Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Canh cá trích hay chân giò hầm (H)

Cuối tháng 5, mùa xuân bắt đầu rời đi nhường chỗ cho mùa hạ.

Khu vực gần nhà Hà Đăng Cừ chào đón một hộ gia đình mới.

Là hộ của Tống Tung, Tống tiên sinh.

Ở kinh thành dạo này đang xảy ra tranh đấu giữa sĩ tử xuất thân hàn môn với con cháu thế gia, Tống Tung ở phe trung lập vô tình bị liên lụy, không gây ra lỗi gì mà lại liên tục bị giáng chức, lần trước thì bị đưa tới vùng Thanh Châu làm một chức quan nhàn tản, còn lần này lại bị giáng tới tận vùng huyện Ngân này làm huyện lệnh.

Có điều ít ra cũng là huyện lệnh, nhưng y lại không ở phủ nha, càng không ở trong nội thành mà chạy tới cái thôn nhỏ này làm hàng xóm với học trò cũ. Mọi người nghe nói quan lão gia dọn tới thôn ở, liền hào hứng tới tặng thịt bái kiến, nhưng toàn bộ đều bị Tống Tung từ chối. Y bình thường ít ở nhà, chủ yếu là ở huyện nha xử lý công việc.

Rõ ràng cũng không rảnh rỗi, nhưng lại cố tình ở một nơi xa như vậy, cứ như muốn tự hành xác bản thân vậy.

"Tống tiên sinh, là bởi vì vị Tống huyện thừa kia sao?" Hà Đăng Cừ hỏi. Mấy hôm trước hắn định tới chào hỏi rồi, nhưng kẹt cái là công việc ở tửu lầu quá bận, hôm nay mới có thể nghỉ phép.

"Đều trong gia phả họ Tống, còn xa chưa tới năm đời, lúc trước gã Tống Diêu đó ăn hiếp Lưu huyện lệnh cũng thôi đi, bây giờ còn giở trò cũ, ta mới nhân đó lấy lui làm tiến, trừng trị gã một phen."

Lưu huyện lệnh đã lớn tuổi, thường xuyên mặc kệ mọi việc trong huyện nha nên thực quyền dường như tập trung gần hết vào tay Tống huyện thừa. Nắm quyền lâu rồi, bây giờ không nỡ buông nên mới ghen ghét vị huyện lệnh Tống Tung mới tới này. Tống Tung cố ý ở xa như vậy, thứ nhất là để tránh khỏi mấy trò xấu của Tống Diêu, thứ hai là để dẫn dắt dư luận.

Huyện lệnh mới tới đã bị chèn ép đuổi ra khỏi huyện nha, đây không phải là câu chuyện phiếm đáng nói nhất trên bàn trà sao?

Gã Tống Diêu tính ra cũng vụng về, ngồi trên cao thoải mái lâu rồi còn tưởng rằng Tống Tung sợ hắn. Tống Tung thầm nghĩ nên sớm tìm cách quay về kinh thì hơn, đấu đá với mấy lão già ngốc này khiến y mất giá quá.

Tống Tung nhấp nhấp trà.. Đắng quá, lá trà bỏ hơi nhiều rồi.

Hà Đăng Cừ tiếp tục nói: "Nghe nói triều đình đang phái người tuần tra, có lẽ ít ngày nữa sẽ tới Thanh Châu, khi đó tiên sinh có thể nhân cơ hội ra đòn phủ đầu."

"Nhạc Chiếu, tin tức của trò cũng nhạy thật đó, ta cũng chỉ vừa mới nhận được tin này thôi." Tống Tung tiếp tục ghẹo, "Đừng nói là lão Vương viết thư cho trò mỗi ngày nha."

"Học trò may mắn được Vương tiên sinh quan tâm, đúng thật thỉnh thoảng tiên sinh sẽ hỏi thăm trò một số việc vặt. Nhưng tin tức này trò biết được từ miệng một thương gia, người đó uống rượu say buộc miệng nói ra, tình cờ trò nghe được nên đã ghi nhớ."

Tống Tung gật gù, khen Hà Đăng Cừ tuy không tham gia kỳ thi mùa xuân nhưng cũng có những thu hoạch khác không tồi. Tham gia vào sinh hoạt của bá tánh, sẽ càng hiểu rõ chuyện của bá tánh.

"Đúng rồi Nhạc Chiếu, nghe tin trò đã lên chức cha, ta còn chưa kịp chúc mừng, cái khoá vàng này ta tặng cho đứa nhóc trong bụng kia."

Một chiếc khóa vàng tinh xảo, nhìn đã biết người đưa có lòng.

Hà Đăng Cừ hành lễ cảm tạ rồi nhận lấy, hai người tiếp tục trò chuyện bâng quơ, tới gần trưa Hà Đăng Cừ mới cào từ rời đi.

Nhà Tống Tung cách nhà Hà Đăng Cừ không xa, đi bộ khoảng một chén trà nhỏ là tới. Hà Đăng Cừ vào nhà thì không Đinh Tam đâu, hắn hỏi Phương nương tử.

"Tam Nhi vừa rồi có nói người không thoải mái nên vào phòng nghỉ ngơi rồi. Con vào xem thử đi, nếu mệt quá thì đi khám đại phu xem sao."

Khi mang thai cơ thể dễ cảm thấy không khỏe, lúc mang thai Hà Đăng Cừ, Phương nương tử vừa choáng đầu vừa hay buồn nôn, cũng may mấy tháng đầu Đinh Tam vẫn khỏe, chỉ thích ăn chua với ham ngủ, thuận lợi hơn không ít thai phụ khác. Nhưng không biết hôm nay có chuyện gì, đột nhiên bảo không khỏe rồi trốn vào phòng.

Hà Đăng Cừ vội vã vào phòng, lo lắng vô cùng.

Cừa phòng được đẩy ra, Đinh Tam đang ngồi trên giường, bờ lưng rắn chắc đang lõa lồ của anh đập thẳng vào mắt Hà Đăng Cừ, trên lưng không hề có sợi dây yếm quen thuộc, chứng tỏ anh hoàn toàn ở trần không hề mặc gì kể cả yếm.

"Nhạc Chiều, mau đóng cửa lại." Đinh Tam nghe có tiếng bước chân liền biết có người vào, anh không mặc áo, ban ngày ban mặt, để người khác nhìn thấy thì không hay.

"Anh Tam.. Không phải anh không thoải mái hả?" Hà Đăng Cừ khóa cửa lại, tiến tới trước mặt Đinh Tam, quả nhiên hai bầu vú của anh đang hoàn toàn phơi bày ngoài không khí, được tay Đinh Tam cầm lấy.

Thì ra dù là ban ngày anh Tam cũng không nhịn được sao?

"Nhạc Chiếu, em giúp anh xoa bóp với. Mấy hôm trước vú đã bắt đầu căng trướng, sáng nay sờ thì thấy có gì đó cứng cứng, chắc là sắp có sữa rồi." Cửa đã đóng, Đinh Tam không còn chút ngại ngùng nào.

Có sữa.

Hà Đăng Cừ theo bản năng nuốt nước miếng, đưa tay bao lấy hai bầu vú của Đinh Tam, chậm rãi vuốt ve tìm kiếm, đúng thật là có một cục gì cưng cứng, to cỡ hạt đậu nành.

"Nhạc Chiếu, mạnh lên chút đi em, không mạnh không vắt sữa ra được đâu." Đinh Tam bao lấy tay Hà Đăng Cừ vừa bóp vừa đè, có điều anh quá lỗ mãng nên khiến bản thân bị đau, không kiềm được xuýt xoa một tiếng.

Muốn vắt sữa cần phải dùng một lực thích hợp, miết theo một hướng về phía núm vú, lời thầy thuốc dặn dò Hà Đăng Cừ nhớ rất kỹ.

"Anh Tam, để em làm cho, anh đừng nóng nảy." Hà Đăng Cừ ngồi đối diện Đinh Tam, có lẽ một lần ngu ngơ đã đủ quê, từ sau lần đó, Hà Đăng Cừ luôn chuẩn bị rất kỹ cho những chuyện như thế này.

Hà Đăng Cừ dùng lực vừa đủ, tuy hơi đau nhưng chưa tới mức khiến người ta khó chịu, vú bự được mát xa thoải mái, Đinh Tam không kiềm được nhỏ giọng rên rỉ, còn dựa sát vào người Hà Đăng Cừ. Hiếm khi anh lộ ra dáng vẻ ỷ lại này, Hà Đăng Cừ liền kéo anh ngồi dựa luôn vào vai hắn.

Lúc nãy Đinh Tam có bảo bị căng trướng từ mấy ngày trước rồi, chắc là anh đã khó chịu lắm, sợ là ban đêm cũng khó mà ngủ yên.

"Anh Tam, có đỡ hơn chút nào không anh?" Hà Đăng Cừ nhẹ giọng hỏi.

Đinh Tam cảm thấy ngực anh mấy hôm nay cứ như ống nước trúc bị nhét đầy bùn, bây giờ đám bùn này được Hà Đăng Cừ chậm rãi khơi thông, giúp dòng nước bên trong có thể thuận lợi chảy đi.

"Anh đỡ nhiều rồi, hình như sữa sắp.." Trào ra rồi.

Đinh Tam còn chưa kịp nói xong, Hà Đăng Cừ đã tự chứng kiến.

Sữa lần đầu tiết ra có màu trắng ngà, còn ngào ngạt mùi sữa, không cần cúi tới gần Hà Đăng Cừ cũng ngửi được rõ ràng. Núm vú nâu tròn trịa ướt đẫm sữa trắng, tựa như quả mọng vừa được lột vỏ, trông ngọt ngào vô cùng.

Hà Đăng Cừ không nhịn được, cúi xuống ngậm núm vú ướt át vào miệng, mút nhẹ. Đây là việc hắn tính làm từ lâu.

Lực hút khiến dòng sữa càng thêm thuận lợi trào ra, Đinh Tam rùng mình ưỡn cao ngực, hai bầu vú mềm mại sóng sánh run.

"Anh Tam, bên dưới của anh cũng tiết sữa rồi." Hương sữa hòa cùng hương lúa, Hà Đăng Cừ nới lỏng đai quần Đinh Tam, thò thay vào trong mò tới háng anh, quả thực anh không chỉ trào sữa trắng mà còn trào cả sữa 'trong suốt' nữa. Dương vật Đinh Tam đã nhô cao, giật giật cọ vào tay Hà Đăng Cừ, tựa như làm nũng muốn anh giúp nó vắt sữa. Hà Đăng Cừ chơi xấu, quệt một ít nước dâm lên đầu khấc của Đinh Tam, mơn trơn lỗ sáo của anh trêu đùa.

"Nhạc Chiếu, không được đâu, trời còn sáng, mẹ còn đang ở bên ngoài đó." Đinh Tam muốn rút tay Hà Đăng Cừ ra.

"Không sao, anh Tam, em chỉ dùng lưỡi thôi, không đâm vào, chút nữa anh dùng tay giúp em vuốt ve nó được không anh?" Hà Đăng Từ cầm tay Đinh Tam đặt lên con cặc nóng hổi đã cương cứng ngắt của bản thân.

Đinh Tam hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng trước dục vọng.

Trước tiên, Hà Đăng Cừ chôn mặt vào vú Đinh Tam, vừa xoa vú vừa bú sữa.

Không thể lãng phí sữa của anh Tam được.

Cách hai mươi năm, một lần nữa Hà Đăng Cừ được nếm lại vị sữa ngon ngọt, hắn bú vô cùng hăng say, đến khi dừng lại thì núm vú đã bị bú sưng lên không ít. Trong lúc Hà Đăng Cừ chăm chú bú vú thì Đinh Tam có qua có lại giúp hắn xoa dương vật.

Bú gần xong rồi, Hà Đăng Cừ hút nốt một ngụm cuối, nhưng lần này hắn không nuốt xuống mà giữ lấy ngụm sữa rồi ngậm lấy lồn Đinh Tam, ướp bé lồn hồng rục bằng thứ chất lỏng thơm ngọt đó. Lồn nứng được khoang miệng ấm áp bao bọc đút sữa, lỗ thịt khẽ run lên muốn đẩy sữa nóng ra ngoài, nhưng lỗ nhỏ đã bị lưỡi Hà Đăng Cừ bịt kín, chặn đường ra của dòng sữa.

Lưỡi Hà Đăng Cừ bắt chước động tác đụ địt đâm vào rút ra, còn kéo không ít sữa trắng và nước dâm trào ra. Bụng Đinh Tam đã lớn nên anh không thể thấy rõ Hà Đăng Cừ đang làm gì, chỉ cảm nhận được thứ gì đó nóng ướt đang liên tục móc ngoáy vào lồn anh, còn cặc anh thì liên tục co giật quật vào mặt Hà Đăng Cừ, không biết có làm em ấy đau không nữa.

Mang thai khiến cơ thể Đinh Tam nhạy cảm hơn hẳn, bị lưỡi đụ lồn chưa bao lâu đã lên đỉnh, nước dâm bắn ra được Hà Đăng Cừ húp trọn,

Nước dâm hôm nay không chỉ có hương lúa, mà còn có cả hương sữa.

Đinh Tam thở hổn hển sau cơn cao trào, sau đó mới hồi thần lại tập trung giúp Hà Đăng Cừ sục cặc. Hà Đăng Cừ dai sức, nếu tay anh mà mềm mại hơn chút chắc đã rát tay mất.

Cặc bự trước giờ toàn nếm ngon ngọt, được tay vuốt ve đơn giản thế này sao có thể thỏa mãn được nó, cho dù Đinh Tam có vừa chà sát đầu khấc vừa xoa bóp tinh hoàn, cũng chỉ khiến nó hưng phấn phồng to hơn chứ chưa hề muốn bắn tý nào.

Đinh Tam nghĩ hay là dùng miệng thử, nhưng bụng anh lớn lắm rồi, thật sự không tiện.

Cuối cùng, Đinh Tam đành phải túm lấy yếm của anh, cuốn thành một cái ống, bọc lấy cặc Hà Đăng Cừ, trúc trắc mô phỏng động tác làm tình.

Hà Đăng Cừ vui vẻ cong mắt mỉm cười, vừa chọc chọc vú thịt núng nính chơi đùa vừa hưởng thụ sự phục vụ của Đinh Tam.

"Anh Tam, ngày mai anh muốn ăn canh cá trích hay chân giò hầm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com