Chương 4: Tới thư viện trên núi Thanh Thành
Cả hai tới núi Thanh Thành vào một ngày trời mưa rả rích, đường núi trơn ướt, cỏ xanh lầy lội. Mưa bụi bay bay, tuy không đến mức che khuất con đường phía trước, nhưng cũng không thể nhìn quá xa.
Nước mưa tí tách rơi xuống tán dù, Đinh Tam vai gánh đòn gánh, chân bước thoăn thoắt, bên trong hai sọt tre chứa không ít đồ, một phần là giấy và bút mực mới cho Hà Đăng Cừ, một phần là gạo thóc và rau củ vừa mua ở chợ dưới chân núi, còn có một ít dụng cụ để nấu cơm.
"Đinh Tam, tiền này của anh ở đâu ra vậy?" Hà Đăng Cừ tay trái xách tay nải đựng quần áo của cả hai, tay phải thì che dù giúp Đinh Tam.
Chẳng lẽ đây là tiền anh ấy để dành làm của hồi môn?
Như vậy không tốt lắm đâu nha.
Hà Đăng Cừ nghĩ tới khả năng đó, khóe miệng tự giác vui vẻ cong lên, còn kéo kéo sửa sửa lại tay nải trên vai.
"Hôm qua mẹ nuôi có đưa cho anh vài lượng bạc, nói anh dùng tiền đó mua thêm ít đồ đạc cho em, đỡ mắc công lần nào về quê của em cũng không khác gì tiểu thư về nhà mẹ đẻ."
Hà Đăng Cừ nghe giải thích, mặt đen không khác gì cái đít nồi hắn từng nấu cháy ở thư viện, quay đầu đi không thèm để ý Đinh Tam nữa, nhưng tay cầm dù lại nghiêng về phía bên kia thêm một chút.
Đại phu trong thư viện là nam tử, lỡ Đinh Tam bị sốt lại mắc công làm phiền người ta.
Đinh Tam không tiếp tục nói chuyện với Hà Đăng Cừ, mưa dần ngừng rơi, Hà Đăng Cừ thu dù lại. Hai người bọn họ đi thêm một hồi lâu nữa, cuối cùng cũng tới cổng thư viện, lưng cả hai cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Thư viện này cố tình xây trên núi cao, thứ nhất là để dựa núi gần sông, hòa mình với thiên nhiên, thứ hai là vì muốn rèn luyện thể lực cho đám thư sinh trong trường, dưới chân núi còn có người chuyên gia canh giữ, đề phòng những học sinh lười biếng thuê người khiêng kiệu lên.
Mà lúc này cửa thư viện đã sớm có một người chờ.
"Nhạc Chiếu huynh, sớm biết hôm nay huynh sẽ tới, ta đặc biệt đứng đây chào đón huynh đây nè." Hứa Vân Hạc phẩy phẩy tay, tươi cười rạng rỡ nói.
Hà Đăng Cứ sao lại không hiểu tâm tư quanh co lòng vòng của tên này, lập tức phản bác, "Chỉ sợ mỗi ngày cậu đều đứng canh ở đây, nếu mà ta còn chưa tới có lẽ cậu sẽ biến thành hòn vọng phu luôn rồi. Đừng nhiều lời, còn bài văn nào cậu chưa viết?"
Hứa Vân Hạc gõ gõ quạt lên tay, giả bộ rung đùi đắc ý, thong thả ung dung nói: "Không phải như vậy đâu. Nhạc Chiếu Huynh, ở đây vẫn còn người khác, huynh không nên nói những lời gây hiểu lầm như vậy? Vị huynh đài này, trong huynh uy mãnh cường tráng như vậy, chắc là hộ vệ do Nhạc Chiếu huynh vừa mới đến rồi nhỉ. Cũng đúng, trước giờ Nhạc Chiếu huynh nói chuyện không lựa lời, phải có người bảo vệ chứ không có ngày bị đánh hội đồng mất."
Hứa Vân Hạc tiến lên hai bước, cẩn thận quan sát Đinh Tam, rồi nói tiếp: "Chỉ là dưới cằm vị huynh đài này sao lại có một nốt ruồi đỏ giống các song nhi thế, nghĩ đến cũng thật kỳ quài."
Đinh Tam ít khi thân cận với người khác như vậy, bị áp sát bất thình lình không khỏi nhíu mày.
Nốt ruồi sinh sản của Đinh Tam nằm ở vị trí không tốt lắm, nếu lớn lên giữa mày, sau tai hoặc trên cổ cũng sẽ đẹp hơn; hoặc tệ hơn thì có thể mọc trên người, bị quần áo che mất cũng không tồi.
Làn da anh nâu, lại có một nốt ruồi đỏ thắm trên cằm, tựa như một tảng đá thô kệch, vụng về điểm xuyết một nụ hồng mai, thực sự trông rất kỳ cục.
Có điều trước giờ Đinh Tam không thèm để ý việc người ta đánh giá tướng mạo anh thế nào, anh chỉ là không thích thái độ tùy tiện này của Hứa Vân Hạc nên khiêng đòn gánh lùi về sau.
"Đây là huynh trưởng của ta, có nốt ruồi đỏ là bởi vì anh ấy là song nhi." Hà Đăng Cừ lập tức xụ mặt, hắn nói Đinh Tam thế nào cũng được, nhưng lại không chịu được việc người khác chê Đinh Tam này nọ. Tuy hắn biết Hứa Vân Hạc không có ác ý, nhưng không thích chính là không thích. Mặc dù Hà Đăng Cừ đã từng nói qua hắn ghét nhất nốt ruồi đỏ này của Đinh Tam.
"Cáo từ." Nói nói xong hắn liền kéo Đinh Tam đi vòng qua Hừa Vân Hạc hướng về tẩm xá.
Lúc này Hứa Vân Hạc mới nhận ra bản thân lỡ lời, thầm trách mình ba hoa chích chòe, lòng hoảng loạn muốn đuổi theo, nhưng hai người vừa xích mích, chỉ sợ đuổi theo cũng chỉ như châm dầu vào lửa. Bây giờ hối hận đã muộn, chỉ có thể chuẩn bị một phần thành ý đi nhận lỗi, Hứa Vân Hạc nhìn trời oán than.
Còn có đề văn kia nữa, Vương tiên sinh ra cái gì mà 'Thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, cốc duy từ, những lời này diễn giải thế nào?', hắn một chữ cũng chưa đụng, mà ngày mốt đã đến hạn nộp rồi. Hắn đứng đây chính là muốn đợi Nhạc Chiếu huynh tới để hỏi. Vương tiên sinh nghiêm khắc, không trả lời tốt chỉ có thể chịu phạt, chép một trăm lần sách 'Thượng thư'.
Nhạc Chiếu huynh, xin hãy để ta nhận lỗi có được hay không?
Nhưng cho dù Hứa Vân Nhạc gào thét trong lòng thế nào, Hà Đăng Cừ và Đinh Tam đã đi xa.
Tên Hà Đăng Cừ này, lòng dạ vẫn hẹp hòi y như cũ.
Hứa Vân Nhạc nóng nảy đứng trước cổng thư viện phe phẩy quạt, có một môn sinh đi vào cổng, cười hỏi hắn: "Vân Hạc huynh, huynh đã đứng đây đợi vài ngày rồi, vẫn chưa đợi được Văn Chiếu huynh quay lại à?"
"Cút cút cút, tránh ra chỗ khác đi.." Hứa Vân Hạc trừng mắt, xua quạt đuổi người.
Chẳng lẽ hắn phải nói là đã đợi được người trở lại, nhưng người đã bị cái miệng nhanh nhảu này đuổi đi rồi hả?
Thật ra Hứa Vân Hạc hẳn nên cảm thấy may mắn, vì Hà Đằng Cừ vẫn còn nể tình mà chưa thóa mạ hắn.
Trước kia từng có không ít người chê cười tướng mạo Đinh Tam trước mặt hắn, nói anh hề không giống song nhi, mai mốt gả chồng chỉ có thể làm con la cho người ta sai sử. Đinh Tam ăn nói vụng về, muốn cãi cũng cãi không lại. Mỗi lần anh bị chê cười toàn là một mình Hà Đăng Cừ ra mặt khẩu chiến với một đám người, dùng võ mồm đánh đám người kia không còn một manh giáp. Hắn thông minh, hiểu biết lại rộng, tính tình thì nóng nảy, mắng chửi còn độc địa vô cùng.
"Cô, mặt dài trán dô, ngựa mà chạy trên đây chắc cũng phải hụt hơi mới chạy hết, quả là chuyện lạ nhân gian!"
"Còn có cậu, mỏ chuột tai khỉ, mắt lồi không khác gì cá, nói chuyện phun nước miếng còn thối hơn cứt trâu! Vợ tương lai của cậu chắc phải nhịn dữ lắm mới dám chung chăn gối với cậu, nếu có người ngủ chung mà không đá cậu xuống giường hẳn là phúc khí tu hành tám đời của dòng họ nhà cậu rồi đó!"
"Còn có cậu, ta không thèm tốn công sức nhiều lời với cậu, cỡ cậu chỉ cần ra sông soi một cái là đủ tự mắc ói rồi."
"Còn mày, cười cười cái gì, tưởng bản thân ngon lắm hả, người thì không cao hơn củ cải ngoài ruộng bao nhiêu, đã vậy lớn rồi còn đái dầm, có bệnh thì lo đi khám đại phu đi!"
Từ đó, không ai trong thôn Thanh Hà dám cười nhạo tướng mạo Đinh Tam nữa, ngoại trừ chính Hà Đăng Cừ.
Đinh Tam hỏi hắn vì sao giúp anh cãi nhau, hắn liền đỏ mặt đáp: "Em.. em chỉ vì không chịu nổi việc những kẻ xấu mà còn đi chê bai người khác."
Dần dà, Đinh Tam cũng không hỏi nữa.
Vậy nên Hứa Vân Hạc nên cảm thấy may mắn vì đã không bị Hà Đăng Cừ mắng tới tức ngực khó thở.
"Nhạc Chiếu, em chậm một chút, anh khiêng đòn gánh đi theo không kịp." Đinh Tam vừa lên núi còn chưa kịp nghỉ đã bị Hà Đăng Cừ lôi đi vội vã, mệt muốn thở không ra hơi.
Hà Đăng Cừ cả giận nói: "Sao vừa rồi anh không cãi lại?"
Đinh Tam dường như bừng tỉnh, vui vẻ cười đáp: "Không sao cả, anh cũng quen rồi, với lại người kia cũng không cố ý, còn là đồng môn của em. Hơn nữa có em ở đây rồi mà, em học thức cao, mồm mép cũng lợi hại hơn anh nhiều."
Hà Đăng Cừ cong cong khóe miệng, tạm thời xem như đây là lời khen Đinh Tam dành cho hắn.
Hai người chưa nói được mấy câu đã tới tẩm xá của Hà Đăng Cừ. Cách phân chia tẩm xá của thư viện Thanh Thành đặc biệt thú vị, dựa theo vị trí trên bảng xếp hạng thành tích mỗi tháng để lựa chọn chỗ ở.
Hà Đăng Cừ thành tích tốt, nên cũng chọn được chỗ ở tốt nhất, là tẩm xá riêng dành cho một người, có thêm một phòng bếp và một cái sân nhỏ, trong sân còn có giếng để kéo nước, không cần phải đi xa. Nhiêu đây cũng đủ chứng minh nguồn tài trợ của thư viện Thanh Thành này dồi dào thế nào.
"Nhạc Chiếu, em đói chưa? Có muốn anh đi nấu cơm liền không?" Đinh Tam đặt đòn gánh xuống.
Hà Đăng Cừ ừm một tiếng, tự giác cất tay nải vào phòng rồi bắt đầu chẻ củi. Hai người bọn họ lúc ở nhà cũng vậy, một người nấu cơm một người nhóm củi, phân công rõ ràng.
Thật ra nếu muốn đổi lại cũng không được, bởi vì Hà Đăng Cừ không biết nấu ăn, trừ phi muốn hắn đốt nhà.
Hai người ăn xong một bữa cơm đơn giản, sau đó Đinh Tam vào phòng ngủ trải giường chiếu, anh vừa trải vừa lầm bầm nhắc nhở: "Nhạc Chiếu à, nệm này em phải vuốt phẳng, trải bao nệm lên thì phải gém phần góc nhét xuống, chăn thì phải giũ ra, nếu không buổi tối ngủ sẽ bị xộc xệch, sao em có thể ngủ ngon giấc? Không phải anh đã chỉ em nhiều lần rồi sao? Sao vẫn cứ quên hoài?"
Hà Đăng Cừ ngồi ở gian ngoài uống trà, nghe tai này ra tai kia, lòng thầm nghĩ, chẳng phải cứ để anh trải giường cho em là được rồi sao.
Cha mẹ Đinh Tam mất sớm, không để lại của cải gì, ở ké nhà thím tới năm mười tuổi thì bị bán rẻ cho Phương nương tử. Trước khi anh đi, người thím rủ lòng thương dặn dò vài câu cuối: "Tam Nhi, ở nhà chồng mày nhớ phải chăm chỉ làm việc, đừng đợi người ta phải nhắc. Mày qua đó làm con dâu nuôi từ bé, không phải đi làm phu nhân, mỗi ngày nhớ trải giường rửa chân cho phu quân, việc nhà cũng phải chủ động làm thay mẹ chồng."
Đinh Tam ngây thơ gật đầu, những việc này toàn là những việc cậu vẫn làm khi còn ở nhà thím không phải sao?
Cho nên Đinh Tam 10 tuổi đến nhà họ Hà ở, mỗi ngày đều giúp Hà Đăng Cừ trải giường giũ chăn, Phương nương tử có khuyên thế nào cũng không nghe. Anh khi đó còn muốn giúp Hà Đăng Cừ rửa chân, phải đợi Phương nương tử giận giữ hất thau nước ra ngoài mới chịu từ bỏ.
Nhưng thói quen giúp Hà Đăng Cừ chuẩn bị giường chiếu đã đi theo anh tới tận bây giờ, Hà Đăng Cừ ở ngoài cũng coi như là một cử nhân giỏi giang, nhưng khi về đến nhà lại không khác gì một người tàn phế, ngoài những chuyện nặng nhọc ra thì không giúp được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com