Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: An Tâm

Mặt trời dần hạ xuống, tầng mây đen che phủ bầu trời.



Phong Hà nhanh chóng trở về nhà. Giờ khắc này, khi đã thành công khai linh, điều hắn khao khát nhất chính là chữa khỏi bệnh cho phụ thân mình. Hắn từng nghe Thanh Chu nói: "Bệnh tật của phàm nhân, há lại đáng để tiên nhân để mắt tới?" Chính câu nói ấy đã gieo vào lòng hắn một tia hi vọng — rằng chỉ cần trở thành người tu đạo, hắn có thể cứu phụ thân khỏi cơn bạo bệnh kia.

Vượt qua đoạn rừng ngắn, nơi hắn chưa từng dám tiến sâu vào trước kia, chẳng đầy nửa canh giờ, Phong Hà đã về tới căn nhà tranh tàn tạ. Bên trong, phụ thân hắn vẫn nằm đó — trên chiếc giường gỗ mục rữa, chỉ cần động mạnh là có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Phong Hà bước đến, trong mắt ánh lên nỗi xót xa xen lẫn niềm vui và lo lắng. Hắn run run quỳ xuống bên giường, siết chặt bàn tay lạnh ngắt của người:

– Phụ thân... con có thể cứu người rồi!

Phong Hà hít sâu một hơi, đặt lòng bàn tay lên ngực phụ thân. Linh khí trong cơ thể hắn vừa được khai mở, còn non nớt và yếu ớt, thế nhưng lúc này hắn chẳng hề do dự.

Một luồng linh lực đỏ nhạt theo bàn tay hắn chậm rãi truyền nhập vào cơ thể người nằm trên giường. Ban đầu, dòng khí ấy chỉ như sợi tơ mảnh, run rẩy di chuyển trong những huyết mạch khô cằn. Nhưng ngay khi tiến sâu hơn, hắn cảm nhận rõ ràng — trong kinh mạch phụ thân tồn tại một tụ khí đen tuyền, u ám tựa hắc vụ, chặn đứng toàn bộ linh lực lưu thông.

"Đây là... tàn độc trong huyết mạch ư?" – Phong Hà cắn răng, vận chuyển linh lực toàn thân, ép luồng khí đỏ thẫm mạnh hơn, từng đợt từng đợt xung kích vào khối khí đen kia.

Tiếng ù ù vang khẽ trong tai hắn, như có tiếng sấm dội giữa đan điền. Mồ hôi túa ra đầy trán, từng sợi linh khí của hắn bị hút ngược trở lại, khiến cả người run rẩy. Nhưng hắn không dừng lại.

Một lát sau, luồng khí đen kia rốt cuộc bị đẩy lùi đôi chút, vỡ ra thành từng tia sương mờ rồi tan biến dần theo mạch huyết. Làn da phụ thân hắn vốn xám xịt nay đã có chút hồng hào trở lại, hơi thở vốn mỏng manh cũng dần ổn định.

Phong Hà thở dốc, khuỵu người xuống, sắc mặt trắng bệch. Nhưng khi nghe tiếng thở khẽ và ấm áp bên tai, khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt ánh lên một tia mừng rỡ:

– Phụ thân... ít nhất người sẽ không sao nữa.

Hắn siết chặt bàn tay người, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa dâng lên một nỗi quyết tâm mãnh liệt — hắn sẽ mạnh hơn nữa, để một ngày nào đó có thể hoàn toàn xua tan u độc kia, trả lại thân thể khỏe mạnh cho phụ thân mình.

Sau đó Phong Hà cũng mau chóng  thiếp đi vì kiệt sức.

Sáng hôm sau, Phong Hà vừa mở mắt, bên tai hắn là thanh âm khàn khàn trách mắng quen thuộc "Bạch tử! Sáng rồi sao còn không mau dậy đi làm!" - đó là tiếng của phụ thân hắn - Bạch Hồ Trác.

Thanh âm khàn khàn nhưng đầy sức sống ấy như tiếng sét vang giữa tâm trí Phong Hà.

Hắn bật dậy, đôi mắt còn mờ mịt chưa kịp phân biệt mộng thực. Trước mắt hắn, Bạch Hồ Trác đang ngồi bên bếp lửa, thân hình tuy vẫn gầy gò nhưng khuôn mặt đã có sắc máu, ánh mắt sáng hơn hẳn đêm qua.

Ngọn lửa yếu ớt phản chiếu lên gương mặt người, hằn lên những nếp nhăn của năm tháng, nhưng trong đó lại thấp thoáng một chút sinh khí mới — thứ sinh khí mà mấy năm nay Phong Hà tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ còn thấy lại.

"Phụ thân... người... người tỉnh rồi ư?" – giọng hắn run rẩy, đôi mắt ngập nước.

Bạch Hồ Trác quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn hắn:
"Ta... chẳng lẽ ta đã ngủ lâu đến vậy sao? Chỉ là giấc mộng lạ, rồi khi tỉnh dậy thấy trong người nhẹ nhõm lạ thường."

Ông bật cười, tiếng cười khàn khàn nhưng mang đầy sức sống. Phong Hà nhìn thấy vậy, tim như thắt lại, bao mệt mỏi trong đêm dài liền tan biến.

Hắn bước nhanh tới, quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay phụ thân. Dòng linh khí mỏng manh trong người hắn chấn động nhẹ — hắn cảm nhận rõ ràng tụ khí đen trong cơ thể người đã tan đi phần lớn, chỉ còn lại tàn dư yếu ớt.

"Chỉ cần ta mạnh hơn, nhất định có thể thanh trừ hoàn toàn..." – ý nghĩ ấy lóe lên, ánh mắt hắn dần trở nên kiên định.

Bạch Hồ Trác nhìn con trai, thấy hắn gầy hơn trước, liền nhíu mày trách yêu:
"Ngươi lại thức suốt đêm rồi phải không? Ta bảo mà, đọc mấy thứ sách thuốc đó chẳng để làm gì, chỉ tổ hại thân!"

Phong Hà khẽ cười, giọng trầm ấm:
"Phụ thân, chỉ cần người khỏe lại... thì con có thức cả đời cũng đáng."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh dương đầu tiên của buổi sáng xuyên qua lớp mây dày, chiếu rọi vào căn nhà tranh tàn tạ — ấm áp, yên bình, mà đối với Phong Hà, đó là ánh sáng của hy vọng và khởi đầu của đạo.

Sau bữa sáng giản dị với cháo loãng và vài củ khoai nướng, căn nhà tranh vốn tiêu điều nay lại tràn ngập tiếng cười. Bạch Hồ Trác dù thân thể còn yếu, nhưng cố chấp đòi dậy làm việc, không chịu để con trai lo lắng.

Phong Hà chẳng nỡ trái ý, đành cùng phụ thân ra ngoài. Hai cha con cùng sửa lại hàng rào gỗ đổ nát quanh nhà, chẻ ít củi khô, rồi ra giếng múc nước. Bạch Hồ Trác vừa làm vừa kể lại mấy chuyện năm xưa trong thôn, còn Phong Hà thỉnh thoảng đáp lại, nụ cười hiền hiện rõ nơi khóe môi.

Những việc nhỏ nhặt ấy, đối với hắn, lại trở thành khoảnh khắc quý giá nhất. Bởi hắn hiểu rõ — người cha trước mặt mình từng cận kề cái chết, mà nay vẫn có thể cùng hắn đứng dưới nắng sớm, nghe tiếng gió thổi qua hàng cây như lời bình yên của thế gian.

Chiều đến, khi phụ thân mệt, hắn dìu ông vào trong, nhóm lại bếp lửa, chuẩn bị thuốc bằng vài loại thảo dược hái được trong rừng. Đợi phụ thân thiếp đi, hắn lặng lẽ dọn dẹp căn nhà, thay lại mái tranh dột, sắp xếp từng vật dụng cũ kỹ. Ánh nhìn của hắn như muốn khắc ghi từng vết nứt, từng góc nhỏ nơi đây — mái nhà mà hắn phải bảo vệ bằng mọi giá.

Trước khi rời đi, Phong Hà sang gặp Vĩ La - sư huynh  làm việc ở mỏ linh thạch phía tây thôn, vốn quen biết hắn từ lâu.
"Vĩ huynh," – Phong Hà nói, giọng trầm mà thành khẩn – "những ngày tới ta có việc phải đi xa khỏi thôn. Nếu phụ thân có chuyện gì, mong huynh để tâm giúp đỡ đôi chút."

Vĩ La hơi sững người, rồi gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng chân thành.
"Yên tâm đi, Phong Hà. Ta sẽ thường xuyên qua xem lão nhân gia, có gì lập tức báo ngươi."
Phong Hà chắp tay cảm tạ, không nói thêm gì nữa.

Khi ánh chiều buông xuống, hắn quay đầu nhìn lại căn nhà tranh lần cuối. Khói lam mờ ảo bay lên từ bếp, ẩn hiện giữa rừng cây, như một sợi tơ tình nối giữa phàm trần và đạo lộ.

Hắn khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"Phụ thân... chờ con trở về."

Nói rồi, Phong Hà siết chặt nắm tay, xoay người trèo qua vách đá bước vào rừng sâu. Dưới bóng cây rậm rạp, thân ảnh hắn dần hòa vào sắc trời hoàng hôn, mang theo hơi thở linh khí mới khai mở — khởi đầu cho con đường tu đạo đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com