Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tặng túi thơm là có ý gì

(*Tác giả phân biệt cha lớn cha nhỏ dựa trên tuổi tác, ai lớn tuổi hơn thì là cha lớn, còn ai nhỏ tuổi hơn thì là cha nhỏ)

Hà Hoài Trù là một nhóc xạo sự, mới ba tháng đã quay cha lớn của nhóc như chong chóng.

Hà Đăng Cừ nhìn Đinh Tam bế tên nhóc cho bú, chỉ có thể hung hăng siết chặt bút trong tay kiềm cơn ghen tỵ.

Nhóc xạo sự làm bộ không thích Đinh Tam, ngoại trừ lúc ăn uống tiêu tiểu ra thì toàn giả vờ phớt lờ anh, thà nhe cái bộ lợi không răng của nhóc cười với người ngoài còn hơn là cười với Đinh Tam. Nhưng thực tế, chỉ cần Đinh Tam rời khỏi tầm mắt nhóc một chút, nhóc con sẽ bắt đầu khóc. Một khi đã khóc thì phải đút bú mới chịu nín, bú bú bú, lần bú trước cách đây còn chưa tới nửa canh giờ, bộ đói tới mức đó à?

Thật ra làm vậy chỉ để diễn trò thôi, chứ nếu mà Đinh Tam vẫn luôn ở cạnh nôi nhóc, nhóc con này chắc chắn sẽ không oe nửa tiếng, càng không bú sạch bách sữa của Đinh Tam.

Hà Đăng Cừ lựa chọn cách phớt lờ để kiềm chế cơn bực bội, tay liên tục viết hai chữa 'tĩnh tâm' để nhắc nhở bản thân.

Đinh Tam cho bú xong rồi liền đặt Hà Hoài Trù xuống nôi. Nhóc con thừa kế cặp mắt tròn xoe của Đinh Tam, không khóc không cười nhìn anh, y nha y nha nói chuyện.

"Cao Cao muốn ngủ hả?" Đinh Tam chọt chọt hai má phính của Hà Hoài Trù, tên ở nhà này của nhóc cũng là do Phương nương tử đặt.

"Nha nha.." Nhóc con nhiễu nước miếng, phì phò thổi bong bóng.

Đinh Tam đung đưa nôi, rồi lại lấy khăn sữa giúp con trai lau miệng. Hà Hoài Trù dần im lặng, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Thấy Hà Hoài Trù ngủ say, Đinh Tam liền lấy ra một cái túi thơm anh vừa thêu xong đi đến trước án kỷ của Hà Đăng Cừ, tặng cho hắn.

"Anh Tam, em không dùng hết nhiều túi thơm như vậy đâu."

Dạo gần đây, Hà Đăng Cừ đã nhận được năm sáu cái túi thơm Đinh Tam tặng cho. Lần đầu nhận, hắn còn nghĩ có khi nào Đinh Tam có lén bỏ thêm gì vào trong, còn thử tìm vài lần, nhưng chỉ thấy mấy vị thuốc hương quen thuộc.. Nhưng dù vậy, Hà Đăng Cừ vẫn nhận lấy.

"Nhạc Chiếu.. em có mở ra xem chưa?" Đinh Tam vừa gãi đầu vừa hỏi.

Sao lần nào Nhạc Chiếu cũng chẳng phản ứng gì? Hay là Tống tiên sinh đoán sai rồi?

"Anh Tam, anh có để gì bên trong hả?" Hà Đăng Cừ gác bút lên nghiêng mực, nén kích động nói.

Tam Ca hỏi như vậy, hẳn là trong túi thơm có giấu gì đó.

Nghe bảo một vài cô gái hoặc song nhi sẽ bỏ đậu đỏ vào túi thơm gửi cho tình lang, có thể là lần trước hắn chưa tìm kỹ, đợi tí tìm lại xem sao.

Nhưng Hà Đăng Cừ chưa kịp hỏi rõ ràng, nhóc Hà Hoài Trù lại dùng chiêu cũ, oe oe khóc to để hấp dẫn sự chú ý của cha lớn, nhóc gào vô cùng lớn, tựa như bị ai bắt nạt thảm thương lắm vậy, Đinh Tam nghe thấy chỉ có thể vội chạy qua dỗ. Không cần nói cũng biết, lại đòi bú nữa.

Hà Đăng Cừ nghiến răng ken két, đề bút viết 'Đây là con thơ' để tự nhắc nhở bản thân.

Hắn mới nói chuyện với anh Tam có chút xíu thôi mà vậy đó?

"Nhạc Chiếu, lấy tã giùm anh với."

Được lắm, lần này không đòi bú.

Nhạc Chiếu lắc lắc đầu, đứng lên đi lấy tã.

Đổi xong tã, Đinh Tam nói Hà Đăng Cừ trông Cao Cao, để anh đem tã bẩn đi giặt luôn. Hà Đăng Cừ đồng ý, cầm sách ngồi bên cạnh vừa đọc vừa đưa nôi.

Hà Hoài Trù thấy Hà Đăng Cừ, cười khanh khách thành tiếng, khóe miệng ướt nhẹp nước dãi, hai bàn tay mềm mụp quơ quơ trên không, cứ như đòi bế. Hà Đăng Cừ ghét bỏ giúp con trai lau nước dãi, rồi bế cậu nhóc ra khỏi nôi.

Cao Cao xấu bây giờ đã đẹp hơn một chút.

Hà Đăng Cừ lạnh nhạt chọt chọt má Hà Hoài Trù, cùng cậu nhóc thương lượng: "Hôm nay con uống ít sữa một chút đổi lại ngày mai cha mang đồ chơi cho con được không?"

Nghe được từ sữa, đôi mắt tròn xoe của Hà Hoài Trù chớp chớp, xong lại không thấy Đinh Tam, khuôn mặt nhỏ bặm miệng, vận sức bắt đầu gào lên.

Hà Đăng Cừ bế cu cậu đong đưa vài cái, nhưng không có sữa rất khó dỗ nín Hà Hoài Trù.

Nhưng Hà Đăng Cừ thật sự không muốn nhóc lừa đảo này hưởng lợi, quyết tâm lần này không bế nhóc đi gặp Đinh Tam. Hắn cầm cái trống bỏi, lúc lắc trước mặt Hà Hoài Trù dỗ cậu, nhưng cậu nhóc càng khóc càng lớn, khiến người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ.

"Cao Cao, cha sai rồi, để cha bế con đi tìm cha lớn." Hết cách, Hà Đăng Cừ đành bề Hà Hoài Trù ra ngoài tìm Đinh Tam, nhưng ra tới giếng nước lại không thấy anh đâu.

"Mẹ, anh Tam đâu rồi mẹ?" Hà đăng Cừ nôn nóng hỏi.

Phương nương tử đang ngồi ngoài hiên may y phục cho Hà Hoài Trù, trả lời: "Tam Nhi qua nhà huyện lệnh rồi, Cao Cao đói bụng lại khóc hả?"

Nhóc con mới sinh một ngày có thể khóc ba bốn cử, Phương nương tử thấy cũng không trách.

Nói tới Tống huyện lệnh, vừa rồi y đã thu hồi quyền lực của phủ nha, cách chức Tống Diêu, nhưng sau đó vẫn không hề rời đi mà tiếp tục ở lại thôn Thanh Hà, chẳng biết là có ý đồ gì.

Hà Đăng Cừ biết vị trí của Đinh Tam, lập tức bế Hà Hoài Trù tới nhà Tống Tung tìm người. Có lẽ do khóc mệt rồi, giọng Hà Hoài Trù dần nhỏ lại, nhưng vẫn liên tục hức hức, khiến ai nhìn cũng phải đau lòng.

Tuy trời chưa có tuyết rơi, nhưng vẫn rất lạnh. Khi ra ngoài Hà Đăng Cừ bọc Hà Hoài Trù rất kỹ, sợ nhóc con mới ba tháng sẽ bị cảm lạnh. Hà Đăng Cừ thấy con trai dần khóc nhỏ lại liền mở miệng thương lượng: "Cao Cao, hay là cha con mình quay về nhà đợi cha lớn đi."

Hà Hoài Trù nghe vậy lại nhăn mặt định khóc tiếp, Hà Đăng Cừ chỉ có thể bất đắc dĩ đong đưa vài cái dỗ dành rồi tiếp tục bế nhóc đi tìm Đinh Tam.

Nhóc lừa đảo, vậy mà còn làm bộ không thích cha lớn.

Sau này không mua trống bỏi cho con nữa.

Đi được nửa đường, hai cha con gặp Hà Thiên Lộc. Hà Đăng Cừ cố ý tiếng lên chào hỏi, còn nói con trai: "Cao Cao, gọi ông Thiên Lộc đi con."

"Bé như vậy chưa biết nói đâu." Hà Thiên Lộc cười cười nhìn Hà Hoài Trù, "Đứa nhóc này trông còn tinh xảo hơn cả con gái, lớn lên chắc sẽ gặp nhiều phúc đó."

Hà Thiên Lộc nhìn sơ đã biết Hà Đăng Cừ đây là muốn khoe con trai, chỉ là ông không vạch trần hắn mà thôi. Năm đó khi ông vừa làm cha cũng vậy, chỉ hận không thể bế con gái tới chào hỏi từng nhà, gặp con cá dưới sông cũng muốn cho nó ngắm con mình một cái.

Từ biệt Hà Thiên Lộc rồi, Hà Đăng Cừ tiếp tục đi, từ xa hắn thấy Đinh Tam đang đứng nói chuyện với Tống Tung. Hai người đứng vô cùng gần, chỉ cách một xíu nữa thôi tay Tống Tung đã chạm tới góc áo Đinh Tam. Dù trời có lạnh đi chăng nữa, thì cũng cần gì đứng gần tới vậy chứ, Hà Đăng Cừ bất mãn nghĩ.

Hà Hoài Trù vẫn còn thút thít khóc, Hà Đăng Cừ dỗ dành vài câu rồi bước thêm vài bước về phía Đinh Tam, sau đó hắn nghe được Đinh Tam nói với Tống Tung cái gì mà.. thích em.

Vừa nghe.. trời đất dường như sụp đổ, giông tố nổi lên.

Đầu Hà Đăng Cừ nóng lên, hắn xông pha chạy tới, túm Đinh Tam kéo ra sau lưng, hung hăng nói với Tống Tung: "Uổng cho tôi gọi anh bằng hai tiếng tiên sinh, bình thường tỏ vẻ đứng đắn hơn ai hết nhưng lại làm ra chuyện mà kẻ ngốc cũng khinh thường, đáng đời anh già rồi mà không cưới được vợ."

Tống Tung vô duyên vô cớ bị mắng, tức giận định mắng trả thì Hà Đăng Cừ đã thần bay phách lạc rời đi.

Thằng nhóc thối này trốn nhanh đó.

Thật ra chỉ là Hà Đăng Cừ không muốn nghe Đinh Tam nói muốn hòa li với hắn. Hắn bế Hà Hoài Trù, nén nước mắt nói: "Cha lớn không cần hai cha con mình nữa rồi." Không biết Hà Hoài Trù có nghe hiểu không, hay là do nghỉ ngơi đủ rồi, một lần nữa gào khóc to lên.

Một lớn một nhỏ thất thểu rời đi trong giá lạnh, ai nấy nước mắt nước mũi tèm lem, trông thật sự rất giống một đôi cô nhi quả phụ bị vứt bỏ.

Đinh Tam vội vã đuổi theo, thấy cảnh thì vội hỏi Hà Đăng Cừ có chuyện gì.

"Em không hòa li với anh đâu.. hức.. anh cũng đừng hòng hưu em!" Hà Đăng Cừ lớn giọng nói, lời nói còn hòa lẫn tiếng nức nở.

Đinh Tam thật ra bị oan, anh không rõ tại sao Hà Đăng Cừ lại có suy nghĩ đó. Thấy con trai khóc quá, anh đưa tay ra định bế đứa trẻ, ai ngờ Hà Đăng Cừ không cho, nói đưa con cho anh rồi, anh sẽ bế con bỏ trốn với Tống Tung.

"Nhạc Chiếu, rốt cuộc em đang nói gì vậy?" Đinh Tam dở khóc dở cười hỏi.

Hà Đăng Cừ thấy Đinh Tam không hề chột dạ, mới bắt đầu nghĩ tới việc có khi bản thân hắn đã hiểu lầm gì đó.

"Anh Tam.. vừa nãy anh nói gì với Tống tiên sinh vậy?" Không phải.. không phải tỏ tình với nhau hả?

Đinh Tam giải thích cho Hà Đăng Cừ là chuyện liên quan tới túi thơm, anh có nhét tờ giấy vào túi thơm, nhưng Hà Đăng Cừ chưa từng đọc, cũng không hề có phản ứng gì.

"Em thật sự không có thấy."

"Anh gấp tờ giấy lại, nhét ở dưới đáy á?" Đinh Tam vò đầu, ngượng ngùng nói, "Tống tiên sinh bảo anh khờ, đừng có quanh co lòng vòng như vậy nữa, cứ trực tiếp nói với em là được."

Hà Đăng Cừ nghi hoặc hỏi: "Anh muốn nói cái gì?"

"Nói anh ái mộ em."

Anh ấy thích mình!

Tim Hà Đăng Cừ đập bình bịch.

Giờ phút này.. trời đất lại một lần nữa quay cuồng.

Đinh Tam tới chỗ Tống Tung học cách đáp lại tình cảm của Hà Đăng Cừ đã lâu. Đầu tiên anh học viết thư, xong rồi học làm thơ, nhưng không nghe lọt bao nhiêu, có nào ngờ.

"Em cũng ái mộ anh!"

Nói xong Hà Đăng Cừ mới ý thức được việc hắn đáp lại có hơi quá nhanh, cứ như đợi câu này lâu lắm rồi, đành bồi thêm một câu chữa cháy, "Là anh thích em nên em thích lại."

Hai cha của Hà Hoài Trù thật sự quá đáng, cứ đứng đó thích tới thích lui, để mặc nhóc khóc tới nấc cục luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com