Chương 45 - Ẩn tình
Chương 45: Ẩn tình
Mộ Tàn Thanh ở trong lòng thăm hỏi tổ tông mười tám đời của Cơ Khinh Lan, cũng không biết là thứ yêu quái quậy tung trời chết sớm nào mới có thể dạy ra cái đồ thiếu đạo đức bậc này.
Trong thủy lao, sau khi đạt thành hợp tác, Mộ Tàn Thanh lập tức yêu cầu phải được biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Vì không muốn tiết lộ phong thanh, Cơ Khinh Lan thay đổi một cái hương nến trong đèn lồng, thành công khiến y bất tỉnh, sau đó nhẹ chân nhẹ tay ôm lấy Bạch Hồ nằm trên mặt đất rời đi.
Mộ Tàn Thanh cảm thấy mình như mơ một giấc mộng nghịch chuyển thời không, quay về Hàn Phách thành một ngàn năm trước.
Những tảng băng trôi nổi trên mặt nước bởi vì sóng lớn mãnh liệt mà không ngừng va chạm, những núi băng liên tiếp sụp xuống, thời điểm bọt nước tung lên mang theo huyết sắc, văng ra vô số hài cốt. Hỏa diễm từ trên tường thành không ngừng bắn ra thật xa tựa như một con rồng lửa, cuốn toàn bộ tòa thành vào trong địa ngục, mỗi một tấc đất đều đốt đến cháy khô. Trên không trung, sấm sét lồng lộn không dứt. Tu sĩ ai ai cũng mang hết thần thông tài giỏi lấy mệnh đọ sức, thỉnh thoảng lại thấy một khúc vẩy giáp, một cái móng vuốt lộ ra khỏi tầng mây, mang theo một mảnh sao băng tựa như muốn chọc thủng trời.
Nhân, Yêu, Linh, Quái, Ma... Toà thành này hội tụ đầy đủ năm tộc, cơ hồ biến thành một thế giới thu nhỏ. Bọn họ ở đây tiến hành hỗn chiến chém giết khốc liệt nhất, cho dù là Linh tộc thiên tính ghét giết chóc vào thời khắc này cũng toàn thân đẫm máu. Phàm là sinh linh ở đây, không một ai tay không nhuốm máu tanh.
"Đây chính là tình cảnh thời kì cuối Phá Ma chiến." Âm thanh Cơ Khinh Lan tựa hồ từ trên trời truyền đến, lại chỉ rơi vào tai một mình Mộ Tàn Thanh "Toàn bộ Tây Tuyệt chiến tuyến giao tranh gần một năm, hai phe tử thương đều cực kỳ thảm trọng. Ma tộc dù cho nắm giữ thể phách lẫn sức chiến đấu cường hãn nhất, dưới sự vây công của tứ tộc chung quy không chống đỡ nổi. Vì vậy bọn họ dùng cấm thuật, Dục Diễm Cơ ra tay hiến tế sáu thành biên phòng, làm nguồn cung cấp oán lực cho Ma tộc La Già Tôn, giúp hắn hấp hối đột phá, thoát giao thành long..." (*)
[(*) giao: thuồng luồng, long: rồng]
Hình ảnh theo lời nói của hắn tăng tốc, cố định ở trên người một nam tử thân mang chiến giáp huyền sắc. Hắn tay không bẻ gãy cổ mấy tên tu sĩ, sau đó từ đám mây nhảy xuống, giữa trời hóa thành ma giao tứ trảo (*) xông vào chiến trường trên mặt đất bừa bãi tàn sát xung quanh. Cùng lúc đó, một nữ tử áo đỏ chân trần đứng trên mặt sông sóng máu quay cuồng xướng lên chú nhạc. Vô số trận đồ quỷ dị lớn nhỏ từ các nơi trên chiến trường sáng lên, dưới lòng đất vươn ra những móng vuốt bằng xương túm lấy từng sinh mệnh tươi sống, rút khô máu tươi thành huyết vụ (*), thi hài chỉ trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, cho dù ngay cả vật còn sống thoát được cũng hình dung tiều tụy như da bọc xương.
[(*) tứ trảo: 4 vuốt./ Huyết vụ: màn sương máu]
Màn huyết vụ sền sệt nồng đậm đó phóng lên trời, toàn bộ dung hoà vào trong cơ thể ma giao tứ trảo kia. Ma giao bay lên, thân thể đón gió tăng trưởng đảo mắt đã che kín bầu trời. Nó hoàn toàn mất lý trí, trong đôi mắt màu đỏ tươi chỉ còn dư lại giết chóc và điên cuồng, từ không trung phun ra một lượng lớn khí độc màu đỏ bao phủ bốn phương tám hướng. Bất kỳ sinh linh, cho dù chủng tộc tu vi nào đi nữa mà nhiễm phải, đều lập tức rơi vào trạng thái chân nguyên nổi loạn mất khống chế, trong lúc nhất thời địch ta không phân, chiến trường hỗn loạn bất kham.
"La Già Tôn hóa thân Ma Long, mang theo ma quân một đường giết tới Hàn Phách thành. Nếu như bọn họ phá được cửa ải này, Tây Tuyệt chiến trường sẽ cận kề thất thủ. Vì vậy Yêu hoàng Thanh Lân tự mình suất binh nghênh chiến, nhưng đáng tiếc vì thuộc cấp phản bội mà chết, Hàn Phách thành tràn ngập nguy cơ, cho dù có Địa pháp sư tự mình lao tới, cũng không cứu vãn nổi chiến thế tan tác. Sau đó..."
Hình ảnh xoay một cái, Mộ Tàn Thanh thấy được Tịnh Tư. Nữ tử trong ấn tượng của y toàn thân áo trắng thanh lãnh lúc này không chỉ thay đổi thành chiến bào, còn lấy pháp khí bản thân hiếm khi vận dụng ra. Đó là một thanh song nguyệt kích mũi bạc, một móc một đâm có thể xuyên giáp phá thuẫn, vung lên có thể chia trời hạ xuống có thể tách đất. Cho dù có bao nhiêu kẻ địch xông lên, chỉ cần hai chân Tịnh Tư còn đứng trên mặt đất, nàng vẫn có sức mạnh cuồn cuộn không ngừng chống đỡ, trở thành Chiến Thần chặn ngay trước cửa thành vạn người không thể bước qua.
Một chưởng của nàng hạ xuống, chính là núi cao sụp đổ, không người nào có thể gắng gượng chống đỡ. Mộ Tàn Thanh cơ hồ quên mất mình đang nằm mơ, theo bản năng nín thở, lần đầu chân thực cảm nhận được trọng lượng của ba chữ "Địa pháp sư" này.
Nhưng mà, lúc Dục Diễm Cơ dùng huyết hóa chú, từng bước một xé rách lối vào Quy Khư, ma khí ô uế mãnh liệt tràn ra nhiễm bẩn vùng đất này, Tịnh Tư vì thế không thể hấp thụ sức mạnh từ trong đất đai được nữa. Nàng vẫn cứ một bước không nhường, trường kích tiến công và pháp thuật cũng không yếu mảy may. Nhưng Mộ Tàn Thanh có thể thấy rõ, trên chiến bào màu trắng của nữ tử máu đã nhuộm đỏ, pháp thể vốn có thể phục hồi rất nhanh đã bị phá. Trong khoảnh khắc Ma Long bổ nhào xuống, tất cả mọi người theo bản năng nhắm chặt mắt lại, cả đất trời đều tối sầm một mảnh.
Ngay sau đó, một tia sáng trắng như tia chớp bổ vào đêm đen, nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, thân thể cao lớn của Ma Long đập xuống mặt đất, máu phun tung toé thành một màn mưa tanh hôi.
Thanh âm Cơ Khinh Lan trở nên rất nhẹ: "... Sau đó, Tiêu Túc đến!"
So với bức tượng đá hiện giờ đứng lặng trong Hàn Phách thành, nam nhân xuất hiện trước mắt Mộ Tàn Thanh này bình thường hơn rất nhiều. Vóc dáng hắn tuy cao lại thon gầy, dung mạo cũng chỉ có thể nói là đoan chính, thả trong đám người sợ là không tìm ra được.
Nhưng tay hắn cầm một thanh trọng kiếm cơ hồ cao hơn cả người mình chắn trước mặt Tịnh Tư, một kiếm chém vào cái miệng lớn chảy đầy dãi độc của Ma Long, cơ hồ bổ cái đầu nó thành hai nửa.
Mộ Tàn Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Y nhìn nam nhân đó và Ma Long đánh đến khó phân thắng bại, quả thực không thể tin được đây chỉ là một Nhân loại bình thường. Nếu như nói Ma tộc thể phách hiện giờ xưng đệ nhất tam giới, kiếm của nam nhân này chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu.
Y chăm chú quan sát cuộc chiến đó. Nếu như nói sức mạnh của Tịnh Tư bắt nguồn từ đất đai hậu thuẫn, như vậy Tiêu Túc bị thể phách và sức khôi phục hạn chế của Nhân tộc lại có ưu điểm ở việc nắm bắt chiến cơ và lợi dụng hoàn cảnh. Thân thể Ma Long khổng lồ cực mạnh không hề mang đến áp lực cho Tiêu Túc, trái lại trở thành mục tiêu có thể công kích khắp nơi. Hắn cùng với kiếm cơ hồ hòa thành một thể, phát huy sức mạnh và tốc độ đến cực hạn khó mà tin nổi, cho dù là một móng vuốt Ma Long đè xuống, mũi kiếm của hắn cũng có thể xẻ vảy giáp, chặt đứt xương thịt đối phương.
Mộ Tàn Thanh càng xem lại càng kinh hãi. Y dần dần từ trong chiêu thức của Tiêu Túc nhìn ra chút quen thuộc, tương ứng với Bách Chiến quyết mà bản thân tu hành. Lúc trước Tịnh Tư giao ngoại công bí pháp này cho y, chỉ nói là tác phẩm của người khác, lại không ngờ rằng xuất thân từ người này.
Người tu hành xem công pháp cực kỳ trọng yếu, Tịnh Tư có thể có được Bách Chiến quyết, Tiêu Túc lại không để ý nguy nan luôn luôn che chắn phía trước nàng, điều này nói ra ít nhất quan hệ hai người cũng là sinh tử cố giao. Nhưng mà Mộ Tàn Thanh làm môn hạ của nàng lâu như vậy, trước sau chưa từng nghe nàng nhắc đôi câu vài lời liên quan đến Tiêu Túc.
Chờ chút! Mộ Tàn Thanh đột nhiên giật mình, nhớ tới lần cuối gặp Tịnh Tư là ở 280 năm trước. Đối phương bởi vì y can thiệp vào việc thiên tuyển quân chủ trong Mộng Hồn đã phạt nặng y một trận, nhốt ở nơi gọi là Linh Nhai động để diện bích sám hối.
Nơi đó ban đầu cũng là Tịnh Tư dẫn y đến, bên trong vốn có một bộ xương trắng tọa hóa. Tịnh Tư tự tay thu thập đi an táng, sau đó ở trước ngôi mộ vô danh cô độc kia truyền cho y Bách Chiến quyết.
Mộ Tàn Thanh không cho đây là trùng hợp. Nhưng mà trong truyền thuyết, Linh Nhai chân nhân Tiêu Túc chết trận tại Hàn Phách thành, hài cốt làm sao có thể lưu lại bên trong hang núi đó?
Y tâm trạng kinh nghi bất định, lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục nhìn xuống.
Có Tiêu Túc trợ lực ngăn cản La Già Tôn, Tịnh Tư rốt cuộc có thể rảnh tay đối phó Dục Diễm Cơ. Chiến trường tưởng như đã rơi vào bại thế lần thứ hai nghiêng về một phía, đảo ngược thắng thua. Ma tộc tử thương hầu như không còn. Tại hình ảnh cuối cùng, Mộ Tàn Thanh nhìn thấy Tịnh Tư một chưởng đè xuống mặt đất sắp chia năm xẻ bảy, trấn trụ vô số tà ám muốn chui từ dưới đất lên, mà Tiêu Túc giơ kiếm hướng về La Già Tôn phủ đầu chém xuống, thủ cấp Ma Long to lớn như núi bị hắn chặt bỏ, máu đen nhuốm bẩn một mảnh nhân gian.
Hận không sinh ra sớm ngàn năm, thử nhìn phong thái của Linh Nhai một lần!
Mộ Tàn Thanh lẩm bẩm nói: "Người như hắn... Làm sao lại chết chứ? Tại sao suốt những năm ta sống ở bên ngoài không hề nghe qua truyền thuyết Linh Nhai?"
Cơ Khinh Lan nở nụ cười, không biết là châm chọc hay tiếc hận: "Ngươi nhìn kỹ dưới chân hắn."
Hình ảnh như tờ giấy nhanh chóng vụt qua, đã đến thời điểm thắng bại rõ ràng, thu thập tàn cục chiến trường, Tiêu Túc thu hồi Linh Nhai kiếm đi tới trước cửa thành, đỡ Tịnh Tư dậy. Thời khắc này tà dương như máu xuyên qua tầng mây chiếu xuống dưới, trên mặt đất cũng chỉ có một mình cái bóng của Tịnh Tư.
Đồng tử Mộ Tàn Thanh đột nhiên co lại: "Đây là ... nguyên thần?!"
"Tiêu Túc rốt cuộc là Nhân loại, số tuổi thọ kém xa những chủng tộc khác, đặc biệt là hắn làm chủ Kiếm các Trọng Huyền cung, nhất định phải luôn duy trì chiến lực cao nhất. Bởi vậy so với Nhân tu đại năng khác, hắn nhiều lắm chỉ có thể sống hai trăm năm, sau đó sẽ nhanh chóng già yếu thành phàm nhân, chẳng bao lâu nữa phải xuống mồ nhập luân hồi."
Cơ Khinh Lan thấp giọng nói "Thời điểm hắn gia nhập Trọng Huyền cung, từng bị Thiên pháp sư phê mệnh không sống quá đại kiếp nạn 190 tuổi, nhưng hắn không tin mệnh số này. Trước khi Phá Ma chiến nổ ra, Tiêu Túc vừa vặn 140 tuổi, vì vậy đi một động phủ bí mật bế quan, nếu thành công sẽ có thể đột phá cảnh giới bán tiên. Do đó suốt năm mươi năm chiến sự cũng không thấy tung tích thân ảnh hắn. Nhưng đáng tiếc ... Hắn bế quan lâu như vậy, lại ở thời khắc sống còn bỏ qua thể xác bản thân, nguyên thần xuất khiếu đi đến chiến trường Hàn Phách thành."
Ngay cả là tu sĩ đại năng, nguyên thần thoát thể cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Người ba hồn bảy vía rời thân thể không được vượt quá bảy ngày, nếu không sẽ không trở về được nữa.
"Tiêu Túc dùng nguyên thần ngưng hình tại Hàn Phách thành toàn lực chiến năm ngày, vốn còn có cơ hội để nguyên thần trở về vị trí cũ. Đáng tiếc... chiến trường đã ngã ngũ kia lại ở thời điểm mấu chốt xảy ra dị biến."
Lời Cơ Khinh Lan nói khiến sau lưng Mộ Tàn Thanh phát lạnh. Y nhớ tới Thiên Chú bí cảnh.
Chiến trường Hàn Phách thành hỗn loạn bạo ngược, sức mạnh xung kích quá lớn, xé rách không gian khu vực này, hình thành một cái hắc động (*) ở giữa, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, nuốt chửng toàn bộ người giao chiến lẫn thi hài vào trong đó. Hắc động này vốn bị Tịnh Tư áp chế, nhưng mà theo tình hình trận chiến càng lúc càng gay cấn, sức mạnh trong hắc động cũng như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn mạnh, sau khi La Già Tôn bị Tiêu Túc chém chết, tình huống càng trở nên kịch biến.
[(*) hắc động: kiểu như lỗ đen vũ trụ ấy :)]
La Già Tôn trước khi chết đã thành Ma long, tuy bỏ mình nhưng nguyên thần bất diệt, nó tự động chui đầu vào trong hắc động, lực cắn nuốt trong nháy mắt bùng nổ. Tịnh Tư làm Địa pháp sư, việc nhân đức không nhường một ai, vọt vào bên trong, muốn trấn áp nguyên thần La Già Tôn lại, nhưng mà lúc chân nàng đến cạnh cửa đã bị Tiêu Túc đẩy ra.
"Ngươi nghĩ biện pháp, ta đi trấn áp." Nam nhân này chỉ để lại một câu, sau đó cũng không quay đầu lại nhảy vào hắc động. Hắc ám không ngừng mở rộng trong khoảnh khắc bất động, tựa như một đám mực lớn đọng lại trên bầu trời.
Kiếm đạo của hắn tung hoành ngang dọc, quả thật là người thích hợp nhất để trấn áp nguyên thần La Già Tôn, nguy hiểm ở chỗ hiện giờ hắn chỉ là nguyên thần. Tịnh Tư không dám do dự thêm, quay người lập tức mở trận pháp, trở về Thiên Tịnh sa tìm chân thần và hai vị đồng tu của mình cầu cứu.
Trong lòng Mộ Tàn Thanh dâng lên dự cảm không tốt. Y chăm chú nhìn hắc động kia, xuyên qua mảnh thâm trầm hắc ám tựa hồ có thể nhìn thấy những khuôn mặt dữ tợn khủng bố.
"Hắc động đó..."
"Tàn Thanh, ngươi biết Quy Khư địa giới, thì phải biết Thôn Tà uyên và Ngũ cảnh phong ma trận." Thanh âm Cơ Khinh Lan rất lạnh "Thôn Tà uyên là năm cái biển trong Quy Khư, có thể dẫn lục hợp trọc khí đi vào cũng không ngừng mở rộng tăng trưởng, Ma tộc chính là tà ám từ trong đó sinh sôi. Nói cách khác, Quy Khư địa giới là cái cây Ma tộc dựa vào để sinh tồn, mà Thôn Tà uyên là bộ rễ khiến cây này sinh trưởng."
Vị trí năm Thôn Tà uyên phân biệt đối ứng với Huyền La ngũ cảnh. Tất cả âm trọc xú uế của Nhân gian bởi vậy trầm tích xuống, nên Thôn Tà uyên tuy có chia thành khu vực cũng không có vị trí cố định. Trong ngũ cảnh, nơi nào âm uế dày đặc nhất nó sẽ xuất hiện ở nơi đó, mãi đến khi tham lam nuốt lấy toàn bộ trọc vật trong chu vi xung quanh mới dời đi.
Trước khi Ma tộc xông lên nhân gian, Ngũ cảnh Tứ tộc đối với Thôn Tà uyên không hề bài xích, thậm chí xem nó là công cụ thiên nhiên để làm làm sạch nơi có tà khí. Nhưng sau khi Phá Ma chiến bắt đầu, Thôn Tà uyên có thể không ngừng hấp thu sức mạnh tà ám, cung cấp chất dinh dưỡng cho Ma tộc đã trở thành căn nguyên ác mộng mà chúng sinh Huyền La thống hận nhất.
"Nếu muốn đứt đoạn con đường Ma tộc quay đầu trở lại, Thôn Tà uyên nhất định phải bị phong ấn. Bởi vậy thời điểm mỗi khi quét sạch một cảnh, tất cả mọi người trước khi Thôn Tà uyên dời đi vận dụng Ngũ ấn bày trận niêm phong lại. Nếu không, chờ nó ăn uống no đủ bỏ chạy sẽ khó tìm lại được." Cơ Khinh Lan dừng một chút "Hắc động xuất hiện ở trên Hàn Phách thành này dẫn đến Thôn Tà uyên của Tây Tuyệt cảnh. Ngoại trừ Bạch Hổ ấn, không có biện pháp nào có thể phong bế nó."
Mộ Tàn Thanh đột nhiên ý thức được điều gì: Nếu như chân tướng Thiên Chú bí cảnh chính là Thôn Tà uyên Tây Tuyệt, như vậy cái gọi là âm dương Phong giới lệnh chính là Bạch Hổ ấn sau khi bị tách ra.
Cơ Khinh Lan và Tô Ngu đều từng nói qua bổn ý, hi vọng Mộ Tàn Thanh đoạt lấy Bạch Hổ ấn, y cũng bỏ công đi tìm hiểu những ghi chép có liên quan: Phương tây thuộc về đoái, ngũ hành thuộc tính kim, vì vậy Bạch Hổ ấn mệnh chủ sát phạt, chính là một cái bá đạo nhất trong Ngũ ấn, bản thân mang Thiên tru vực dập tắt sinh cơ.
"Bạch Hổ ấn sát tính quá nặng. Nếu như trực tiếp dùng nó phong ấn Thôn Tà uyên, e rằng toàn bộ Hàn Phách thành cũng sẽ không có vật nào may mắn sống sót. Bởi vậy vị chân thần trong Thiên Tịnh sa kia ra tay, tách nó làm hai, dùng âm dương thuộc tính để cân bằng, để Địa pháp sư Tịnh Tư và Nhân pháp sư Tịnh Quan liên thủ chạy đi phong ấn."
Cơ Khinh Lan nói tới chỗ này đột nhiên nở nụ cười "Mà cứ như vậy, mắt của Phong Ma trận không thể xác định ở giữa Thôn Tà uyên, mà rơi vào âm dương hai cực, sinh linh tử hồn đã bị nuốt vào cũng sẽ không có cơ hội thoát ra."
Tiêu Túc không màng sinh tử, thủ vững đến thời khắc cuối cùng, chờ được kết quả chính mình trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Từ đó về sau bảy thước thanh phong chôn vùi dưới đất vàng, nhân gian không lưu truyền lại một chữ.
Hắn cuối cùng không sống quá một trăm chín mươi tuổi, ứng một câu mệnh trời chú định.
Hình ảnh kết cục, là Tịnh Tư đứng ở trên đám mây nhìn một vệt đen cuối cùng chậm rãi biến mất. Trên mặt nàng vẫn không có một chút biểu cảm nào, lạnh lùng như tống biệt một người xa lạ, sau đó giơ tay ném âm bản xuống thuỷ vực, cũng không quay đầu lại mà đi.
Mộ Tàn Thanh cuối cùng đã minh bạch, tại sao ngoại trừ một pho tượng đá trong Hàn Phách thành, thế gian rốt cuộc không có một truyền thuyết nào về Tiêu Túc.
Y hít sâu mấy hơi thở, rõ ràng chỉ là ý thức, nhưng vào thời khắc này lại cảm nhận được lạnh giá khắc cốt.
"Một khi đã như vậy, nghĩ đến mục đích của Ma tộc không chỉ là phóng thích nguyên thần La Già Tôn, còn tính toán muốn mở ra bí cảnh, khiến Thôn Tà uyên xuất hiện trên thế gian."
Mộ Tàn Thanh kiềm chế lại nỗi lòng chập trùng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển "Muốn tìm nguyên thần La Già Tôn, e là phải tìm được nơi chôn cốt của Tiêu Túc lúc trước. Còn bí cảnh... Nếu như nói chúng ta bây giờ thật ra là ở bên trong bí cảnh, như vậy khu vực bị sương trắng bao phủ hẳn là vẫn nằm ở hiện thế. Điều này thuyết minh trấn áp của Bạch Hổ ấn vẫn chưa hoàn toàn mất hiệu lực. Hiện tại loại trạng thái không gian trùng điệp này cũng không thể dài lâu, cho dù bên nào cũng đều cấp thiết muốn phá vỡ cục diện bế tắc."
Cơ Khinh Lan nở nụ cười: "Giả như ngươi là Ma tộc, sẽ làm thế nào?"
"Nếu như Thôn Tà uyên sẽ theo tà khí tích lũy mà lớn mạnh, như vậy trong tình huống thời gian ngắn không có cách nào cướp đoạt Bạch Hổ ấn, ta cũng chỉ có thể nghĩ cách tăng trưởng sức mạnh cho Thôn Tà uyên nỗ lực phá tan phong ấn đã không còn hoàn chỉnh, ví dụ như..." Ánh mắt Mộ Tàn Thanh lạnh lẽo "... Hiến tế toà thành trì đã rơi vào cạm bẫy này!"
"Ngươi thật đáng sợ!" Cơ Khinh Lan than thở "Bất quá, lại là đáp án đúng!"
Vừa dứt lời, hình ảnh mới xuất hiện trong không gian mộng cảnh, là hai bóng người, bên trái là bạch y nam tử cầm kiếm có một đôi tai nhọn, rõ ràng là Linh tộc; Nữ tử bên phải mặc giáp cầm thương, bộc phát tư thế oai hùng như nữ tướng.
"Tiêu Ngạo Sênh, Ngự Phi Hồng. Hai người đó không cần ta nói ngươi cũng biết. Người trước nắm giữ một nửa chìa khóa bí cảnh, người sau thì lại liên quan đến việc nguyên thần La Già Tôn có thể thoát vây hay không."
Mộ Tàn Thanh nhíu nhíu mày: "Nói thế nào?"
"Tiêu Túc là anh hùng lỗi lạc. Hắn sau khi phát hiện mình bị bỏ rơi vẫn cứ lựa chọn chiến đến cuối cùng, trước khi chết đã giam nguyên thần La Già Tôn vào trong Linh Nhai kiếm, dùng Châm Hồn thuật lưu lại dấu ấn thần thức. Như vậy, cho dù chỉ còn một tàn linh bất diệt, nguyên thần La Già Tôn sẽ không thể rời khỏi Linh Nhai kiếm." Dừng một chút, ý cười của Cơ Khinh Lan càng sâu "Trên người Ngự Phi Hồng chảy huyết thống của Kỳ Lân, một khi ma hóa, có thể tẩy đi dấu ấn thần thức trên Linh Nhai kiếm ... Bởi vậy, ta dẫn nàng lại đây, giao vào tay Dục Diễm Cơ."
Cơ Khinh Lan vừa dứt lời, sát ý lập tức từ trên người Mộ Tàn Thanh tràn ra. Y lạnh lùng nói: "Ngươi đẩy nàng xuống hố lửa, rồi lại bắt ta đi cứu nàng?"
"Có câu nói gọi là "tuyệt địa phùng sinh", ngươi cũng đừng trách oan ta." Cơ Khinh Lan tựa hồ có hơi ủy khuất "Ngay cả khi ta không nhúng tay, nàng cũng gặp phải kiếp nạn này ... Dù sao, nàng là người mệnh trời chú định phải chết."
Đôi mắt Mộ Tàn Thanh híp lại, đã nghe thấy Cơ Khinh Lan tiếp tục nói: "Lúc trước ta dẫn ngươi can thiệp việc thiên tuyển quân chủ Trung Thiên Kỳ Lân ấn, có còn nhớ không?"
...."Trung Thiên chi ấn, Kỳ Lân vi linh, ban thưởng người tài đức vẹn toàn, truyền thừa sáu đời minh quân, quang vinh thịnh vượng ba trăm xuân thu. Thượng thần thánh dụ, thiên địa chứng giám."
Ngự Thiên hoàng triều thành lập đến nay đã gần ba trăm năm, mà Ngự Phi Hồng chính là đích truyền huyết thống hoàng thất đời thứ sáu. So với đệ đệ tuổi nhỏ vô năng bị quyền thần khống chế như con rối, Ngự Phi Hồng mới chính là ngọn lửa cuối cùng của Ngự thị.
Hiện tại, chỉ có cái chết của nàng, kết cục Ngự thị 300 năm chấm dứt mới có thể ứng theo Thiên mệnh.
Mộ Tàn Thanh trong khoảnh khắc này thẫn thờ.
"Ta đưa nàng tới, chẳng qua là thuận theo Thiên mệnh đẩy một cái tay. Nhưng mà nhân sinh trên đời, nào có đạo lý chân chính mặc cho số phận?" Cơ Khinh Lan gằn từng chữ nói "Mộ Tàn Thanh, ngươi dám nghịch thiên không?"
Hình ảnh trong giấc mộng phút chốc đều loang lổ phai màu như thủy mặc, sau khi Cơ Khinh Lan nói xong câu đó, toàn bộ không gian đều yên tĩnh đến đáng sợ.
Mộ Tàn Thanh không vội trả lời, Cơ Khinh Lan cũng rất có kiên nhẫn mà đợi.
Thời khắc này, trong đầu Mộ Tàn Thanh lóe lên rất nhiều khuôn mặt: Nhiễm nương, Bảo nhi, Ngự Tư Niên, Tịnh Quan... Những người này tựa như đèn kéo quân vội vàng quay về, lại ở trong lòng y nhấc lên sóng lớn.
Y nhắm mắt, một hồi lâu sau mở ra cũng đã bình tĩnh lại, cười lạnh một tiếng: "Ngươi đang khích ta. Cơ Khinh Lan, ngươi biết nhiều như vậy, lại có những thủ đoạn này, rõ ràng ngươi mới là người muốn đi ngược thiên ý nhất. Nhưng ngươi lại chỉ có thể ở trên kẽ hở quy tắc Thiên mệnh thăm dò, mượn tay ta can thiệp một lần lại một lần biến chuyển. Ngươi... đến cùng là tránh né cái gì? Thay đổi việc này, có thể mang đến cái gì cho ngươi?"
Nói xong lời cuối, ánh mắt Mộ Tàn Thanh xuyên qua không trung đang không ngừng phai màu như tranh thủy mặc trước mặt, tựa hồ có thể nhìn thấy cái người đang ở bên ngoài mộng cảnh kia, ngữ khí châm chọc: "Nói cách khác, đối với Thiên mệnh ngươi là thứ gì?"
Cơ Khinh Lan: "..."
Nam nhân cầm đèn lồng đột nhiên bước chân lảo đảo, suýt nữa đã ném hồ ly đang ôm trong ngực ra ngoài. Dục Diễm Cơ đứng bên cạnh hắn không khỏi liếc mắt: "Ngươi làm sao vậy?"
"... Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện một chuyện."
"Hả?"
Hắn ôm chặt Bạch Hồ trong ngực, ngoài cười nhưng trong không cười: "Đi đêm nhiều, chung quy cũng gặp phải quỷ!"
[Tiểu kịch trường:
Mộ Tàn Thanh: Ta rốt cuộc biết sư phụ ta tại sao tính khí xấu như thế, thì ra là do nàng tình duyên chết yểu ╮(╯_╰)╭ Trước giờ ta vẫn cho là nàng chú định cô độc từ nhỏ.
Tịnh Tư:...
Tâm Ma: Ước ao không? Muốn thử một chút không?
Mộ Tàn Thanh: Á đù, ngươi muốn làm gì?
Cơ Khinh Lan: Ta không thể không cắt ngang một chút, Đại hồ ly ngươi không cảm nhận được sát khí à ?
Mộ Tàn Thanh: ┌(. Д. )┐@Tiêu Túc, ta bây giờ gọi ngài câu «sư công», ngài tới kịp không? Ngài có thể lôi sư phụ ta đi không?
Tiêu Túc: Xin lỗi, thuê bao hiện giờ nằm ngoài vùng phủ sóng!]
-----------Sentancuoithu---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com