh khí lại lần nữa hiện ra xung quanh. Hắn cố gắng hấp thu, nhưng chúng vẫn lẩn tránh như có ý trêu ngươi.
"Linh khí ở ngay trước mắt, vậy mà không chịu nghe lệnh ta..." – hắn thở dài.
"Tư chất phàm nhân, nói tu là tu được sao?" – Thanh Chu cười khẽ.
Ánh mắt Phong Hà lóe sáng: "Chẳng lẽ... còn có cách khác?"
"Ngươi hỏi câu này, xem ra đã hiểu được đôi chút rồi."
Giọng Thanh Chu như gió luồn qua khe đá, trầm đục mà mơ hồ.
"Đúng là có nhiều cách khác nhau để tu luyện. Cách ngươi đang dùng gọi là thổ nạp – hấp linh khí thiên địa vào cơ thể. Ngoài ra còn có dùng đan dược, pháp bảo, hoặc truyền công. Nhưng tất cả đều chung một điểm – ngưng khí."
Phong Hà trầm ngâm: "Với thân phận hiện tại của ta, những thứ đó e chỉ là mộng tưởng."
"Còn một cách nữa, không phổ biến, nhưng nhanh hơn tất cả... Hút hồn."
"Hút... hồn?" – hắn khẽ rùng mình.
"Hút linh hồn để tu luyện – ma đạo chi thuật. Ta từng có một bằng hữu đi theo con đường đó, cuối cùng bị ma niệm dày vò mà chết trong thống khổ."
"Ma niệm?" – Phong Hà khẽ nhíu mày.
"Là dục vọng trong lòng người. Kẻ tu luyện nếu tâm không vững, ma niệm sẽ sinh ra, rồi từng chút xâm chiếm tâm trí, khiến người đó hóa điên, cuối cùng thân bại đạo vong."
"Vậy tại sao vẫn có người đi con đường ấy?"
"Dễ hiểu thôi. Hồn phách chứa linh lực và sinh khí, nuốt vào là có thể tăng tu vi. Càng mạnh càng cần nhiều hồn phách, thế nên ma đầu thường giết người, thôn hồn mà tiến cấp. Chính vì vậy, tu luyện kiểu này bị gọi là ma tu."
Phong Hà gật nhẹ: "Nếu vậy... săn thú để hấp thụ hồn phách cũng được chứ?"
"Cũng được, nhưng thú thường linh khí yếu, trừ khi là linh thú – những con vật sống ở nơi linh khí dồi dào."
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt bừng sáng: "Ngày mai, ta sẽ đi săn. Nhưng sư tôn chưa dạy ta cách hấp thụ hồn phách."
"Những pháp thuật này không thể truyền qua lời. Ngươi cần có công pháp phù hợp để vừa luyện vừa cảm ngộ."
Thanh Chu khẽ cười, vuốt râu như nhớ lại quá khứ xa xôi.
"Ngươi đã bái ta làm sư, nhưng trước giờ chưa từng có thái độ cung kính."
Phong Hà suy nghĩ giây lát, rồi nghiêm nghị lấy ngọc giản ra, quỳ xuống, dập đầu ba cái:
"Đệ tử Bạch Phong Hà, nguyện tôn sư học đạo. Xin sư tôn chỉ điểm con đường tu luyện!"
Ánh sáng xanh trong ngọc giản khẽ lóe, giọng Thanh Chu vang lên trầm hùng, như tiếng sấm vọng giữa trời cao:
"Tốt lắm, đệ tử của ta... Từ nay, con đường tu luyện của ngươi sẽ không còn lối quay đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com