Chương 22 Dưa chín rụng cuống
Hôm sau, khi Hà Đăng Cừ rời nhà đi làm, Đinh Tam gọi hắn lại.
Hà Đăng Cừ tưởng anh có việc gì, ngoan ngoãn quay về dỏng tai lên nghe, ai ngờ Đinh Tam lại đỡ bụng bầu đứng lên hôn lên gò má hắn một cái.
Pháo hoa trong ba năm tới Hà Đăng Cừ vừa bắn xong hết rồi.
"Anh.. anh làm gì vậy?" Hà Đăng Cừ lắp bắp hỏi, hai mắt cong cong chứa đầy ý cười.
"Không phải đêm qua em nói như vậy hả?" Đinh Tam ngờ vực hỏi lại, anh chắc chắn là bản thân không nhớ lầm.
Pháo hoa của hai trên ba năm đột ngột tắt lịm.
"Hôm nay em nhớ về sớm một chút giúp anh hái dâu tằm để ủ rượu uống đó." Bây giờ Đinh Tam đã quen với việc sai sử Hà Đăng Cừ, còn Hà Đăng Cừ thì ngoan ngoãn đáp ứng.
Đinh Tam lại móc ra một gói giấy dầu đựng bánh đậu xanh đưa cho Hà Đăng Cừ, nói: "Hôm qua anh có để dành cho em mấy cái bánh này, nếu trên đường có đói thì nhớ lấy ra ăn."
Bánh đậu xanh vẫn còn mềm mại, nếu ăn với trà lạnh lại càng ngon.
Sáng nay tâm trạng Hà Đăng Cừ phá lệ tốt, hắn nhận bánh rồi nói với Đinh Tam: "Hôm qua về muộn quá, hôm nay về em sẽ mang theo món mới ở trong lâu về cho anh thử. Món này đang bán rất đắt hàng, em phải làm thân với đầu bếp thì người ta mới chịu để dành cho em một phần đó."
Hà Đăng Cừ tạm biệt Đinh Tam, vội vã leo lên xe bò.
Đinh Tam đỡ bụng, chậm rãi quay về sân.
Phương nương tử lúc này mới bất mãn lên tiếng, "Mẹ còn tưởng con không thích ăn bánh đậu xanh, thì ra là để dành cho thằng Câu Nhi."
Đinh Tam không biết đáp lại làm sao, chỉ biết xấu hổ gãi đầu.
Phương nương tử cười thở dài: "Chọc con đó, đừng cào tóc nữa, cái tật xấu này hoài vẫn không sửa. Mau tới đây uống canh, hôm nay mẹ hầm canh bí đao, dạo gần đây ăn nhiều thịt cá, uống cái này để giải ngấy."
"Mẹ, tí nữa con qua nhà Tống tiên sinh một chút." Đinh Tam vừa uống canh vừa nói.
"Ừm, cẩn thận bụng một chút, hơn tháng nữa là tới ngày sinh rồi, cẩn thận vẫn hơn." Phương nương tử còn tưởng Hà Đăng Cừ nhờ Đinh Tam qua nhà Tống tiên sinh có việc gì, còn định đợi hắn về dạy bảo một phen, thê tử bụng đã lớn như vậy còn bắt người ta chạy lung tung.
Uống xong canh, Đinh Tam cầm theo vài củ măng đến gõ cửa nhà Tống Tung.
Hôm nay Tống Tung không lên huyện nha, nghe tiếng gõ cửa ra mở thì gặp Đinh Tam, y ngạc nhiên hỏi: "Nhà Nhạc Chiếu, có việc gì vậy?"
Đinh Tam giải thích lý do, sau đó đưa măng cho Tống Tung. Tống Tung nghênh đón Đinh Tam vào sân, cả hai nói chuyện hồi lâu, mãi đến khi Đinh Tam đi Tống Tung còn cười nói nếu sau này rảnh có thể thường xuyên ghé nhà y chơi.
Liên tục vài ngày sau, Đinh Tam đều sẽ tới nhà của Tống Tung, mỗi lần đi đều hết một hai canh giờ, nếu không phải Phương nương tử nuôi Đinh Tam từ nhỏ tới lớn, sợ là sẽ nghi ngờ anh đi vụng trộm mất.
*
Từ sau ngày được Đinh Tam hôn chào tạm biệt buổi sáng, Hà Đăng Cừ cảm thấy anh có gì đó kỳ lạ.
Không thể chỉ rõ là lạ chỗ nào, nhưng thỉnh thoảng khi hắn xoay người lại, sẽ đụng phải cắp mắt đen láy của anh đang mở to tròn nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn là một con giun, thì Đinh Tam chắc chắn sẽ là con chim đang đói lả, chỉ chờ hắn lơ là để nuốt trọn vào bụng.
Hà Đăng Cừ cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều, còn chưa kịp làm rõ, Đinh Tam đã đột ngột trở dạ.
Sớm hơn so với dự tính mười ngày.
Ngày đó Hà Đăng Cừ còn đang ở tửu lâu tính toán sổ sách thì thấy Hà Sinh hồng hộc chạy tới báo: "Câu nhi, thê tử của cháu sắp sinh rồi!"
Hà Đăng Cừ nghe vậy thì vội giao bàn tính cho Ngô tú tài kế bên, vắt chân lên chạy vội.
"Câu Nhi, đợi đã! Chú có đánh xe bò tới!"
Hà Đăng Cừ vội quay lại trèo lên xe bò, không ngừng thúc thúc giục Hà Sinh nhanh hơn một chút.
Nhưng bò có thể chạy nhanh được bao nhiêu, lòng Hà Đăng Cừ nóng như lửa đốt, quyết định xuống xe tự mình chạy về.
Con bò hừ hừ dẫm trên mặt đất, làm không ít bụi bay lên, Hà Sinh thấy bóng dáng chạy vội vã của Hà Đăng Cừ, không kiềm được cảm thán một câu: "Quả nhiên là lần đầu làm cha, chạy vội như vậy có tác dụng gì, cũng đâu biết đỡ đẻ."
Hà Đăng Cừ đúng thật là về không kịp.
Nhà bọn họ đã tìm trước bà đỡ, Đinh Tam vừa than đau thì lập tức rước người tới.
Hà Đăng Cừ về tới nơi, phì phò đứng thở trong nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn còn chưa kịp nghỉ mệt xong thì Phương nương tử đã nhét vào tay hắn một đứa nhóc nhăn nhúm nhó, dặn hắn bế cho đàng hoàng.
Đứa nhóc bé xíu xiu, mềm nhũn, há miệng gào khóc thật to, khiến khuôn mặt đã nhăn lại càng nhăn hơn. Hà Đăng Cừ đứng đó nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong tay, không hiểu sao chưa gì mà Đinh Tam đã sinh xong rồi.
Sao mà xấu quá vậy? Còn khóc dở như vậy.
Hà Đăng Cừ nhìn sinh vật nhỏ bé trong tay, thầm chê. Hắn muốn vào gặp Đinh Tam, nhưng sợ bế đứa bé đi lung tung sẽ khiến nó trúng gió, nhất thời đứng ngồi không yên, tay ôm con trai cũng cứng đờ.
Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, là Phương nương tử đang tiễn bà đỡ.
Bà đỡ sờ sờ bao lì xì, mắt cười cong cong, miệng liến thoắng nói vài câu chúc cát lợi.
"Tú Vân, quả là ý của bà hay, lựa song nhi thân hình cường tráng chút, sinh đứa nhỏ cũng nhanh, còn chưa tới ba canh giờ đã xong. Người ta hay nói sinh con là dạo một vòng cửa quỷ, đứa con dâu này của bà còn chưa đi được vài bước đã về lại rồi."
Đây là bà đỡ nổi tiếng nhất khu vực này, đã đỡ đẻ cho không biết bao nhiêu đứa trẻ. Phương nương tử nói vài câu khách sáo rồi tiễn người đi, sau đó mới vào nhà tiếp nhận đứa trẻ, để Hà Đăng Cừ đi gặp Đinh Tam.
"Tam Nhi vất vả, con đừng đánh thức nó." Phương nương tử dặn dò, Đinh Tam lau chùi cơ thể xong liền thiếp đi chưa tỉnh, con anh là nam hay nữ anh còn chưa biết.
Cái bụng căng tròn của anh bây giờ đã xẹp xuống, anh nằm đó yên tĩnh nhắm nghiền mắt, đều đều thở, không có vấn đề gì to tác.
Trong phòng quanh quẩn mùi máu tươi, khá nồng, Hà Đăng Cừ ngồi cạnh giường lẳng lặng ngắm anh.
Anh Tam đã sinh con cho hắn rồi.
Suy nghĩ này chạy tới chạy lui trong đầu Hà Đăng Cừ, sau đó len lỏi vào ngực hắn khiến khóe mắt hắn hơi ươn ướt, nhưng cuối cùng vẫn kiềm được không khóc.
Tuy rằng đứa trẻ hơi xấu chút, nhưng hắn sẽ dạy dỗ nó nên người.
Đến đêm Đinh Tam mới tỉnh lại, Hà Đăng Cừ thì đang ngồi bên cạnh ôm con trông anh.
Đinh Tam không hiểu lãng mạn, nhưng khi tỉnh dậy chạm phải ánh mắt vui mừng của Hà Đăng Cừ, anh cũng vui vẻ cười đáp lại.
"Con có sao không?"
"Con không sao cả, anh nhìn nè." Hà Đăng Cừ muốn đưa đứa nhóc cho Đinh Tam ôm một chút.
"Anh chỉ nhìn chút thôi, người anh còn bẩn lắm, với lại nằm cũng không ôm được." Hà Đăng Cừ đưa đứa trẻ sát vào, Đinh Tam thấy một đứa bé nhỏ xíu đang nhắm nghiền mắt ngủ, da thịt đỏ bừng.
"Là con trai, con gái, hay song nhi?" Đinh Tam còn chưa biết giới tính đứa trẻ, sinh con mất nhiều máu, môi anh vẫn còn hơi trắng bệch.
"Là con trai, ba kí rưỡi." Hà Đăng Cừ trả lời, "Mẹ có nấu canh gà táo đỏ cho anh, đợi tí em bưng cho anh uống."
Đinh Tam nói ừ, tay vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ.
"Sao lại sinh trước ngày dự tính chứ? Thầy thuốc nói không chính xác gì cả." Hà Đăng Cừ oán giận nói, Đinh Tam sinh con nhưng hắn lại không ở bên cạnh, Hà Đăng Cừ hối hận muốn chết.
"Dự tính cũng sẽ có sai lệch mà, em đừng trách thấy thuốc." Đinh Tam vỗ vỗ tay Hà Đăng Cừ an ủi.
"Em đã xin nghỉ phép ở tửu lâu rồi, mấy ngày tới em sẽ chăm sóc anh."
Đinh Tam lại nói được.
Đứa nhóc đang ngủ đột nhiên bắt đầu gào khóc, oe oe như một chú mèo con.
"Con sao vậy?" Đinh Tam hoảng loạn hỏi Hà Đăng Cừ.
"Chắc con đói bụng đó, lúc này cũng vừa khóc một trận, em đút cho con chút nước ấm thì mới nín."
Đinh Tam không còn sức, chỉ đành sai Hà Đăng Cừ giúp anh mở vạt áo, bế đứa bé tới nắm bên cạnh để nó bú sữa.
Đứa nhỏ bé xíu, vậy mà sức bú lại không nhỏ, không kém gì so với người cha nào đó.
Nhiều người sinh con ra rồi nhưng chưa kịp có sữa, còn Đinh Tam thì đã bắt đầu có sữa từ ba tháng tháng trước. Vừa mới sinh, phía dưới còn đau, bản thân lại mệt mỏi chưa kịp ăn uống mà đã phải thỏa mãn cái bụng đứa nhóc này, có thể thấy đứa nhóc này cũng có số hưởng.
Đứa bé uống sạch sữa của cha mình, sau đó chẹp chẹp miệng tiếp tục mộng đẹp.
Phương nương tử đã hầm xong canh, Đinh Tam uống một chén rồi lại tiếp tục ngủ.
Đứa trẻ được đặt trong nôi nằm kế giường anh, còn Hà Đăng Cừ thì ngủ dưới đất, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn không ngủ chung với Đinh Tam kể từ khi thành hôn, có điều hắn cũng không oán trách nửa lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com