Chương 8: nếu tôi nói thích cô?
Tắm xong. Cô nhã nhặn thay đồ rồi đến chỗ đang giam giữ người cá như bướm đêm nói. Thật ra cũng chẳng ham hố gì nhưng cô muốn biết người đó là ai và hình dáng như thế nào. Vì từ lâu cô cùng gia tộc của mình cũng từng có giao ước với tộc cá Rafilan nhưng đã lâu không còn thấy họ nữa.
Đứng dưới chiếc bể chứa một nhân ngư không nhìn rõ mặt, thân thể chứa đầy những hình xăm ( dấu ấn ) không rõ nghĩa, mái tóc tím xoăn long lanh, thân thể bị một ma thuật Lam trói lại ( ma thuật của cấp J/ người giám hộ ).
"Đến mà bảo không à"
Cô liếc qua thì thấy bóng hình rất quen có con quạ trên vai đang nhìn lên bể kính. Là Sylus.
"Chuyện nhà anh?"
"Ít nhất cô cũng đừng nên nói xạo với một con bướm sắp thành tinh chứ"
Gì?? Thành tinh??? Thành cái đầu anh!! Bướm đêm là thuộc hạ đang cố gắng luyện thuật để thành nhân thú của cô chứ thành tinh gì. Gân xanh cô nổi đầy mặt không thể che giấu nổi tức giận cùng ánh mắt hình viên đạn liếc qua anh.
" Ngậm mồm vào!! "
"Hahha"
Anh cười phá lên rồi tiến đến phía cô, nâng cằm cô lên rồi bảo.
"Đừng để lộ chứ? Nơi đây nhiều người, e rằng .."
Cô hất tay anh ra rồi chen vào miệng anh.
" Tôi biết kiểm soát, cảm ơn! "
Ngay lúc này nhân ngư trong lồng kính đã mở mắt, đuôi vẫy nhẹ , tay chạm vào lồng. Bốn mắt nhìn nhau với cô. Số đông sôn sao bàn tán.
"Nhìn kìa, người cá đấy tỉnh rồi!"
"Anh ta đẹp thật, cứ như từ trong tranh bước ra vậy"
"Oa..đẹp thật đấy"
"..."
Cảm giác gì đây? Sao nhìn nhân ngư ấy cô lại có cảm giác gì đó rất quen, giường như đã gặp ở đâu đó rồi... Đột nhiên nhân ngư mở miệng nói gì đó nhưng cô không hiểu, ngôn ngữ 2 người có chút mông lung. Sylus thấy vậy liền kéo cằm cô về phía mình, anh ghen sao?
"Đẹp quá à?"
"Ừ, đẹp hơn anh"
Sau đó cô rời đi mà chẳng nói gì thêm, anh chỉ liếc qua lồng kính, bốn mắt nhìn nhau với nhân ngư nhưng lại thấy khó chịu, và đối lại. Nhân ngư lại mỉm cười với anh vô điều kiện. Như bị khiêu khích anh muốn đập nát lồng kính ra nhưng phải kìm lại, rồi tan thành khói biến mất.
***
Về nhà cô biến ra bộ váy ngắn ngồi ở phòng khách đọc sách cho thoải mái. Đã rất lâu rồi cô không dùng đến ma pháp thay đổi trang phục rồi, vì hôm nay lười chứ lúc dùng đến thì rất tốn sức.
"Qinlavs, chị về rồi?"
"Ừm"
" Sao chị đi gặp..mà không nói em.."
Cô đứng hình như bị biết được bí mật.
"À..tôi chỉ vô tình đi ngang thôi"
"Chị nói dối"
Cô đứng hình lúc lâu rồi bình tĩnh bảo.
"Muốn thì lần sau tôi dẫn đi, tôi không hứng thú gì với tên nhân ngư đấy đâu"
"V..vâng..."
Sylus mở cửa phòng khách bước vào, nhìn cô ngây ngốc một lúc.
"Biết đẹp rồi, đừng nhìn tôi kiểu đấy"
Anh chợt tỉnh rồi cười tiến gần về phía cô. Đứng trước mặt nhìn cô ngồi đọc sách, dù cho cô không chú nhưng anh vẫn nhìn chăm chú.
"Mặt tôi không có chữ"
Anh suy nghĩ một chút rồi cất lời.
"Cô từng có bạn tình chưa?"
Cô nghe xong đứng hình một lúc, hơn cả nghìn năm cô còn chẳng ra khỏi lâu đài, chỉ ăn ngủ làm việc ẩn rồi xem tin tức. Người như cô xem như độc thân cả đời chứ nói gì đến bạn tình. Cô dơ tay vuốt mặt bất lực, vung tay cất quyển sách đi.
"Chưa"
Anh nghe chỉ để cho có, chuyện cô từng có hay không cũng chẳng quan trọng, cô chưa từng mất đi lần đầu của bản thân nên cũng đã biết rồi.
"Nếu tôi nói thích cô thì sao?"
Hả?? Cô mới nghe cái gì thế này, hắn bị điên à. Mới gặp người ta được vài lần đã bảo thích, cờ đỏ hay gì??.
"Liên quan gì đến tôi"
Anh không phải tự tiện nói thích là thích, trong trí nhớ của anh thì anh đã từng thích cô rất nhiều nhưng không rõ là khi nào. Với cả, anh cũng lỡ tay cướp đi lần đầu của cô thì đơn nhiên anh phải chịu trách nhiệm.
"Cứ từ từ mà nghĩ, không vội đâu"
Dứt câu anh biến mất hút để lại cô ngơ ngác chẳng hiểu gì. Trong đầu cô giờ lại chia thành 2 phe, một bên bảo đồng ý xem như cô tìm cơ hội giết chết anh, bên còn lại thì không muốn thì cô chẳng có tí tình cảm nào cả với lại anh cũng chưa làm hại cô bao giờ. Rốt não cô lấy tay tát nhẹ vào mặt cho tỉnh, ngày gì thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com