Chương 3: Thôn Hồn Thuật
Thôn Khê Hạ nằm giữa hai vách đá lớn, đó cũng là ranh giới giữa một khu rừng rậm rạp và ngoại thành của Lăng Thi Quốc. Phong Hà chọn khu rừng làm nơi đi săn hồn.
Vật vã một hồi trèo lên vách đá, dù mấy lần xuýt ngã bỏ mạng nhưng hắn vẫn thành công leo lên. Trước mắt Phong Hà là um tùm toàn bộ là những cây cổ thụ cao lớn, tán lá dày đặc che phủ khu rừng khiến không tia nắng nào có thể len lỏi qua. Đối với cảnh tượng này, Phong Hà có chút run sợ:
"Sư tôn, chúng ta sẽ an toàn chứ?"
Từ ngọc giản âm trầm vang lên một tiếng:
"Không rèn qua lửa sao có thể tạo thành một thanh kiếm tốt" - nói xong Thanh Chu cười ha hả:
"Cứ vào đi, nhất định sẽ kiếm được đồ hữu dụng"
Phong Hà an tâm hơn, hắn từng bước tiến vào khu rừng. Chưa quá mười bước, quanh Phong Hà rít lên một tiếng khá chói tai sau đó là hàng loạt tiếng gầm rú hung tợn. Đó là âm thanh đau đớn của con mồi trước uy nghiêm của thú săn. Đây đơn giản là chuyện rất bình thường trong thế giới tự nhiên, một vòng tuần hoàn của chuỗi thức ăn. Con người vẫn luôn tự tin mình là loài thượng đẳng đứng đầu chuỗi thức ăn nhưng khi chỉ có hai bàn tay trắng họ chỉ có thể cầu mong không gặp phải thú ăn thịt. Đời chẳng như mơ, trước mặt Phong Hà một bạch hổ hung dữ vừa lao tới với tốc độ siêu nhanh, nó cứ đứng đó gầm gừ như thể muốn thăm dò đối phương.
"Con hổ này thân hình to lớn bất thường, đích thị đã hấp thụ qua linh khí. Dù không nhiều nhưng nó cũng được gọi là linh thú"
Thanh Chu ngồi trong ngọc giản hài lòng cảm thán.
"Đến một con hổ bình thường còn không nắm chắc phần thắng thì làm sao hắn có thể đánh bại linh thú" Nghĩ vậy, Phong Hà nhìn về phía ngọc giản:
"Lão sư có cách gì?"
Thanh Chu phất nhẹ cánh tay, một làn linh khí êm dịu phát ra. Nó lơ lửng một lúc rồi liền ngưng thành một thanh kiếm màu vàng kim, lữa đao sắc nhọn ánh lên vài tia sát khí.
"Đây là Đoạt Phủ Kiếm. Là thanh kiếm do một người bạn già tặng cho lão phu. Bây giờ ta cho ngươi mượn đánh bại súc sinh kia"
Thanh Chu ôn tồn nói.
Nhờ việc lao động trong mỏ linh thạch ngày ngày vác cuốc nặng trịch nên cầm thanh kiếm trên tay cũng không quá khó khăn. Dù vậy, đây cũng là lần đầu dùng kiếm, Phong Hà vẫn có chút băn khoăn không biết làm sao. Chẳng đợi cho hắn kịp nghĩ ngợi, bạch hổ nhìn thấy trạng thái sợ hãi, run rẩy của con mồi liền lập tức lao tới. Răng nanh nhọn hoắc của nó bị thanh kiếm trên tay Phong Hà chặn lại. Sau đó nó cẩn trọng lùi lại hai bước.
"Hừ! Chỉ là một con mèo rừng mà cũng phá linh kiếm của ta"
Thanh Chu kiêu ngạo cười thành tiếng.
"Ngươi cứ tin vào thanh kiếm trên tay mình. Vung một nhát thật mạnh" - Thanh Chu nhẹ giọng chỉ bảo.
Nghe lời, Phong Hà hai tay nắm chắc kiếm, dương cao tay sau đó một nhát đao chém xuống. Kiếm khí phát ra khiến mặt đất phía trước hằn sâu vết kiếm, cây cỏ bị chém nứt. Uy lực lớn là vậy, nhưng kiếm thuật của Phong Hà quá kém cỏi nên nhát chém đó hoàn toàn không chạm tới một cọng lông của bạch hổ.
"Khoảng cách gần như vậy mà còn không trúng?" Thanh Chu tiếc nuối lo rằng mình đã chọn sai người.
Mắt Phong Hà tập trung về phía bạch hổ. Hắn trực tiếp lao lên biến mình thành thợ săn còn bạch hổ hung dữ là con mồi.
"Xoẹtttt"
Máu tươi bắn ra xung quanh nhuộm đỏ một vùng đất dưới chân. Đoạt Phủ Kiếm xuyên qua giữa tim bạch hổ khiến nó lập tức ngừng thở mà đau đớn chết đi.
"Hừ, kiếm thuật ta không tốt, không thể chém trúng ngươi. Đã vậy ta trực tiếp xông tới xuyên thủng thân ngươi." Phong Hà hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt mang chút kiêu ngạo. Một phàm nhân có thể đánh bại linh thú không kiêu ngạo chút sao được? Sau đó hắn cũng trầm giọng:
"Đa tạ sư tôn cho mượn bảo bối cứu mạng đệ tử!"
"Haha tốt tốt lắm! Linh kiếm này ta tặng ngươi"
Thanh Chu hài lòng với bản lĩnh của thiếu niên liền không tiếc nuối mà tặng luôn bảo kiếm. Hắn hiểu việc này chỉ có lợi không có hại, bởi đối với Phong Hà mà nói linh kiếm này là bảo vật phòng thân khi hắn mang ơn nhất định không phản bội mà còn dốc sức cứu hắn ra khỏi ngọc giản này.
Phong Hà mừng rỡ một lúc rồi nhìn xác bạch hổ trên đất.
"Sư tôn bây giờ ta làm già với các xác này?" - Phong Hà thắc mắc.
Mải mê hài lòng và tặng quà, Thanh Chu cũng quên mất xử lí bạch hổ. May mắn là nó chỉ mới bán linh nên chưa thể trực tiếp thoát hồn trốn đi. Linh hồn bạch hổ vẫn còn trong thân xác nó.
Thanh Chu kết thủ ấn sau đó từ hư vô lấy ra một cuốn trục đưa ra ngoài. Cuốn trục màu đỏ thẫm toát ra lượng lớn sát khí nhưng với năng lực Phong Hà không thể cảm nhận hết. Cuốn trục từ từ mở ra, trên đó khắc nhưng văn tự giống như chữ trong bình thường nhưng lại liên tục nhấp nháy phát ra linh khí.
"Trục công pháp này là Thôn Hồn Thuật, không chỉ nó mà mọi trục công pháp đều không thể đọc để hiểu và tu luyện. Người hãy đưa tay chạm vào từng chữ trên đó rồi điểm ngón tay vào mi tâm, lập tức người sẽ cảm nhận được."
Phong Hà dùng ngón trỏ tay phải di qua từng văn tự trên trục công pháp. Ngón tay đi đến đâu, trong tâm thức hắn càng hiện ra rõ rệt hơn một biển linh khí đỏ thẫm — mênh mang, cuộn xoáy, như máu của muôn sinh linh đang sôi sục dưới đáy vực.
Khi ngón trỏ chạm đến chữ cuối cùng, đột nhiên cuốn trục run mạnh, phát ra tiếng "ong" trầm đục. Một luồng khí lạnh buốt như lưỡi dao cắm thẳng vào mi tâm, xuyên qua thần hồn hắn.
"Ahhh!" — Phong Hà gào lên, hai tay ôm đầu, đầu óc như bị xé toạc. Giữa cơn đau ấy, hình ảnh linh hồn bạch hổ vụt hiện trong tâm thức, dữ tợn, gào rú, vùng vẫy trong sợi xích huyết quang đang lôi nó về phía hắn.
Từ ngọc giản, giọng Thanh Chu vang lên trầm ổn, như tiếng chuông trong đêm:
"Đừng kháng cự. Cứ để linh hồn ngươi hòa cùng huyết khí ấy. Cảm giác như bị nuốt, nhưng kỳ thực, là ngươi đang nuốt nó."
Toàn thân Phong Hà run rẩy. Hắn quỳ rạp xuống, bàn tay siết chặt chuôi Đoạt Phủ Kiếm, móng tay cắm sâu vào da thịt. Từ giữa mi tâm, một làn khói đỏ nhạt cuộn ra, vờn quanh rồi lại bị hút ngược vào lồng ngực. Trong mắt hắn, đồng tử dần biến sắc — đỏ sẫm như máu, mờ ảo như có dã thú đang ẩn nấp bên trong.
Thân thể bạch hổ đã chết vẫn run lên từng hồi, từng sợi khí đen từ xác nó bị kéo tuột ra như tơ mảnh. Linh hồn nó gào rú một tiếng cuối cùng rồi bị hút thẳng vào ngực Phong Hà. Cả khu rừng chìm trong tĩnh lặng — chỉ còn tiếng tim hắn đập dồn dập, nặng nề như trống trận.
"Thôn... Hồn..." — Hắn nghiến răng, giọng khàn đặc. Mỗi chữ phát ra đều kéo theo một luồng hàn khí. Cơn đau dữ dội dần tan biến, thay vào đó là cảm giác bừng nở — một dòng năng lượng mãnh liệt cuồn cuộn lan khắp toàn thân. Cơ bắp hắn căng cứng, làn da như được phủ bởi một tầng linh khí mỏng, nhàn nhạt tỏa sáng, mang theo uy áp của linh thú vừa bị thôn phệ.
"Giỏi lắm," — Thanh Chu bật cười, âm thanh vang vọng như đang đứng ngay bên tai hắn — "Ngươi đã hấp thu thành công linh hồn linh thú. Giờ hãy điều hòa khí tức, nếu không, thân xác này sẽ nổ tung."
Phong Hà hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối. Linh khí trong cơ thể xoáy tròn quanh đan điền — đỏ rực, sôi sục, mà giữa tâm xoáy lại ẩn một điểm đen nhỏ đang xoay chậm rãi, như con mắt của vực sâu.
Hắn vận tâm niệm, linh khí liền nghe theo ý chí, tụ về một điểm. Cỗ linh khí ấy xoay nhanh dần, bỗng nén lại, hóa thành một linh nguyên đan nhỏ bằng hạt đậu trong đan điền. Từ linh đan ấy, khí lưu bộc phát, tràn khắp kinh mạch. Cảm giác như ngàn mũi kim đâm xuyên, nhưng rồi từng đường mạch bị phá vỡ, khai thông, khiến dòng linh khí cuộn chảy thông suốt toàn thân.
Một tiếng "vù" khẽ vang, ánh sáng lam nhạt tỏa ra quanh người hắn, khiến không khí trong rừng chấn động. Cỏ cây cúi rạp, linh khí trong trời đất như bị hắn hút lấy một phần. Khi ánh sáng tắt, Phong Hà mở mắt — trong mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh.
"Tốt, tốt lắm!" — Thanh Chu khàn giọng, cười vang — "Ngươi đã bước vào Khai Linh cảnh tầng thứ nhất rồi!"
"Khai Linh cảnh..." — Phong Hà nhìn xuống đôi tay, thấy chúng phủ bởi lớp linh quang nhàn nhạt, giọng hắn run lên — "Sư tôn... ta là tiên nhân rồi sao?"
"Tiên nhân?" — Thanh Chu bật cười khan, giọng vừa mỉa mai vừa tán thưởng — "Tiên nhân không thở hổn hển như chó rừng đâu, tiểu tử. Nhưng từ nay, con đường ngươi đi... đã không còn là phàm đạo nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com