Ngoại truyện 3: Nhóc Cao Cao xạo sự
Hà Hoài Trù tuy chỉ mới 2 tuổi, nhưng đã bộc lộ rõ tính cách tương lai của nhóc, mặc dù nói còn chưa sõi nhưng ăn rau chỉ lựa rau đẹp. Ngoại hình của nhóc cũng thừa hưởng hết các ưu điểm của cha lớn và cha nhỏ, nhóc ăn giỏi, tay chân chắc nịch, má thì phúng phính, còn thơm mùi sữa ngào ngạt, khiến ai gặp cũng muốn bế thơm một cái.
Nhóc cũng dễ chịu, ai đòi bế cũng cho, vậy mà mỗi lần được cha lớn nhóc bế, nhóc lại bày ra vẻ mặt phụng phịu đầy xạo sự, vờ như ai ép uổng gì nhóc vậy. Nhóc chỉ đòi cha lớn bế khi đói bụng muốn bú sữa, lúc đó tay nhóc sẽ bám chặt lấy cha mình, cứ như chết đói tới nơi. Phương nương tử thấy cảnh đó thì chỉ có thể thở dài cảm thán: Thằng nhóc này thừa hưởng cái gì không thừa hưởng, lại sao chép y chang cái nết già mồm ra vẻ của cha nhỏ nó. Sợ không ai biết hai đứa nó là cha con hay gì.
Hôm đó là một ngày nắng chói chang, Hà Đăng Cừ vẫn tới tửu lầu làm việc như mọi ngày, chỉ có Phương nương tử và Đinh Tam ở nhà chăm sóc Hà Hoài Trù.
Chăn đệm và quần áo suốt mùa đông chưa được giặt phơi, nhân dịp hôm nay nắng to, Đinh Tam định mang ra ngoài giặt phơi tránh bị mốc.
Anh xắn tay áo, ngồi bên cạnh giếng giặt quần áo, Phương nương từ ngồi thiêu thiêu ngủ dưới hiên, còn Hà Hoài Trù thì ngồi bên cạnh nghịch bút lông và ván gỗ. Phương nương tử sợ nhóc nuốt phải mực, nên đã đổi thành nước trong cho nhóc chơi.
Hà Hoài Trù ngồi đó dùng bút lông chấm nước lọc viết viết vẽ vẽ trên ván gỗ, trông không khác gì một vị đại nho lỗi lạc, có điều 'vị đại nho' này có lẽ hơi đói, bên khóe miệng nhiễu một dòng nước dãi dài. Đang viết thì nhóc ngẩng đầu, thấy bà nội nhóc đang ngủ thì quăng bút đứng lên chập chững tới chỗ bà.
"Bà nội, đói." Hà Hoài Trù lay lay chân Phương nương tử, lặp đi lặp lại, "Bà nội ơi, Cao Cao, đói."
Hà Hoài Trù còn nhỏ, nói chưa lưu loát, nhưng nhờ kiên nhẫn vẫn thành công đánh thức bà của nhóc vậy. Phương nương tử chớp chớp đôi mắt mơ màng, đứng lên định đi lấy đồ ăn cho nhóc.
"Bà nội, muốn uống sữa." Bàn tay mum múp thịt của Hà Hoài Trù chỉ về phía Đinh Tam, nước miếng chảy ròng ròng.
Phương nương tử cúi xuống lau miệng giúp nhóc, còn ân cần dạy bảo, "Cao Cao lớn rồi, không uống sữa được nữa, chúng ta đi ăn bánh gạo nha."
Trẻ con nông thôn thường chỉ bú sữa tới lúc 1 tuổi, nhưng Hà Hoài Trù đã 2 tuổi rồi mà vẫn chưa cai sữa. Không phải cả nhà nuông chiều nhóc, mà do nhóc không chịu cai, nếu không cho nhóc uống sữa, cả ngày hôm đó một giọt nước nhóc cũng sẽ không chịu uống. Trẻ con nhà khác nếu đói quá sẽ ăn những thứ khác, nhưng nhóc thì ngược lại, nếu không cho nhóc uống sữa, thì dù có chết đói nhóc cũng sẽ không ăn gì khác.
"Không chịu, Cao Cao uống sữa...hu hu.. khụ khụ.." Hà Hoài Trù vừa nghe bà nội nói xong, lập tức khóc tới sặc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Phương nương tử nhìn mà phát sầu, bất lực vỗ mông cháu nội kêu vậy thì nhóc tự đi tìm cha mình đi.
Hà Hoài Trù cũng bướng bỉnh, tự minh lê đôi chân nhỏ chập chững đi tìm Đinh Tam. Tới chỗ cha lớn của nhóc rồi, dù mặt vẫn còn tèm lem nước mắt nước mũi, nhóc vẫn cố tình nghiêm mặt nói: "Đút Cao Cao bú sữa." khiến cảnh tượng trong rất thú vị.
Tay Đinh Tam đang ướt nhẹp nước, vì không muốn làm ướt quần áo con trai, anh chỉ đành kêu nhóc đứng bên cạnh đợi một chút.
Mặt dù Hà Hoài Trù hay xụ mặt với Đinh Tam, nhưng anh vẫn rất yêu nhóc, sau khi lau sạch nước trên tay, anh mới bế nhóc vào trong phòng, cởi áo ra đút nhóc bú. Hà Hoài Trù đã bắt đầu mọc răng, lúc ngậm vú bú làm hai cái răng sữa mới nhú của nhóc cạ vào núm vú khiến Đinh Tam thấy hơi đau, nhưng anh không trách móc gì mà vẫn kiên nhẫn vỗ lưng đút nhóc bú.
Hà Hoài Trù bú no rồi thì dần thiếp đi, anh đặt nhóc lên giường, đắp chăn cho nhóc rồi mới ra ngoài tiếp tục giặt đồ.
Phơi xong quần áo, Đinh Tam bèn nói với Phương nương tử, "Mẹ, thôn bên cạnh có một nhà đang nấu rượu cần thuê người, một ngày được trả 30 văn tiền, con muốn qua đó làm vài ngày.."
Phương nương tử nghe Đinh Tam nói liền biết anh đang lo lắng cái gì, "Con sợ Cao Cao không chịu ăn cơm hả?"
"Cao Cao không bám con, nhưng không có sữa uống lại không được." Đinh Tam rầu rĩ nói, anh không rõ tại sao đứa nhóc này lại không thích anh, thường ngày chưa từng làm nũng hay đòi anh bế. Ngược lại nhóc rất thích Nhạc Chiếu, hay đòi Nhạc Chiếu bế, có gì cũng chỉ khoe với Nhạc Chiếu, anh chỉ có thể xem ké từ Nhạc Chiếu.
"Con cứ yên tâm đi đi, con đi rồi, Cao Cao không thấy con, có khi còn cai được sữa." Phương nương tử nói, bà không đồng ý với việc Đinh Tam cho rằng Hà Hoài Trù không bám anh, nhưng để Đinh Tam yên tâm, bà không hề tỏ vẻ phản đối.
Đinh Tam gật đầu đồng tình, bình thường Hà Hoài Trù hay đòi bú sữa, giờ anh đi rồi, có lẽ nhóc sẽ ngoan ngoãn ăn những thứ khác.
Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu anh rời xa con trai kể từ khi nhóc sinh ra, anh có hơi không nỡ, lúc xếp quần áo cũng rề rà hơn thường ngày.
"Tam nhi, con đã nói chuyện này với Câu nhi chưa?" Khi Đinh Tam sắp đi, Phương nương tử mới nhớ ra anh không chỉ là cha của cháu bà, mà còn là vợ của con bà.
"Con nói rồi ạ." Đinh Tam trả lời.
Không chỉ nói qua một lần, mà còn phải nói tỉ mỉ rất nhiều lần, tuy Hà Hoài Trù không bám cha lớn của nhóc, nhưng Hà Đăng Cừ lại rất bám vợ.
Đinh Tam xách tay nải quần áo ra cửa, tuy nói là thôn bên cạnh, nhưng cũng không gần, phải tốn vài ba canh giờ mới tới.
Chuyện đi sang thôn bên cạnh làm việc này, Đinh Tam đã nói với Hà Đăng Cừ, nói với Phương nương tử, nhưng lại chưa nói với Hà Hoài trù. Hà Hoài Trù ngủ một giấc dậy thì không thấy cha lớn của nhóc đâu, một cha lớn to như vậy, ngủ dậy liền biến mất không lý do, làm sao nhóc chịu cho nổi?
Đinh Tam cho rằng Hà Hoài Trù không bám anh, nhưng sự thật thì ngược lại, anh vừa vào bếp nấu cơm, nhóc không thấy đâu đã vội gào lên đòi bú sữa. Nhóc con này, ngoài miệng thì lấy lý do đói bụng muốn bú sữa, nhưng sự thật là nhóc chỉ bất an vì không thấy Đinh Tam thôi. Hà Đăng Cừ đã sớm nhìn thấu, đứa nhóc này tính nết y chang hắn, nên hắn biết tỏng.
"Cao Cao muốn sữa.." Hà Hoài Trú siết nắm tay, nức nở rơi nước mắt.
Nhóc con bé xíu xiu, ngồi bệt dưới đất tủi thân rơi lệ, Phương nương tử thật sự sợ nước mắt sẽ nhấn chìm nhóc.
"Cao Cao, muốn sữ hu.." Hà Hoài Trù càng khóc càng lớn, mặt đỏ bừng, tai và cổ cũng đỏ lên.
Phương nương tử bế nhóc lên, vỗ vỗ lưng dỗ dành: "Cha lớn sắp về rồi, đợi cha lớn về sẽ cho Cao Cao uống sữa nha, Cao Cao ngoan, không khóc." Thực ra không nên nói dối trẻ con, nhưng nếu không nói vậy, đứa cháu này của bà sẽ khóc càng hung, nhưng vậy sẽ rất nguy hiểm.
Hà Hoài Trù không nghe thấy lời của Phương nương tử, chỉ lo khóc mãi, nước mắt nước mũi lăn dài trên mặt, liên tục nức nở nói: "Cao Cao muốn sữa.. hức.."
"Cha nhỏ sắp về rồi, hôm nay cha nhỏ có mua cho Cao Cao một con ngựa gỗ, Cao Cao có muốn cưỡi ngựa gỗ không? Cưỡi ngựa gỗ đi chơi?" Phương nương tử tiếp tục dỗ cháu trai, còn lấy khăn tay lau nước mắt cho nhóc.
"Không muốn, hức.. Cao Cao muốn sữa.. hức.." Hà Hoài Trù tạm ngừng khóc một chút, nước mắt ngưng lại, chuẩn bị cho đợt khóc tiếp theo.
Phương nương tử thở dài một tiếng, cảm thán đứa nhóc này sao mà mau đói thế. Bà bế cháu trai vào bếp, cầm cháo gạo Đinh Tam đã nấu trước khi đi định đút cho nhóc, còn nói: "Đây là cháo gạo cha lớn nấu, thơm lắm, Cao Cao uống cái này nha, còn ngon hơn sữa nữa đó."
"Uống xong rồi, hức.. Cao Cao có sữa uống không?" Hà Hoài Trù bĩu môi thắc mắc, hàng mày nhỏ nhăn tít, nước mắt lại trào ra.
Phương nương tử đáp: "Cao Cao uống xong cái này rồi sẽ rất lợi hại, không cần sữa nữa."
Bây giờ cho dù là lời khen cũng không hề có tác dụng, Hà Hoài Trù nghe nói uống xong vẫn không có sữa, nước mắt liền trào ra như để vỡ. Nắm tay siết chặt không buông, cả cơ thể nóng bừng bừng.
Phương nương tử bất lực nhìn cháu trai đang không ngừng khóc của mình, thầm cảm thán nhóc còn khó chăm hơn cả cha nhóc.
"Mẹ ơi, bác đánh xe bò mới đánh xe đi được nửa đường thì bị trẹo eo, xem ra ngày mai con mới đi được." Giọng Đinh Tam từ bên ngoài truyền tới, khoảng cách có hơi xa, nên hai bà cháu trong bếp không thể nghe rõ anh nói gì.
Nhưng nghe giọng Đinh Tam, Hà Hoài Trù lập tức trèo xuống ghế, khóc lóc chạy ra ngoài tìm Đinh Tam. Phương nương tử sợ nhóc chạy nhanh quá sẽ bị vấp té, vội vàng đặt bát xuống đuổi theo.
Hà Hoài Trù lập tức nhào tới bám vào chân Đinh Tam, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng của nhóc lên, gào to lên: "Hu hu.. Cao Cao.. muốn sữa.."
Đinh Tam vừa thấy con trai khóc lập tức sốt ruột, chưa kịp đặt tay nải quần áo xuống đã vội bế Hà Hoài Trù lên dỗ.
"Không phải Cao Cao vừa mới bú nó trước khi ngủ sao?" Một tay Đinh Tam bế Hà Hoài Trù đong đưa, một tay giúp nhóc chùi nước mắt nước mũi.
Hà Hoài Trù đòi được người, lập tức ngừng rơi nước mắt, "Không thấy cha lớn, Cao Cao không có sữa uống."
"Anh Hổ ở kế bên đã cai sữa từ lúc 1 tuổi, bây giờ Cao Cao đã 2 tuổi rồi, không thể bú sữa hoài được." Phương nương tử nói.
"Cao Cao có thể." Hà Hoài Trù nghiêm túc khẳng định, nhưng mũi lại thổi ra một cái bong bóng, khiến Đinh Tam và Phương nương tử phì cười.
Nhưng cười không có nghĩa là sẽ chiều nhóc, Đinh Tam nói: "Không thể."
"Có thể.. hức.." Hà Hoài Trù lại sắp bắt đầu khóc.
Đinh Tam cũng bó tay, đành chuyển sang thương lượng: "Cha lớn có việc phải ra ngoài vài ngày, nhưng cha sẽ để sữa lại cho Cao Cao, khi nào Cao Cao đói, Cao Cao tự mình xúc uống được không?"
"Cha đi đâu? Cao Cao cũng muốn đi."
"Cao Cao không đi được, cha lớn để sữa ở nhà, để bà nội cho Cao Cao uống nha."
Cũng chỉ có mỗi Đinh Tam không hiểu, chứ Phương nương tử vừa nghe đã nhìn thấu, làm gì có chuyện muốn uống sữa, chẳng qua là muốn cha lớn của nhóc mà thôi.
"Vậy Cao Cao không có sữa uống.." Lời này của Đinh Tam thành công khiến nước mắt của Hà Hoài Trù chảy ra.
Đinh Tam không hề mất kiên nhẫn, anh từ tốn nói lại: "Vẫn có sữa mà, chỉ là do bà nội đút thôi."
"Nhưng không có cha lớn, cha lớn không bế Cao Cao bú sữa, Cao Cao không có sữa.." Hà Hoài Trù cuối cùng cũng nói rõ, nhóc dùng bàn tay bé xíu của mình ôm chặt cổ Đinh Tam không chịu buông, sợ rằng vừa buông ra thì cha lớn sẽ không cần nhóc nữa mà biến mất như lúc nhóc tỉnh dậy lúc nãy.
Đinh Tam nghe vậy thì hơi sửng sốt, ngờ vực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt nhẹp của Hà Hoài Trù.
"Cao Cao muốn cha lớn, chứ không phải muốn sữa hả?"
Hà Hoài Trù do dự một chút rồi mạnh mẽ gật đầu.
"Sao Cao Cao không nói sớm?"
Hà Hoài Trù không đáp mà úp mặt vào ngực Đinh Tam trốn tránh. Đương nhiên là nhóc cực kỳ cực kỳ thích cha lớn rồi, chẳng qua vì mắc cỡ mới không nói thôi.
---------------------
Sau lần này Cao Cao hết dám ra vẻ, lúc nào cũng đòi bám theo cha lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com