Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cùng phòng khách điếm

Thôn Thanh Hà cách núi Thanh Thành không xa, nhưng cũng phải đi hết hai ngày mới tới. Vì để kịp tới khách điếm nghỉ chân trước khi trời tối, Hà Đăng Cừ và Đinh Tam cả ngày không dám nghỉ chân, chỉ thỉnh thoảng dừng lại uống miếng nước.

Cũng may giữa đường bọn họ gặp một thương gia vận chuyển hàng hòa bằng xe lừa tốt bụng, đồng ý cho hai người đi quá giang tới khách điếm gần nhất với giá 10 văn tiền.

Khách điếm tuy không lớn, nhưng được cái sạch sẽ, bàn ở sảnh ăn đầy ắp người, nam nữ già trẻ gì cũng có, tiếng nói chuyện cười đùa ồn ào khắp nơi.

"Chưởng quầy, cho hỏi ở đây có còn phòng trống không?" Đinh Tam hỏi.

"Có có, không biết nhị vị muốn ở loại phòng nào và ở bao lâu?" Chưởng quầy khoảng 30 tuổi, nói chuyện sang sảng.

"Ở một đêm, cho hai gian phòng chữ Mã." Hà Đăng Cừ sờ sờ túi tiền bên hông, đây là tiền hắn tích góp được khi giúp người khác chép sách và viết thư, có khoảng hai lượng bạc.

"Xin chờ một chút, một đêm hai gian phòng chữ Mã! Tổng cộng 150 văn, khách quan đưa trước phí dẫn đường, sau đó đến quầy bên cạnh đăng ký là được."

Đinh Tam không đồng ý nói: "Chưởng quầy, hai người chúng tôi thuê một gian phòng chữ Nhân là được rồi, ngài xem tổng cộng hết bao nhiêu tiền."

Thấy tiền thu vào muốn giảm bớt, chưởng quầy cũng không tức giận, cười ha hả đáp, "Một gian phòng chữ Nhân một đêm thì tốn 40 văn."

Hà Đăng Cừ nghe hai người nói chuyện, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ lên như đánh phấn, có lẽ là tức giận, hoặc là xấu hổ.

Đợi đến khi Đinh Tam tính tiền đăng ký xong, tiểu nhị dẫn bọn họ lên lầu, hắn mới phản ứng lại, thấp giọng hỏi, "Đinh Tam, anh định làm cái gì?"

"Nhạc Chiếu, trước giờ em cũng xài tiền như nước giống hôm nay sao?" Đinh Tam không đáp mà hỏi lại.

"Thì sao chứ? Lúc trước em toàn ở phòng chữ Thiên." Hành Đăng Cừ muốn phồng má giả làm người mập, thực ra bình thường đi một mình, hắn toàn cùng người khác ở trong phòng tập thể.

Đinh Tam hiểu rõ tính nết hắn, biết rõ người này đang nói dối, nhưng chuyện nên răn dạy vẫn phải răn dạy. Dù sao Đinh Tam cũng lớn hơn Hà Đăng Cừ hai tuổi, rất có phong thái của người làm huynh trưởng.

"Nhạc Chiếu, mẹ nuôi chu cấp cho em đọc sách đã không dễ dàng, em nên hiểu cho mẹ nhiều hơn, chuyện gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm, không nên để mẹ nuôi vì chuyện tiền bạc mà khó xử."

Hà Đăng Cứ không thích dáng vẻ tận tình khuyện bảo hắn của Đinh Tam, rõ ràng chỉ có lớn hơn có hai tuổi, nhưng cứ tỏ vẻ anh lớn dạy dỗ hắn. Dù sao hắn cũng mới 19, là độ tuổi sĩ diện cao, bị dạy dỗ lập tức vừa tủi vừa hờn.

"Chuyện tiền bạc của em ai mượn anh lo?" Hà Đăng Cừ nói xong, liền ngồi một góc tự mình uống trà không nói chuyện.

Đinh Tam không những không dỗ hắn như thường ngày, còn đi ra ngoài làm gì đó.

Hà Đăng Cừ thấy vậy, không khác gì dầu đổ vào lửa, hai mắt phực phực lửa, còn phải tự mình nén giận.

Đinh Tam quả nhiên sắp gả cho người khác làm vợ rồi, trước kia dù hắn nói lời khó nghe, ảnh cũng sẽ xuống nước với mình. Sau này có chồng khác rồi, chắc chỉ xuống nước với người chồng kia! Giờ hắn có bị mẹ phạt, cũng không còn ai trộm làm điểm tâm cho hắn ăn nữa!

Một Hà Đăng Cừ thu nhỏ khác trong lòng Hà Đăng Cừ lớn giọng nói: Vậy chẳng phải mày cưới anh ấy là được rồi à?

Không thèm! Ảnh đô con như vậy, nào có cảnh đẹp vui ý gì cho cam! Sau này con của tao với ảnh lỡ không đẹp, tra tấn biết bao nhiêu.

Hai thế lực trong đầu Hà Đăng Cừ cãi qua cãi lại không khác gì đang diễn, ồn ào bát nháo, nếu thật sự ra ngoài diễn tuồng, hẳn sẽ có không ít người ném tiền rồi vỗ tay hét to ba tiếng 'Hay, hay, hay!'

Trong khi hắn ngồi đó tự mình cãi lộn, Đinh Tam đã đi mua lê trở về. Trước khi vào khách điếm anh có thấy một sạp lê, trái nào trái nấy tròn trịa xinh đẹp, chắc là rất ngọt, có thể mua để dành ngày mai ăn dọc đường.

Đinh Tam thấy Hà Đăng Cừ vẫn còn tỏ vẻ không đẻ ý tới anh, mềm giọng nói: "Anh có kêu tiểu nhị nấu hai chén mỳ, còn gọi thêm một đĩa thịt bò, sắp bưng lên rồi. Nhạc Chiếu, em nói chuyện với anh đi mà, đừng giận nữa."

Hà Đăng Cừ chờ bậc thang này của Đinh Tam nãy giờ, vừa nghe đã vội hừ hừ hai tiếng ra vẻ, "Em mới không thèm so đo với anh."

Trận chiến còn chưa bắt đầu đã tiến tới giai đoạn đàm phán hòa bình, mối quan hệ giữa Hà Đăng Cừ và Đinh tam suốt 12 năm qua vẫn luôn như vậy.

Hai người ăn mì xong, trời cũng đã tối.

Trước khách điếm treo đèn lồng sáng sủa, màn đêm cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Bầu trời ngự một chiếc mâm bạc rực rỡ, gió đêm mang theo hơi nóng của ban ngày, khiến lòng người không khỏi phiền muộn.

"Nhạc Chiếu, anh thổi đèn đây?"

"Ừm."

Vừa rồi hai người tranh nhau xem ai ngủ dưới đất cả buổi, cuối cùng Đinh Tam chiến thắng, với lý do là nằm dưới đất mát hơn.

Người nằm trên sàn đều đều thở, Hà Đăng Cừ biết Đinh Tam đã ngủ say. Hắn rón rén xuống giường, nương nhờ ánh trăng, cũng may thấy được rõ đường.

Đinh Tam, anh tưởng rằng bản thân to cao hơn một chút thì không phải là song nhi, làm gì có chuyện nam tử cao tám thước lại giành ngủ trên giường, có phải anh xem thường em không?

Hà Đăng Cừ cũng không phải kiểu thư sinh mặt hoa da phấn, tài bắn cung của hắn tốt không kém gì người cha đã khuất. Hắn hít một hơi, trực tiếp bế ngang Đinh Tam đặt lên giường. Đinh Tam một khi đã ngủ thì có cháy nhà cũng không tỉnh, Hà Đăng Cừ biết rõ vô cùng.

Hắn đứng ở mép giường nhìn Đinh Tam, thầm nói: Có phải dĩa thịt bò kìa Đinh Tam ăn nhiều hơn hắn rồi không, chứ sao anh ấy nặng dữ vậy?

Hắn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cơ thể cường tráng của Đinh Tam, lẩm bẩm chuyện mơ mộng: Vợ mình sẽ phải giống như trong sách viết, mặt phù dung, mày như họa, da phải tựa sương tuyết lạnh. Chứ đâu giống như Đinh Tam, vung tay một cái có khi hắn còn bị đánh bay, còn có.. có..

Hà Đăng Cừ nhìn tới nửa người trên của Đinh Tam, xấu hổ vội nhắm lại mắt không dám tiếp tục nhìn loạn.

Trước kia để tiện mặc áo vải thô xuống ruộng làm việc, Đinh Tam sẽ bó ngực lại, hai bầu vú đẫy đã bị thít chặt trông không khác gì cơ ngực của đàn ông.

Tới đêm, để ngủ thoải mái hơn, anh mới chuyển sang mặc yếm. Hôm nay đi bộ suốt ngày dài, người chảy nhiều mô hôi, ngực cũng bị cạ đau, nhưng vì trong phòng có hai người, tắt đèn rồi anh mới dám cởi buộc ngực ra, nên lúc tắm xong cũng không có gì khác biệt.

Ai ngờ Hà Đăng Cừ lại nhân lúc anh ngủ bế anh lên giường?

Hai vạt áo ngủ của Đinh Tam lỏng lẻo, vừa rồi bị Hà Đăng Cừ bế còn xộc xệch phanh ra, chiếc yếm đỏ tươi hoàn toàn không che được hai luồng thịt phì nhiêu, bị di chuyển xong, một phần bầu vú căng tròn đã chạy ra ngoài, loã lồ xuất hiện.

Da Đinh Tam vốn dĩ thiên về trắng ấm, nhưng từ nhỏ đã phải làm nhiều việc, thường xuyên dang nắng. Khi bị bán cho nhà Hà Đăng Cừ, anh cũng không dám thảnh thơi, da chẳng thể nào trắng trở lại, càng ngày càng giống da của những nam tử nhà nông.

Nhưng hai bầu vú bự bị giấu trong áo quần lâu rồi, chưa hề bị ánh mặt trời tổn thương, vẫn giữ được dáng vẻ nõn nà non nớt. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, vết đỏ do bị siết chặt cả ngày hiện ra, mời gọi người ta tới vuốt ve an ủi.

Mặt Hà Đăng Cừ lúc này còn nóng hơn cả nước sôi, trán bốc khỏi nghi ngút.

Từ khi hắn mười tuổi, hai người đã không ngủ chung.

Hà Đăng Cừ quay người đi, tự thóa mạ bản thân: Có cái gì đẹp mà nhìn? Còn không phải.. không phải thứ mà song nhi lẫn nữ tử bình thường đều có sao?

Hà Đăng Cừ là tay mơ, nhưng giỏi giả vờ giả vịt, bạn cùng trường nhiều lần rủ rể hắn xem xuân cung đồ tiêu khiển hắn đều khinh thường.

Nhưng dù sao hắn vẫn còn trẻ, không chỉu nổi kích thích, chỉ có nửa bầu vú như ẩn như hiện kia, cũng khiến háng hắn hừng hực. Hắn xoay lưng đứng đó nửa ngày, vẫn chưa hề có ý định nằm xuống ngủ.

Nhưng mà cái đó của Đinh Tam, sao mà bự quá vậy, cỡ này một tay hoàn toàn không thể nắm hết quá!

Hà Đăng Cừ thường mắng những kẻ kia không lo đọc sách thánh hiền, cả ngày suy nghĩ bậy bạ, xem ra bây giờ cũng đang tự mắng chính mình.

Hồi lâu hắn mới xoay người lại, định kéo áo Đinh Tam khép lại, che đi những phần không nên để người khác thấy, đồng thời để bản thân không thấy khỏi phiền.

Chẳng biết là cố ý hay vô tình, tay Hà Đăng Cừ kích động run lên, ngón út vừa vặn chọt vào vùng da thịt trần trụi kia, thịt mềm bị chạm sóng sánh rung, cứ như muốn tràn nước.

Hà Đăng Cừ hoảng loạn định quay về chỗ nằm xuống, nhưng vì quá hoảng mà tự mình vấp chân mình, ngã cái rầm xuống đất. Cũng may Đinh Tam nghe xong tiếng động kia chỉ trở mình một chút, không hề thoát khỏi mộng đẹp.

Hà Đăng Cừ bị dọa, mọi tâm tư ướt át bay sạch, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Nhưng ngủ rồi mơ thấy cái gì thì không biết, nhưng chắc chắn không nằm trong phạm vi những việc trong sáng lành mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com