Chương 05 - Nhân quả
Chương 5: Nhân quả
Bóng đêm tựa như nghiên mực bị đánh đổ, dày đặc mà sền sệt, trong nháy mắt đưa tay đã không thấy được năm ngón.
Yêu hồ đứng trong bóng tối đột nhiên bao phủ, một chút ánh sáng cũng không có. Nó đột nhiên cảm thấy bản thân trở thành cái bia ngắm bắt mắt nhất trong mảnh đất trời này. Đột nhiên, lỗ tai nó hơi nhúc nhích, nghe thấy động tĩnh thoáng qua sau lưng. Yêu hồ vẫn không xoay người lại thăm dò, trái lại dựa vào cái đuôi dài quét ngang, mạnh mẽ di chuyển thân thể chếch đi. Một làn gió sắc bén ác liệt như đao hiểm hiểm xẹt qua bên gáy nó.
Nhưng mà, Yêu hồ dưới chân chưa kịp vững, đã thấy một chút sáng lạnh lẽo ở trước mắt đột nhiên khuếch đại. Đối phương đã đoán chắc nó sẽ làm thế nào tránh qua lần tập kích thứ nhất, chiêu thứ hai chờ đợi đã lâu đã lập tức nhắm chuẩn cơ hội, ở góc độ xảo diệu đánh tới. Nếu Yêu hồ không đúng lúc vận dụng chân nguyên hộ thể, mũi tên này sẽ không chỉ đâm bị thương mí mắt nó, mà đã phải xuyên thủng qua đầu!
Tim mắt tương liên, lần này đau đến mức cả người Yêu hồ run rẩy. Nó kìm lại tiếng gào thét đau đớn, há miệng phun một tia lửa ra ngoài. Ánh lửa chỉ sáng lên trong chớp mắt đã vô thanh vô tức biến mất trong bóng tối.
Nhưng mà trong nháy mắt này, đã khiến Yêu hồ xác nhận một chuyện: ánh lửa không phải tắt, mà là bị bóng tối cắn nuốt.
Bóng tối vây quanh bốn phương tám hướng này, là vật "sống".
Kẻ địch không phải ẩn trong bóng tối, bản thân hắn chính là bóng tối.
Yêu hồ chỉ có thể thấy mọi vật bằng mắt trái hơi rùng mình. Từ xưa tới nay, cho dù là người, linh hay yêu bước lên con đường tu hành, đều lấy "nương nhờ thiên địa" làm một bước cực kì trọng yếu. Chỉ có đặt dục vọng nguyên thủy của bản thân giữa vạn vật mênh mông, trời đất vô cùng, thoát khỏi trói buộc lao tù của chính mình, mới có thể đứng lên bậc thang cao hơn.
Nhưng mà chỉ một bậc thang này cũng đã là lạch trời. Có người sau khi trải qua khảo nghiệm lục dục vẫn kiên trì bản tâm, chặt đứt tà niệm, theo đuổi vô ngã vô thượng vượt qua cảnh giới; Cũng có người hành vi phóng đãng, đắm chìm trong tận tình tam độc, đánh mất trái tim nguyên thủy, nuông chiều dục vọng tham lam của bản thân.
Thế giới hắc ám trước mắt này, tràn ngập khí tức bạo lực tàn ác, tham lam và lạnh lẽo, tựa như góc khuất trong lòng mỗi người không thể nhìn thấu. Nếu như đây là Chướng nhãn chú thuật, hoặc là chiến vực do pháp khí tạo ra, nó hẳn phải dập tắt ngọn lửa mãnh liệt bằng máu đầu tim của Yêu hồ, mà không phải như quái vật ở trong bóng tối mở to miệng, nuốt trọn ngụm tinh lực nóng bỏng này tựa như mỹ vị.
Kẻ địch ám toán nó hóa thân thành một cái lồng giam hắc ám.
Ý niệm này mới vừa nổi lên, đối phương gần như nhìn thấu tâm tư nó, Yêu hồ chỉ nghe một tiếng cười nhạo báng còn mang tính trẻ con không biết từ đâu vang lên. Ngay sau đó hắc ám bao vây xung quanh tựa như có sinh mệnh từ từ thu hẹp vào giữa, trọng lực vô hình dồn lại, thật giống như một con trăn khổng lồ quấn chặt lấy Yêu hồ. Tiếng xương cốt "răng rắc" không chịu nổi áp lực nặng nề, tựa như đối phương muốn bóp nát từng khúc xương trên người nó, sau đó nuốt trọng cả da lẫn cốt con mồi.
So với áp lực này, trầm trọng hơn chính là sát ý ở khắp mọi nơi.
Yêu hồ bị trọng lực vô hình ép tới mức thân thể miễn cưỡng nằm sấp xuống. Cho dù nó thu nhỏ người lại, đều không thể trách thoát một khe hở. Trái lại một cái chân sau bị lực đạo đột nhiên đè xuống đến mức cong lại, phát ra tiếng xương cốt lách cách. Trên đầu như có Thái sơn áp đỉnh, dưới thân lại không cửa xuống đất.
Gân cốt không chịu nổi gánh nặng, huyết dịch bị ép lại đến mức tận cùng cơ hồ muốn bắn tung ra khỏi kinh mạch, Yêu hồ vào lúc này lại còn có tâm tư thầm nghĩ: Nếu như ta cứ chết như vậy, sợ là sẽ biến thành một bãi thịt băm, chờ người lột da làm đệm lót chân đi.
Nó nghĩ tới việc này, vừa cảm thấy đáng thương vừa buồn cười. Bản thân mình sinh làm yêu vốn cũng không tính là cao quý gì, càng không thể chết rồi lại thành trò cười như vậy được.
Vừa nghĩ đến đây, Yêu hồ lập tức tăng chân nguyên nội đan lên tới cực hạn, thân thể vốn đã co lại to bằng lòng bàn tay đột nhiên kéo giãn, tứ chi hãm sâu trong nền đất nứt nẻ, đầu lại ra sức ngẩng lên, dưới da lông phát ra tiếng "răng rắc" khiến người ê cả răng. Nó ở trong kẽ hở này từ từ cao lớn lên, giống như một mầm non trên gốc cây sắp bị cuồng phong đè ép nhanh chóng trưởng thành, mạnh mẽ khai chi tán diệp, đâm lên bầu trời đen kịt!
Máu từ lỗ chân lông đã ứa ra. Yêu hồ biết rõ lần này nếu mình không thể phá thủng một phương trời đất này, thì sẽ bị nó ép sống tới tan xương nát thịt.
Một thanh âm vang lên sau lưng nó, vừa như tán thưởng, vừa như tiếc hận: "Nghiệt súc, ngươi ngoan cố chống cự như vậy, chẳng qua chỉ khiến cho mình chết càng thêm khổ sở, sao không để cho mình sảng khoái chút?"
Yêu hồ không quay đầu lại được. Nó vùng vẫy đứng dậy thành một trụ trời đỉnh thiên lập địa, đồng tử sung huyết tựa hồ xuyên thấu qua hắc ám nhìn đến gương mặt người giật dây sau màn, âm thanh bị đè ép từ cổ họng tối nghĩa phát ra, mơ hồ không rõ: "Ta không phải linh trưởng, sinh ra đã là loài thấp kém. Nhưng nếu ta đã đứng lên, nhất quyết sẽ không mặc người xâu xé."
Người kia dường như nở nụ cười, hắc ám dày đặc nhẹ nhàng dao động: "Ngươi đã ở trên thớt dưới đao, nên nhận mệnh đi!"
Yêu hồ không tiếp tục tốn hơi tốn sức nói chuyện với nó, theo nội đan ở trong người xoay nhanh, chân nguyên toàn thân thông suốt khắp nơi, thân thể nó trong chớp nhoáng này đã tăng vọt mấy lần, bầu trời tối đen giống như bị đẩy lên cao tận cùng, lại không thể nâng lên, chỉ có thể tầng tầng ép xuống đỉnh đầu nó.
Cả người Yêu hồ gân cốt sắp nát, nhưng vẫn đứng thẳng tắp không quỳ xuống.
Ta là ai?
Chớp mắt này, trong đầu Yêu hồ truyền đến một âm thanh nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, sương mù phảng phất che phủ trên thức hải rốt cuộc bị cuồng phong thổi tan, vô số hình ảnh nhỏ vụn nương theo sóng nước cao tận trời cuốn ngược tới dồn dập, ở trước mắt nó nhanh chóng xẹt qua ....
.... Ở nơi giáp giới giữa Tây Tuyệt cảnh và Bắc Cực cảnh, không có thành trì nhân loại, chỉ có một dãy Đại Tuyết sơn liên miên trăm dặm, bốn mùa tuyết phủ đóng băng, không dấu vết con người, có thể nói là nơi khổ hàn tuyệt địa cũng không quá.
Đại Tuyết sơn cũng không phải là nơi phúc địa gì, tuy có tinh quái qua lại, cũng đều chưa có thành tựu, ngay cả vài ổ Bạch Hồ hầu hết đều phải đối mặt với uy hiếp của thợ săn. Đám tiểu súc sinh nơm nớp lo sợ mà sống, cũng không biết có thể sống sót đến ngày nào.
Trong núi có một ổ Bạch Hồ yêu. Hai con hồ ly lớn mang theo bảy con con, nhỏ nhất vừa mới ra đời không lâu, vẫn còn chưa biết đi, chỉ biết rúc quanh bên cạnh mẫu thân để ngủ lăn lóc hoặc bú sữa, thỉnh thoảng còn bị anh chị em nghịch ngợm đạp lên vài cái.
Đại hồ ly đạo hạnh cũng không cao, hóa thành hình người còn không giấu được đuôi cáo, lại cực sủng con trai mình. Mỗi khi một con ra ngoài động phủ, con kia nhất định sẽ lưu lại chiếu cố đám nhãi con.
Ngày ấy, công hồ ly (*) quay về trễ, trên thân mang theo mùi máu người. Nó kể mình gặp phải một thư sinh đi qua nơi đây, cóng đến sắp chết cũng không chịu mang đám sách thánh hiền bỏ đi kia đốt lên để sưởi ấm. Hồ ly không đành lòng, vì vậy lượm chút củi gỗ ở bên cạnh hắn đốt đống lửa, nhảy vào trong ngực hắn sưởi ấm khiến người nọ sống lại.
[(*) công: con đực/mẫu: con cái]
Thư sinh lần đầu nhìn thấy hồ yêu, sợ đến ngây ngốc. Hồ ly dùng tiếng người nói với hắn, hỏi: "Ta hàng năm đều thấy ngươi đi qua núi này, hẳn là Tây Tuyệt nhân sĩ muốn đi Bắc Cực cảnh cầu học, vì sao hàng năm đều ủ rũ quay về?"
Thư sinh nghe vậy, gương mặt lộ ra vẻ bi thương: "Ta học hành gian khổ mười ba năm, muốn đi Bắc Cực cảnh bái vào phủ thánh nhân để học diệu pháp chân kinh. Nhưng đáng tiếc đến giờ vẫn không thể toại nguyện."
Hồ ly hỏi: "Là ngươi học thức không đủ, không qua được ngưỡng cửa thánh hiền?"
Thư sinh cười khổ nói: "Cũng không phải. Là ta xuất thân nghèo hèn, ngay cổng thành cũng không vào được. Hàng năm bái kiến, hàng năm đều bị cự tuyệt ở ngoài."
Hồ ly nói: "Chỉ vì phú quý mới mở rộng cửa phủ, như vậy ngươi không vào cũng được."
"Đó là cửa thành, cũng không phải là phủ viện của thánh nhân. Quan binh thủ thành đều là đám tiểu nhân, quả thật thấy tiền sáng mắt ..."
Hồ ly hỏi ngược lại: "Vậy vì sao ngươi không dùng phương thức của tiểu nhân đối phó bọn họ?"
Thư sinh ngẩn ra, than thở: "Tiểu sinh thân không có dư thừa, làm sao có thể khiến hạng chuột to lớn bậc đó nhường đường?"
"Chuột lớn hoành hành, bên trên chắc chắn có mèo ngồi không mà hưởng." Hồ ly chớp chớp mắt nhìn hắn "Ngươi thay vì đợi thêm năm sau tiếp tục bị đóng sầm cửa trước mặt, không bằng đi hỏi thăm một chút, gãi đúng chỗ ngứa."
Thư sinh được một lời chỉ dẫn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hướng hồ ly vái ba cái mới quay lại đường cũ.
Công hồ ly sau khi trở về kể chi tiết chuyện này cho lão bà cùng hài tử nghe. Mẫu hồ ly lại lấy đuôi đánh hắn một cái, tức giận nói: "Người và yêu khác biệt, ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì?"
Công hồ ly không phản đối, nó làm yêu đã ba trăm năm, hiểu được chút thuật da lông, có thể từ trên mặt thư sinh kia nhìn ra tướng mạo phú quý, rõ ràng là mệch cách trước khổ sau mới phất lên. Lần này nó kết thiện duyên, tương lai không chừng con cháu của mình có lúc phải cầu viện hắn thì sao?
Nó không ngờ tới thư sinh kia quay lại nhanh như vậy.
Năm ấy trời đông giá rét, thư sinh thuê một đám thợ săn đông đảo đến lùng bắt Bạch Hồ, lột da làm quần áo dâng cho phu nhân quan gia Bắc Cực biên thành ấm thân. Đám hồ ly trong núi cứ như vậy nghênh đón ngập đầu tai ương, ngay cả hai đại hồ ly, thân là yêu loại cũng đều bị lưới Phược Yêu tóm gọn, lột sống da lông.
Yêu hồ khi đó còn nhỏ, tận mắt nhìn thấy cha mẹ đồng bào chết thảm, bản thân mình thì bị mũi tên bắn trúng chân. Đám thợ săn vừa đến chê nó da lông không đủ cân lượng, lại thấy nó có chút đáng yêu, nên để nó sống nhốt vào lồng gỗ, chuẩn bị cùng nhau mang về đòi thưởng.
Một bộ nanh vuốt của Tiểu hồ ly, cơ hồ chỉ trong một ngày một đêm đó bị mài mòn.
Nó trốn thoát khỏi lồng gỗ, kéo lê cái chân bị thương trong tuyết liên tục vấp ngã, cuối cùng rơi vào trong hầm băng, may mắn tránh được một kiếp.
Con đường nguy hiểm hóa yêu, tranh mệnh với trời cũng bởi vậy mà bắt đầu.
Tiểu hồ ly nhớ lại pháp môn thô thiển cha mẹ đã dạy, hút gió uống sương, ăn băng liếm sắt. Đại Tuyết sơn phần phật gió lạnh sống sờ sờ bẻ gãy đập nát lông mềm xương nhẹ của nó, sau đó lại từ từ nối liền, trở nên càng ngày càng cứng rắn không thể phá vỡ. Đợi ba mươi năm sau có chút năng lực, nó lập tức đi tìm kẻ cầm đầu hại một nhà mình kia.
Năm đó thư sinh vẫn không bước vào được cánh cửa phủ thánh hiền, lại dựa vào một cái áo khoác lông hồ ly phẩm chất thượng thừa chiếm được sự hài lòng của quan lão gia. Hắn dựa vào học thức bước lên phụ tá, cuối cùng cưới tiểu thư mưu được chức quan, thượng đội hạ đạp, đến lúc này đã làm quan to một phương, tại một huyện thành nơi Bắc Cực biên thuỳ làm mưa làm gió.
Yêu hồ rốt cuộc cũng hiểu được, cha mình đã không nhìn lầm. Người này thật sự có tướng phú quý, nhưng không phải là hạng người nhân đức. Hắn một khi đắc thế sẽ muốn ức hiếp hãm hại người, mỗi một bước tiến đều dẫm lên bao nhiêu huyết lệ của kẻ khác. Vì vậy thiên đạo mới kiềm chế, khiến cho nửa cuộc đời hắn bất đắc chí, mãi đến lúc được đại hồ ly trong lúc vô tình một lời nói toạc ra thiên cơ.
Từ đó hắn thăng chức rất nhanh, chú định có trăm nghìn người vì hắn chịu khổ. Tra cứu kỹ càng các loại nhân quả, hồ ly phải cùng chịu tội, dùng huyết nhục da lông cả nhà làm khối đá kê chân đầu tiên cho thư sinh. Một nhân một quả như vậy, chính là Thiên đạo.
Nhưng mà Yêu hồ đại nạn không chết, đang đòi lại nợ máu với thư sinh này, cũng là báo ứng.
Yêu hồ xé lồng ngực của hắn ra, móc lấy trái tim, cùng chiếc áo lông hồ ly kia mang đi đốt. Sáng sớm hôm sau, tin tức yêu nghiệt giết người lan truyền nhanh chóng. Nó bị quan binh và thuật sĩ liên hợp đuổi bắt, cuối cùng bị một đạo sĩ tóm được, đánh cho gần chết dùng dây thừng trói lại ném vào đống lửa, muốn thiêu sống yêu nghiệt này. Bởi vì tuy nó là báo thù, lại dùng thân dã thú yêu tu đi giết quý nhân linh trưởng. Nhân quả mặc dù kết thúc, người đời lại không chấp nhận được.
Điều này cũng lại là Thiên đạo.
Thời điểm lửa cháy đốt người, trên trời chính là lúc tà dương xế bóng, thanh âm Yêu hồ kéo dài hơi tàn và tiếng người vây xem khen chê giận mắng trùng điệp lại, cuối cùng chỉ còn dư âm đứt quãng, vụn vặt bên tai.
... Thiên đạo là gì? Như thế nào là nhân quả? Như thế nào là người? Như thế nào là yêu?
Để tay lên ngực tự hỏi bốn câu, thiên đạo nhân pháp. Trong phút chốc linh đài tỉnh ngộ, tâm hải nở hoa.
Quá khứ cũng thế, ân oán cũng thế, tất cả đều theo một ngọn lửa này đốt sạch sẽ. Khi nó từ trong tro than bò ra ngoài, máu thịt trên xương cốt cháy khét trọng sinh, da lông từng tấc từng tấc mọc ra, xung quanh không có bất kỳ người nào, chỉ còn dư lại một vũng máu.
Bên vũng máu có một nữ nhân áo trắng đang đứng, đầu đội nón choàng.
Nàng ôm lấy Yêu hồ đầy người máu tanh, nói: "Làm đệ tử của ta đi."
Nó lần đầu tiên mở miệng nói tiếng người: "Vì... sao... ?"
"Ta dạy cho ngươi tu thành chính quả, ta mang ngươi lắng nghe thiên ý, ta hứa ngươi sẽ không kém một ai."
"Vậy... ngài muốn ta... làm cái gì?"
Đôi môi của nữ nhân cách một tấm lụa mỏng áp lên trán nó, nhẹ giọng nói: "Ta muốn ngươi chống lên một mảnh trời."
"Ngài... là.. ai?"
"Ta là Tịnh Tư, Trọng Huyền cung chủ của Bắc Cực cảnh, một trong Tam bảo của Linh tộc, Địa pháp sư."
"Như vậy... ta... là ai?"
"Tất cả quá khứ đã chôn vùi trong lửa đỏ. Hôm nay ngươi dục hỏa trùng sinh, trên đỉnh đầu là hoàng hôn, trong tai nghe được dư âm, vậy thì gọi là Mộ Tàn Thanh đi."
...Mộ Tàn Thanh...!
Trong bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch, Yêu hồ vốn đã bị ép cong xương sống đột nhiên mở mắt ra, sức mạnh áp chế ở sâu trong thân thể cuối cùng cũng phá bỏ cấm chú, trong phút chốc thông suốt toàn thân, phía sau năm cái đuôi dài xuất hiện giữa trời. Nó há miệng phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa, sau đó cắn vào một góc hắc ám trước mặt, rốt cuộc thành công xé ra một góc bóng tối như lao tù giam cầm làm người ta vô vọng này!
"Đồ điên!"
Trong thức hải thay đổi vô biên, ở hiện thực cũng chỉ tại chớp mắt. Kẻ giật dây sau màn mắng một câu, cũng không kịp bổ khuyết sơ hở, trơ mắt nhìn nó từ khe nứt này xông ra ngoài!
Mộ Tàn Thanh vừa mới thoát thân, lập tức nhìn thấy Bảo nhi đã trưởng thành tàn nhẫn hạ thủ lôi đình về phía Nhiễm nương. Nó giật thót trong lòng, một cái đuôi dài bắn ra, quấn lấy Nhiễm nương bay ngược về phía sau, đồng thời phẫn nộ rít gào. Âm thanh dữ dội mang theo sức mạch chân nguyên như có thực thể đâm lên người bóng đen đang ẩn náu phía sau kia, rốt cuộc ép được hắn đi ra.
Ngự Tư Niên bị biến cố này kinh sợ. Trái lại thiếu niên mặc áo đen có nốt ruồi son trên ấn đường kia không tránh không né, chắn trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đậm như máu của Yêu hồ.
Nụ cười của hắn rất kỳ quái, vừa giống như hài tử thiên chân vô tà, lại vừa ẩn hàm ác ý làm người ta kinh sợ. Lần này hắn lại hiếm thấy buông bỏ kiêu căng, nhìn Mộ Tàn Thanh gật đầu nói: "Bổn tọa là Tịnh Quan."
Mộ Tàn Thanh hơi thay đổi sắc mặt.
----------------Sentancuoithu--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com