Chương 19: Làm thế nào mới thích (H)
Chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối năm, một mùa xuân mới lại bắt đầu.
Hà Đăng Cừ tìm được công việc tính toán sổ sách cho một tửu lâu lơn, tiền lương cao, làm việc vào ban ngày, ban đêm sẽ có người khác thay ca. Hắn viết thư cho các tiên sinh ở thư viện, giải thích rõ ràng việc tại sao bản thân không tham gia kỳ thi hội lần này.
"Tiểu nhị, tính tiền!"
Tiểu nhị cầm tới một danh sách đồ ăn khách hàng đã gọi, Hà Đăng Cừ nhìn thoáng qua, thoăn thoắt gảy bàn tình.
"Tổng cộng 325 văn."
Hà Đăng Cừ lại lấy cân đòn ra cân bạc vụn, sau đó đếm 75 đồng tiền thối đưa cho tiểu nhị trả cho khách hàng.
Hương Mãn Lâu là tửu lâu lớn nhất trong huyện, khách tới ăn vừa đông vừa giàu. Trông lâu có 4 người giúp tính tiền, chia làm ca sáng và ca tối, vào mùa cao điểm, có khi cả 4 người đều phải cùng làm mới kịp.
"Hà cử nhân, lần nào làm việc với cậu tôi đều có cảm giác như đang ngồi không mà vẫn được lãnh lương vậy." Người cất lời là tú tài họ Ngô, năm nay đã 30, dáng vẻ phúc hậu, tính tình vui vẻ. Sau hai lần thi mà không đỗ cử nhân, y liền chuyển sang tập trung làm lụng nuôi gia đình.
"Cảm ơn Ngô huynh đã tán thưởng, bản lĩnh ghi sổ của huynh mạnh hơn tôi nhiều, tôi trước giờ chưa từng thấy cách ghi dễ hiểu như vậy."
Ngô tú tài cười nói: "Hà cử nhân mới nhìn sơ đã biết rồi sao. Tôi làm việc này cũng năm sáu năm rồi, lúc rảnh không có việc gì làm sẽ sửa sang lại các cột thu chi một chút, đổi từ hàng ngang sang hàng dọc đôi, cột thu tương ứng với cột chi, cột tài sản riêng, cột nợ riêng, như vậy sẽ tiện so sánh và đối chiếu hơn. Cũng may nhờ cách ghi này mà tôi mới có thể làm ở đây lâu như vậy."
Hà Đăng Cừ nghe mà không khỏi nể phục, còn hường Ngô tú tài hành lễ.
Ngô tú tài cười ha hả đỡ cậu dậy, còn không hề giấu giếm định giảng tỉ mỉ cho Hà Đăng Cừ chi tiết. Hà Đăng Cừ vội ngăn lại, nói đây là bí quyết của y không nên tùy tiện truyền cho cậu.
"Hà cử nhân cứ đùa, bí quyết này tôi chỉ mong có thể lan truyền được rộng rãi, chứ đâu phải định nói cho mình cậu. Hơn nữa cậu từng đạt Giải Nguyên, tương lai có khi lại được diện kiến Thánh Thượng, lúc đó chỉ hy vọng dính được tí hào quang của cậu, giúp cách làm này được lan truyền tới nhiều người hơn."
Hà Đăng Cừ nghe Ngô tú tài nói vậy thì hơi ngẩng người, đến lúc có vị khách khác cần tính tiền thì mới hồi thần trở lại.
Mặt trời dần ngả về phía Tây, Hà Đăng Cừ vội vã đuổi theo chuyến xe bò cuối cùng đi về thôn.
Ngồi trên xe, gió xuân se lạnh ập vào mặt khiến Hà Đăng Cừ thỉnh thoảng lại run lên, trong lòng ngực hắn đang ôm kỹ một bao quả mơ, dạo gần đây Đinh Tam thích ăn cái này nên mỗi ngày về nhà hắn sẽ mua một chút mang về.
Lúc về đến nhà, Hà Đăng Cừ thấy Đinh Tam đang cắt móng tay thì vội đặt bao quả mơ xuống, cướp kéo đòi cắt hộ anh.
"Nhạc Chiếu, anh tự cắt móng tay được mà, việc này có gì đâu mà em phải giúp?"
Bây giờ ngay cả việc nhóm lửa, Hà Đăng Cừ cũng sợ Đinh Tam bị phỏng.
Đinh Tam đã mang thai được bốn tháng, bụng dần phồng lên khiến anh trông cứ như đàn ông có bầu. Trong thôn có mấy đứa con nít loi choi rảnh rỗi đi trêu chọc anh, đều bị Hà Đăng Cừ dạy dỗ một trận rồi bắt đi nhận lỗi.
Hà Đăng Cừ mặc kệ lời Đinh Tam, vẫn cứ đoạt lấy kẻo tỉ mỉ giúp anh cắt móng tay. Hắn làm vô cùng cẩn thận, sợ cắt phạm vào thịt anh, bàn tay thường xuyên làm việc nông, không hề non mịn, móng tay vừa dày vừa cứng, nhưng Hà Đăng Cừ lại xem nó cứ như thứ bảo bối trân quý dễ vỡ gì vậy.
"Nhạc Chiếu, anh có làm bánh củ cải đó, em nhớ ăn nha."
"Dạ, khi nào ăn cơm xong em ăn."
Nhờ có công việc của Hà Đăng Cừ nuôi gia đình, Phương nương tử mới có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi để chăm sóc thai phụ Đinh Tam, hôm nay bà cũng đầu tư rất nhiều công sức cho cơm chiều.
Ăn cơm xong, Hà Đăng Cừ đọc sách một chút, giờ Tuất (khoảng 21 giờ) mới lên giường.
Đinh Tam đã nằm trên giường từ sớm, cả ngày không có việc gì làm nên anh chỉ có thể đi ngủ sớm.
Thời gian mang thai, dục vọng của song nhi tăng cao, tuy dáng vẻ Đinh Tam không có chút liên quan nào tới hai chữ hồ ly, nhưng mỗi khi đêm xuống, hành động của anh lại quả thực không khác gì hồ ly chính hiệu.
Đinh Tam biết bây giờ Hà Đăng Cừ thích anh, nên anh nghĩ nếu bản thân chủ động một chút hẳn sẽ hợp ý Hà Đăng Cừ. Lúc trước khi nào Hà Đăng Cừ tỏ ra chủ động thì anh mới tích cực phối hợp, còn bây giờ chỉ cần Hà Đăng Cừ lên giường, anh sẽ lập tức quấn lấy.
Đinh Tam không biết cách làm nũng, toàn trực tiếp cởi quần dạng chân mời gọi Hà Đăng Cừ: "Nhạc Chiếu, giúp anh xoa lồn nứng với."
Song nhi cường tráng với bụng bầu phồng phồng không hề thẹn thùng mời gọi, chọc cho tâm trí ai đó ngứa ngáy vô cùng.
Trời vẫn còn lạnh, nhưng trong ổ chăn của bọn họ vẫn luôn nóng hừng hực. Dù đã mang thai, nhưng Đinh Tam vẫn ngon miệng y như trước, hai người toàn triền miên tới giờ Hợi (21h - 23h) rồi mới ngủ.
Nhưng mà Hà Đăng Cừ vẫn rất có chừng mực, ít khi nào đâm toàn bộ vào, mà chỉ dùng dương vật ma sát với thịt lồn ướt át, khiêu khích Đinh Tam chảy nước ròng ròng. Từ sau khi có bầu, vú Đinh Tam trở nên lớn hơn và mềm hơn, hơn nữa anh sẽ không dùng vải thít chặt như lúc trước, hai cái bánh bao núng nính không khác gì đậu hủ, khiến Hà Đăng Cừ thích không chịu được.
Hôm nay bọn họ không cởi hết quần áo, Đinh Tam chủ động lật yếm lên, còn Hà Đăng Cừ chỉ kéo lưng quần xuống thả cặc ra.
Mấy hôm trước Hà Đăng Cừ đòi chơi trò này, nên mấy đêm nay tối nào Đinh Tam cũng phải làm như vậy một lần. Anh ngồi trên giường, dùng cánh tay ép chặt hai bầu vú lại, Hà Đăng Cừ quỳ gối hai bên mông anh, dương vật chỉa thẳng vào hai bánh bao núc ních.
"Nhạc Chiếu, mau nhét vào đi em." Hai người vừa mới hôn nhau, môi Đinh Tam vẫn còn ướt át.
Hà Đăng Cừ nhét cặc vào khe vú Đinh Tam, cặc bự bị thịt mềm bao bọc, mang tới một cảm giác sung sướng khác lạ. Cặc bự chìm đắm hoàn toàn giữa hai khối đậu hủ non, nhịp nhàng ma sát, cứ như sợ miếng đậu hủ vỡ tan. Đinh Tam thích ăn tào phớ, thích dùng ngực anh bao lấy cặc Hà Đăng Cừ, cặc anh cũng đã dựng thẳng đứng lên, lồn chảy nước ròng ròng.
"Ha a.. anh Tam đi tửu lầu chung với em đi.. lúc đó không cần than..lạnh thì thò tay vô cho vú anh ủ ấm là được."
"Ưm.. Nhạc Chiếu lại nói linh tinh.. a.. con sẽ nghe thấy đó." Đinh Tam thở hổn hển trách, còn nhìn thoáng qua bụng mình.
Hà Đăng Cừ không những không biết tiết chế, mà dường như còn hưng phấn hơn, hắn rút cặc ra khỏi khe vú, cẩn thận đỡ bụng Đinh Tam, sau đó chen cặc vào hai môi lồn ướt nhẹp.
"Ha a.. anh Tam có em bé rồi mà lồn vẫn dâm quá.. bú cặc em khít rịt luôn.. hay để em ủ cặc trong cái bao thịt ham ăn này.. ha a.. sáng rồi mới rút ra được không.."
Lời càng nói càng thái quá, Đinh Tam đưa chân đạp Hà Đăng Cừ một cái, có điều vì lồn đang ngậm cặc, nên lực chẳng đáng là bao. Anh vừa dạng chân cho Hà Đăng Cừ mài lồn vừa tự mình sục cặc, quen tay hay việc, bây giờ anh đã có thể nhanh chóng khiến cặc anh sung sướng bắn ra.
Hai người cừa vậy thân mật, mãi đến khi Hà Đăng Cừ lên đỉnh bắn ra ngoài.
Có điều mấy lời bạo dạng này Hà Đăng Cừ chỉ nói lúc trên giường, chứ bình thường vẫn cứng miệng dữ lắm, rõ ràng trước khi đi làm thèm được Đinh Tam hôn muốn chết, nhưng mãi vẫn chưa chịu mở miệng.
Không nói thì Đinh Tam không biết, rồi thỉnh thoảng lại giận hờn vô cớ vì sao anh không chịu hôn hắn.
Anh Tam chắc chắn là không yêu mình, nếu không sao mình đi làm mà ảnh chẳng nhớ chẳng thương gì cả, mình đi làm từ sáng tới chiều, cả một ngày dài không gặp chứ ít gì.
Nhưng lời này Hà Đăng Cừ đã trách oan Đinh Tam.
Dạo gần đây anh thường hỏi Phương nương tử xem làm thế nào để đáp lại một người thích mình. Anh đã cố gắng thử làm theo cách của anh, nấu nhiều điểm tâm ngon cho Hà Đăng Cừ, giúp Hà Đăng Cừ chuẩn bị quần áo.. Chuyện phòng the cũng chủ động hơn trước. Nhưng anh vẫn không cảm thấy có gì khác nhau, chính anh cũng cảm thấy thích không phải như vậy.
Nhưng Phương nương tử lại nói anh đã làm được rồi, Đinh Tam nghe mà cứ như lọt vào sương.
Anh cũng thử hỏi thêm những người khác trong thôn, nhưng bọn họ đều được cha mẹ mai mốt cho, cùng lắm thì chỉ gặp nhau lúc xem mắt, sau đó bình bình đạm đạm trải qua một đời.
"Tam Nhi, cháu lo lắng chuyện đó làm gì, con cũng có rồi, còn sợ gì không trói được Nhạc Chiếu. Cháu đừng để ý mấy lời xằng bậy người ta nói, cho dù tới kinh thành rồi, có con và Tú Vân ở đó, Nhạc Chiếu còn dám hưu cháu không bằng?"
Thím Phương cũng đang mang thai đã nói với anh như vậy, còn đưa cho anh một con cá để Phương nương tử hầm cho anh ăn.
"Cháu không thấy cha Bạch Màm à, lúc mới cưới đối xử với thím không nóng không lạnh, chê thím thêu xấu còn nói nhiều. Sau đó thím sinh cho ổng Bạch Mầm, rồi Bạch Kiều, cho dù hai đứa đều là con gái, ổng vẫn ân cần với thím như vậy. Bây giờ có đứa thứ ba, còn không chịu để thím nấu cơm nữa kìa."
Đinh Tam cúi xuống nhìn bụng mình, cảm thấy có gì đó không đúng.
Chẳng lẽ sau khi sinh con rồi, anh sẽ thích Nhạc Chiếu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com