Chương 14: Thành thân
Trống chiêng gõ vang một tiếng, pháo nổ đì đùng.
Kèn xô - na buộc vải hồng hòa vang, dọa bay lũ chim tước đậu trên cây đang trộm nhìn.
Nhà Hà Đăng Cừ hôm nay đầy ắp người, ai nấy đều mặc quần áo gọn gàng xinh đẹp, náo nhiệt tham gia hỉ sự, có người tới để uống rượu mừng, có người thì tới để hỗ trợ.
Phương nương tử kêu Hà Đăng Cừ xin nghỉ phép vài ngày, bởi vì chọn được ngày lành không dễ tý nào.
Đầu tiên phải né tháng ba tháng bảy tháng chín, vốn dĩ đầu tháng tám là thời gian thích hợp, nhưng lúc đó bọn họ chỉ vừa mới quyết định chuyện sẽ cưới nhau nên đã bỏ lỡ, bất đắc dĩ phải kéo tới tháng mười. Chọn được tháng rồi lại phải né ra những ngày không tốt cho việc cưới xin, tức là mùng ba, mùng bảy, mười ba, mười tám, hai mươi, hai bảy, chưa kể còn phải né ngày Dương Công Kỵ Nhật của tháng mười, tức ngày hai ba.
Còn lại từng đó ngày cũng không thể tùy tiện chọn, mỗi người có số mệnh khác nhau, muốn tính cho chuẩn thì vẫn nên nhờ thầy coi hộ.
Phương nương tử tốn một xâu tiền và năm đấu gạo, mới chọn ra được một ngày lành, là ngày mười hai tháng mười này.
Từ nhỏ Đinh Tam đã sống trong nhà Hà Đăng Cừ, không còn liên hệ gì với nhà mẹ đẻ nữa cho nên không cần chuẩn bị tam thư lục lễ, chỉ cần rước dâu là được. Nhưng xuất giá từ nhà chồng luôn thì cũng kỳ, nên Phương nương tử đành nhờ nhà Hà Thiên Lộc hỗ trợ, nhà ông gần, đón dâu về cũng lẹ.
"Bà nói xem sao thằng nhóc Đinh Tam này tốt số quá vậy? Bị bán đi thì lại được Phương nương tử mua về, mai sau Câu Nhi làm quan, còn không phải nó được hưởng phúc thì ai."
"Chứ còn gì nữa, bà có nhớ nhỏ Thúy Lan ở nhà Cẩu Đản thôn cạnh chúng ta không. Nó cũng là con dâu nuôi từ bé của nhà đó, rõ ràng là một cô gái xinh xắn đáng yêu, vậy mà thành thân còn không rình rang cỡ này. Tui nghe chị họ tui kể, hai đứa nó chỉ mặc đồ cưới bái đường rồi trực tiếp viên phòng luôn, hôm sau nhà hàng xóm nhận được trứng hỉ thì mới biết chuyện đã thành."
"Con dâu nuôi từ bé nhà ai chẳng vậy, chỉ có nhà Phương Tú Vân khác người, làm vậy chẳng phải lỗ rồi sao."
Mấy người đàn bà tới phụ nấu nướng tụ lại một chỗ đồng thời cười rộ lên, chê trách Phương Tú Vân khờ dại.
"Mà nghĩ lại, thật ra mệnh của thằng Tam Nhi cũng chưa chắc gọi là tốt. Nhìn cái dáng vẻ to con khờ khạo của nó, sau này Câu Nhi lên kinh thành làm quan, chắc gì còn chỗ cho nó? Có khi bị đưa xuống bếp làm đầu bếp không chừng."
"Cũng không biết mắt Tú Vân bị ai che? Rõ ràng Mai Nhi nhà tui đẹp hơn Đinh Tam nhiều, mắt to tròn long lanh, ai nhìn cũng khen."
"Đừng nói tới Mai Nhi nhà bà, ngay cả A Đông nhà bà, còn dễ nhìn hơn Đinh Tam. Nốt ruồi sinh sản bên vành tai chẳng lẽ thua của Đinh Tam?"
"Thôi bà đừng nhắc tới cái đồ lười đó nữa, không biết còn tưởng đâu nó có họ hàng với heo. Mai Nhi tốt hơn nó gấp vạn lần, sau này lên huyện làm thiếp cho nhà giàu còn có thể đỡ đần cho hai thằng anh của nó. Còn A Đông, nhìn thôi đã thấy phiền."
Hai người đàn bà bên cạnh nghe vậy cũng vội hùa theo. Mấy bà trò chuyện cười đùa rôm rả, còn rau thì rửa chưa được bao nhiêu. Trong lòng những kẻ này, Phương nương tử tiêu tiền thuê bọn họ tới giúp, là phúc của bà. Có điều bọn họ nói thì mạnh miệng, nhưng vì xung quanh đông người ồn ào, nên cũng chỉ có bọn họ nghe thấy.
Những người khác còn đang bận chúc phúc tặng quà.
Một dây pháo khác được đốt lên, bùm bùm vang dội, một vài người mẹ vội bịt tai đứa nhóc nhà mình lại.
Trời xanh mây trắng, Hà Đăng Cừ mặc hỉ phục đỏ thẫm cõng Đinh Tam đội khăn voan tới về tới cửa.
Theo lý thuyết, hẳn là cha chú hoặc anh em trong họ sẽ cõng anh lên kiệu, sau đó tới nhà chồng thì Hà Đăng Cừ mới dìu anh bước qua chậu than.
Nhưng vì đoạn được rước dâu quá ngắn, không cần kiệu, hơn nữa Đinh Tam cũng không có anh em họ hàng gì, người duy nhất miễn cưỡng tính là anh em lại là Hà Đăng Cừ. Hà Thiên Lộc nói có thể giúp cõng Đinh Tam tới cửa, nhưng lại bị Hà Đăng Cừ cự tuyệt.
Hắn muốn tự mình cõng. Tuy có hơi quá sức, nhưng miễn cưỡng vẫn cõng nổi.
Hà Đăng Cừ cõng Đinh Tam bước qua chậu than, may mà vạt áo không bị cháy. Vào dến nhà thả Đinh Tam xuống, hắn ra vẻ bình tĩnh trộm thở dốc.
Bởi vì bị hỉ phục và khăn voan che kín, không ai thấy được mặt Đinh Tam, chỉ có thể nhận ra tân nương trông có vẻ còn cường tráng hơn cả tân lang. Một bà thím phụ rửa rau còn cố ý chạy ra nhìn, mặt lộ rõ vẻ châm chọc, cứ như người cưới vợ là con bả không bằng.
Hà Sinh lớn giọng hô bái đường, hai người nắm dải lụa đỏ chính thức thành hôn. Bái đường xong, Hà Đăng Cừ thoáng hoảng hốt vài giây.
Đinh Tam thấy Hà Đăng Cừ không nhúc nhích, trộm hỏi: "Nhạc Chiếu, em không đi hả?"
Lúc này Hà Đăng Cừ mới bừng tỉnh, dẫn Đinh Tam về hỉ phòng.
Phương nương tử ngồi trên ghế, nhìn hai bóng người rực rỡ rời đi, không kiềm được rơi lệ, nhưng bà đã nhanh chóng lau đi.
Sau trung thu Hà Đăng Cừ về thư viện một mình chứ không dẫn Đinh Tam theo, kể từ ngày đó, cả hai đã một tháng chưa gặp mặt.
Đặc biệt là khi ăn cơm, Hà Đăng Cừ cực kỳ nhớ Đinh Tam.
Đinh Tam co chân ngồi trên giường rải đầy táo và nhãn, nhưng lại thấy dáng ngồi này không tốt lắm, anh bèn thả chân xuống ngồi ngay ngắn lại, dáng vẻ e thẹn không hề giống anh ngày thường tí nào. Mà mặt Hà Đăng Cừ lúc này đã đỏ bừng dù hắn còn chưa say, hòan toàn hòa hợp với bộ đồ cưới đỏ rực hắn đang mặc.
"Anh Tam, anh ăn lót bụng trước bằng cái này, em ra ngoài tiếp khách đã." Hà Đăng Cừ nhét vào tay Đinh Tam hai cái màn thầu nóng hổi đã giấu trong ngực sáng giờ.
Đinh Tam nghe tiếng đóng cửa mới nhấc khăn voan lên gặm màn thầu. Cả ngày nay anh chưa ăn gì, chỉ mới uống vài ngụm nước. Thành thân phiền phức thật sự, cũng may một đời chỉ có một lần.
Đinh Tam mặc hỉ phục cảm thấy không được tự nhiên lắm, bị Hà Đăng Cừ cõng cũng thấy quái quái, nếu đổi thành anh cõng Hà Đăng Cừ còn đỡ hơn. Chưa kể lúc ở nhà chú Hà Thiên Lộc, Hà Bạch Mầm giúp anh trang điểm, anh phải cố nhịn lắm mới không nổi đầy da gà da vịt. Đinh Tam cảm thấy có gì đó đã thay đổi, nhưng lại không rõ là cái gì. Anh hiếm khi được người ta đối xử như một song nhi, nhưng vì hôn lễ này phải thành thật sắm phải một tân nương lễ phép.
Tại sao song nhi lại phải gả chồng?
Suy nghĩ chợt sượt qua đầu Đinh Tam, như một chiếc lá cây mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó yên tĩnh nằm đó cho tới khi phân hủy hoàn toàn.
Đêm xuống, khách khứa đã về hết.
Hà Đăng Cừ bị Phương nương tử giục mới do dự vào phòng, hắn chậm rãi đến trước giường, từ từ vén khăn voan của Đinh Tam lên.
"Nhạc Chiếu, em nhanh lên chút, cổ anh đau quá."
Khuôn mặt Đinh Tam dưới lớp khăn đỏ tươi xuất hiện, mí mắt Hà Đăng Cừ giật giật, khóe miệng hơi nhếch lên như muốn nói gì đó.
Mặt Đinh Tam được phủ một lớp phấn trắng dày cộm, một mình anh ngồi lâu trong phòng, nóng nực chảy mồ hôi làm trôi đi một ít phấn nơi gò má. Màu da cổ và màu da mặt hoàn toàn tách biệt, môi đánh son hồng rực, cứ như vừa mới hút máu. Dù phấn rất trắng nhưng cũng chẳng thể che khuất nốt ruồi son ngay cằm anh, nốt ruồi đỏ rực có vẻ hợp với bông hoa nhỏ xinh giữa trán. Bạch Mầm có thể nghĩ ra hoa văn này cũng thật dụng tâm.
"Anh Tam, không thì anh tắm trước đi rồi chúng ta lại uống rượu giao bôi."
"Ừm."
Đinh Tam vô tình lướt qua gương thấy dáng vẻ của mình, không kiềm được cười rộ lên, "Nhạc Chiếu, em thấy sao không nói anh. Ha ha, anh đã bảo không cần trang điểm rồi, trông có giống đạo sĩ đuổi quỷ không cơ chứ."
Câu nói 'Không xấu' Hà Đăng Cừ còn đang ấp ủ chưa kịp nói thì Đinh Tam đã ra ngoài múc nước tắm rồi. Không rõ tại sao, lòng hắn có hơi trống trải.
"Hà Đăng Cừ, con để vợ mình tự ra rót nước vậy à?" Phương nương tử ở bên ngoài nói vọng vào.
Hà Đăng Cừ vội vàng chạy ra.
Ngày vui của đời người cứ thế êm đềm trôi qua.
Nếu nói nó nào nhiệt thì cũng nào nhiệt, nếu nói nó quạnh quẽ thì cũng quạnh quẽ.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, lồng đèn và dải lụa đỏ treo vẫn còn trên cửa, rêu rao đong đưa theo gió, như muốn hùa theo chuyện vui sắp sửa xảy ra.
—------
Quý dị thông cảm cho hai đứa nó, một đứa thì chưa biết yêu thích là gì, còn một đứa thì già mồm cứng miệng, phải từ từ rồi mới hiểu tâm ý của nhau được.
À quên.. chưa gắn tag có bầu, sinh con cho bộ này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com