Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thi hội xong

Sau khi ba người về tới nhà, Hà Đăng Cừ tìm cớ trốn vào nhà xí một mình trộm mở túi thơm ra tìm. Túi thơm nhét đầy hương liệu, phải lục tìm một hồi mới thấy được mảnh giấy bé xíu cỡ đầu ngón tay được Đinh Tam nhét vào.

Toàn bộ đều ghi các câu thơ về tình cảm đôi lứa của các bậc tiền nhân, Hà Đăng Cừ đã đọc qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này đọc lại thấy cứ như lần đầu, lòng hân hoan vô cùng.

"Sao lại có câu này lẫn trong đây?" Hà Đăng Cừ lẩm bẩm.

'Sầu này nào phải của riêng ai, nghèo khó đôi ta lắm thiệt thòi.'

Anh Tam muốn ám chỉ điều gì sao.

Hà Đăng Cừ như chìm trong sương mù, một cảm giác hoảng sợ đột nhiên tràn ra. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, hẳn là do Tống Tung xúi bậy, cố ý dạy tào lao để đùa giỡn hắn, xem ra lúc nãy mắng cũng không sai lắm. Sau đó hắn gom toàn bộ giấy nhét vào một cái túi thơm, đeo lên eo, để ngày ngày mang ra ngoài.

Các túi thơm còn lại, hắn nhét kỹ vào vạt áo, sau đó hớn hở ra khỏi nhà xí. Lúc ra thì thấy Phương nương tử đang u oán nhìn hắn, hình như bà đã đứng đợi nãy giờ.

"Câu nhi, chắc để mai mẹ hái vài cây thuốc hỗ trợ tiêu hóa cho con ăn."

Dứt lời, bà liền bịt mũi bịt miệng chạy vào nhà xí. Hà Đăng Cừ mở miệng định giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích làm sao.

Bụng hắn vẫn ổn lắm.

—-

Hai năm sau..

Tháng hai tuy đã có nắng nhưng vẫn còn rét, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến người ta run cầm cập, trước khi đi ra ngoài Đinh Tam đã mặc cho Hà Hoài Trù một lớp áo bông dày để giữ ấm.

"Sao ba nhỏ còn chưa ra nữa hả ba lớn?" Hà Hoài Trù vừa liếm kẹo hồ lô vừa thắc mắc. Miệng nhóc bé, lúc ăn khiến nước đường dây quanh miệng, vừa dính vừa bẩn.

Đinh Tam bế nhóc, mắt trông mong nhìn về cửa trường thi nói: "Chắc là sắp rồi."

Kỳ thi hội có tổng cộng ba tràng, mỗi tràng kéo dài ba ngày, tràng này đã là tràng cuối cùng. Suốt ba ngày thí sinh bị nhốt trong phòng thi, ăn uống tiêu tiểu toàn bộ đều trong gian phòng nhỏ này. Hôm nay trời còn lạnh, có không ít thí sinh ngất xỉu bị khiêng ra.

Một lát sau, cổng son mở ra, Hà Đăng Cừ chậm rãi bước ra khỏi trường thi. Cả người hắn hôi rình, nên tự giác đứng cách xa Đinh Tam và Hà Hoài Trù một đoạn.

"Đi về thôi."

"Nhạc Chiếu, hay là để anh gọi một chiếc xe ngựa?" Hà Hoài Trù định kéo tóc ba nhóc, nhưng đã bị Đinh Tam bắt được ngăn lại.

"Không sao đâu anh, em vẫn còn đi được." Hà Đăng Cừ yểu xìu đáp.

Vì để hạn chế đi ngoài, Hà Đăng Cừ ăn rất ít. Không ngờ lại được xếp ở cạnh một tên tham ăn, lương khô vừa nhạt vừa cứng vậy mà gã vẫn ăn ngon lành. Hậu quả là đi xí nhiều khiến hắn bị ảnh hưởng, mùi hương kia, mém tý đã khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.

Đinh Tam không hỏi xem Hà Đăng Cừ thi thế nào, anh nghĩ chỉ có thứ tự cao hay thấp chứ Hà Đăng Cừ chắc chắn sẽ đậu.

Hà Đăng Cừ và Đinh Tam thuê một căn nhà cách hơi xa trường thi, đi bộ hơn ba mươi phút mới tới.

Phương nương tử ở nhà đã đun xong nước, nấu xong cháo, chỉ đợi Đinh Tam và Hà Đăng Cừ về.

Vừa về đến nhà, Hà Đăng Cừ đi nhà xí một chuyến, sau đó lập tức đi tắm.

"Bà nội, bà ăn hồ lô không ạ?" Hà Hoài Trù cầm xiên hồ lô ăn dở của nhóc đưa cho Phương nương tử, nhóc mới ba tuổi, nhưng nói cũng coi như sõi.

"Cao Cao ăn đi." Phương nương tử từ chối, "Ăn không hết liền biết mời bà nội, sao không thấy Cao Cao đưa cha ăn?"

"Cha Cao Cao đang mệt lắm." Ý Hà Hoài Trù là cha cậu mệt nên sẽ không ăn nổi hồ lồ đường, nếu không cậu đã đưa cho Hà Đăng Cừ xử lý.

Đinh Tam thả Hà Hoài Trù xuống, kêu nhóc tự mình chơi để anh đi xem Hà Đăng Cừ tắm rửa thế nào.

Sau tràng thi thứ hai, Hà Đăng Cừ ngâm mình trong thau tắm đã ngủ quên, nước lạnh rồi vẫn không tỉnh. Cũng may Đinh Tam thấy hắn tắm lâu vội gõ cửa hỏi thăm mới thành công đành thức hắn, nếu không chắc tràng thi thứ ba này hắn đã vừa sốt vừa thi rồi.

"Cha lớn đi đâu vậy ạ?" Hà Hoài Trù túm ống quần Đinh Tam, từ sau năm hai tuổi, nhóc đột nhiên trở nên bám anh một cách lộ liễu.

"Cao Cao ở đây chơi với bà nội đi, cha lớn đi kiểm tra xem cha nhỏ có bị rớt xuống nước không, cha về nhanh thôi."

"Cao Cao cùng muốn đi." Hà Đăng Cừ ôm chân Đinh Tam cứng ngắt, "Cao Cao đi với cha lớn xem cha nhỏ tắm."

Lời vô tri này của Hà Hoài Trù, hình như có gì đó sai sai.

Phương nương tử không nhịn được phì cười: "Câu nhi to đầu như vậy, ngủ quên một lần chẳng lẽ lại ngủ quên lần thứ hai, con ở lại chơi với tên nhóc này đi, bây giờ nó cả ngày quấn con, ngay cả bà nội cũng chê rồi."

Hà Hoài Trù không thèm phản bác, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Đinh Tam, vươn tay đòi bế.

Đinh Tam chỉ có thể bất đắc dĩ bế nhóc lên, dẫn nhóc đi chơi ngựa gỗ.

Mãi đến tối, cả gia đình mới có thể nói chuyện với nhau.

Đinh Tam hâm đồ ăn tới lần thứ hai, Hà Đăng Cừ mới tắm xong.

"Nhạc Chiếu, em uống canh gà đi." Đinh Tam múc vào chén Hà Đăng Cừ một muỗng canh to.

Gà này là hôm nay đi chợ anh đặc biệt mua.

"Còn của Cao Cao đâu?" Hà Hoài Trù ngồi trên chiếc ghế ăn nhỏ của riêng nhóc, bưng chén không vui chất vấn.

Hà Đăng Cừ trừng mắt liếc nhóc một cái, gắp cho con trai một miếng đậu bắp, món mà nhóc ghét ăn nhất, "Con ăn hết cái này đi rồi cha lớn múc canh cho con."

Hà Hoài Trù tủi thân cắn một xíu xiu đậu bắp, không thèm nói chuyện với Hà Đăng Cừ.

"Thượng Khanh mời em ngày mai tới lâu Tụ Đức uống rượu, ngày mai giờ Thân em nhớ đi đó." Đinh Tam nói.

Ba năm trước Hứa Vân Hạc đã thi đậu tiến sĩ, làm cát sĩ ở Hàn Lâm viện, lưu lại kinh thành sinh sống. Y vừa mới nhược quán chưa bao lâu, nghe nói mẹ y đang tìm người làm mai cho y.

"Ừm." Hà Đăng Cừ uống một hớp canh gà rồi đáp.

"Có phải Tống tiên sinh đã được triệu về kinh rồi không? Mai mốt chúng ta có cần tới bái phỏng không?"

Hà Đăng Cừ nghĩ nghĩ, vẫn chọn sẽ đi.

Sự việc hiểu lầm hai năm trước cuối cùng kết thúc bằng việc Hà Đăng Cừ tới nhận lỗi, hắn còn bị Tống Tung châm chọc mỉa mai hơn nửa tháng, cũng từ lúc đó, Hà Đăng Cừ mới nhìn rõ tính nết thật sự của Tống tiên sinh.

Mấy người làm quan này, người nào người nấy đều làm vẻ hết cả.

Phương nương tử đột nhiên lớn giọng nói, còn đánh nhẹ vào tay Hà Hoài Trù, "Ôi ông trời con của tôi ơi, sao lại vứt đồ ăn xuống đất hả?"

Hà Hoài Trù thừa dịp hai cha của nhóc bận nói chuyện liền vứt đậu bắp khó ăn xuống đất, còn trộm dùng chân dẫm bẹp. Nghe giọng điệu này của Phương nương tử, hẳn là nhóc đã làm không ít lần. Nhóc cho rằng sẽ không bị phát hiện, có nào ngờ mắt bà nội của nhóc lại tinh tường tới vậy, bệnh kén ăn của cha nhóc khi xưa cũng là do một tay bà trị hết.

Lúc này Hà Hoài Trù lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn, vờ đáng thương nói: "Miếng tiếp theo con sẽ ăn đàng hoàng mà."

Nhưng Hà Đăng Cừ lại dựa vào lỗi lầm này để bắt chẹt nhóc, lạnh lùng tuyên án: "Miếng tiếp theo là miếng tiếp theo, miếng này con đã vứt đi rồi, phạt con tối nay ngủ với bà nội."

"Con muốn ngủ với cha lớn cơ." Hà Hoài Trù bê chén chạy qua chỗ Đinh Tam.

Hà Đăng Cừ giữ tay nhóc lại, mặc kệ sự giãy giụa của nhóc, bế lên nói thầm gì đó. Mặt Hà Hoài Trù lộ vẻ rối rắm, cuối cùng thì bĩu môi gật đầu.

Phương nương tử nhìn cháu trai bị con trai lừa gạt, phảng phất như thấy được bóng dáng chồng bà khi xưa, cười cười, lòng hơi thổn thức.

Ăn xong, Đinh Tam dọn chén bát đi rửa, Hà Đăng Cừ ở kế bên hỗ trợ xách nước.

Đến giờ ngủ, Hà Hoài Trù vẫn còn lưu luyến bò bên giường, dùng chất giọng sữa non nớt xác nhận đi xác nhận lại: "Cao Cao thật sự không ngủ chung được hả?"

Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn chỉ có Đinh Tam ngủ chung với Hà Đăng Cừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com