Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thư viện vùng Thanh Châu

Vùng Thanh Châu có một hộ gia đình giàu có nọ, tài sản ruộng vườn nhiều vô kể. Một ngày nọ, lão gia của nhà đó nằm mộng gặp Bồ Tát, được Bồ Tát chỉ điểm, nếu muốn kéo dài sự giàu có của gia tộc, cần phải làm từ thiện xây dựng một thư viện dạy học ở trên núi Thanh Thành, trợ giúp con cháu Thanh Châu học hành.

Vị lão gia kia đương nhiên không dám trái ý, còn cất công mời một vị đại nho đương thời tới dạy học cho môn sinh ở đây. Vài năm sau, gia tộc của vị lão gia này thành công trở thành thương gia giàu có số một số hai cả nước. Thư viện trên núi Thanh Thành vẫn không ngừng được tài trợ, bây giờ, chỉ cần là người thi đậu cử nhân muốn học lên của vùng Thanh Châu, không chỉ không cần quà nhập học mà còn may mắn được nghe các vị đại nho trong đây dạy dỗ. Có điều, thư viện này chỉ là không thu học phí lẫn phí ở, còn lại phải tự mình gánh vác.

"Câu Nhi, con cứ nói ở thư viện không thoải mái, than phiền ở đó không có cơm nóng canh ngọt ăn nên mẹ mới nói Tam Nhi đi theo để chăm sóc con. Hay là bây giờ con ỷ mình là người đỗ đạt cử nhân, xem thường người nhà quê Thanh Hà bọn mẹ, chê người vợ Tam Nhi này của con tới thư viện làm con xấu hổ." Phương nương tử tính tình hào sảng, nói chuyện thẳng thắng, ngay cả đứa con mang nặng đẻ đau của mình cũng không hề e dè.

(Câu Nhi = Nhạc Chiếu = Hà Đăng Cừ
- Câu Nhi: tên ở nhà
- Nhạc Chiếu: tên tự
- Hà Đăng Cừ: tên cúng cơm =)))

"Mẹ, ai nói anh ấy là vợ con?"

"Từ hồi con tám tuổi còn khờ khạo mẹ liền nói lung tung khắp nơi, bây giờ con sắp nhược quán rồi vẫn cứ đùa giỡn như vậy. Con đã nói rồi, vợ tương lai của con phải là người trắng trẻo xinh đẹp, dịu dàng tinh tế, còn kiểu song nhi như anh Đinh Tam, so với con còn.. còn đàn ông hơn nữa.." Hà Đăng Cừ không cam lòng yếu thế cùng mẹ đấu võ mồm, không hề có chút dáng vẻ thư sinh nào.

Cũng không thể trách tại sao Hà Đăng Cừ lại tức giận như thế, hắn trước giờ luôn mồm nói không thích Đinh Tam, tuy cả hai lớn lên cùng nhau, nhưng hắn chưa từng xem Đinh Tam như đối tượng.

Sự oán giận này của Hà Đăng Cừ, có lẽ bắt đầu từ năm hắn tám tuổi. Hắn từ nhỏ đã thích những thứ xinh đẹp, lúc còn mặc tã, hắn chỉ tươi cười khi được các cô các dì xinh đẹp bế, còn khi người cha vừa đô và vừa đen của hắn chạm vào, tên nhóc này sẽ không ngừng gào khóc. Nhưng rồi vào năm Hà Đăng Cứ 4 tuổi, cha hắn đi săn bất cẩn ngã xuống núi, bỏ lại hai mẹ con nhà hắn.

Từ khi Hà Đăng Cừ bập bẹ nói, nếu có người lớn nào đùa giỡn hỏi đám cu tí sau này lớn lên muốn cưới một người vợ như thế nào, hắn nhất định sẽ tranh giành trả lời, "Cháu muốn cười người vợ xinh đẹp nhất."

Nhưng mẹ Hà Đăng Cừ rõ ràng không để những lời này trong lòng, vào năm hắn tám tuổi, bà dẫn về nhà một cậu nhóc song nhi, nói, "Câu Nhi, sau này lớn để anh trai này làm vợ con được không?"

Đinh Tam từ nhỏ đã cao to hơn người khác, đừng trước mặt Hà Đăng Cừ không cười không nói, khiến hắn sợ hãi khóc to. Phương nương tử cũng không thèm để ý, chỉ cảm thấy bản thân nhặt được của hời.

Việc buôn bán của hàng vải nơi bà làm việc càng lúc càng trì trệ, không biết khi nào bà sẽ bị cho nghỉ việc, nếu vậy hai mẹ con bọn họ chỉ có thể dựa vào của cải người chồng quá cố để lại để duy trì cuộc sống. May sao bà gặp phải thím của Đinh Tam mang anh đi bán, Phương nương tử lập tức mua về, để cậu làm con dâu nuôi từ bé.

Nhờ vậy không những tiết kiệm được tiền lễ hỏi cho Câu Nhi, mà quan trọng hơn là song nhi này cường tráng, có thể phụ giúp việc trong nhà, nốt ruồi sinh sản cũng rực rỡ, vừa nhìn đã biết mắng đẻ. Phương nương tử làm việc thu chi gần nửa đời người, giỏi nhất là tính toán.

Nhưng con trẻ sao có thể hiểu nổi những toan tính của người làm mẹ, có điều sự phản kháng của Hà Đăng Cứ không khác gì trứng chọi đá, ngoại trừ việc suốt ngày làm nhảm với Đinh Tam rằng sau này hắn sẽ không lấy anh ra thì chẳng làm được gì khác.

"Mẹ mặc kệ, Tam Nhi phải theo con tới thư viện." Phương nương tử giỏi nhất là chiêu này, nếu cãi không lại liền la lối khóc lóc chơi xấu, tính cách này một phần cũng do cha Hà Đăng Cừ  khi còn sống chiều chuộng mà ra.

Nhưng lần này Hà Đăng Cừ đã quyết tâm, dù có thế nào hắn cũng sẽ không để những đồng môn trong thư viện biết Đinh Tam là vợ nuôi từ bé của hắn.

Hai mẹ con mắt to trừng mắt nhỏ, không khí giương cung bạt kiếm đầy căng thẳng.

"Mẹ nuôi, Nhạc Chiếu, hai người đã nói chuyện xong chưa ạ?" Đinh Tam đã về từ lúc bọn họ còn cãi cọ, nhưng anh ngại không dám đi vào.

Những lời này của Hà Đăng Cừ Đinh Tam đã nghe mòn tai, sớm không còn để ý nữa. Đinh Tam lớn lên thô kệch, tính tình cũng chân chất, còn lây nhiễm sự thẳng thắng của mẹ nuôi, có gì nói đó, nói không dễ nghe, chính là cậu không biết nhìn mặt đoán ý.

Đinh Tam mới từ ruộng lúa quay về, cả người toàn là mồ hôi, vội vã uống nước giải khát.

Ruộng vườn của Hà gia mấy năm nay đã bị bán không ít để Hà Đăng Cừ đọc sách, bây giờ chỉ còn thừa lại nửa mẫu đất ở gần cửa thôn.

Hà Đăng Cừ bận học hành, không có thời gian quán xuyến ruộng vườn. Đinh Tam rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ ra ruộng mày mò. Tuy Đinh Tam có hơi khờ, nhưng cậu vẫn biết ai tốt ai xấu, hơn nữa Phương nương tử đối xử với cậu không tồi, lòng cậu cũng hiểu mình mắc nợ nhà họ Hà, nên Phương nương tử nói gì cậu cũng nghe theo, giả dụ Phương nương tử có kêu cậu đi giết người, có lẽ cậu cũng sẽ mài dao để đi.

Tình huống như hiện tại đã xảy ra không ít lần, Phương nương tử và Hà Đăng Cừ đã sớm không còn xấu hổ.

"Tam Nhi, con coi đứa con bất hiếu này của mẹ nuôi, rõ ràng nó chê sống ở thư viện cực khổ, nên mẹ nuôi mới muốn con đi theo giúp đỡ một chút, vậy mà nó lại coi mẹ nuôi như kẻ lòng lang dạ thú, lòng mẹ nuôi khó chịu biết bao nhiêu." Phương nương tử vừa kéo tay Đinh Tam vừa khóc lóc tố cáo.

"Võ công đổi trắng thay đen của mẹ ngày càng thành thạo ha. Con còn không hiểu mẹ sao, Đinh Tam nghe lời mẹ như vậy, chắc chắn tới thư viện sẽ nói bậy nói bạ anh ta là.. là vợ nuôi từ bé của con." Rốt cuộc nhân vật chính đang ở trước mắt, Hà Đăng Cừ nói tới từ 'vợ' có hơi lúng túng.

Người trong thôn gặp hắn cứ trêu ghẹo về chuyện con dâu nuôi từ bé, Hà Đăng Cứ cảm thấy tất cả là do mẹ hắn rêu rao.

"Mẹ là vì tốt cho con!"

"Tốt cho con gì chứ, rõ ràng là do mẹ muốn tiết kiếm tiền lễ hỏi!"

"Được rồi, con nói con không cười Tam Nhi đúng không?"

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Phương nương tử vỗ vỗ tay Đinh Tam, ra vẻ đau thương nói, "Tam Nhi, không phải mẹ nuôi không muốn giữ con, chủ yếu là do tuổi con cũng lớn rồi, còn chưa phá xuân. Phận làm song nhi cũng có chỗ khổ, thôi thì mẹ nuôi giúp con tìm một nhà tốt khác, con thấy con trai út của nhà tú tài trong thôn thế nào? Tuy tên nhóc kia hơi gầy yếu một chút, nhưng phẩm hạnh tốt, nhà cũng giàu có, con qua đó rồi, sẽ không phải chịu khổ. Đợi tới lúc đó mẹ nuôi sẽ cho con một phần của hồi môn, chọn ngày lành tháng tốt gả con qua."

Song nhi có hơi khác nam nữ bình thường ở chỗ, sẽ có 'tuổi chín', là 22 tuổi. Đinh Tam cũng sắp tới tuổi này, nếu đã 22 vẫn chưa quan hệ, cơ thể song nhi sẽ dần héo mòn, sau đó chết đi.

Đinh Tam không hề oán giận, còn gật đầu thuận theo, "Mẹ nuôi, sau này Nhạc Chiếu lên kinh đi thi sẽ tốn không ít tiền, hồi môn của mình con sẽ tự tích góp, mấy năm nay con cũng tiết kiếm được một ít, có thể góp làm của hồi môn cho mình."

Hà Đăng Cứ nghe hai người nói chuyện, lòng đột nhiên trào ra cảm giác chua lòm.

Cái đồ Đinh Tam này chuẩn bị của hồi môn xong hết rồi chỉ mong ngày được gả ra ngoài chứ gì, chắc chắn đã sớm chướng mắt tên em trai còn bận học hành này thì có. Còn nữa, con trai út của tên tú tài kia hắn cũng biết, gầy như con mắm khô, đỡ còn không nổi người to cao như Đinh Tam chứ nói gì tới chuyện cho anh ta phá xuân!

Hà Đăng Cừ được cái cứng miệng, chứ không hề biết tại sao bản thân lại oán giận tới vậy. Tưởng tượng tới việc cái người suốt mười hai năm nay đã nói sẽ làm vợ hắn, trong phút chốc trở thành vợ người ta, đồ ăn ngon cũng là nấu cho người khác ăn, tới tối còn giúp người nọ trải giường vén chăn, chưa kể.. chưa kể sau này còn mang thai con của gã đó.. Lúc này hắn còn nhớ gì tới chuyện bản thân độc mồm độc miệng chê Đinh Tam mang thai sẽ càng xấu, chỉ có lửa giận hừng hực đang thiêu đốt cổ họng hắn, khiến hắn hận không thể chạy ngay sang đấm tên con út của nhà tú tài vài đấm cho hả giận.

"Không được!"

"Đinh Tam, anh mau thu dọn đồ đạc cùng em đi thư viện." Hà Đăng Cừ vội vã giật người từ tay mẹ hắn, giục anh đi chuẩn bị.

"Hà Đăng Cừ, con định làm gì?"

"Tiền Đinh Tam để dành cũng là tiền của nhà chúng ta, không thể dùng để gả chồng, chuyện cười gả, từ từ tính."

Phương nương tử thấy con trai vội vã lôi Đinh Tam dọn đồ rời đi, chạy muốn sút cả quần, lòng tràn đầy vẻ khinh thường: Thằng nhóc thối, muốn đầu với mẹ mà được. Không kích thích mi một chút, mỗi ngày chỉ biết chiếm xí không chịu ị. Tam Nhi có chỗ nào không tốt, nếu mẹ thật sự gả nó ra ngoài, người đầu tiên tìm mẹ làm ầm ĩ còn không phải là mi, sợ tới đó còn không đọc nổi sách nữa đó.

Phương nương tử cảm giác đã thắng trận này, lòng tràn đầy vui sướng, nghĩ tới việc bản thân sắp được bế cháu, khóe miệng cong tới tận trời. Bà vừa cười vừa miên man suy nghĩ về một đoạn chuyện cũ.

Khi đó, Tam Nhi mới tới nhà bà một tháng.

—-----

Phương nương tử: Gừng càng già càng cay

---------
Một cậu chuyện nhẹ nhàng dễ thương, lần này tui liều mình đào hố cổ đại, còn nhiều sai sót mong quý cô bác bỏ qua và cùng thưởng thức câu chiện dới tuiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com