Chương 21: Sự dịu dàng sau cơn mưa
Hôm nay trời đổ mưa, gió to thổi rụng toàn bộ dâu tắm vừa đậu, quả đỏ quả tím hòa với bùn đất, trông thật đáng tiếc. Vốn dĩ định đợi Hà Đăng Cừ về hái chung, nhưng mưa lớn như vậy, chắc là em ấy không về kịp.
"Mẹ, không biết Nhạc Chiếu đã ăn cơm chưa? Hay để con đi đón em ấy." Đinh Tam ngồi trước cửa, nước mưa gần đó văng hết lên ống quần anh.
"Lại nói hồ đồ cái gì đó?" Phương nương tử đang may yếm cho cháu nói, "Con ngồi xa cửa một chút, đừng để bị ướt."
Mưa tí tách rơi, âm thanh chữ được chữ mất, Đinh Tam dịch dịch ghế vào trong, bụng anh bị đạp một cái, anh sờ sờ bụng, xem như trả lời bé con.
"Hôm qua Nhạc Chiếu có nói hôm nay tửu lầu có món mới, sẽ mang về cho con nếm thử." Đinh Tam bổ sung.
Phương nương tử đặt kim chỉ xuống, cười thành tiếng nói, "Tam Nhi, con thèm đồ ăn đó à? Bà đỡ dặn rồi, ăn uống phải điều độ, nếu đứa trẻ lớn quá khi sinh sẽ không thuận lợi."
Đinh Tam muốn nói thật ra anh không hề thèm món gà hầm hạt dẻ kia, nhưng nếu không thèm thì tại sao anh lại ngóng trông Nhạc Chiếu? Đinh Tam im lặng, lơ đãng lột đậu phộng, ngẩn người nhìn ra màn mưa.
Trời mưa to như vậy, gió lạnh thổi buốt cả đầu.. Không biết Nhạc Chiếu có lạnh không, tửu lầu có đưa thêm áo khoác cho em ấy không?
Hà Đăng Cừ không lạnh, hắn đang nóng lòng muốn chết.
Trong tửu lầu xuất hiện một người đàn bà đang ôm một đứa trẻ nóng hầm hập, nhờ vả bọn họ gọi thầy thuốc giùm. Bà mặc một bộ áo vải thô sơ, mặt dính đầy bùn đất, nói là từ Huệ Tự lánh nạn tới đây.
Vùng Huệ Tự năm nào cũng gặp mưa lũ, những năm gần đây lại càng thêm nghiêm trọng. Tuy triều đình đã chi thêm tiền để tu bổ đê điều, nhưng năm nào đê vừa tu sửa xong cũng tiếp tục sập, dân ở đó không chịu nổi nữa, chỉ có thể chạy đi khắp nơi lánh nạn.
"Các vị lão gia, xin các vị hãy giúp cứu con của tôi với, cầu xin các vị.." Người đàn bà vừa ôm con vừa khóc lóc, liên tục dập đầu van xin, trán dần đổ máu.
Hà Đăng Cừ vội vàng tiến lên, đã có một vị khách ở đây giúp đỡ bà dậy, hắn rót cho bà một chén trà nóng, sau đó nhờ tiểu nhị lấy một chiếc khăn trắng đưa cho bà.
"Vị nương tử này, bà đừng nóng vội, đã có người đi tìm thầy thuốc rồi." Người bên cạnh an ủi nói.
Người đàn bà liên tục nói cảm ơn, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhưng nước mắt nhiều như vậy cũng không thể rửa trôi những bùn đất trên mặt bà, cho thấy bà đã gặp không biết bao nhiêu khổ cực mới tới được đây. Phụ nữ và song nhi, khi chạy nạn tốt nhất nên dùng bùn bôi đen mặt, hạn chế sự chú ý của kẻ xấu.
Không bao lâu, thầy thuốc xách theo hòm thuốc bung dù chạy tới.
Người đàn ba tuy cả người lấm lem, nhưng khuôn mặt đứa bé lại sạch sẽ nõn nà, vì bị sốt mà đổ bừng bừng, tiếng khóc cũng vô cùng yếu ớt.
Cũng may thầy thuốc có mang theo một loại vài thuốc thường dùng, vội sai người sắc một chén. Hà Đăng Cừ tới hậu viện lấy một bộ chăn nệm và một ít quần áo, kêu người phụ nữ thay cho đứa bé.
"Cảm ơn các vị lão gia, cảm ơn các ngài.."
Sau một hồi rối ren, đứa bé cũng ngừng khóc, nhưng chưa hạ sốt mà vẫn cần chăm sóc thêm.
Tửu lầu chỉ có thể giúp bà trong lúc nguy cấp, cũng không thể mang bà về nhà.
Người đàn bà cũng hiểu, lòng bà có khổ, bắt đầu nức nở kể: "Sao mà số của tôi khổ quá, gả cho người đàn ông vô dụng chịu khổ suốt nửa đời, sống mà chưa từng có một bộ đồ lành, chưa từng một lần được đánh phấn.. Mới đây xảy ra bão lũ, ngay cả nơi để ở cũng không còn. Thằng cả bị nước mưa cuốn đi, gã chồng tôi nhảy xuống muốn vớt nó lên.. hức.. rồi cả hai đều bị nước cuốn đi. Một mình tôi mang theo song nhi vừa xin ăn vừa chạy nạn, mưa thì không ngớt, Tiêu nhi bắt đầu nóng sốt.. Cũng may gặp được các vị lão gia hảo tâm, lúc nãy tôi có quỳ trước cửa hàng quần áo nhớ giúp đỡ, còn bị người ta đuổi đánh, mắng không biết xấu hổ, người bị sốt đâu phải con nhà nàng.."
Người đàn bà cứ như muốn kể ra toàn bộ nỗi khổ của nửa đời người, tiếng khóc vang vọng khắp lâu, kinh động tới ông chủ, nhưng ông cũng không thể nhẫn tâm trách người đàn bà này cản trở việc làm ăn của ông.
Hà Đăng Cừ biết được vùng Huệ Tự chịu ảnh hưởng của lũ lụt, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy, bình thường gặp đề luận về vấn đề này, hắn có thể liệt kê một năm một mười, nhưng khi thực sự gặp, hắn mới biết những lời trên giấy đó chẳng thấm thía gì.
Hà Đăng Cừ thổn thức trong lòng, không khỏi xót thương cho hoàn cảnh của người đàn bà: "Vị nương tử này, ông chủ của chúng tôi lương thiện, đồng ý cho bà ở hậu viện vài ngày, đợi đứa bé khỏe lại rồi rời đi cũng được."
Thật ra phòng người đàn bà ở là do Hà Đăng Cừ nhường lại, công việc của hắn có bao ăn ở, nhưng Hà Đăng Cừ toàn về nhà ngủ, hôm nay mưa lớn, hắn vốn định ở lại nghỉ ngơi, nhưng xem ra vẫn phải về nhà.
Giờ này không còn xe bò, Hà Đăng Cừ chỉ có thể đi bộ, về đến nhà trời đã khuya, dù có bung dù thì người vẫn ướt đẫm.
Phương nương tử và Đinh Tam đã tắt đèn về phòng, nhưng Đinh Tam chưa ngủ. Anh nghe thấy tiếng lục đục ở ngoài, đốt đèn lên ra xem thì thấy Hà Đăng Cừ ướt như chuột lột bước vào.
"Nhạc Chiếu, mưa lớn sao em không ở lại tửu lầu, sao lại dầm mưa về chi cho cực?" Đinh Tam cầm khăn giúp Hà Đăng Cứ lau người, rồi lại nói để anh đi nấu canh gừng.
"Anh Tam, anh đi nghỉ đi, em tự mình làm được rồi." Hà Đăng Cừ giải thích ngắn gọn, rồi khuyên Đinh Tam quay về phòng nghỉ ngơi.
"Em nhớ cắt gừng nhuyễn một chút." Đinh Tam dặn dò. Nói xong còn chưa chịu quay về, muốn giúp Hà Đăng Cừ coi nồi canh gừng.
Hà Đăng Cừ lại khuyên thêm, nói giờ hắn phải đi tắm, còn uống sạch canh gừng trước mặt Đinh Tam, anh mới chịu an tâm về phòng.
....
"Đứa bé kia có ổn không?" Đinh Tam đang mang thai, nên quan tâm tới đứa bé nhiều hơn.
"Chắc hẳn là không sao, lúc đó mới thầy thuốc Tiêu tới, ông đã kê thuốc rồi."
Hai người lên giường thổi đèn, Hà Đăng Cừ ôm lấy Đinh Tam, dầm mưa dài khiến cơ thể mệt mỏi, chẳng mấy chốc hắn đã ngủ say.
Tiếng mưa nhỏ dần, Đinh Tam bị ôm thấy hơi nóng, nhích nhích qua bên cạnh một chút, đứa nhóc trong bụng biết cha mình chưa ngủ, cọ quậy đá một cái.
Ban ngày Đinh Tam ngủ nhiều, tối khó vào giấc, anh rút cái quạt hương bồ dưới gối ra quạt, nhưng sợ đánh thức Hà Đăng Cừ, chỉ nhẹ nhàng phẩy phẩy. Gió mát đứt quãng, hơi ẩm từ ngoài tràn vào, cơn nóng của Đinh Tam cũng dần giảm bớt.
"Anh Tam, anh nóng hả?" Trong lòng không có ai, Hà Đăng Cừ mơ màng tỉnh dậy.
"Không sao đâu, em ngủ đi." Hôm nay Đinh Tam mất ngủ, nghĩ linh ta linh tinh nên mới thấy hơi nóng, chứ bình thường anh còn ngủ mau hơn Hà Đăng Cừ.
Hà Đăng Cừ lấy quạt từ tay Đinh Tam, dịch qua một lần nữa ôm lấy song nhi cao lớn thô kệch vào lòng, đầu óc hắn không tỉnh táo, chỉ theo phản xạ phẩy quạt cho Đinh Tam, có điều tay ôm anh thì chặt cứng, chả hiểu đang nghĩ gì.
"Anh Tam, anh ngủ đi, em quạt cho anh." Hà Đăng Cừ lầm bầm nói.
Đinh Tam đẩy Hà Đăng Cừ không ra, đành chập nhận nằm trong lòng hắn. Bởi vì Hà Đăng Cừ không tỉnh, nên quạt chẳng mát là bao, trong đêm tối im lặng, ý thức Đinh Tam dần mơ hồ.
"Anh Tam, anh hôn em." Sắp ngủ rồi Đinh Tam lại nghe Hà Đăng Cừ nói mớ.
Anh cố mở mắt, trời đêm tối đen, không thể thấy rõ mặt người bên cạnh, nhưng Đinh Tam vẫn ngoan ngoãn hôn Hà Đăng Cừ một cái, không hôn trúng miệng mà trúng chóp mũi hắn.
Được hôn rồi Hà Đăng Cừ cũng hôn trả lại Đinh Tam một cái, hôn lên má anh.
Hai người cứ vậy ôm nhau ngủ, mãi tới khi trời dần sáng.
Trong lúc mơ màng, Đinh Tam còn nghe Hà Đăng Cừ lầm bầm: "Sau này mỗi ngày em đi làm anh đều phải hôn em."
Đinh Tam cũng ừm một tiếng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com