Chương 12: Như thế nào là thích
"Hà Đăng Cừ, mi đứng lại cho mẹ!"
Phương nương tử chưa kịp vấn tóc, xách chổi đuổi theo Hà Đăng Cừ, vừa đuổi vừa mắng.
Hà Đăng Cừ bị rượt chạy vòng vòng sân, sợ Phương nương tử quơ tay vụt mông hắn.
Bởi vì sắp tới rằm trung thu, thư viện cho các học sinh nghỉ vài ngày để về đoàn viên với gia đình, vừa về đến nhà, Hà Đăng Cừ lập tức nói chuyện muốn thành thân với Đinh Tam cho Phương nương tử nên mới có cớ sự như này. Vốn dĩ là tin tốt, nhưng ai ngờ hắn lại lắm miệng tiết lộ chuyện cả hai đã ăn nằm với nhau, nên không thể không trách tại sao Phương nương tử lại tức giận.
"Bình thường mẹ hay mắng mi chữ nghĩ toàn quăng cho chó gặm nên mi thật sự nghĩ mình là chó hả! Hôm nay mẹ không đánh chết mi, sẽ hổ thẹn với cha mi ở dưới suối vàng!"
Phương nương tử vận sức, ném chổi về phía Hà Đăng Cừ, một phát trúng đích.
Hà Đăng Cừ ăn đau, không dám chạy nữa, sợ lại chạy thì thứ ném lên người hắn không còn là chổi nữa mà thành cục đá mất.
"Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng đánh con nữa."
Phương nương tử nhéo tai Hà Đăng Cừ, lạnh lùng nói: "Bây giờ mới biết sai, nãy giờ chạy cái gì? Mẹ trông mong mi với với Tam Nhi sớm này thành hôn, chứ không phải đợi tin mi làm nó lớn bụng!"
Hà Đăng Cừ lí nhí phản bác: "Mẹ đuổi con, con phải chạy chứ. Với lại con đâu có làm anh Tam lớn bụng.."
Phương nương tử nhéo tai Hà Đăng Cừ xách lên cao, làm hắn la oai oái, "Còn cãi, hôm nay con quỳ ở đây, không được ăn cơm!"
"Mẹ nuôi, thật ra không có chuyện.." Đinh Tam sốt ruột khuyên giải.
"Còn con, Tam Nhi, im lặng! Đừng tưởng rằng tự con không coi mình là song nhi, mẹ nuôi liền mặc kệ con làm ra việc thiếu tự trọng như vậy! Không mai không mối lại đi tằng tịu với nhau, thằng Hà Đăng Cừ đây là xem con như mấy kỹ nam trong thanh lâu hả!"
"Là do con đòi tới Sở quán trước.."
"Đó là lời đùa giỡn của con, sao có thể coi là thật! Mà thằng nhóc Hà Đăng Cừ lại thật sự động tay động chân, nên mẹ nuôi mới phải răn dạy nó."
Đinh Tam định nói thêm rằng anh không có nói giỡn, nhưng Hà Đăng Cừ đã vội quỳ xuống.
"Anh Tam vì giận con nên mới nói ra những lời như vậy, là con không kiềm chế nổi trước dụ dỗ, không nên trách anh Tam. Mẹ nói đúng, con hẳn là nên tử tỉnh ngộ lại."
Đinh Tam cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không rõ là sai ở đâu. Thấy Hà Đăng Cừ tự giác như vậy, anh chỉ biết ôm một bụng nghi vấn gãi mặt. Mỗi khi có chuyện suy nghĩ, Đinh Tam liền thích tìm việc để làm, anh nói với Phương nương tử một tiếng, sau đó cầm cuốc đi hướng về ruộng.
Hà Đăng Cừ quỳ trong sân, Phương nương tử búi lại tóc rồi cầm sổ hoàng lịch và giấy bút ra ngồi ngoài sân. Trước lúc hai người bọn họ về bà vừa mới gội đầu, nên không cần chải lại.
"Mẹ, mẹ không cần canh con như canh phạm nhân đâu."
Phương nương tử liếc hắn một cái, lạnh lùng buông một câu: "Ngoài này trời tỏ, mẹ mi mắt kém, ra đây ngồi xem ngày cưới cho mi."
Hà Đăng Cừ câm miệng không nói nữa.
"Lễ thành thân và lễ nhược quán lại đụng với nhau, không biết tổ chức cái nào trước thì tốt, chắc mai phải đi nhờ đại sư tính giùm một quẻ. Đáng tiếc cha mi đi sớm, lễ nhược quán lại phải phiền chú bác trong tộc giúp đỡ, chuyện nào chuyện nấy đều nợ ân tình người ta, không biết khi nào mới trả xong.." Phương nương tử thở dài một hơi, khóe mắt hơi chua xót.
"Mẹ, sang năm con chắc chắn sẽ ghi tên trên bảng vàng, mẹ đừng lo lắng." Hà Đăng Cừ an ủi Phương nương tử. Hắn từ nhỏ đã bị phạt quỳ để lớn, bây giờ mới có mười lăm phút, đã hiên ngang nói chuyện trở lại.
Nhưng Phương nương tử vẫn còn giận, móc mỉa nói: "Nói chi chuyện xa vời như vậy, mi lo mà nghĩ xem làm sao để đối xử với Tam Nhi tốt hơn một chút. Mẹ vốn định cho hai đứa ở gần nhau để nảy sinh tình cảm, có nào ngờ mi thông suốt sớm vậy, đã vậy còn nhiệt tình một mình."
"Cái gì mà nhiệt tình một mình, rõ ràng anh Tam thích con trước, con sợ ảnh tổn thương.. nên mới miễn cưỡng thích lại chút xíu." Hà Đăng Cừ không vui đứng dậy phản bác.
Phương nương tử dở khóc dở cười, không biết thằng nhóc này giống ai. Rõ ràng lúc xưa cha nó hỏi cưới bà, bao nhiêu lời ngon ngọt đều nói ra hết, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống cầu thú bà, đến nỗi ba mẹ bà còn chê bà làm bộ làm tịch.
"Mi thấy Tam Nhi ưng mi chỗ nào nói nghe?"
"Anh ấy nhớ kỹ sở thích của con, mỗi ngày đều nấu cơm ăn cơm với con, không trách trước kia con nói lời khó nghe, lúc nào cũng nghĩ cho con.. Anh ấy đối xử với con tốt như vậy, chẳng lẽ không phải do thích con từ lâu rồi sao?"
"Mẹ mi cũng biết mi thích ăn điểm tâm ngọt, thích uống trà lạnh. Tuy bình thường hay quở trách mi, nhưng có lúc nào không lo cho mi. Mẹ mi còn từng đút mi bú sữa, lúc bé còn rửa đít cho mi không chê thúi, đây cũng là thích mi à?"
Hà Đăng Cừ tức lắm, nhưng không biết cãi sao, chỉ có thể kiên cường gân cổ lên phản bác, "Mẹ với anh Tam sao mà giống nhau được!"
"Giống chứ sao không giống, mi là con mẹ, thì cũng chỉ là em trai của Tam Nhi mà thôi."
Lòng Hà Đăng Cừ buồn bực muốn chết, nghĩ nát cả óc cũng không cãi lại mẹ hắn, chỉ có thể cau mày giận dỗi.
"Tới tối ăn cơm để mẹ giúp mi thăm dò một chút, lúc đó mi biết ngay có thích hay không liền. Tam Nhi khờ như vậy, hỏi trực tiếp cũng chẳng ra."
"Không phải mẹ nói không cho con ăn cơm hả?" Hà Đăng Cừ trả lời.
"Có khi nào mẹ mi bỏ đói mi à? Nhưng mà quỳ thì vẫn phải quỳ, đừng tưởng nghe mắng xong vài câu rồi là có thể thảnh thơi."
Hà Đăng Cừ giận dỗi xoay sang chỗ khác quỳ xuống.
Rõ ràng Đinh Tam thích hắn. Mới không phải mình hắn nhiệt tình.
Không đúng, không có nhiệt tình, hắn chỉ thích Đinh Tam một xíu thôi.
Phương nương tử nhìn thằng con ngốc của mình, nhức nhức cái đầu.
Khờ tới mức này, còn cứng miệng cãi bướng. Hai đứa chưa nói rõ đã làm chuyện vượt ranh giới, mối quan hệ này sẽ càng thêm khó phân định.
Đinh Tam không hề biết hai mẹ con Hà Đăng Cừ đang tranh cãi về anh, chỉ lo lụi cụi ngoài ruộng cuốc đất, bao nhiêu phiền muộn dần tan đi. Trước năm mười tuổi không ai thương anh, anh lại thật thà, rất nhiều việc không ai dạy, anh cũng không hiểu ra, dần dần anh cũng hình thành thói quen không thích hỏi rõ mọi chuyện.
Thời gian anh ở trong thư viện, cỏ ngoài ruộng đã mọc cao.
Cũng không biết mẹ nuôi có lấy lúa anh gặt rồi ra phơi không, hay là xay thành gạo ăn rồi?
Đinh Tam vừa cuốc đất vừa dùng chân sửa lại mương nước, chẳng mấy chốc mồ hôi đã chảy đầy trán.
Hà Thiên Lộc năm nay trồng lúa hơi muộn, nhà ông nhiều ruộng, tráng đinh lại ít, còn chưa gặt lúa xong. Đinh Tam thấy ông vất vả, nên qua giúp một tay.
"Tam Nhi, thư viện trông như thế nào? Có sang quý hay không?" Hà Thiên Lộc cả đời gắn bó với đồng ruộng, cũng rất tò mò về chuyện của người đọc sách.
"Nói sang quý thì không hẳn, nhưng rất có dáng vẻ của người đọc sách. Có núi có nước, còn trồng cả trúc, tẩm xá nơi Nhạc Chiếu ở còn to gần bằng nhà chú."
"Tốt như vậy sao? Mẹ của Bạch Mầm trai già nhả ngọc, nếu cái thai này là nam, chú cũng đưa nó đi học thử xem sao."
"A? Thím Phương có hỉ sao? Chú Thiên Lộc, chúc mừng chú." Đinh Tam rời khỏi thôn một thời gian, không ngờ lại có tin tốt này.
"Ha ha, chú phải làm việc cho lẹ, mẹ của Bạch Mầm nghén nặng, Bạch Mầm và Bạch Kiều đều là cô nương, chăm sóc không chu toàn được. Ngày khác chú lại mời mẹ nuôi cháu và Câu Nhi tới nhà chú ăn cơm."
Dứt lời, hai người liền vùi đầu tăng tốc độ làm việc.
Lúc Đinh Tam về tới nhà, Phương nương tử đã nấu cơm xong.
Ba người ngồi quanh bàn tròn ăn cơm, Đinh Tam vừa gắp một đũa rau thì thấy mẹ nuôi nhìn chằm chằm anh.
Dạo này sao thế? Mẹ nuôi và Nhạc Chiếu đều thích nhìn anh làm gì?"
"Mẹ nuôi, có chuyện gì sao?" Đinh Tam hỏi.
Phương nương tử cười gượng hai tiếng rồi mở lời: "Tam Nhi, con coi, sang năm Câu Nhi phải lên kinh thi hội rồi, chỗ đó cách Thanh Châu chúng ta xa lắm nhỉ."
"Đúng vậy, rất xa ạ, Nhạc Chiếu em nhớ mang theo nhiều tiền chút."
"Nó đi lâu vậy, chẳng lẽ con.. Con không nhớ nó sao?"
Đinh Tam nhai nuốt đồ ăn rồi gật đầu, "Đương nhiên con nhớ."
Hà Đăng Cừ nghe trả lời, vui vẻ nhếch miệng nhìn mẹ hắn.
"Nhạc Chiếu tiểu thư như vậy, sợ là sẽ ăn không quen đồ ăn ở kinh thành."
Nụ cười trên môi Hà Đăng Cừ vụt tắt.
Phương nương tử quyết định ra đòn sát thủ, gắp vào chén Đinh Tam một miếng trứng chiên hẹ rồi hỏi thêm: "Câu Nhi lên kinh đi thi hẳn là sẽ gặp rất nhiều cô nương xinh đẹp, con không lo hả?"
"Lo cái gì ạ, Nhạc Chiếu, em sợ anh không đồng ý hả? Nếu em thích cô nương nhà người ta thì cứ cầu thú nàng đi. Nhưng anh sợ là cô nương ở kinh thành tính khí cao, nếu cô nương ấy không muốn làm thiếp, anh có thể nhường cho cô nương ấy làm vợ cả cũng được."
Lời này của Đinh Tam nhẹ nhàng cứ như việc nếu người ta thích ăn đậu hủ, thì anh ăn rau xanh cũng được vậy.
Hà Đăng Cừ mới ăn được mấy miếng đã gác đũa bỏ đi đọc sách.
Đinh Tam ngốc ngốc hỏi: "Mẹ nuôi, con lại nói gì khiến Nhạc Chiếu giận rồi sao?"
Phương nương tử cười cười: "Con nói hay lắm, do Câu Nhi nó tính tình quái dị thôi, kệ nó đi."
Thằng nhóc khờ, giờ thì rõ rồi chứ gì.
---------
Thêm một chương nữa trước khi chủ sốp đi nghỉ lễ. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, qua lễ gặp lạiiii
🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com